Thời gian không ngừng trôi, những gì còn lại sau một cuộc chiến chỉ là quá khứ...
Rất lâu về trước, trên một quốc đảo nọ, con người, tinh linh, cùng các chủng tộc khác chung sống tại đây. Ở đó họ tôn thờ thần biển cả, vị thần ngự trị đại dương bao la rộng lớn.
Trái lại với thế giới phồn hoa chốn kinh đô, lãnh địa Bóng Đêm là nơi hội tụ những thứ được coi là hiện thân của quỷ dữ. Trước đây, khi vẫn còn ở trong vương quốc, chúng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khủng khiếp đến loài người.
Những thế hệ đầu của cuộc chiến với những sinh vật của lãnh địa Bóng Đêm, lực lượng chính là những dũng sĩ, hiệp sĩ, cung thủ. Hầu hết đều là những người chiến đấu bằng vũ khí. Những ma pháp sư khi ấy có năng lực yếu đuối, khả năng chiến đấu kém cỏi nên những con người ấy là hy vọng duy nhất của cả vương quốc.
Người đứng đầu quân đội hùng mạnh ấy được gọi là dũng giả. Đó là người được thần linh ban cho sức mạnh siêu phàm, sức chiến đấu bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm kiếm sĩ.
Tuy nhiên địa vị của họ trên vương quốc rất thấp, không bằng những hiệp sĩ và chỉ hơn những dân thường. Trong mắt giới quý tộc và Hoàng gia, những dũng giả chỉ là những công cụ biết đi, những vũ khí sống. Một khi mà trận chiến kết thúc, họ cũng sẽ hết giá trị sử dụng, những dũng giả ấy sẽ thành kẻ vô dụng trong mắt chúng.
Trận chiến đã kéo dài gần một thiên niên kỉ và tưởng chừng như sẽ chỉ có những con người ấy trên chiến trường. Thế nhưng vào khoảng hơn năm mươi năm về trước, những pháp sư có thể chiến đấu đầu tiên xuất hiện. Dần dần những ma pháp sư ngày càng mạnh, quân đội pháp sư đã loại bỏ được những quái vật còn sót lại ở vương quốc.
Cuối cùng, trận chiến tạm thời dừng lại. Những pháp sư được vinh danh khắp nơi, trở thành niềm tự hào của vương quốc. Trái ngược lại với họ, dũng giả vốn chỉ là những công cụ chiến đấu trở nên vô dụng. Địa vị vốn thấp, sau khi pháp sư trở thành lực lượng chủ chốt, những dũng giả trở thành tầng lớp thấp nhất, nói trắng ra là dưới đáy xã hội.
Thị trấn Huyền Thoại, quê hương của hầu hết những kiếm sĩ, thương thủ, kỵ sĩ, từng được coi là vùng đất huyền thoại. Những con người nơi đây từ khi sinh ra đã được dạy về tinh thần chiến đấu, trong khi những đứa trẻ khác đi học thì những đứa trẻ ở đây cũng đi học nhưng mà là học sử dụng vũ khí.
Gia tộc dũng giả từ vài trăm năm trước đã cai trị thị trấn Huyền Thoại. Vị dũng giả cuối cùng cũng là chủ nhân cuối cùng của vùng đất huyền thoại này đã chiến đấu từ khi còn là đứa trẻ. Sau trận chiến cuối cùng, không còn một ai hay tin gì về người đó. Nghe nói dũng giả sống ẩn dật tại quê hương, những người dân ở đó cho biết rằng người ấy đã không rời khỏi dinh thự kể từ sau khi trở về. Nhưng một thời gian sau đó, ngay cả gia đình cũng không biết ông ấy đang nơi đâu nữa.
“Con vẫn quyết định sống tại căn nhà này sao?”
“Vâng, thưa cha.”
“Với năng lực của con có thể làm việc cho quân đội Hoàng gia mà…”
“Thưa cha, con chỉ muốn bảo vệ nơi này thôi.”
Người đàn ông ấy tỏ vẻ khinh miệt, lạnh nhạt nói:
“Con vẫn muốn đợi sao?”
“Vâng, con đã hứa sẽ bảo vệ gia tộc này đến khi người đó trở về.”
“Cũng đã hơn mười năm rồi, con có thể coi như người đó đã chết mà.”
Louisa dường như không kiềm chế được cảm xúc nữa, cô ấy tức giận lớn tiếng cãi lại cha mình:
“Đừng lúc nào cũng coi như người đó đã chết vậy chứ, thưa cha!!! Con không thể… không thể coi người đó đã chết được…”
Louisa bật khóc nức nở:
“…đó là chiến binh vĩ đại nhất mà!!!”
(Rừng mùa Hạ, khu vực giáp với rìa lãnh địa Bóng Đêm) Yêu tinh được mệnh danh là chủng tộc đáng yêu nhất vương quốc. Tuy bản tính nhút nhát nhưng lại sở hữu đôi chân nhanh nhất. Thế nhưng, bọn họ lại thua một ông lão người trần mắt thịt về tốc độ. Khu rừng đang yên ắng bỗng có giọng trẻ con ở đâu đó hét lên.
“Hình như tôi nghe thấy tiếng hét của trẻ con thì phải.”
“Ừ, tôi cũng nghe thấy.”
“Nhưng mà có thấy ai quanh đây đâu nhỉ.”
Một vài thợ săn đang đi ngang qua khu rừng nghe thấy tiếng gào thét của những con người đó. Tuy nhiên làm sao họ có thể nhìn thấy được, những sinh vật bé nhỏ còn chưa bằng phân nửa đứa trẻ năm tuổi đang bị một thứ gì đó rượt theo.
“BẮT.ĐƯỢC.HẾT.RỒI.NHA.”
Không ai kịp nhìn thấy, thoáng chốc những yêu tinh nhỏ bé đã bị tóm gọn. Yêu tinh nhỏ khóc lóc thảm thiết:
“Ông già chơi xấu. Sao tự nhiên đuổi theo chúng tôi vậy?!!”
“Ha ha ha! Vậy sao? Nhưng mấy đứa đang vui vẻ lắm mà.”
“KHÔNG CÓ VUI VẺ NHA!!!”
Một yêu tinh đội mũ xanh lá đi đến leo lên vai ông lão ấy.
“Ông lão, có người đến tìm ông.”
“Hả, ai vậy?”
“Một bà lão tóc bạc phơ nhìn trông rất khí chất.”
Ông lão bỗng khựng lại, ánh mắt lộ một chút sự sợ hãi liền nói:
“Kệ đi, chắc là nhân viên tư vấn đi mời hàng ấy mà…”
“ÔNG NÓI AI LÀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN VẬY HẢ...”
Từ phía sau lưng ông lão bỗng lạnh buốt, dường như có luồng không khí lạnh bao trùm xung quanh. Những yêu tinh nhỏ sợ hãi run cầm cập, ông lão thì tái xanh mặt, chậm rãi quay lại nhìn phía sau.
“ÔNG WALTER?”
Người phụ nữ đứng đằng sau nở một nụ cười ẩn sâu bên trong là sự tức giận từ tận đáy lòng. Ông lão Walter hoảng hốt nói:
“A, thì ra là bà sao, Helga. Lâu rồi không gặp. Bà vẫn khỏe chứ?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
Bà Helga đấm một phát vào đầu ông già ấy. Nhà của ông Walter nằm sâu trong khu rừng, cách đó không xa là làng Yêu Tinh. Những yêu tinh vốn rất nhút nhát, không muốn con người thấy mình nhưng lại thân thiết đến kì lạ với ông lão.
“Căn nhà đúng kiểu của ông luôn.”
“Thật vậy sao? Bà uống trà chứ?”
“Có thêm bánh ngọt thì uống.”
Bà Helga nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà, những yêu tinh nhỏ vây xung quanh chăm chú ngắm nhìn.
“Bà là bạn của ông Walter ạ?”
“Cũng không hẳn là bạn…”
“Bà đừng nói câu mất lòng thế chứ Helga!!!”
“Biết ngay mà, ông ấy xấu tính vậy sao có bạn được.”
“Cả mấy đứa nữa!!!”
Những yêu tinh nơi này được coi là bản thu nhỏ của tinh linh, chúng rất sợ con người, nhưng với ông lão Walter thì đó lại là sự biết ơn.
“Ông bỏ đứa cháu gái yêu quý của mình để đến nơi hoang vu sao?”
“Đừng nhắc đến nữa, tôi lại nhớ cục vàng Isa của tôi đó.”
“Nhớ thế sao ở đây.”
“Bà biết mà. Nếu tôi ở đó cha Isa sẽ tức giận.”
Ông Walter buồn rầu nói. Chỉ vì lớn lên trong gia tộc dũng giả nên con trai của ông, một ma pháp sư làm việc cho Hoàng gia, từ lâu đã coi đó là nỗi ô nhục.
“Không ngờ ông chui đến nơi khỉ ho cò gáy này trốn để rồi bị gọi là ông lão biến thái chuyên lừa gạt bọn trẻ con đấy.”
“Hả? Ai bảo vậy?”
“Tôi nghe được từ một vài người lùn với tinh linh…”
(Một vài phút trước ở làng Tinh Linh: Tại cái lão già biến thái đó mà bọn trẻ nhà tôi trở nên bướng bỉnh…)
Bà Helga nhấp thêm một ngụm trà nữa, trầm ngâm một hồi rồi nói:
“Tôi nghỉ hưu rồi…”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường. Những yêu tinh nhỏ dù không hiểu chuyện gì những họ có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của bà ấy. Ông Walter ngồi xuống, đan hai tay vào nhau.
“Vậy sao? Tôi cứ nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ rời nơi đó chứ?”
“Sao ông lại nghĩ vậy?”
“Vì ít nhất bà vẫn có giá trị sử dụng với chúng…”
(Bảy mươi năm về trước, học viện Chiến Binh tại kinh đô)
“Kết quả bài kiểm tra chiến lực đầu tiên đã có. Walter là người đạt điểm cao nhất.”
Mọi người xung quanh ồn ào thán phục trước Walter, bởi khi đó họ chưa hề hay biết cậu là người của gia tộc dũng sĩ.
“Walter à, sao cậu giỏi vậy?”
“Walter tuyệt thật đấy!”
Bởi vì vẻ ngoài điển trai cùng thành tích đáng ngưỡng mộ, anh ấy luôn được những bạn học nữ bao quanh. Ai ai cũng đối tốt với anh ấy, duy chỉ có một người…
“Này Walter, cậu quên nay lượt cậu tưới vườn hoa à?”
Helga mười lăm tuổi là lớp trưởng gương mẫu, thành tích thua mỗi Walter nên rất hay ganh đua với anh ấy.
“A, xin lỗi Helga nhé, giờ tôi đi luôn đây.”
Walter vội vàng rời khỏi lớp. Đám đông bạn nữ cũng tách ra với tiếng trách móc Helga.
“Đúng là đồ phiền phức.”
“Helga đúng là quan tâm đến Walter ghê ta.”
Rosabella, bạn thân của Helga và cũng là hoa khôi của học viên, nổi tiếng là dịu dàng, tính cách trái ngược hoàn toàn so với Helga.
“Đâu có!!”
“Ừm ừm.”
“Rosa ơi, cùng về thôi.”
Có tiếng vọng từ bên dưới. Cả hai nhìn xuống dưới cửa sổ. Đó là John, hôn phu của Rosabella.
“Ngài John!”
“Cùng về nào.”
Rosabella mỉm cười, trèo qua cửa sổ nhảy thẳng xuống bên dưới. John nhanh chóng đỡ lấy Rosabella bằng một cái ôm dịu dàng. Trên mặt cả hai người họ đều hiện lên hai chữ hạnh phúc.
Walter, Helga, Rosabella cùng với John trở thành bạn bằng một hiểu lầm hết sức ngớ ngẩn. Trước ngày nhập học, Walter tán tỉnh Helga khi cô ấy đang ngồi cùng Rosabella. Có người nhìn thấy tưởng rằng Walter đang tán tỉnh Rosabella nên đã báo lại với John. Và thế là ngay hôm nhập học, John đã lao đến đánh Walter, rồi trận quyết chiến đó xảy ra. Sau trận chiến, hiểu lầm được hóa giải và trở thành bạn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Helga là con gái của Hoàng nữ duy nhất của Hoàng gia và công tước, cũng có thể coi là công chúa của học viện. Rosabella là con gái của một nhà hầu tước ở vùng mùa Xuân, còn John là con trai của một hiệp sĩ tử tước. Vì vào cung điện từ nhỏ nên đã gặp Walter ở dáng hình của một dũng sĩ, cả hai đã thân thiết từ nhỏ, nên Helga là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Walter.
Những học viên ở trường khi đạt được hạng A sẽ được tham gia vào cuộc chiến. Khác với họ, Walter từ năm lên tám đã phải tham gia vào trận chiến rồi. Anh ấy vẫn phải đi học để qua mắt đám người của nhà thờ.
Nhưng bí mật không giữ được bao lâu, chuyện bị bại lộ, Walter có nguy cơ bị những học viên khác tấn công. Khi ấy, công chúa Helga đã nói:
“Trong khi các ngươi vẫn còn học cầm kiếm thì Walter đã phải chiến đấu như một người trưởng thành rồi đó. Gia tộc dũng sĩ không có tội, họ chính là những chiến binh huyền thoại. Thành tích của các ngươi liệu có bằng một phần mười của Walter đâu chứ. Nếu kẻ nào còn có ý định tấn công Walter ngoài giờ thực hành thì ta sẽ thay Hoàng tộc trừng trị các ngươi…”
(Mười ba năm sau, cung điện)
“Helga, Rosabella, John, chờ với.”
Walter chạy đến từ phía sau. Cả bốn người đều đã trưởng thành và đều làm việc cho quân đội Hoàng gia. Helga nhờ năng lực tiên tri của cha cùng với khả năng sử dụng ma thuật đọc tâm của mẹ nên trở thành một nhà hiền triết. Rosabella với điểm tối đa môn kiếm thuật thành một kiếm sĩ. John thừa hưởng sức mạnh của cha trở thành một kỵ sĩ.
Còn Walter, anh ấy trở thành dũng giả đứng đầu của quân đội Hoàng gia. Những con người ưu tú ấy đã cùng nhau chiến đấu. Hôn sự của Rosabella và John bị hoãn lại do cuộc chiến.
“Chán ghê, lần này chỉ về được một lúc.”
“Ngài John, em muốn ghé về nhà một lát được không?”
“Được mà Rosa, ta đi cùng em.”
“Vâng.”
Bầu không khí lãng mạn ấy khiến người đứng ngoài cũng thấy rung động mà. Từ lần đầu gặp mặt, hai người ấy đã luôn ngọt ngào như vậy rồi.
“Rosa, John, bọn này còn ở đây đó.”
Walter vẫn luôn là người phá bĩnh. Vẻ mặt ngây thơ vô tội ấy của hắn khiến người nào cũng muốn đấm.
“Walter, cảm phiền im lặng.”
“Xin lỗi nhé, bọn tôi đi trước đây, tạm biệt đội trưởng, tạm biệt công chúa Helga.”
“John, đã bão đừng gọi ta là công chúa rồi mà.”
John ôm Rosabella cùng nhảy qua ô cửa sổ.
“Họ đi rồi.”
“Rosa trông hạnh phúc thật đấy.”
“Helga cũng muốn sao?”
“Hả?”
Helga chưa kịp hiểu chuyện gì thì Walter đã nhấc bổng lên, bế nàng theo kiểu công chúa rồi vui vẻ chạy đi.
“HẢ?!!”
Chiến sự ở vùng biên vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Tình hình nghiêm trọng hơn do lực lượng bị giảm sút sau từng ngày.
“Walter…”
Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc sáng bừng.
“Có chuyện gì sao Helga?”
Helga buồn bã tránh ánh mắt của Walter. Cô ấy ngồi xuống , trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Walter biết sáng nay thức dậy tôi đã thấy gì không?”
“Cô đã thấy gì sao?”
Helga thu mình lại.
“Tôi thấy tương lai của Walter nhuộm màu đen u ám.”
“Vậy à?”
“Thời đại của dũng giả sẽ kết thúc, những ma pháp sư yếu đuối sẽ là những người kết thúc cuộc chiến này. Walter sẽ biến mất, cả Rosabella, John nữa, tôi không còn thấy hai người họ nữa…”
“Helga…”
“…Trận chiến ngày mai, có thể sẽ là lần cuối…”
Helga bật khóc, năng lực tiên tri ấy dù thấy trước tương lai nhưng lại khiến cô thường xuyên đau đớn. Mẹ của cô, Hoàng nữ duy nhất đã chết, dù biết trước tương lai nhưng cô vẫn không thể cứu mẹ của mình.
“Ngày mai Walter cho tôi tham gia trận chiến được không?”
“Không được, việc đó rất nguy hiểm.”
“Nhưng… Lần này, tôi muốn thay đổi tương lai, nếu dũng sĩ biến mất, những chủng tộc khác sẽ là chịu thiệt thòi.”
Walter suy nghĩ hồi lâu.
“Nhưng Helga phải luôn phải ở sau tôi đấy, rõ chưa?”
“Ừm…”
Bầu trời mây đen xám xịt. Sấm chớp đùng đùng. Có vẻ trời sắp mưa rồi.
“Tất cả tập trung, mau hạ con rắn khổng lồ đó!”
“Chia là làm chín nhóm, mỗi nhóm giải quyết một đầu.”
Rắn khổng lồ chín đầu ra sức tấn công. Những kiếm sĩ thay phiên nhau tấn công.
“Tiểu thư Rosabella, người hãy đi cùng thiếu gia…”
“Được.”
Rosabella nhau chóng chạy về phía John. Hai người họ phối hợp ăn ý, cùng với những đồng đội khác hết lòng chiến đấu đã thành công đánh bại con rắn khổng lồ đó. Màn đêm buông xuống, đội quân trở về chiến khu nghỉ ngơi. Ban đêm quái thú sẽ không rời rừng. Helga bám theo đến phòng ngủ của Walter.
“Có vẻ lần này lời tiên tri của Helga sai rồi…”
“Không, tôi vẫn cảm thấy rất bất an lắm.”
Walter nhẹ nhàng xoa đầu Helga, an ủi nàng:
“Đừng lo nữa, cậu nên nghỉ ngơi đi.”
“Ngày mai tôi vẫn muốn tiếp tục…”
“Không được. Việc này quá nguy hiểm…”
“Walter sẽ bảo vệ tôi mà.”
Ánh mắt dịu dàng ấy khiến Walter không thể từ chối được. Ngày hôm sau, và những ngày sau đó, hiền giả Helga đáng ra không được tham gia chiến đấu nhưng lại xuất hiện liên tục ở các trận chiến.
Màn đêm bao trùm khắp ngôi làng. Helga nằm trên giường, xung quanh một bầu không khí im ắng, nàng dường như đang rất sợ hãi. Giấc mơ đáng sợ ấy khiến Helga tỉnh giấc. Bên trên những đống đổ nát ấy, những linh hồn ai oán ngày đêm khóc than. Cơn ác mộng ấy khiến nhà hiền triết trẻ không tài nào ngủ được.
“Helga không ngủ sao?”
Helga ngẩng đầu lên nhìn. Ra là Walter. Anh ấy ngồi xuống cạnh nàng.
“Lại gặp ác mộng sao? Lần này nhìn thấy gì vậy?”
“Tôi nhìn thấy khắp nơi toàn là máu, một mùi máu tanh đến đáng sợ… Tôi sợ lắm… Hức…”
Nhà hiền triết òa khóc. Walter dịu dàng ôm nàng vào lòng.
“Đừng lo lắng. Dù có chuyện gì xảy xa tôi cũng sẽ bảo vệ công chúa mà.”
“Ư… hức… đừng gọi tôi… là… công… ch-chúa mà…”
“Nhưng công chúa đâu có ghét việc tôi gọi thế đâu đúng không?”
“Ư… đồ xấu tính…”
“Ra cậu ở đây sao, Helga.”
Rosabella cùng với John bất ngờ cũng xuất hiện ở đằng sau. Walter bỏ tay ra khỏi người Helga.
“Biết là mình lo lắm không? Tự nhiên chẳng thấy cậu đâu cả.”
“Ngài dũng sĩ cũng ở đây sao?”
Hai người họ ngồi xuống cạnh Helga. Nhà hiền triết vừa lau nước mắt, vừa sụt sịt nói:
“Rosa tìm mình làm gì vậy?”
“Mình sợ cậu lại gặp ác mộng nên mới đến phòng cậu. Không thấy cậu nên mới nhờ John cùng đi tìm.”
“Hức…”
“Thôi nào, cái đồ mít ướt này.”
Đó là khung cảnh bình yên hiếm hoi giữa những giông bão. Ước gì, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Đó là suy nghĩ của tất cả.
“Mau tập trung lại!”
“Không được, chia ra, lần này có nhiều hơn một tên quái thú!”
“Rosa, mau đi theo ta!”
Quân đội thương thủ liên tục châm ngòi pháo. Những cung thủ không ngừng bắn những mũi tên tẩm độc. Quân đoàn kỵ sĩ vung kiếm không ngừng. Có quá nhiều quái thú để có thể sử dụng chiến thuật như mọi lần. Dòng người liên tục ngã xuống. Đã qua nửa ngày, ai cũng đã đuối rồi.
“Sao nhiều vậy?”
Rosabella thở hổn hển. Sức người có giới hạn, có vẻ nàng ấy đã đến giới hạn của mình rồi. Rosabella tính nghỉ lấy hơi một chút, bất cẩn không chú ý đến tên một tên nhân ngưu đang ở phía sau lưng.
“Tiểu thư Rosabella, cẩn thận phía sau!”
Ngay giây phút Rosabella vừa kịp quay lại, chiếc sừng sắc nhọn của nhân ngưu ấy đã đâm xuyên người của nàng, hất tung nàng bay xa hơn trượng.
“Tiểu thư Rosabella!”
Nghe thấy tên Rosabella, John liền quay sang.
“ROSA!!!”
Rosabella nằm giữa một vũng máu, thoi thóp nhìn John đang chạy về phía mình.
“Ngài… John…”
“Rosa!”
John hoảng hốt chạy về phía vị hôn thê, một tên quái điểu dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công anh. Một con chó ngao ba đầu lao đến cắn John, anh cầm kiếm nhanh chóng hạ chúng.
“Đừng hòng ngăn ta!!!”
Chỉ với một nhát kiếm, John dễ dàng đánh bại chúng. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị thu hiếm lại, một chiếc đầu rắn xuyên qua người John, rồi lại có thêm vài chiếc đầu khác. Anh ấy ho ra máu, John trúng đòn, ngã xuống, dù vậy vẫn cố lết đến cạnh Rosabella.
“Rosabella… xin nàng… đừng… chết…”
Walter đang chiến đấu cách đó không xa, quay lại nhìn thấy hai người bạn của mình đã gục xuống khiến tâm thế cậu lung lay.
“Rosabella! John!”
Dũng giả vung kiếm giết tên quái thú trước mặt rồi chạy về phía hai người họ.
“Cẩn thận, Walter!!!”
Những chiếc lông vũ tẩm độc lao nhanh về phía Walter nhưng anh dường như không nhận ra chúng.
“Ngài dũng giả!”
Những chiếc lông vũ ấy không trúng Walter dù chỉ một chiếc.
“Công chúa Helga!”
Walter hoảng hốt quay lại. Helga đã dùng cơ thể ấy hứng trọn toàn bộ những chiếc lông vũ ấy.
“HELGA!!!”
Walter đỡ lấy Helga đang ngã xuống. Khắp người Helga toàn là máu. Khung cảnh đẫm máu ấy, quả thực rất đáng sợ. Lời tiên tri của Helga đã trở thành sự thật. Dũng giả bật khóc.
Sau khi bình tĩnh lại, Walter nhẹ nhàng đặt Helga xuống, quay lại nhìn lũ quái vật kia với ánh mắt căm phẫn. Cơn thịnh nộ ấy dồn vào thanh kiếm mà anh ấy đang cầm trên tay. Ánh mắt Walter rực đỏ, anh lao đến lũ quái vật ấy mà không màng đến xung quanh.
“Aaa!!!”
Helga may mắn vẫn còn sống do độc tố chưa lan ra khắp cơ thể. Nhưng Rosabella và John không may mắn như vậy. Hai người họ cuối cùng cũng có thể bên cạnh nhau, cho dù là cùng nhau sang thế giới bên kia. Nụ cười ấy, John không thể bảo vệ được.
Lại một mùa xuân nữa đến trên đất nước này. Những bông hoa nở rộ khắp nơi. Hạnh phúc của con người cũng mong manh như những cánh hoa vậy. Helga vẫn chưa tỉnh lại. Walter đã thề trước khi đuổi chúng khỏi vương quốc sẽ không gặp nàng.
Những trận chiến liên tục diễn ra. Walter đã sống như một vũ khí vô hồn thật sự. Anh chém giết không ngừng lại. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, Walter vẫn vào rừng để lấy thủ cấp của chúng. Chàng dũng giả đã chiến đấu liên tục suốt nhiều năm, tay nhuốm đầy máu.
Những ma pháp sư đại tài xuất hiện, trận chiến kết thúc. Walter thương tích đầy mình quay về kinh đô. Tiếng trẻ con đâu đó vang lên.
Helga đã tỉnh lại được hơn một năm trời nhưng độc tố khiến chân nàng vẫn chưa đi được. Walter quay lại gặp Helga.
“Đứa trẻ đó… Ra vậy…”
Walter đã im lặng về những gì đã xảy ra. Và từ đó, không ai nhìn thấy dũng giả Walter nữa.
“Cũng nhiều năm rồi nhỉ.”
“Ừm.”
“Sao lúc đó ông không nói đứa trẻ đó là ông cứu giúp chứ?”
“Sao phải nói chứ?”
Bà Helga giận dỗi nhìn ông ấy.
“Tôi đã hiểu lầm suốt ngần ấy năm đấy. Nếu con trai ông không nói thì sao tôi biết được chứ. Ngay cả tôi mà ông cũng giấu…”
“Xin lỗi nhé.”
“Ông với bà thân thiết ghê đó ~”
Một bé yêu tinh vui vẻ giỡn. Cả hai người trưởng thành ngại ngùng đôi chút.
“Xem ra ông bị lãng quên rồi nhỉ?”
“Sao chứ?”
Những bé yêu tinh ngạc nhiên nhìn bà Helga.
“Vậy là ngày xưa ông Walter giỏi lắm sao?”
“Đúng vậy. Đó là một chiến binh huyền thoại…”
Cuộc chiến kết thúc và chuyện về người chiến binh huyền thoại đấy không còn một ai nhớ đến. Chỉ những người từng trải mới nhớ về họ. Thời gian vẫn cứ thế trôi, và mọi chuyện đã qua dường như chìm vào dĩ vãng vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận