Ác mộng màu xanh thẳm


Cơn ác mộng cuối cùng cũng đến, liệu vùng đất xinh đẹp ấy sẽ ra sao?

Ngày xửa ngày xưa, tại một quốc đảo nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Orla. Chuyện về nàng công chúa thức tỉnh sau giấc mộng dài là một câu chuyện mà không một ai muốn nhớ đến.

Một thời gian dài sau cái ngày mà đám quái thú bắt đầu tấn công vương quốc, công chúa đã dính vào một lời nguyền u ám đến từ phù thủy người cá Siren khét tiếng trong vùng. Không ai biết nhiều về lời nguyền đó và vì sao người cá Siren lại gieo lời nguyền ấy lên nàng, nhưng vào sinh nhật thứ mười lăm, công chúa đã chìm vào một giấc ngủ kéo dài suốt nhiều năm.

Sau giấc ngủ dài miên man ấy, công chúa dường như đã biến thành người khác. Từ một nàng công chúa hồn nhiên, vô tư, năng nổ, Orla trở nên trầm tính, ít nói. Nàng cũng không còn tươi cười thoải mái như trước đây. Ngày ngày nàng giam mình trong tòa tháp nơi nàng đã nằm ngủ suốt thời gian qua.

Thế giới được tái thiết, công nghệ tiên tiến phát triển, con người trở nên giàu có nhờ những phát minh của Hoàng gia. Đất nước càng giàu có, sự phân biệt giai cấp giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Tình yêu nơi này cũng dựa theo số tài sản cùng vẻ bề ngoài mà họ có.

Cô gái đáng thương dù đi vừa đôi giày thủy tinh cũng chẳng được kết hôn với hoàng tử. Người đẹp chọn kết hôn với con trai bá tước thay vì một tên quái vật có cả một lâu đài. Nàng công chúa xinh đẹp cắn trúng táo độc nhưng dáng vẻ nhếch nhác ấy khiến hoàng tử chẳng buồn cứu. Lớn lên trong thế giới giàu sang, phú quý cùng với nền văn minh và công nghệ tối tân, tâm lí của những kẻ đó méo mó ít nhiều.

Đó là ở vùng trung tâm, còn những vùng bên ngoài, đặc biệt là làng Phù Thủy đều sống trong hòa bình với những cư dân trong làng. Những thứ công nghệ hiện đại ấy không dành cho họ.

Công chúa Orla ngắm nhìn những mô hình được tạo ra theo yêu cầu của nàng. Ngày ngày, nàng lẩm bẩm một mình trong phòng về những mô hình ấy. Người hầu ngây thơ nghĩ rằng nàng đang chơi đồ hàng, nhưng không. Đó là một câu chuyện đen tối khác.

“Đem tình yêu chôn vùi xuống vĩnh hằng, bỏ lại tất cả những thứ đang có, chỉ để đổi lại cảm giác hối lỗi ấy sao? Loài người khó hiểu thật đấy, cả thần linh nữa…”

Một chú chuột nhắt nhỏ nhắn bò đến trước mặt nàng.

Có chuyện gì khiến người buồn phiền sao, công chúa Orla?

“Cũng không hẳn.”

Tỉnh lại sau giấc mộng dài, công chúa Orla có thể nói chuyện với những loài vật khác. Chú chuột nhắt ấy là một trong những người bạn của nàng.

“Lại có thêm những kẻ từ bỏ cuộc sống này. Ta chỉ đang thấy tiếc cho họ thôi.”

Màn đêm dần buông xuống. Những dải cực quang mà con người bình thường chẳng hề hứng thú, với nàng công chúa cô đơn lại là niềm an ủi lớn nhất.

Bầy chuột nhỏ của nàng vây quanh, lo lắng nhìn công chúa.

Công chúa Orla, nếu có chuyện gì khiến người phiền lòng, xin người hãy nói với chúng em.”

“Ta đã nhìn thấy mọi thứ đều ướt sũng. Vị thần của đại dương mà thần dân trên khắp vương quốc ngày đêm kính trọng sắp làm điều gì đó…”

Công chúa đã nằm ngủ giữa vườn hoa hồng suốt gần trăm năm, việc thân xác nàng không bị thối rữa đã khiến một bộ phận không nhỏ những kẻ cầm quyền sợ hãi trước nàng. Bên phía Giáo hội cho rằng công chúa đã được thần linh bảo vệ và che chở nên gương mặt chẳng hề già đi một chút nào.

