Alice ở xứ sở 'thần tiên'


Để tìm lại ân nhân đã cứu mạng mình, Alice đã lấy hết dũng khí để tiến đến khu rừng nguy hiểm ấy

Từ rất lâu về trước, tại một quốc đảo nọ, con người cùng những chủng tộc khác cùng chung sống trong yên bình. Con người sống ở những kinh đô tráng lệ; tinh linh, người lùn, các chủng tộc khác thì sống tại những ngôi làng tự trị ở xa trung tâm. Ở đó họ tôn thờ thần biển cả, vị thần ngự trị đại dương bao la rộng lớn.

Khác xa với vẻ đẹp tráng lệ cùng với thanh bình trong vương quốc, lãnh địa Bóng Đêm là một bức họa màu đen u ám mà đất nước này muốn xóa bỏ. Chúng là nỗi khiếp sợ bao trùm lấy vương quốc này bấy lâu. Sau trận đại chiến cuối cùng, những quái thú còn sót lại đã vượt vòng biển trốn vào vùng rừng núi rộng lớn bao trùm bên ngoài vương quốc. Đó là nơi chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Có một câu chuyện kể về những vị thần bảo hộ vương quốc này. Trong những vị thần ấy, có một kẻ được gọi là thiên thần sa ngã, người tạo ra những quái thú ở lãnh địa Bóng Đêm. Kẻ đó được người đời gọi là Đọa lạc thiên sứ, kẻ thù chung của mọi người dân trên vương quốc này.

Lãnh địa phương Bắc của bá tước bóng đêm, ma cà rồng phương Bắc, tại một ngôi làng nọ, có một nhà giả kim thuật tài ba. Con người ấy được người dân trên lãnh địa ngưỡng mộ, là cánh tay phải đắc lực của bá tước ma cà rồng.

Nhưng một ngày nọ, giả kim thuật sư đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong thí nghiệm hồi sinh chiến binh, bởi sự sáng tạo quá sức của mình, người đó đã khiến phân nửa vật thí nghiệm thất bại, những sản phẩm thất bại ấy được gọi là thây ma.

Trước khi bị vận chuyển đến lãnh địa Bóng Đêm, những thây ma ấy đã tàn phá rất nhiều ngôi làng thuộc lãnh địa. Lãnh địa phương Bắc sống tách biệt hoàn toàn với những nơi khác nên lãnh chúa nơi đây không muốn người ngoài biết được thất bại này, hắn che giấu chuyện đó với Hoàng gia.

Sau thất bại ấy, giả kim thuật sư trở thành kẻ vô nhân tính trong mắt người dân trên lãnh địa. Dù bá tước đã nhận hết trách nhiệm về phía mình nhưng cư dân ở đây vẫn không tha thứ cho người đó. Là vùng đất nhiều chủng tộc sinh sống, thiệt hại mà thí nghiệm thất bại này gây ra trở thành nỗi ám ảnh nơi đây. Gia đình nhà giả kim thuật đã phải chuyển vào sâu trong khu rừng để sinh sống và vẫn phải chịu sự ghét bỏ của lãnh địa này.

Họ không được hưởng những nhân quyền ở nơi đây, không được đến trường, đói phải kiếm thức ăn trong rừng, bệnh cũng không được cứu chữa. Cứ như vậy, gia đình giả kim thuật sư chỉ còn mỗi cậu nhóc năm tuổi và đứa em gái chưa lên ba.

Một ngày nọ, người em gái bị sốt cao, cậu nhóc làm thế nào bệnh tình của em gái cũng không đỡ. Cậu liều mạng xuống thị trấn tìm sự giúp đỡ, nhưng khi thấy mái tóc màu tro của cậu, mọi người nhận ra cậu là con của nhà giả kim thuật kia nên đều từ chối. Một vài người còn mắng nhiếc, chửi rủa gia đình cậu, số khác còn chà đạp cậu không thương tiếc.

Vì không chữa trị nên một thời gian sau đó, em gái cậu đã qua đời. Ngôi nhà nhỏ được xây tạm bợ, đằng sau là một khoảng đất trống, lại có thêm một ngôi mộ nữa rồi. Một con quạ bị lũ chó săn tấn công gần đấy, cậu không nghĩ ngợi gì mà giúp nó.

“Ra mi cũng như ta à?”

Không lâu sau đó, cậu cũng bắt đầu bị bệnh. Ngày qua ngày, bệnh tình trở nên nặng hơn. Khoảnh khắc cậu tưởng rằng mình sẽ chết, một cơn bão lớn càn quét khu rừng.

“Chán thật đấy. Đã sắp chết rồi còn bão nữa…”

Cậu ngồi dậy, thắp nến để đóng cửa sổ, nhìn vào bỗng thấy một người phụ nữ đeo bịt mắt đứng sừng sững trong nhà. Người phụ nữ đeo bịt mắt đen, mái tóc dài màu bạc cùng làn da trắng như tuyết. Người đó mang trên mình chiếc váy màu đen kỳ bí.

“Chị… là ai vậy?”

Người phụ nữ không trả lời, chỉ mỉm cười. Nụ cười trên đôi môi đen huyền bí ấy trong thật quyến rũ. Một con quạ bay vào đậu trên vai người phụ nữ đó.

“A, con quạ mấy hôm trước kìa.”

Cậu nhận ra con quạ mắt đỏ ấy. Cậu từng cứu nó.

“Rốt cuộc thì chị là ai vậy?”

Người phụ nữ vẫn không nói gì, người đó đặt tay lên đầu cậu, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra bao trùm khắp căn phòng u ám. Trước mắt cậu mờ dần, mọi thứ xung quanh dường như chao đảo, rồi cậu cũng khoogn nghe hay nhìn thấy gì nữa.

Sau cơn bão, khu rừng hiện lên dáng vẻ hoang sơ thuở ban đầu. Tiếng chim hót vang dội cả một khoảng không. Cậu bé từ từ mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh không thay đổi.

“Có vẻ mình vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Mình chết rồi sao?”

Cậu bé ngồi dậy bỗng cảm thấy choáng váng. Là mơ sao? Hay đây là thiên đường.

“Phải rồi. Mình bị bệnh, đang sắp chết thì gặp chị gái đó. Gia đình mình đều không còn nữa, tên của mình…”

Cậu sực tỉnh nhớ ra điều gì đó. Câu hỏi ‘là gì vậy?’ liên tục xuất hiện trong tâm trí của cậu bé. Cậu không thể nhớ ra được. Rốt cuộc là gì vậy? Cậu nhớ hết mọi thứ, duy chỉ có tên của mình là cậu không nhớ nổi. Là gì vậy?

“Aaa!!!”

Cậu bé hét toáng lên, đâm cửa chạy ra ngoài, quỳ gục xuống trước gò đất chôn gia đình của cậu.

“Rốt cuộc tên của mình là gì vậy?! Tại sao mình lại không nhớ được nó chứ!?”

Cậu bé ôm đầu bật khóc. Cái tên sẽ theo mỗi con người từ lúc sinh ra cho đến lúc về cõi vĩnh hằng, nó như sinh mệnh của mỗi người vậy. Với những vị thần mà nói, tên chính là thứ quyết định số phận của những con người mà họ bảo hộ. Tên họ cũng là thứ kết nối một gia đình, là linh hồn của một gia tộc.

“Tên của mình…”

Giữa lúc cậu bé đang tuyệt vọng, một tờ giấy phấp phới bay qua ô cửa sổ, đáp xuống ngay trước mắt cậu.

“Gì vậy?”

Cậu bé tò mò nhặt tờ giấy lên, tờ giấy ấy viết một thứ gì đó khiến cậu sửng sốt.

“Tên của mình… là Alice sao?!”

Alice vẫn có những ký ức về những gì mà cậu coi là giấc mơ ấy. Một người phụ nữ bí ẩn với nụ cười quyến rũ đã xuất hiện trong giấc mơ đó của cậu. Với thân phận Alice, cậu sang những lãnh địa lân cận để dò hỏi về người phụ nữ kỳ lạ đó. Bên cạnh đó, cậu cũng dành thời gian để tự học thuật giả kim của người cha quá cố.

Một ngày nọ, cậu gặp một nữ tư tế trên đường về. Khi dò hỏi, người ấy giới thiệu cậu với vị tu sĩ quản lý thư viện của giáo hội.

“Nếu muốn tìm hiểu về người đó thì hãy tìm thử trong cuốn này. Nó viết về những vị thần.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Theo những mô tả ấy thì người đó khá giống, không, nói đúng hơn rất có thể là vị thần đó…”

“Đó là ai ạ?”

Đọa lạc thiên sứ, vị thần bị hắc hóa gây ra tai ương đến với vương quốc này.”

“Thật sao?!”

“Đúng vậy. Những người dân ở đây cho rằng thần linh đã tức giận những phù thủy ở phương Nam nên mới tạo ra một vùng đất rộng lớn với lượng lớn quái vật bao quanh vương quốc. Không những vậy, vùng biển bao quanh vượt ngoài lãnh địa Bóng Đêm cũng là nơi trú ngụ của vô số thủy quái. Bởi vậy nên họ mới đổ hết mọi tội lỗi nên những phù thủy vì sức mạnh khủng khiếp của họ.”

“Em có nghe chuyện lúc ở thị trấn.”

“Nhưng đó không phải sự thật…”

“Không phải sự thật sao?!”

“Kẻ gây ra tai ương này không ai khác chính là thiên thần sa ngã, Đọa lạc thiên sứ. Không có nhiều thông tin về vị thần ấy nhưng cũng chưa ai từng thấy cả.”

Trong đầu Alice tràn ngập những câu hỏi về người phụ nữ bí ẩn ấy. Nếu đó là kẻ ác tại sao lại cứu một kẻ đáng lẽ đã chết như cậu chứ. Alice trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ở kinh đô. Nằm dài trên chiếc giường cũ, cậu bé thầm nghĩ lại về gia đình mình.

“Liệu con có được phép sống như vậy không…”

Mọi thứ trong căn nhà bỗng mờ nhạt dần, chúng chuyển động không tuân theo quy luật tự nhiên. Đầu óc Alice bỗng quay cuồng, xung quanh dường như đều đang muốn tấn công cậu.

“Dừng.lại.đi!!!”

Chớp mắt một cái, căn phòng biến mất, Alice nằm giữa một khu rừng rộng lớn. Cây cối nơi đây xơ xác cằn cỗi, không thấy được hơi người. Đây là đâu vậy?

Alice lang thang khắp khu rừng hoang vu này. Cậu bé muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng đi mãi, đi mãi, cậu vẫn chẳng thể tìm được lối ra.

“Đây là lãnh địa Bóng Đêm nên không thể thoát khỏi được đâu.”

Một giọng nói cất lên từ sau một tảng đá lớn, Alice tò mò lại gần xem thử. Thứ trước mắt cậu không phải con người mà chính là một tượng đá hình dáng ông lão tiều phu.

“Ta là con người, nhìn vào mắt nữ thần rắn nên bị hóa đá ở đây cũng khoảng gần trăm năm rồi. Cháu từ đâu đến vậy?”

“Lãnh địa Đen, ạ.”

“Hả? Vùng đất cách ly với thế giới bên ngoài mà, sao cháu ra ngoài được vậy?”

“Cháu không sống ở bên trong lãnh địa, cháu sống ở vùng biên…”

Alice kể cho ông lão ấy nghe những chuyện đã xảy ra và cả việc cậu đến đây như thế nào.

“Ra vậy. Ta chưa gặp Đọa lạc thiên sứ bao giờ, nhưng nếu lời cậu tu sĩ kia là đúng thì cháu có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không thoát khỏi đây sớm đấy.”

“Tại sao ạ?”

“Ta ở đây cũng lâu rồi nên cũng biết ít nhiều về nơi này. Vị thần ấy luôn cướp đoạt tên của những kẻ sắp chết để khiến chúng trở thành nô lệ của mình. Rất có thể đó là lý do cháu ở đây.  Thế tên cháu là gì?”

“Alice ạ.”

“Tên cháu là gì?”

“Alice.”

“Ta hỏi lại lần cuối, tên cháu là gì?”

“A-…”

Alice khựng lại, cậu bé bắt đầu sợ hãi trong vô vọng, ánh mắt vô hồn như một xác chết.

“Tên của mình…”

Bức tượng đá thở dài rồi nói:

“Quả nhiên là vậy mà. Dù gì cháu cũng sẽ không thoát khỏi đây được, nên hãy cẩn thận và đừng để bị giết nhé…”

Bức tượng chỉ cho cậu bé con đường dẫn đến ngôi đền cũ từng của một vị thần, đó là nơi tạm thời an toàn trong buổi tối ở nơi nguy hiểm, đáng sợ này. Alice vừa đi khỏi, bức tượng đá liền biến mất như chưa hề tồn tại. Ngôi đền cũ kỹ, mục nát, những bức tường gỗ đụng vào là lại kêu ken két. Alice dùng thuật giả kim tạo ra lửa để sưởi ấm.

Cậu bé trầm ngâm suy nghĩ về những lời mà ông lão đã nói nhưng lại không muốn thừa nhận về điều đó. Bởi lẽ khi mà cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, người đó đã xuất hiện. Vẻ ngoài xinh đẹp lay động lòng người của nàng ta khiến cậu bé không thể quên được. Đó là vẻ đẹp có thể giết chết những kẻ phàm tục.

Màn đêm dần khuất sau núi đồi, những tia nắng hiếm hoi xuyên qua ô cửa sổ rọi vào đôi mắt cậu bé. Ngôi đền là nơi duy nhất đón được ánh nắng mặt trời nhiều như vậy. Alice ngồi đăm chiêu suy nghĩ, từ đêm qua đến giờ cậu vẫn chưa quyết định được.

“Có lẽ mình nên gặp chị ấy để hỏi cho ra lẽ sự tình. Nhưng mà chị thiên sứ đang ở đâu được nhỉ?”

Alice lại nhìn xa xăm.

“Quyết rồi. Mình sẽ đi tìm chị ấy. Dù gì thì mình cũng không muốn sống nữa.”

Cậu bé chỉ mới chín tuổi, sau khi mất gia đình, cậu đã không còn thiết tha sống nữa. Từng ngày trôi qua, cậu chỉ chờ chết trong ngôi nhà tạm bợ ấy. Cho đến khi gặp người đó, cậu mới tìm được hứng thú với cuộc sống này. Đọa lạc thiên sứ là lẽ sống duy nhất còn lại của Alice. Nhiều lúc cậu bé đã muốn tin rằng, đó chính là tiếng sét ái tình.

Dù là ban ngày nhưng tại lãnh địa chết chóc này, sương đen bao trùm tứ phía. Những sinh vật kỳ quái xuất hiện ở khắp khu rừng. Chúng vô hại, nhưng dương như trong ánh mắt chúng đều chan chứa nỗi lòng gì đó.

Alice thoáng nhìn thấy một chú ếch đội vương miện trên đầu đang soi mình dưới hồ đầy muộn phiền. Nhưng khi cậu tính đến gần hỏi thăm thì chú ếch lại nhảy tõm xuống hồ. Cậu lại đi tiếp, vô tình đạp phải một chiếc bình kỳ lạ.

Được một đoạn nữa, thứ trước mắt khiến cậu trở nên sợ hãi. Một sinh vật quá đỗi kì lạ, đầu và sừng của bò mộng, cánh tay và cơ thể của gấu, lông mày của khỉ đột, hàm, răng và bờm của sư tử, ngà của lợn rừng, chân và đuôi của sói. Sinh vật đó có đôi mắt màu xanh lam, cởi trần, với chiếc quần chẽn rách , màu xám đen, và một chiếc áo choàng màu đỏ đô cũng rách với móc cài hình tròn màu vàng.

Sinh vật kì lạ đó vừa gầm lên một tiếng, Alice đã hốt hoảng bỏ chạy.

“Thứ đó là gì vậy? Không giống nhân ngưu, cũng không phải ma sói. Tộc chimera* sao?” (*: hỗn hợp của một số loài động vật)

Alice cứ chạy miết mà chẳng đoái hoài gì đến xung quanh, cậu chưa đi qua đây bao giờ cả. Nhưng khi cậu nhận ra bản thân đã bị lạc thì cậu đã bắt gặp một con Catoblepas* đang cắn xé đàn quái điểu.(*: quái vật xuất thân từ Ethiopia, có mình trâu đầu bò, đầu luôn chúc xuống bên dưới do sừng quá nặng)  Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Cậu rón rén từng bước rời khỏi đó, cũng không dám thở vì sợ nó sẽ phát hiện ra động tĩnh.

Alice lại bắt đầu chạy. Xung quanh rộng lớn nhưng lại chẳng có con đường nào cho cậu cả. Bỗng cậu thấy một cái cây xanh tốt giữa khu rừng chết chóc này. Từng chiếc lá đung đưa theo gió như có sinh mệnh vậy, trong vô thức, cậu đi đến chỗ chiếc cây lúc nào mà không hay biết.

“Giống cây trong khu rừng mà mình sống ghê.”

Cái cây chợt phát sáng, một con người kì lạ xuất hiện trên cây. Mọi ánh sáng tử cây bao quanh người đó.

“Chị là ai vậy?”

“Chị là thần nữ, sinh linh của núi rừng, sinh ra từ cây cổ thụ. Nói đơn giản thì chị là sinh linh bảo hộ của khu rừng này.”

Thần nữ à, có vẻ Alice từng nghe về nó. Vẻ ngoài của họ là những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao của tạo hóa.

“Tại sao một vị thần như chị lại ở trong mỗi cái cây này vậy? Chị là sinh linh của khu rừng mà.”

“Đã từng thôi. Giờ chị chỉ là một kẻ dưới trướng của Đọa lạc thiên sứ thôi.”

Lại là người ấy. Vậy ra căn nguyên của mọi bất hạnh trên vương quốc này đều do người đó gây ra sao?

“Vậy sao chị không đòi lại khu rừng? Chẳng phải đấng tối cao luôn lắng nghe những vị thần và nhân loại sao? Sao chị…”

“Dừng lại đi!”

Thần nữ ngắt lời Alice, chị ấy mỉm cười nói:

“Em cũng như những kẻ đến đây nghĩ người là căn nguyên của mọi bất hạnh sao? Là chị tự nguyện trở thành thuộc hạ của chị ấy, bởi vì nếu không có chị ấy, vương quốc này có lẽ đã chìm sâu dưới đáy biển rồi…”

“Chị nói vậy… là sao cơ chứ?”

Từ thuở sơ khai, vương quốc này đã được vị thần cai trị đại dương. Nhưng khi con người phát triển bắt đầu xuất hiện những kẻ coi thường thần linh. Thần biển cả tức giận muốn dùng một trận đại hồng thủy để nhấn chìm vùng đất này. Đọa lạc thiên sứ khi ấy vì để ngăn cản thần biển mà khiến rất nhiều vị thần khác bị thương. Cũng bởi chuyện ấy khiến cô trở thành vị thần độc afc trong mắt họ. Sau đó một thời gian, cô ấy bỏ trốn khỏi thiên đàng và dừng chân ở khu rừng, sử dụng năng lực của thần linh tạo ra những sinh vật nhỏ bé để bầu bạn. Rồi khi biết tin thần biển sẽ tiếp tục cai quản vương quốc này, cô ấy đã tạo ra những sinh vật kỳ quái đầu tiên.

“…Những sinh vật đó đều sinh ra từ nỗi sợ thầm kín. Chúng chính là bộ mặt mà không ai cần đến và không ai muốn có. Con người là vậy. Họ càng sợ hãi thứ gì thì sẽ càng đi tìm một lý do để che đi nỗi sợ đó mà…”

Những sinh vật đó như lời thách thức của cô với thần biển. Nhưng thần linh không được phép can thiệp vào thế giới của con người. Đó là lý do nữ thần ấy bị gọi là nữ thần tha hóa, vị thần không thể trở về chốn thiên đàng.

Thần nữ đụng nhẹ trán Alice, một tia sáng chói lóa cùng với một mùi hương dịu dàng tỏa ra.

“Với nó em sẽ an toàn ở đây. Mọi nô lệ của Ngài ấy đều cần được bảo vệ.”

Trên trán Alice xuất hiện một dấu ấn hình đôi cánh.

“Đây là biểu tượng của Ngài ấy. Hãy bảo trọng nhé.”

Alice bỗng thấy trước mắt tối đen như mực. Khi tỉnh lại, cậu ấy đã trở về đền thờ. Dấu ấn trên trán là thật, vậy đó không phải là mơ.

Cậu bé trằn trọc cả buổi tối mà không tài nào ngủ được. Cậu không biết giờ phải làm gì, nên đi đâu. Mặt trăng chiếu sáng khắp khu rừng, tiếng thú dữ gầm thét vang vọng khắp chốn.

“Mình phải tìm chị ấy thôi.”

Với quyết tâm lấy lại tên của mình, sáng hôm sau, Alice rời ngôi đền để gặp Đọa lạc thiên sứ. Sau một đêm trăng thanh, mùi máu lan tỏa khắp nơi, xộc lên mũi khiến cậu thấy thật buồn nôn. Một đầm lầy rộng lớn xuất hiện trước mắt cậu.

“Đi đường khác thôi.”

Alice quay người chuẩn bị rời đi thì bất ngờ một sinh vật kỳ quái vừa giống người vừa giống thằn lằn ngoi lên từ dưới đầm lầy.

“Á!!!”

Cậu bé hét toáng lên rồi bỏ chạy. Alice bị dọa sợ đứng tim. Cậu dùng thuật giả kim tạo ra một thanh gươm để phòng hờ. Alice lại tiếp tục đi, vô tình chạm mặt nữ thần rắn. Cậu sợ hãi vội bịt miệng lại. Nữ thần rắn trườn qua cậu như không thấy ai ở đó. Lại là một phen hú tim rồi.

Alice lại tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên cậu lại chẳng biết vị nữ thần đó đang ở đâu để rồi cậu lại lạc lúc nào không hay. Giữa lúc công cuộc tìm kiếm đang rơi vào bế tắc thì cậu dường như cảm nhận được sự sống quanh đây.

“Là mùi của con người.”

Alice đi về phía mùi hương ấy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu hãi hùng. Một bé gái chạc tuổi cậu đang bị một bầy chó ngao ba đầu cắn xé. Từng phần nội tạng bị lộ ra, cậu còn nhìn thấy cả xương của cô bé ấy. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Những mảnh thịt, mảnh da rơi vung vãi. Ánh mắt cô bé ấy vô hồn nhìn về phía cậu.

Alice ngã khuỵu xuống, tay chân run rẩy không thể cử động được. Nơi này quả nhiên là địa ngục mà. Tâm trí cậu lại trở nên rối ren. Cậu muốn cứu cô ấy, nhưng giờ quá muộn rồi. Cứ thế thì cả cậu cũng có thể chết.

Con quạ mắt đỏ xuất hiện ngay trước mắt cậu.

“Đừng có làm việc dại dột.”

Một tia sáng từ trên bầu trời giáng xuống chỗ Alice và con quạ. Tia sáng biến mất, cả hai không còn ở đó nữa.

Khi tỉnh lại, Alice thấy mình đang ở trong một tòa lâu đài u ám, tay chân đều bị xiềng xích trói buộc.

“Tỉnh lại rồi sao, thú cưng của ta.”

Trước mắt cậu là vị nữ thần mà cậu hằng nghĩ đến, một kẻ có đôi cánh màu đen đứng bên cạnh.

“Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm thú cưng của ta thôi. Ngoan thì có thưởng, còn hư thì ta sẽ khiến ngươi thấy đau đớn như mấy con thú cũ.”

 “Không lẽ…”

Nữ thần ấy nở nụ cười nham hiểm.

“Đúng vậy, con bé đó muốn bỏ trốn nên ta đã ném nó cho bầy chó giải quyết.”

Alice giận thấu xương, cậu muốn giết chết ả ta ngay lúc này.

“Tại sao? Tại sao lại làm vậy chứ?!”

“Tại vì… nó vui đó.”

Lại là nụ cười đáng ghét đó, cậu muốn giết chết nụ cười đó.

“Dù gì thì các ngươi trước sau gì cũng sẽ chết, được chết dưới bàn tay ân nhân cứu mạng mình sẽ thú vị hơn mà.”

“Tôi hỏi chị một câu được không?”

“Hỏi đi.”

Đọa lạc thiên sứ làm vẻ mặt kiêu hãnh khinh người.

“Tại sao chị lại cướp đi tên của em, của cậu ấy, của ông ấy, của chị ấy và của tất cả những thú cưng của chị vậy chứ?”

“Để dễ sai bảo đấy. Một thế giới thần tiên tươi đẹp thì mọi thứ ở đây đều phải do nữ vương quyết định, đó là điều dễ hiểu mà.”

Mặt Alice tối sầm lại. Vị thần mà cậu mong muốn gặp đâu phải người như thế. Thần nữ ở cái cây đó đã nói rằng chị ấy rất tuyệt vời mà.

“Em có thể xin chị một điều không?”

“Nói đi.”

“Xin chị hãy trả lại tên của em…”

Alice nghẹn ngào một hồi rồi bỗng hét lên:

“Cầu xin Ngài hãy trả lại tên cho em!!!’

Đọa lạc thiên sứ  bình thản nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của Alice, cơ mặt cũng dịu dần.

“Tại sao loài người ngu ngốc lại luôn coi trọng tên gọi của mình vậy chứ? Không phải ta đã cho người một cái tên rất hay sao? Thú cưng thì làm gì có quyền cầu xin chủ nhân chứ.”

Alice nghiến chặt răng, bây giờ cậu chị muốn giết ả ta thôi. Vị thần lại làm vẻ mặt coi thường, nở nụ cười nham hiểm tiếp tục chế giễu:

“Suy cho cùng các ngươi chỉ là những sinh vật hạ đẳng thấp kém luôn tôn sung những kẻ tự xưng là thần linh. Các ngươi đâu tự mình tạo nên thế giới này. Suy cho cùng rác vẫn chỉ là rác, các ngươi đâu thể cãi lại thần linh…”

Ả ta bỗng khựng lại, máu tươi bắn ra từ phía tim của ả. Alice đã đâm một nhát thật sâu lên ngực ả.

“Cũng không có nghĩa là thần linh có thể chà đạp lên con người. Một kẻ không có trái tim như ngươi thì làm sao hiểu được chứ. Cả cái nơi này nữa, đây không phải thế giới thần tiên gì cả, đây chính là địa ngục!!!”

Kẻ có đôi cánh màu đen vung kiếm chém một vết lên lưng Alice, máu không ngừng chảy ra. Cậu bé đau đớn cắn răng chịu đựng. Đọa lạc thiên sứ nằm trên mặt đất ra hiệu cho hắn dừng lại.

“Ngươi nói đúng nhỉ, dù là thần linh cũng đâu thể can thiệp vào cuộc sống của con người. Ta đã can thiệp quá nhiều rồi, cả thế giới này, và chúng nữa.”

Câu nói của ả ta khiến Alice sửng sốt.

“Ban đầu chỉ là ta muốn chống lại hắn, đến khi kịp nhận ra, đôi tay này đã nhuốm đỏ máu rồi. Cảm ơn nhé cậu nhóc, nhờ cậu mà ta đã tìm lại được trái tim của mình. Giờ nghĩ lại thì, ta không nhớ tên mình là gì nữa, nhưng ta nhớ tên của cậu đấy. Sự chữa lành của chúa,…”

Alice cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười. Hai hàng nước mắt giàn dụa, cậu bé hạnh phúc nói.

“Ra đó là tên của em. Cảm ơn chị vì đã trả lại tên cho em nhé. Chị đúng là người tốt mà…”

Alice gục xuống, vết chém ban nãy khiến cậu không còn thở nữa. Một giọt lệ lăn trên gò má vị nữ thần, tòa lâu đài dần lụi tàn trong làn sương khói mờ ảo.

“Ta có phải người tốt đâu chứ, Raphael.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout