Chương 15. Em Là Người Mà Trái Tim Anh Luôn Lựa Chọn
Khoảng thời gian không có Hoàng Minh, tôi vẫn đến trường và học tập như mọi ngày. Ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiếu nghiêng trên mặt bàn. Khác ở chỗ, hôm nay đã không còn ai giúp tôi kéo rèm lại.
Quyển nhật ký lưu bút nằm gọn trong ngăn bàn, thiết nghĩ nếu nhiều năm sau nữa không gặp. Liệu tôi có quên mất gương mặt của cậu hay không?
Tôi đặt xấp đề tiếng Anh sang một góc bàn, rồi vươn vai đứng dậy. Khuê lon ton chạy đến lớp tôi, vẫy tay gọi, mặt nó rạng rỡ như được mùa.
"Nào, nhanh đi. Đám con trai đang chơi bóng rổ ngoài kia kìa!"
Nghe vậy, chân mày tôi có hơi nhíu lại. Đám con trai chơi bóng rổ thì liên quan gì đến tôi? Thế là Khuê xông thẳng vào lớp rồi kéo tôi ra khu phòng thể chất của trường. Khi đến nơi, hai đứa lên khán đài có kha khá các học sinh đến xem, mà đa số là nữ. Ban đầu không quan tâm mấy, cho đến khi tôi hướng mắt xuống hai nhóm học sinh nam bên dưới sân bóng rổ.
Thấy Nhật Nam và Khôi đang thi đấu, tôi mới tò mò đứng xem thử. Khuê bên cạnh hô lớn tên Khôi, tôi bèn giật mình quay sang nhìn nó. Mối quan hệ giữa hai đứa nó là điều tôi luôn tò mò, lúc thì nồng nhiệt như nở hoa. Lúc thì ngượng ngùng chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Tôi chạm mắt với Nhật Nam, nhưng chúng tôi đều không tránh né. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn thoáng qua, rồi đối phương lại thoăn thoắt di chuyển trên sân. Đứng từ xa, ném một cú ăn ba điểm vào rổ, sau đó xung quanh tôi là tràn pháo tay lớn vang lên. Khi ấy trong lòng tôi lại dấy lên cảm xúc đau nhói, hễ nhìn ai trên sân, tôi liền nhớ đến một bóng hình.
Tỉ số cuối cùng cũng được trọng tài công bố, đội của Nhật Nam chiến thắng. Khuê kéo tôi xuống chỗ hai người họ vừa chơi xong, nó lôi ra cái khăn từ đâu đó rồi đưa cho Khôi. Vậy là hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, gạt tôi sang một bên cùng Nhật Nam đang uống nước. Cậu ta liếc mắt sang phía tôi, cong môi cười thật khẽ, hỏi:
"Lát nữa cậu rảnh không?"
Ngẫm nghĩ một chút, tôi ngẩng mặt nhìn đối phương. Thật ra giữa tôi với Nhật Nam là mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng gọi là xã giao cũng không đúng lắm. Còn gọi là thân thiết thì chưa hẳn, nhưng nếu có một cuộc hẹn nhỏ thì vẫn ổn thôi.
"Ừm, sao vậy?"
"Muốn ra công viên Xuân Hồng không?"
Công viên Xuân Hồng nằm cách trường tôi không xa, đó là địa điểm không chỉ học sinh trường tôi, mà còn là nơi lý tưởng để hóng mát cho mọi người vào buổi tối. Ngập ngừng đôi chút, tôi cũng gật đầu vì trò chuyện với Nhật Nam không tệ. Dù sao trong những lúc tôi gặp khó khăn thì cậu ta luôn xuất hiện giúp đỡ, có thể gọi là Phật sống.
Buổi chiều chạng vạng, tôi ngồi bên một khu ghế trong công viên. Vừa ăn cá viên chiên, vừa nói chuyện với Nhật Nam, ánh đèn sáng lấp lánh hướng xuống chỗ hai chúng tôi. Tôi kể cho người bên cạnh nghe về chuyện mà lớp trưởng Mỹ Duyên từng nói với mình. Kể rằng, cô ấy bảo Hoàng Minh hình như cũng từng rung động với tôi.
"Cậu thì sao? Còn thích không?" Nhật Nam uống một ngụm trà tắc rồi quay sang hỏi.
Không vội trả lời, tôi đảo mắt một lượt vòng quanh quảng trường rộng lớn. Có vài nhóm người trượt patin đang biểu diễn cho mọi người xem, bản thân tôi còn chẳng biết mình đã thật sự buông bỏ Hoàng Minh chưa? Nhưng có lẽ hiện tại thì tôi vẫn vô thức nhớ về bóng hình cậu, dáng vẻ điềm tĩnh nằm ngủ bên cạnh.
"Chẳng biết nữa. Nói chuyện của cậu đi, cậu có thích ai không?" Tôi đột ngột chuyển chủ đề, rồi cười với đối phương.
Nhật Nam nhìn tôi một lúc, gật đầu. Khiến tôi có chút tò mò, phải là người xinh đẹp như thế nào mới được tổ trưởng đẹp trai, tốt bụng để ý chứ? Biểu cảm tôi có chút rạng rỡ hơn, quay sang hỏi nhỏ:
"Thích lâu chưa?"
"Không rõ nữa." Nhật Nam không nhìn tôi, ăn một viên cá chấm với tương ớt.
"Vậy cậu tỏ tình chưa?" Tôi hứng thú hỏi tiếp.
"Cậu ấy thích người khác rồi." Nhật Nam cười, tay siết vào cốc trà tắc rồi nhấp môi.
"Sao biết được?" Tôi khó hiểu.
"Mình đoán." Nhật Nam hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đáp.
"Tiếc vậy, không ngờ lại có người không thích cậu." Tôi nhường cho đối phương viên hải sản cuối cùng trong hộp. Như một cách để xoa dịu tâm hồn cậu ta, dù cũng chẳng có bao nhiêu.
"Tâng bốc quá rồi." Nhật Nam ghim viên hải sản đó, dúi vào tay tôi rồi tiếp lời: "Nhưng dù mình có tỏ tình, cũng không thể."
"Chưa thử sao biết được." Tôi vui vẻ nhận viên hải sản.
"Chắc chắn không có kết quả. Chúng ta không giống nhau." Cậu ta khẳng định.
"À... ừ... gia đình cậu thì sao?" Thấy không khả quan, tôi lảng sang chuyện khác. Phần nhỏ vì tò mò, còn phần lớn là vì người kia có vẻ hơi khó chịu.
Nghe đến đây, đối phương hơi khựng lại không nói. Trong lòng tôi dâng lên cơn bão tội lỗi, cả Hoàng Minh cũng im lặng khi có ai đó nhắc về gia đình, bây giờ đến Nhật Nam cũng không khác là bao. Rốt cuộc thì vấn đề này là thế nào?
Cậu ta cười trừ rồi lắc đầu, cứ tưởng sẽ đổi chủ đề. Nhưng hình như tôi đã lầm, Nhật Nam vẫn lịch sự trả lời lại tôi vài câu:
"Mình không có mẹ, sống cùng chị gái, bố thì..."
"Được rồi, được rồi nói đến đây thôi. Mình thấy tội lỗi lắm rồi." Tôi đặt hai tay hình dấu X, ra hiệu cho đối phương ngừng nói.
Cậu ta bật cười, làm tôi hơi khó hiểu. Thật ra tâm sự với ai đó cũng không phải quá tệ, ít nhất thì trong cuộc sống, tôi vẫn có thể cho phép bản thân than vãn với những người bạn mà mình xem trọng.
Vòm trời đêm trống vắng, điểm tô cho những ngôi sao sáng rực rỡ, chiếu lấp lánh trên tấm vải nhung đen thẫm. Sau này, và sau này nữa tôi nhất định sẽ không nhớ đến Hoàng Minh, chắc chắn quên đi bóng hình cậu và gửi gắm điều ấy lại như một phần của thanh xuân bé nhỏ.
Với tôi, cậu là cái tên đẹp và khảm sâu vào tâm trí tôi nhất.
Nhưng vì vệt nắng quá chói loà nên buộc phải giấu cậu vào tận tâm can. Cứ xem như, tôi đã từng rung động với một ánh nắng ấm áp và mọi thứ cũng trôi đi dưới cơn mưa rào.
***
Năm lớp mười một, tôi tập trung hơn vào học hành. Mọi thứ trong cuộc sống diễn ra thuận lợi như mong đợi, con đường trở thành học sinh giỏi tiếng Anh của tôi lại ngày càng rộng mở. Thường xuyên được tuyên dương vào thứ hai đầu tuần, thầy cô và học sinh nhanh chóng nhớ mặt tôi. Dù bản thân không hoạt bát, ồn ào, nhưng lại khiến cho mọi người có cái nhìn ấn tượng về mình.
Gần đây Nhật Nam, tôi, Khuê và Khôi trở nên khá thân thiết. Vì hai cậu ta thường chơi bóng rổ cùng nhau, nên nói chuyện qua lại, riết rồi thân lúc nào chẳng hay. Thật ra tôi đã từng nghĩ mình sẽ hỏi Khôi về chuyện của Hoàng Minh, vì cậu ta là người bạn thân nhất của cậu, theo tôi thấy hồi lớp mười.
Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại không thấy Khôi nói về vấn đề này. Mãi đến bây giờ, tôi cảm giác chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Tối cuối tuần, mẹ bắt tôi soạn ra mấy thùng đề tiếng Anh từ lớp mười đến giờ vẫn chưa vứt. Mẹ định gom lại một lần rồi bán ve chai lấy tiền, nên tôi bưng hết mấy xấp đề không còn sử dụng nữa ra trước hiên nhà. Ngồi soạn lại giấy cho ngay ngắn, tôi chợt phát hiện một bộ đề hơi nhàu nát bên dưới thùng. Không nghĩ nhiều, tôi lôi nó ra rồi xếp lại phẳng phiu. Cho đến khi tôi lật vài trang lên, nhìn xuống bên góc trái dưới cùng, trên đó có ghi một dòng chữ bằng bút mực xanh.
"You"re the person my heart keeps choosing."
(Em là người mà trái tim anh luôn lựa chọn.)
Mắt tôi hơi sáng lên, đột nhiên cảm xúc trong lòng lại trỗi dậy. Cả những đợt thuỷ triều đã qua đi, giờ đây cũng đột ngột trở về. Nét chữ nắn nót, tròn trịa này, chỉ có thể là phong cách viết của Hoàng Minh. Nhưng nó xuất hiện từ bao giờ thì tôi lại chẳng hề hay biết, để chắc chắn hơn nữa, tôi đem giấy đối chiếu với những gì cậu đã viết vào quyển nhật ký lưu bút của mình. Không nằm ngoài dự đoán, cả hai nét chữ đều y hệt như đúc một khuôn ra.
Khi này, tim tôi hẫng một nhịp. Là Hoàng Minh thật sự từng thích tôi, thậm chí còn bày tỏ với tôi, nhưng bản thân ngốc nghếch không nhận ra được tâm tư của cậu. Siết lấy tờ giấy trong tay, hai mắt tôi đỏ lên trách cậu vì sao không nói rõ ràng hơn, thay vì chỉ viết vào đây?
Nếu hôm nay tôi không vô tình phát hiện, có lẽ suốt đời cũng chẳng hề biết được tình cảm của mình cũng được đáp lại.
Suốt đêm đó, tôi đã ngồi thẫn thờ một mình trong phòng. Vì sao khi càng cố quên đi cậu, thì hình ảnh đối phương đâu đó lại xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống?
Bấm máy gọi điện cho Khuê, tôi kể mọi chuyện cho nó nghe. Cũng trong ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng mình nên tìm Hoàng Minh. Không ai bắt buộc tôi chen chân vào cuộc sống của cậu, mà vì tôi phát hiện tình cảm mình dành cho đối phương, thực chất từ trước đến nay chưa từng phai màu chỉ một chút.
Thậm chí còn ngày một nhiều hơn...
***
Năm lớp mười hai, tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại Hoàng Minh. Dù đã hỏi Khôi vài chuyện về cậu, nhưng dường như cậu ta đoán được việc tôi sẽ nhắc đến Hoàng Minh. Vậy nên đã chuẩn bị từ trước để né tránh hết các câu hỏi của tôi.
Điều tôi biết duy nhất về người mình thích chỉ đơn thuần là nếu cậu học Đại học, thì sẽ học ngành liên quan đến vật lý. Nhưng làm sao biết được, tình trạng hiện giờ của cậu có muốn học tiếp hay không?
***
Sáng ngày chủ nhật, vòm trời đón mảnh nắng vàng ươm như mật. Khuê rủ tôi đi chơi công viên để thôi nghĩ nhiều về chuyện khác, còn có thêm Khôi và Nhật Nam.
Chúng tôi đến tàu lượn siêu tốc, Khuê nhất quyết kéo cả đám chơi trò cảm giác mạnh cùng nó, dù chỉ mới sáng sớm. Vậy mà Khôi cũng chiều theo ý nó, cậu ta mua vé sẵn rồi kéo cả bọn lên trên tàu ngồi.
"Tiền vé bao nhiêu, mình trả lại cho." Khuê ngồi trước tôi, quay sang nói với Khôi.
"Không cần đâu." Cậu ta phất tay, đáp.
"Sao được, mình nhớ là một vé cũng sáu mươi ngàn." Nó vỗ vỗ vai Khôi.
"Đã bảo không cần, sao cứ hỏi mãi." Khôi nhíu mày.
"Nói ai thế thằng kia?" Khuê véo bắp tay cậu ta một cái đau điếng, khiến người bên cạnh xuýt xoa suýt nhảy ra khỏi tàu lượn, dù tàu vẫn chưa khởi động.
Tôi với Nhật Nam không có ý kiến, chỉ chớp chớp mắt nhìn nhau.
"Thằng này nói cậu đấy." Khôi cong môi, cái nét mặt cợt nhả ấy không thể không khiến người khác cảm thấy nổi điên lên.
"Cái thằng..." Nó cáu gắt ra mặt.
"Gì?"
Khuê khoanh tay quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn người bên cạnh nữa. Tôi vừa định xoa lưng nó an ủi, nào ngờ Khôi nhìn thấy liền đưa ngón trỏ lên môi. Ra hiệu cho Nhật Nam với tôi im lặng.
"Đưa tay đây." Khôi ghé vào tai nó, bảo.
"Cút ra chỗ khác." Khuê đẩy cậu ta ra.
"Xin lỗi, tặng này." Khôi chìa ra một cái hộp, trong hộp là chiếc vòng tay làm bằng gỗ xá xị.
Thứ đó làm tôi hơi ngạc nhiên, vì Khuê luôn được Khôi tặng vòng tay khi nó bảo thích. Còn nhớ năm ngoái sinh nhật nó, biết Khuê thích cái vòng gỗ trầm hương khi leo núi Bà Đen cùng tôi. Khôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi mang ra tặng nó luôn.
"Mùi xá xị?" Mắt Khuê lại sáng rỡ khi trông thấy chiếc vòng tay toả ra mùi hương dìu dịu cánh mũi. Nó định đưa tay cho Khôi đeo vào, nhưng đột nhiên thấy không đúng lắm, bèn rụt tay lại.
"Đưa tay đây. Người đẹp đeo vòng đẹp, người đẹp không cần trả tiền."
Nghe Khôi nói vậy, tôi thấy tai nó hơi ửng đỏ ngượng ngùng. Nhưng miệng vẫn cứng, vẫn giả vờ không quan tâm đến.
"Không cần."
"Không cần thì tặng Nhật Nam nhé?" Khôi hơi ngả lưng ra sau, chuẩn bị đeo vòng vào tay người ngồi cạnh tôi.
"Tặng mình làm gì?" Nhật Nam hỏi ngược lại.
"Đưa đây." Khuê mím môi giật lại chiếc hộp trong tay người bên cạnh, bộ dạng có chút đỏng đảnh của nó khiến Khôi chỉ biết cười trừ.
"Thế không tặng mình hả?" Nhật Nam lên tiếng.
Khiến cả ba người chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn cậu ta, đừng nói Nhật Nam cho rằng Khôi bảo tặng là muốn tặng thật đấy nhé?
"Cậu cũng biết đùa ha. Cứ tưởng là người máy." Khôi huých vai người phía sau một cái, cười cười đáp.
Nhật Nam định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng tàu lượn nhanh chóng được khởi động khi các toa gần như đã đủ người chơi. Bánh xe bắt đầu trượt trên đường ray chậm rãi và dần tăng tốc, tôi cảm giác mình vừa được ngọn gió nào đó đưa ra ngoài vòm trời trong xanh. Ngẩng đầu lên là mây trắng, nắng vàng, nhìn xuống dưới thấy đông đúc dòng người đến chơi công viên.
Tàu lượn chạy lên điểm cao nhất của đường ray, chậm lại mất vài giây. Rồi đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới như một cơn lốc, gió lớn rít qua tai tôi, khiến mọi âm thanh trong phút chốc ù đi. Nhưng vẫn rõ mồng một tiếng la hét đầy phấn khích của mọi người trên toa tàu. Tàu lượn đến đoạn nào, kéo theo âm thanh ồn ào đến đó. Không nghe thấy giọng Nhật Nam, tôi liền tò mò quay sang nhìn.
Cậu ta đang nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát dội vào người, bắt gặp ánh mắt của tôi. Nhật Nam thoáng cười đáp lại.
"Sợ không?" Người bên cạnh hỏi.
"Không." Tôi đáp.
Tàu lượn siêu tốc với tôi không đáng sợ bằng việc cả đời này không thể gặp lại một người. Tôi siết hai tay vào thanh sắt, trút hơi thở dài luôn giữ trong lòng suốt bấy lâu nay.
Tưởng chừng để quên một bóng hình là chuyện vô cùng giản đơn, hoá ra không phải thế. Thời gian chẳng quyết định được việc bạn thích người đó nhiều hay ít. Mà là con tim bạn ngay từ đầu vốn đã dành trọn mọi ưu tiên cho đối phương. Vậy nên người ta mới thường nói câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế.
***
Mùng chín, tháng Giêng.
Diễn ra đại lễ Vía Đức Chí Tôn tại nội ô Toà thánh Tây Ninh. Đây cũng là một trong những Đại lễ vô cùng trọng đại đối với người dân Tây Ninh, diễn ra hằng năm nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vì đã sinh ra vạn vật. Mỗi năm vào đúng ngày này, người dân từ các tỉnh khác sẽ đến xem đông đúc như một truyền thống không thể thiếu.
Còn nhớ, hồi cấp hai tôi học trong nội ô chùa, vậy nên cứ hễ đến đại lễ Vía Đức Chí Tôn(1) hay Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng tám(2). Thì nhà trường sẽ cho các học sinh nghỉ vài ngày vì vấn đề tắt nghẽn giao thông. Truyền thống của quê hương tôi có điểm rất nổi bật, để nhắc con người ta nhớ về cội nguồn. Họ sẽ trưng bày nhiều mô hình, tái hiện lại các sự tích và quá trình dựng nước của ông cha ta.
Xem xong phần trưng bày với Khuê là đến thời gian biểu diễn múa Long Mã, Tứ Linh(3). Đám đông chen chúc nhau, loay hoay một hồi tôi mới phát hiện người bên cạnh mình không còn là Khuê nữa. Ở đây không giống hội trại của trường, khó có bạn bè nào có thể tìm ra tôi nếu lạc mất nhau. Cảm giác không lành dâng lên trong lòng, thần kinh tôi hơi căng ra và lóng ngóng đi tìm Khuê.
Mắt tôi liếc ngang, liếc dọc nhưng lại mất hết phương hướng. Tôi lạc đến chỗ mô hình sự tích Khương Tử Nha rồi đứng khựng đó rất lâu, bị dòng người đẩy đi dần dần. Thoắt cái, tôi va phải một tấm thân cao lớn của người nào đó trong vài phút bất cẩn. Cho đến khi lấy lại thăng bằng, tôi mới mấp máy môi xin lỗi. Nhưng không biết là do số phận hay sự xui xẻo đang đeo bám bản thân. Chân tôi nhũn ra khi phát hiện người mà mình vừa va phải, không ai khác chính là tên giang hồ được gọi với cái tên Hoè Già.
Gã đang đứng chiêm ngưỡng những đoá hoa được trưng bày, cùng với điếu thuốc phì phèo trên môi thì bị tôi va trúng. Điếu thuốc trên tay đồng thời cũng rơi xuống đất, vệt khỏi mong manh lảng vảng bốc lên. Hoè Già hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm không khỏi khiến người khác run sợ ấy liếc về phía tôi. Làm cơ thể tôi đông cứng lại ngay tức khắc. Gia đình tôi bảo, lũ giang hồ chính là những kẻ mà cả đời này tốt nhất là đừng nên dính dáng đến. Vì bọn chúng hoạt động phức tạp, làm việc xấu xa, thậm chí còn xem mạng người như cỏ rác.
Biết mình sắp không xong, tôi định cong chân chạy trước. Vậy mà lại sớm bị gã nhận ra và giữ chân lại bằng một câu hỏi nhẹ tênh:
"Bạn gái của thằng oắt con thiếu nợ?"
"S... sao?" Nghe gã gọi ai đó là oắt con thiếu nợ, đột nhiên tôi nghĩ có khi nào người được nhắc đến là Hoàng Minh hay không?
Hoè Già trưng ra nét mặt thích thú, gã giẫm chân xuống dập tàn thuốc đang loé đỏ. Đút hai tay vào túi quần. Nhìn bề ngoài thì người này chẳng khác nào là một người trưởng thành, có địa vị. Trên người toát lên vẻ lịch sự, nghiêm túc suýt khiến tôi lầm tưởng rằng đây là người đàn ông rất tử tế. Nhưng vì đã biết rõ bộ mặt thật của Hoè Già, nên tất nhiên tôi có cái nhìn khác về đối phương.
"Tôi cũng có một đứa con gái, lớn hơn cháu chút." Hoè Già bất ngờ nói, đó là điều mà tôi không đoán được. Trong suy nghĩ của tôi, nếu gặp nhau lần hai thì chỉ có thể là bị bắt đi mất, vậy mà mọi thứ hoàn toàn ngược lại.
"À, còn thằng con trai nữa. Nhưng đều từ mặt bố nó cả rồi." Hoè Già dứt câu, gã nghĩ ngợi gì đó rồi lại dùng tay day day thái dương. Giữ yên một tay trên trán ít lâu, đồng thời hỏi: "Hôm nay tôi chỉ đến xem lễ. Không làm gì cháu đâu."
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng trước mắt đã trút được hơi thở nặng nề. Vội vã suy nghĩ về Hoàng Minh, tôi chần chừ ít lâu trước gã, tay vẫn không ngừng run rẩy, dù chỉ mới tiếp chuyện với đối phương vài câu. Trống tim tôi vang lên thình thịch, nói với giang hồ chẳng khác nào là kể một câu chuyện cười. Điều quan trọng không phải là câu chuyện đó có hài hước hay không, mà phụ thuộc vào cảm xúc bọn chúng lúc đó ra sao. Vì chỉ cần phật ý chúng, cũng đủ khiến một mạng người biến mất.
"H... Hoàng Minh... hiện giờ ở đâu?" Tôi dùng hết can đảm để hỏi người đang ung dung đứng trước mặt.
Gã buông tay khỏi vầng trán, lại đút vào túi. Dường như không nghĩ nhiều về câu hỏi của tôi, quay đầu sang phía những đoá Lan tuyệt đẹp được trưng bày trước mắt. Rồi thoáng cười ngắm nhìn vẻ đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng ấy.
"Tôi nói thì cháu sẽ đi tìm sao?" Gã bất ngờ hỏi ngược lại.
"V... vâng." Tôi nói bằng giọng run run.
"Phí công." Gã nhíu mày, cái nhăn mày ấy khiến tôi hơi rụt người lại. Vô thức lùi về sau một bước như đang dè chừng.
"Vậy là ông biết cậu ấy ở đâu?" Bây giờ thì tôi nghĩ, trong cái rủi có cái may. Dù rất sợ khi đụng độ phải giang hồ, nhưng nhỡ đâu nhờ chúng mà tôi có thể moi được chút tin tức về Hoàng Minh thì sao?
"Tôi đoán cháu đang nghĩ mình có thể tìm kiếm tin tức con nợ từ giang hồ." Hoè Già dứt câu, bèn tiến đến gần tôi, khoảng cách chỉ ngắn bằng một gang tay. Thân hình gã sừng sững trước mắt, khiến cơ thể tôi run đến suýt khóc, chẳng biết phải gọi thứ toát ra trên người gã là gì. Đó giống như một loại sát khí có thể đe doạ đến người khác. Hoè Già nhìn xuống chỗ tôi, liếc mắt sang đôi bàn tay trắng bệch giấu sau lưng vì run rẩy.
"Cháu xem giang hồ là gì?" Gã cúi thấp người, tôi đồng thời cảm nhận được một vật nhọn bằng kim loại đang kề ngay sau mái tóc xoã xuống của mình. Đồng tử tôi co lại, nỗi khiếp sợ như dâng lên trong từng hơi thở, gian nan thoát ra khỏi hai lá phổi. Hoè Già ép con dao lạnh vào gáy tôi như một trò đùa mà gã thường hay dùng để đe doạ: "Giang hồ không phải là một đám chỉ biết chém giết, tôi rất rõ lũ con nít ranh nghĩ gì trong đầu."
Cơ thể tôi bị đông cứng, không nhấc chân nổi vì sợ. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng của Khuê đang gọi mình, khoảng cách rất gần nhưng tôi chẳng có cách nào thoát ra khỏi kẻ điên trước mặt.
"Đi đi." Hoè Già thu lại con dao trong tay rồi gã đứng thẳng người, phủi bụi trên áo. "Muốn yên ổn thì đừng làm chuyện dại dột."
Gã tiếc nuối nhìn những đoá hoa lần cuối, rồi quay lưng bỏ đi. Bóng lưng gã ngày một hoà vào dòng người đông đúc phía trước, và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đó là lần cuối cùng trong năm cấp ba tôi gặp Hoè Già, cũng là sự vụn vỡ cho niềm tin sẽ tìm được Hoàng Minh của chính mình.
———————————————————-
Chú thích: (1), (2), (3)
(1) Đại lễ Vía Đức Chí Tôn: Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong hai ngày lễ trọng đại nhất trong năm của đạo Cao Đài cùng Lễ vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu (tức Hội Yến Diêu Trì Cung). Đại lễ được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Lễ là dịp để tín đồ đạo Cao Đài tôn kính Đức Chí Tôn, được xem là đấng tạo hóa, hóa sanh ra vạn vật trong càn khôn vũ trụ, người đạo còn gọi là đấng cha hiền (Đại từ phụ) của nhân loại.
(2) Hội Yến Diêu Trì Cung: Hội Yến Diêu Trì Cung là một Đại lễ đặc biệt quan trọng của Đạo Cao Đài, được tổ chức vào dịp Rằm tháng Tám âm lịch hằng năm. Đại lễ lớn nhất được Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức vào ngày 14, 15 tháng 8 (âm lịch) tại Báo Ân Từ trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, thu hút hàng chục vạn tín đồ đạo Cao Đài và đông đảo nhân dân ở các tỉnh Nam bộ về dự.
(3) Long Mã, Tứ Linh: Múa Long Mã Tứ Linh là nghệ thuật biểu diễn dân gian đặc sắc, mô phỏng 4 linh vật (Long, Lân, Quy, Phụng) và Long Mã (Rồng ngựa) nhằm cầu bình an, thái bình và thịnh vượng. Thường diễn ra trong dịp Tết, lễ hội, múa Tứ Linh tượng trưng cho sự hội tụ năng lượng tốt lành, xua đuổi rủi ro và thể hiện uy quyền.