Những vị công chúa, hoàng tử khác của vương quốc và cả Hoàng gia cho rằng nàng đã học một tà phép nào đó, nên đã nhốt nàng ở tòa tháp ấy. Quốc vương trị vì hiện tại chính là em khác mẹ của công chúa, hắn đã ở tuổi xế chiều, mất phong độ nên rất căm ghét việc nàng sau gần một thế kỷ vẫn giữ nét xuân tuổi đôi mươi. Đã thế còn ngày đêm tìm cách cải lão hoàn đồng, muốn khiến bản thân trẻ mãi không già.

(Nhiều năm về trước)

“Orla, con có muốn tham dự lễ Thánh năm nay không?”

“Dạ?!”

Công chúa Orla sắp bước sang tuổi mười lăm là một đại mỹ nhân của Hoàng tộc. Nhan sắc của nàng được rất nhiều hoàng tử các nước khác vượt đường xa đến để ngỏ lời cầu hôn.

“Nếu tham dự thì sẽ có rất nhiều người cầu hôn chị ấy mất. Người không sợ việc đó sao?”

Một vị hoàng tử mở cửa bước vào. Đó là em trai song sinh của công chúa, một chàng hoàng tử điển trai.

“Sao người không nghĩ đến việc cho con tham dự đi. Người còn một đứa con đẹp trai vậy mà…”

“Em thì không được đâu.”

Công chúa nhỏ tay chống cằm:

“Em không nhớ sau lễ Thánh năm ngoái, em chỉ vì chiếc giày mà chạy khắp vương quốc để tìm một người trong bữa tiệc. Khi thấy gia cảnh cô gái ấy, chẳng phải em đã bỏ chạy sao?”

“Cũng đâu là gì so với Tam Hoàng tử. Anh ta đi đàm phán ở lãnh địa Chết, thấy một kẻ đã chết nằm trong cỗ quan tài bằng thủy tinh thì liền giết đám người lùn xung quanh, ném xác cô gái trong đó xuống hồ rồi mang cái quan tài ấy về trưng bày trong phòng đấy thôi.”

“Haha, sao em lại biết cả chuyện này vậy chứ!?”

“Tai mắt của em ở khắp nơi mà.”

“Hai cái đứa này…”

Mẹ của hai người đánh mạnh vào đầu của họ.

“… đừng lúc nào cũng nói về chuyện tồi tệ của các hoàng tử khác vậy chứ. Hoàng hậu nghe thấy sẽ nổi điên với chúng ta đó.”

“Con nhớ sau đó cung điện đã cấm táo một thời gian. Nghe nói vì hoàng tử sợ táo có độc. Nghe buồn cười thật đấy.”

Đức vua có ba người vợ và bảy người con, Orla là thân nữ duy nhất trong số đó.

“Người không cần lo đâu Mẫu thân, Olbert kín tiếng lắm, nó sẽ khiến chuyện này không lộ ra ngoài được.”

“Đương nhiên rồi.”

Buổi lễ Thánh đã đến. Người người tấp nập ở đại sảnh. Toàn bộ đều là người của hoàng tộc, giới quý tộc và những người đứng đầu Giáo hội.

Công chúa rời khỏi sảnh chính, trở về căn phòng thử đồ của bản thân. Ngồi trước ban công, nàng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia.

“Người chính là công chúa Orla nổi tiếng xinh đẹp phải không?”

Nàng giật mình ngoảnh đầu lại nhìn. Không phải đàn ông, là một nàng tiểu thư trong chiếc đầm màu tím. Vị tiểu thư ấy có mái tóc vàng óng ả, trông nàng ta còn xinh đẹp gấp bội lần nàng.

“Thần đến đây chỉ để làm bạn với người thôi. Thần là công chúa của…”

“Thất lễ rồi. Tên ta là Orla, rất hân hạnh được tiếp đón người.”

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai đã thân thiết thêm một chút. Đều là công chúa duy nhất của một vương quốc khiến họ có nhiều chuyện để nói. Bỗng chốc, công chúa nhận ra tóc nàng ấy bị cắt một cách vụng về, lởm chởm. Bản tính tò mò, nàng liền nói:

“Mái tóc ngươi đẹp thật đấy…”

“Công chúa quá khen rồi. Mái tóc vàng nâu của người cũng rất tuyệt mà.”

“Nhưng phía sau có vẻ không được đều cho lắm.”

“Mái tóc này là thần là tự cắt.”

“Tự cắt?!”

Orla ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Thân là công chúa của một đất nước đời nào lại làm vậy.

“Vâng. Thần bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, bị nhốt trong một tòa tháp rất cao trong nhiều năm trời và sống chung với mụ phù thủy xấu xí tự nhận bản thân là mẹ của thần. Mái tóc này của thần vốn rất dài. Một tên trộm bị truy nã đã đến và bầu bạn với ta. Và nhờ hắn chỉ điểm, thần đã có thể thoát khỏi đó và trở về an toàn.”

“Làm thế nào mà…”

“Thần đã đợi mụ leo gần đến nơi rồi cắt phăng mái tóc dài ấy. Thần đã làm việc đó với cả tên bị truy nã kia…”

Khuôn mặt của nàng ta dần mất đi nhân tính, lộ ra một nụ cười nham hiểm với vẻ mặt thỏa mãn kh nghĩ lại về những kẻ đó.

Công chúa bỗng thấy lồng ngực thắt lại, thấy thật sự rất buồn nôn, mới nãy còn rất vui vẻ mà giờ cô lại càng thêm thấy sợ thế giới loài người. Dưới cái bóng hào hoa, đẹp đẽ ấy là những trái tim bị thối rữa, dơ bẩn. Có những người làm chuyện sai trái thì sẽ bị trừng phạt nặng nề, lại có những kẻ gây ra chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào cũng chỉ bị phạt nhẹ hoặc bỏ qua. Liệu đó có gọi là công bằng, là bình đẳng không?

Vào sinh nhật lần thứ mười lăm, sau khi rời bữa tiệc của mình, nàng nằm uể oải giữa vườn hoa hồng mà một người bạn phù thủy đã gieo tặng cô. Và cứ thế, công chúa đã nằm ngủ ở đấy suốt thời gian dài, dẫu cho nhuwngx người xung quanh cố gắng đến mấy, nàng cũng không tỉnh lại. Nàng đã nằm ngủ suốt gần trăm năm, khi tỉnh lại vương quốc này chẳng còn dáng vẻ đơn sơ nữa rồi.

Công chúa! Công chúa!

Công chúa cúi xuống nhìn những người bạn nhỏ bé của mình.

“Sao vậy?”

Người nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?

“Chị chỉ nhớ lại những chuyện vu vơ trong quá khứ thôi.”

Trước đây nàng là nữ thần của biết bao người, còn bây giờ nàng lại chỉ có một mình. Những người thân thiết đều đã không còn, nàng bây giờ chỉ là một chú chim nhỏ cô đơn bị nhốt trong chiếc lồng.

“Trời đêm đẹp thật đấy. Chị dù muốn thế giới này biến mất mãi mãi, lại không muốn bầu trời xinh đẹp này biến mất…”

Công chúa đừng tiêu cực nữa!!!

Một con chuột buộc nơ sau đuôi véo mạnh vào tay nàng. Chuột nhỏ dõng dạc nói:

Người là nàng công chúa tuyệt vời nhất, người không giống với đám vô lương tâm kia mà. Người xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà. Bị nhốt ở đây cũng chẳng sao, không phải tiếp xúc với đám người dơ bẩn ấy.”

“Ừm, em nói đúng nhỉ. Sao chị lại phải tiêu cực chứ.”

Nhiều ngày sau, đức vua đến tìm công chúa. Hắn đứng ngoài nói chuyện với nàng qua bức lụa chắn.

“Công chúa có thấy cô đơn không?”

“Không lẽ ngài đến đây chỉ để hòi ta việc đó sao?”

“Ta đến đây để thỏa thuận. Nếu công chúa chịu trở thành con hoặc vợ ta thì ta sẽ thả cô ra ngoài. Công chúa sẽ được tự do…”

Công chúa bật cười thành tiếng, vẻ mặt tối sầm lại.

“Nếu đó là tự do thì ta thà ở trong chiếc lồng này còn hơn. Khái niệm về tự do của Điện hạ hơi lạ đấy.”

“Câm miệng ngay, nhà ngươi biết gì mà dám cười nhạo ta chứ!”

Bị nàng ấy nói vậy khiến đức vua giận thẹn người, tức giận quay người định rời đi.

“Ta biết ngài đã giết Thái tử và Phụ thân để có thể trở thành đức vua…”

Đức vua sửng sốt dừng lại. Công chúa còn nói tiếp:

“Còn cả những hoàng tử khác nữa, trong đó chắc có cả em của ta. Hoàng hậu chắc cũng tương tự như họ, mẫu thân chắc cũng vậy nhỉ, Đ.I.Ệ.N H.Ạ.”

Hắn ta tức đến run người, xông vào chất vấn nàng:

“Con ả phù thủy điên rồ này, sao mày dám nói vậy hả?! Ta đường đường chính chính lên làm vua, những kẻ đó chết là do xui xẻo thôi!!!”

“Ồ, vậy sao?”

Công chúa bật cười thành tiếng.

“Người mà dám để lộ chuyện này, ta sẽ chôn ngươi chung với mẫu thân và em trai ngươi, để đám người các ngươi đồng quy.”

Hắn giận tím mặt rời khỏi. Sau khi hắn đi khỏi, công chúa mới kiêu ngạo tự vấn:

“Đến ngày tàn của thế giới này, liệu ngươi có phải kẻ nên bị loại bỏ đầu tiên không?”

Những ngày sau đó, công chúa luôn chỉ đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời. Con người đơn độc thường thích bầu trời, bởi lẽ bầu trời sẽ chẳng bao giờ quay lưng hay làm tổn thương họ.

Công chúa, sao người chán nản vậy?

“Ta nhìn thấy tận thế sắp đến, và không hiểu sao ta lại mong ngóng đến vậy. Tận thế nếu không bận, ngài cứu vớt ta khỏi thế giới này được không?”

Thôi nào công chúa, người tươi tỉnh lên đi…”

“Các em cũng nên rời khỏi đây đi. Ngày mai sẽ có một cuộc vận chuyển hàng bằng ma pháp dịch chuyển ở quảng trường, các em nên trốn vào đống hàng đó. Chúng được chuyển ra ngoài vương quốc, ở đó mấy đứa sẽ được an toàn.”

Còn chị thì sao, công chúa?

Công chúa buồn rầu nói:

“Chị đã sống đủ lâu rồi, giờ chị là người duy nhất còn cứu rỗi được thế giới thối nát này. Chị sẽ không để chúng làm loạn nên nữa đâu.”

Công chúa…

Chúng em tạm biệt người.”

“Ừm, tạm biệt các em. Cảm ơn vì đã bên cạnh chị.”

Ánh mắt những chú chuột nhỏ cũng buồn bã theo. Những chú chuột nhỏ rời đi ngay trong đêm. Bầy chuột nhỏ vừa đi vừa khóc lóc.

Hức… công chúa Orla…

Huhuu…

Một chú chuột đeo kính cau mày hét lên:

Dừng lại ngay nào!!! Công chúa bảo chúng ta đi là để bảo vệ chúng ta! Công chúa chắc cũng có tính toán của bản thân rồi. Chúng ta phải tin tưởng vào công chúa chứ!!!

Đám chuột nhỏ nghe xong vội lau nước mắt. Cả bầy vực lại tinh thần, hô to:

Đúng vậy, phải tin tưởng công chúa!!!

Những chú chuột nhỏ đã được dịch chuyển đến vương quốc nào đó vào buổi sáng. Công chúa lại trở nên cô đơn rồi. Nàng bật khóc, những giọt lệ rơi xuống mặt đất hóa thành những viên đá màu xanh ngọc.

Nàng công chúa cô đơn thơ thẩn ngồi đọc sách trong ‘căn phòng giam’. Những làn gió man mát nhẹ nhàng bước qua ô cửa sổ. Bầu trời xanh như da diết muốn ngắm nhìn dáng vẻ của nàng. Ngày đó sắp đến rồi, ngày tận thế của nơi này.

Dẫu cho thế giới này có tuyệt vời đến đâu, lòng dạ con người vẫn chẳng thể nào tốt đẹp được. Nhưng không phải ai cũng như nhau, vẫn có những thứ đẹp đẽ bên ngoài kia, những tâm hồn không bị vấy bẩn.

Bởi vì công chúa biết điều ấy nên nàng vẫn muốn bảo vệ thế giới này, mặc cho thế giới này khiến nàng tổn thương rất nhiều.  Một ngày nào đó không xa, tận thế sẽ đến, khi ấy, nàng sẽ dùng toàn bộ những gì mình có để bảo vệ nơi này. Hoàng gia không thể bảo vệ họ thì nàng sẽ bảo vệ họ, những thần dân hiền lành trên khắp vương quốc này.

Những ngày sau đó, bầu trời trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Ban ngày nắng ấm áp, muôn hoa đua nhau nở, đêm đến thì sao chiếu sáng rực cả bầu trời đêm. Dải cực quang vắt qua bầu trời, những ngôi sao xa xôi như những viên ngọc trên tấm lụa khổng lồ. Người ta thường nói, trước những bi kịch thường là một thế giới màu hồng, bởi lẽ khi thấy mọi thứ đều tốt đẹp, con người sẽ không màng đến những nguy hiểm cận kề.

Đám quái thú của lãnh địa Bóng Đêm vẫn chưa bị tiêu diệt; con người, tinh linh và những chủng tộc khác nơi đây vẫn chưa thể sống bình đẳng; sức mạnh của phù thủy chưa được công nhận; nơi này vẫn tách biệt với những lục địa khác. Nhưng đó lại là một vương quốc hạnh phúc, tất cả đều đeo lên mình một chiếc mặt nạ với dòng chữ ‘tôi đang rất hạnh phúc’ để che giấu đi những vết sẹo dài trên khuôn mặt và cả trái tim đang đập liên hồi trong họ.

Nhiều ngày trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, Hoàng tộc vẫn tổ chức những bữa tiệc vô lý, quân đội vẫn chiến đấu với quái vật, những chủng tộc yếu kém vẫn làm việc hàng ngày. Duy chỉ có riêng công chúa vẫn ngồi lẳng lặng trước cửa sổ, bởi lẽ nàng là người duy nhất biết được chuyện gì sắp xảy ra.

“Nó… sắp đến rồi…”

(Thị trấn Biển, cảng biển duy nhất của vương quốc) Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra như bình thường. Tàu đánh cá vừa dừng lại ở bến cảng. Những giỏ cá tươi được người dân vác xuống từ trên boong tàu.

“Hôm nay được nhiều lắm!”

Thuyền trưởng vui vẻ khoe chiến lợi phẩm. Ai nấy đều vui vẻ. Khi ngài thuyền trưởng nhìn xuống mặt nước, ông bổng cảm thấy có gì đó bất thường.

“Biển hôm nay hơi lạ thật.”

Câu nói của ông thu hút sự chú ý của những người khác.

“Nước rút thấp hơn nhiều so với mọi lần thì phải.”

“Trông như nước đang sôi vậy.”

Nước trong từng đợt sóng nóng thất thường. Những bong bóng chứa khí ga nổi lên mặt nước và giống như đang sôi vậy.

(Làng Phù Thủy)

“Trưởng làng, mặt đất đang không ngừng rung chuyển!!!”

“Cái gì?!”

“Thưa trưởng làng, có khí bốc lên từ những ngọn núi lửa bao quanh ngôi làng!”

“Bảo sao lại nóng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

(Làng Tuyết)

“Mọi người mau chạy đi, tuyết sắp lở rồi!!!”

“Á, chạy mau!!!”

(Khu vực làng Tinh Linh, làng người Lùn và một số chủng tộc khác)

“Sao nay động đất dữ dội vậy?”

“Còn rung chuyển rõ lâu nữa.”

“Không ổn rồi, mau tìm chỗ trốn thôi.”

 

(Khu rừng giáp với lãnh địa Bóng Đêm) Chim chóc, các loài động vật kéo nhau bỏ chạy.

“Không ổn rồi.”

Bầy quỷ lùn ngơ ngác.

“Sao lại không ổn?”

“Ta cũng không chắc nữa nhưng giờ chúng ta phải rời khỏi đây.”

(Lãnh địa Chết) Bầy dơi của bá tước ma cà rồng bỗng bay loạng xoạng lên, bầy sói trong rừng rú lên như chuông cảnh báo.

“Mau lập tức ra thông báo yêu cầu mọi người ở yên trong nhà!”

“Rõ!!!”

(Thị trấn Huyền Thoại) Nhà hiền giả đứng lặng mà nhìn lên bầu trời.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Bầu trời có màu đỏ hồng, ta cảm nhận thấy chuyện không may sắp xảy ra, nhưng lại chẳng thể biết đó là gì.”

(Buổi cầu nguyện tại nhà thờ ở kinh đô)

“Sao mặt đất rung chuyển vậy?!”

“Giám mục, bên ngoài lũ chim và côn trùng đang bay khắp nơi.”

Vị giám mục điềm tĩnh ngồi ở trên, nói:

“Ta cũng cảm nhận được sự tức giận của thần linh đang đến. Nơi này được ngài ấy bảo hộ nên sẽ an toàn, đừng lo.”

Ở những nơi khác trên khắp vương quốc đều đang lo lắng, hoảng sợ vì trước nay ho chưa từng thấy hiện tượng này. Tại cung điện sa hoa lộng lẫy kia, người ta vẫn tổ chức bữa tiệc mà chẳng màng đến bên ngoài.

“Hình như có gì đó hơi lạ thì phải.”

(Tòa tháp nơi công chúa đang ở) Đã nhiều ngày không ngủ khiến nàng trở nên mệt mỏi, gục xuống mặt bàn. Vừa thieep đi được một lát, nàng bỗng choàng tỉnh.

“Là một trận đại hồng thủy, phải mau chóng di dời người dân…”

Nàng khựng lại, chẳng thể di dời được bởi có quá nhiều người. Công chúa ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước ô cửa sổ, đón chờ tận thế đến.

Mặt nước bắt đầu dâng cao, sóng bắt đầu dồn dập liên hồi, cá chết nổi lềnh đềnh trên biển. Bầu trời chuyển sang màu xám xịt. Gió bắt đầu mạnh hơn, thổi bay cả những vật dụng nhỏ trên đường. Mặt đất rung chuyển thêm dữ dội, mùi khí ga bốc lên, không khí bắt đầu nóng dần. Sấm chớp từng hồi giáng xuống.

“Nó sắp đến rồi… cơn thịnh nộ của biển xanh…”

Chuyện gì cần đến cũng đã đến, dãy núi lửa bắt đầu phun trào, trời bắt đầu mưa xối xả, nước bắt đầu dâng lên cao hơn nữa, một trận sóng thần đến, quét qua những vùng ven biển trước. Nước lên rất nhanh, sau một lúc bắt đầu tràn vào nhà dân. Từng ngọn sóng lớn cứ thế kéo đuôi nhau càn quét.

Sau nửa ngày trời, nước đã dâng đến quá nửa nhà, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Sóng thần diễn ra nhiều hơn nữa. Công chúa vẫn ngồi trước ô cửa sổ. Nàng chuẩn bị thi triển ma pháp tối cao của mình để tạo ra lớp chắn bảo vệ những thần dân trên vương quốc thì bỗng nàng nghe thấy những tiếng nói từ mọi người.

“May quá, cuối cùng cũng có bão…”

“Cơn bão này đã là gì so với lòng người chứ…”

“Tận thế, anh cứu chúng em khỏi thế giới này đi…”

“Cảm ơn thần linh đã nghe thỉnh cầu của con…”

“Cuối cùng cũng có thể chết rồi”

“Xin người hãy khiến đám quý tộc kia biến mất…”

Không phải những lời cầu cứu, những lời ấy khiến nàng lòng đau như cắt, rốt cuộc trong thời gian nàng nằm ngủ, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy. Công chúa hạ tay xuống, ngắm nhìn thế giới này một lần cuối.

Nước đã dâng lên qua cả nhà thờ, nước lên nhanh và dữ dội không ngừng. Tại tòa tháp, nàng lần đầu tiên từ khi tình lại phá cửa để nhảy xuống bên dưới. Nước đã ngập đến cung điện, tiếng kêu cứu của đám quý tộc kia vang vọng khắp nơi.

Cách đó không xa ở rìa của lãnh địa Bóng Đêm, một con thuyền khổng lồ đang lênh đênh trên mặt nước, trên tàu là tất cả những loài động vật trên khắp vương quốc. Người làm ra con thuyền là người duy nhất có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển của vương quốc.

Nhiều ngày đã trôi qua, và rồi mọi thứ đều bắt đầu chìm dần xuống biển. Nàng công chúa thẫn thờ nằm trên đỉnh của tòa tháp, giương mắt nhìn bầu trời lần cuối.

“Cuối cùng thì ngay cả bầu trời cũng làm tổn thương ta, ngài tàn nhẫn lắm, biển xanh ạ…”

Rồi nước bao trùm tất cả, cả nàng công chúa cũng vậy. Mọi thứ đều chìm sâu xuống đáy biển. Một lục địa đã biến mất và cũng là hồi kết cho vương quốc ấy, cơn ác mộng màu xanh thẳm.


-END-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout