Xuân Nghiêng Trong Nắng Ban Mai

Chương 16. Đời Này Anh Yêu Em Là Đủ

[Hoàng Minh POV]

 

"Chẳng phút giây nào, anh hết yêu em" 

 

Trời tháng tám, hoa quanh năm nở rực trên đỉnh Núi Bà. Mây trắng xoá phủ một màu đặc quánh, trùm lấy vòm trời thắm biếc. Buổi sáng ngày đầu tiên học ở trường mới, đây là lần chuyển trường thứ bao nhiêu chẳng biết, tôi đến nơi sớm hơn dự định và ngồi ngay hàng ghế đá màu xanh ăn sáng.

Vì khoản nợ của mẹ, gia đình tôi đã phải thường xuyên đi từ nơi này đến nơi khác sinh sống, nếu không chuyển nhà thì cũng thay đổi môi trường học cho tôi. Lâu ngày lại trở thành điều bình thường trong suy nghĩ của tôi. Năm học lớp chín này, tôi đã tự hứa rằng sẽ cố gắng chăm chỉ và đối với bạn bè ở mức xã giao. Vì chính tôi cũng không biết được, học cùng nhau trong bao lâu gia đình sẽ tiếp tục chuyển trường cho tôi.

Do là học sinh mới chuyển đến, nên tôi chưa có bạn bè. Chỉ đơn thuần là ngồi một mình ăn cơm hộp, ngồi từ lúc học sinh còn thưa thớt cho đến khi sân trường đông đúc, đầy tiếng cười nói. Rồi vô tình trông thấy một bạn nữ bị sao đỏ giữ chân lại ngay cổng vì không mang khăn quàng đỏ. Tóc bạn nữ ấy tết hai bên trước ngực, khuôn mặt hơi tròn tròn đáng yêu. Đến khi bạn rụt rè đọc tên mình cho sao đỏ ghi vào sổ. Tôi mới vô tình nghe được tên của bạn nữ là "Diệp Trúc Diên Vĩ" học lớp 9B. 

Đó là lần đầu tôi ghi nhớ rõ một ai đó trong trường mới. 

***

Sau vài ngày nhập học, tôi có chủ động làm quen với các bạn nam trong lớp. Lại biết Diên Vĩ lớp bên cạnh hay được tuyên dương trước trường, là học sinh luôn xuất hiện trong các tiết mục hát đơn ca mỗi dịp lễ. Khi ấy, trong mắt tôi bạn nữ này là người rất nổi tiếng và khó chạm đến, dù là nổi bật nhưng lại khá hướng nội và ít bạn. Nghe loáng thoáng rằng Diên Vĩ có gu bạn trai rất cao, không biết là sự thật hay tin đồn. 

Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ đơn thuần là đứa trẻ mới lớn, vừa chập chững đánh vần hai chữ "yêu đương". Cũng chỉ mới biết được sự thu hút từ người khác giới là như thế nào, không nghĩ quá nhiều đến tương lai. Hồi đó lũ bạn thân trong lớp tôi thích ai thì xem như cả trường đều biết hết. Nhưng chữ "thích" ấy của chúng nó thì chẳng có đứa nào là thật sự hiểu.

Tôi cũng không. Càng không dám khẳng định điều gì khi chỉ lặng lẽ trộm nhìn một người từ phía xa.

Biết Diên Vĩ nổi tiếng và nghiêm túc học hành, tôi cũng mong rằng bản thân sẽ được cậu chú ý đến. Vậy nên trong học kỳ đầu tiên, tôi đã học chăm chỉ môn nổi trội của mình là vật lý. Song, lại suy nghĩ rằng bao nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ để đối phương biết đến sự tồn tại của mình. Tôi quyết định học thêm toán để được đăng ký tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi. 

Vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên đạt giải nhất học sinh giỏi vật lý cấp trường. Tôi bước lên trên bục và đứng trước mặt mọi người cùng nhiều học sinh khác đồng hạng. Ánh mắt chỉ hướng duy nhất về phía lớp 9B, đúng vị trí gần cuối mà Diên Vĩ đang ngồi cúi đầu che nắng cùng bạn của cậu.

Thế là tôi nhận ra, giải nhất cũng chẳng giúp tôi lấy được sự chú ý của người ta. Sau đó, tôi quyết tâm lao lực ngày đêm để học dồn cả toán, lý chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh sắp tới. Lần này buộc tôi phải đạt giải cao hơn để Diên Vĩ nhìn đến tôi dù chỉ một lần.

Sang học kỳ hai, tôi thành công làm điều mà mình mong muốn. Không chỉ tuyên dương trước trường mà còn đặc biệt được chú ý đến bởi các trường lân cận vì thi những hai môn cho kỳ thi có tỉ lệ chọi khó nhằn. Vậy mà tôi vẫn xuất sắc đạt đồng hạng nhì cho hai môn tự nhiên. Thành tích của tôi nhanh chóng làm lu mờ cả hạng nhất. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy Diên Vĩ nhìn đến mình, dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua. Nhưng để lại trong tôi vô vàn những suy nghĩ.

Liệu cậu ấy có biết mình không?

Liệu có nhớ tên không?

Sự thật đau lòng là không. 

Đôi khi, bạn nghĩ rằng chỉ cần trở nên thật nổi bật thì bản thân sẽ được chú ý. 

Nhưng mọi thứ thì hoàn toàn ngược lại.

***

Có một hôm, trời buổi chiều trong vắt như mặt hồ, không gợn mây. Ngồi dưới ghế đá sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tôi thấy các học sinh khác vứt đề thi xuống đất. Riêng Diên Vĩ thì gấp gọn rồi bỏ vào bìa, ngồi trên ghế đá vừa đeo tai nghe, vừa ngân nga hát theo nhạc trong lúc đợi gia đình đến đón.

Chỉ cách một hàng ghế đá, vậy nên dễ dàng giúp tôi ghi nhớ giai điệu và lời bài hát ấy. Lúc về nhà, tôi đã nhanh chóng mở máy tính của bố tìm nhạc. Rồi biết được, tên của giai điệu bắt tai này là "small girl."

Vậy là suốt ngày hôm đó, trong căn phòng nhỏ chỉ bật duy nhất một bản nhạc. 

Tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại có những cảm xúc ấy chỉ vì một bài hát.

F. Scott Fitzgerald từng viết một câu rất nổi tiếng trong bức thư gửi người vợ Zelda Sayre thế này:

 "I love her, and that"s the beginning and end of everything." 
(Anh yêu cô ấy, và đó là sự khởi đầu cũng như kết thúc của mọi thứ.)

Bắt đầu để ý đến Diên Vĩ, và mong muốn có ấn tượng thật tốt trong lòng đối phương. Phụ thuộc mọi cảm xúc vào người đó, tôi phát hiện hoá ra mình đã thua đậm. 

Nhưng khi ngồi lại kể những lời này, trong suy nghĩ của người trưởng thành, biết rõ tình yêu là tâm điểm của vũ trụ, lại có rất nhiều người mạnh miệng bảo không cần tình yêu. Nhưng số lần họ gục ngã trước tình yêu là vô số, thậm chí một đứa trẻ còn nhận thức được điều làm trái tim nó đập rộn ràng như loài loa kèn rực rỡ là gì, thì lý nào trên đời có người không muốn được yêu thương?

Họ có thể cho rằng sự khởi đầu trong tình yêu của tôi quá sớm, nhưng lại không biết rằng đó chính là mùa xuân vĩnh cửu mọc trên triền núi.

Lúc đó hình như Diên Vĩ đã trở thành Cá Trên Trời của tôi. Nghe vài người bạn trong lớp bảo cậu đặt nguyện vọng thi vào trường THPT Tây Ninh, đó là lần đầu tôi xin phép bố cho tôi thi vào ngôi trường ấy.  

Tốt nghiệp cấp hai, đỗ vào ngôi trường mà mình muốn. Ngày đầu tiên đến ký giấy tổ hợp, tôi đã may mắn đứng ngay bên cạnh Diên Vĩ, dẫu vẫn giả vờ không nhìn đến vì sợ bị phát hiện. Tôi cứ vậy mà để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, chí ít là lần này tôi tin cô gái mình thích đã thật sự ghi nhớ sự hiện diện của bản thân. 

Nhớ nhất là khi Diên Vĩ xin lỗi tôi bằng một cốc trà sữa mua sau cổng hoa giấy. Ôm trà sữa trong lòng, tôi thật sự không nỡ uống, vị ngọt chạm đến đầu lưỡi làm tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. 

Chưa nhập học chính thức, vậy mà tôi đã phát hiện sự liên kết giữa chúng tôi như mối duyên nợ cần trả. Vì bố của cả hai quen biết nhau, điều đó làm tôi có cơ hội nói chuyện với người mình thích nhiều hơn một chút. 

Những ngày đầu gặp nhau, Diên Vĩ có hơi rụt rè. Phải mất một khoảng thời gian, mới thoải mái nói chuyện với tôi hơn đôi chút. Biết cậu đã thay đổi gu nhạc, tôi đành đặt lại tiểu sử như một cách trả lời ẩn ý về tình yêu của mình. Lần này, tôi không muốn lỡ mất đối phương nữa, nên nhất quyết trở thành người con trai thân thiết trong năm cấp ba của cậu.

Sau đó, hay tin Diên Vĩ đăng ký vào đội tuyển tiếng Anh, tôi thì không. Trong lần trực nhật đầu tiên của khối mười, được phân công quét dọn cùng cậu ngay cầu thang. Thấy Diên Vĩ trốn xuống bên hông chân cầu thang giải đề tiếng Anh, tôi đứng trên lầu nhìn xuống. Thầm cười trong lòng, cứ như sợ rằng bị bắt tại trận vậy.

Thôi thì dọn cả phần của học sinh giỏi vậy. 

***

Diên Vĩ hỏi tôi về chuyện tình yêu, cụ thể là lầm tưởng rằng tôi đã có bạn gái. Dù không biết lý do nào khiến cậu nghĩ trong tim tôi đã có người con gái khác. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của đối phương, tim tôi bất giác run lên thật khẽ. Hình như Diên Vĩ cũng quan tâm đến tôi thì phải, ít nhất là một lần.

Có lần, người tôi thích đã bất giác hỏi về Khôi. Là thằng bạn thân hiện tại, cũng từng học cùng trường cấp hai hồi năm lớp sáu. Diên Vĩ hình như phải lòng cậu ta rồi, nếu không tại sao lại hỏi về bạn gái của Khôi?

Nội việc đó thôi đã khiến tôi vắt óc suy nghĩ cả buổi tối, trong lòng dâng lên một cơn bão âm thầm. 

Tôi không phải kẻ theo dõi, nhưng đôi lúc không kiểm soát được và bất giác nhìn đến nơi có người ấy. Tình yêu khiến điểm dừng của trái tim rơi đúng vị trí mà nó cần, ví như giữ biển học sinh trong trường, tôi lại có thể dễ dàng tìm thấy Diên Vĩ bằng cách quan sát. Trong lúc trò chuyện với đám bạn trong lớp, mắt tôi cũng bất giác nhìn đến cửa sổ. Nơi Diên Vĩ đang soạn sách vở một mình ở trong, tiếng cười nói ồn ào của bọn nó, rốt cuộc vẫn không khiến tôi quên mất bóng hình cậu.

"Đi trước đi, tao chờ đóng cửa." Tôi phất tay ra hiệu cho bọn nó xuống trước.

"Chờ gì, ai ra cuối tự đóng chứ." Một thằng đáp lại.

"Tao thích đóng cửa."

"..."

Thế là cả lũ lắc đầu ngao ngán, kéo nhau đi hết. Lớp trưởng cũng rời đi, hành lang chìm vào yên tĩnh trong ngọn gió buổi sáng sớm. Bấy giờ cả thế gian như chỉ còn lại duy nhất hai người, tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa phía ngoài. Đợi đến khi Diên Vĩ xuất hiện, cậu nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Tụi mình đi thôi." Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Sao cậu không xuống trước cùng các bạn?" Cậu thắc mắc bèn hỏi.

"Không sao, có cậu cùng đi sẽ vui hơn." Tôi cười cười đáp, thật ra mục đích của tôi chính là được đi cùng Diên Vĩ mà thôi.

***

Gặp lớp Khôi ở sân, cảm giác lại không tốt lắm vì biết rằng người mình thích có thể đang dành niềm quan tâm đặc biệt cho Khôi. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài lẳng lặng để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Thấy đôi mắt long lanh ấy dõi về phía Khôi và một bạn nữ khác, sợ Diên Vĩ sẽ cảm thấy không vui. Tôi kiên quyết chắn đi tầm nhìn của cậu, thích đối phương đến mức không muốn cậu tủi thân.

Thầy gọi tên cậu lên chuẩn bị chạy, tôi liền có linh cảm không tốt lắm. Quay sang nhìn về phía Khuê nhíu mày ra hiệu, và đúng như dự cảm không tốt trong lòng, tôi nhìn thấy Diên Vĩ ngã xuống giữa đường chạy. Cơ thể yếu ớt run lên dưới mặt đất, mắt nhắm nghiền bất tỉnh.

Chẳng có ai biết được khi đó tôi lo lắng đến mức nào, tôi cõng cậu chạy lên phòng y tế. Hơi thở thoi thóp của cậu ngay bên tai tôi, vậy mà tôi nghĩ nó có thể tắt đi bất cứ lúc nào. 

Đứng cùng Khuê trong phòng y tế, đợi giáo viên trực đo huyết áp xong xuôi rồi băng lại vết thương cho cậu. Lòng tôi nhẹ đi ít nhiều, giờ học kế tiếp bắt đầu. Tôi khuyên Khuê trở về lớp mà học, phải mất rất lâu cô ấy mới chịu lau nước mắt rời đi.

Căn phòng trống chỉ có tiếng máy quạt trên trần kêu đều đều từng nhịp, và mùi thuốc sát trùng xộc lên cánh mũi. Tôi yên vị trên ghế, một tay lau đi dấu vết yếu đuối trên mi mắt, ngồi rất lâu trước người con gái mà mình thích. Chỉ đơn giản là đợi đến khi người kia thật sự tỉnh dậy mà thôi.

***

Có một hôm, chuẩn bị về nhà. Lớp trưởng Mỹ Duyên lẽo đẽo theo sau tôi trên đường đi. Buộc tôi phải dừng xe lại bên lề, hỏi chuyện. Mới biết được cô ấy có làm ít bánh muốn chia cho tôi một phần, tôi từ chối nhận bánh vì tự mình cảm nhận được sự khác lạ của lớp trưởng lúc đó.

Nhưng lại chẳng ngờ rằng phần quà mà mình vẫn chưa nhận lại kéo theo nhiều học sinh trong lớp sẵn sàng gán ghép tôi và Mỹ Duyên một cách vô tội vạ trên mạng xã hội. Buổi sáng hôm sau, tôi yêu cầu cô ấy xoá bài viết đã đăng tải công khai trên confessions trường, nhưng lớp trưởng cố tình ngó lơ bằng cách kiên quyết dúi túi bánh vào tay tôi. Buộc tôi nhận lấy, vì không muốn phụ công sức của cô ấy, tôi có chút miễn cưỡng nhận nó.

"Lần sau nói tiếp." Mỹ Duyên nhìn ra phía cửa, bảo.

"Ừ." Tôi cũng bất ngờ trông thấy Diên Vĩ lù lù bước nhanh vào chỗ ngồi, không chào tôi một tiếng.

Tôi hỏi han người bên cạnh qua lại một chút, cho đến khi vài học sinh vừa đến và hô hào, làm ồn cả không gian yên tĩnh.

"Uầy, lớp trưởng Mỹ Duyên và Hoàng Minh! Chúc hai người sớm yêu đương!" Một trong số các học sinh nam đột nhiên trêu nghẹo.

Tôi quay sang nhìn Diên Vĩ, thật sự mọi chuyện không phải như vậy. Rồi đột nhiên cậu bất ngờ đứng bật dậy, luống cuống rời khỏi chỗ ngồi, một mạch bỏ đi khỏi lớp như một cú tát thẳng vào mặt tôi. Mấy thằng bạn dở hơi nhanh chóng bị tôi nhắc nhở.

"Thôi đi. Không vui đâu." 

Mỹ Duyên quay sang nhìn tôi, bầu không khí nhanh chóng chìm vào khó xử. Lúc đó tôi nghĩ mình vẫn không nên nhận túi bánh của cô ấy, vì không muốn có người hiểu lầm về mối quan hệ bạn bè này. Đợi đến lúc tan học, học sinh về hết, tôi trả lại tấm lòng của Mỹ Duyên và giải thích rõ ràng.

"Mình có người mình thích rồi." Tôi nhẹ giọng.

"Diên Vĩ?" Mỹ Duyên mắt hơi đỏ lên.

"Ừ."

"Nhưng mình tỏ tình công khai với cậu trước mà."

"Đó không phải vấn đề. Mình thích cậu ấy ở cấp hai lận cơ." Tôi dúi túi bánh vào tay Mỹ Duyên, mang balo rời đi. 

***

Có những ngày trời lặng gió, yên bình đến lạ. Chỉ cuộc sống của tôi là vẫn ồn ào như cách mà nó thường hay diễn ra. Tôi vô tình để lớp trưởng biết về chuyện xảy ra trong gia đình của mình, nhưng biết ơn vì cô ấy đã giúp tôi giữ bí mật với Diên Vĩ. Thật lòng tôi chẳng nỡ nhìn thấy người mình thích phải lo lắng vì mình. Chuyện này chỉ có Khôi và Duyên Mỹ biết là quá đủ rồi.

Còn Diên Vĩ vẫn nên toả sáng theo cách mà cậu muốn, tôi muốn nhìn thấy nụ cười vô tư ấy mãi. Mà cũng chính vì mọi chuyện chỉ có lớp trưởng và Khôi biết rõ, nên tôi nghĩ mình đã vô tình làm tổn thương Diên Vĩ. Cái cách mà cậu đối với tôi lúc nhiệt tình, lúc lạnh nhạt, tôi đều thấu hiểu mà không thể nói.

Đối phương ghét tôi cũng chẳng sao cả. 

***

Một hôm nọ, trời không nắng gắt. Rèm che phủ qua cửa sổ, Diên Vĩ lim dim gục trên bàn khi đang giải đề tiếng Anh. Tôi ngồi bên cạnh, đôi lúc hướng mắt về phía cậu mà không nói gì, hình ảnh xinh đẹp của đối phương thu vào tầm mắt tôi là những đốm sáng li ti phủ trên đỉnh đầu, tôi đưa mắt nhìn về tóc mái rối của cậu. Tay vô thức chạm khẽ vào từng sợi đen nhánh, được nắng chiếu vào hoá thành màu nâu vàng óng ánh.

Thấy tờ đề tiếng Anh nằm bên cạnh, tôi bí mật dùng bút bi viết một câu lên mặt giấy. Nhưng chỉ viết ở một góc nhỏ, đủ để đối phương không phát hiện ra tâm tư trong lòng mình.

"You"re the person my heart keeps choosing." 
(Em là người mà trái tim anh luôn lựa chọn.)

***

Sau lần hội trại, Diên Vĩ biết được bí mật mà tôi luôn muốn chôn giấu với cậu. Thật ra tôi định sẽ nói cho cậu, nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra. Hoè Già đã đưa ra một giao dịch, muốn tôi làm việc cho gã để trả dần số nợ mà mẹ mượn. Cho đến khi trả hết thì tôi có quyền rời đi, nhưng khi đó có lẽ đôi bàn tay cũng đã nhuốm đầy vết xước. Cũng chẳng có gì chắc chắn rằng tôi có thể dễ dàng rời đi sau khi đã chọn làm việc cho lũ giang hồ.

Tôi chỉ là một đứa trẻ học lớp mười, lẽ ra những chuyện này không nên đổ hết lên đầu tôi. Buộc tôi phải trưởng thành thật sớm, đi làm kiếm tiền sớm, đồng ý giao dịch với giang hồ để trả nợ, để bọn chúng không đe doạ đến bố.

***

Nghỉ học giữa chừng, tôi và bố chuyển lên Sài Gòn sinh sống, đồng thời bị buộc làm việc cho Hoè Già ở khu ổ khác của chúng tại mảnh đất đầy nắng gió. Chúng tôi khổ sở sống qua ngày ở nơi đất khách, không một người thân quen. Vậy mà bố vẫn quần quật kiếm tiền cho tôi học hết cấp ba.

Đến năm lớp mười hai, Hoè Già điều tôi đến một khu ổ khác của chúng, thay đổi công việc cho tôi. Gã đưa tôi theo cùng một nhóm giang hồ khoảng ba đến năm người tuỳ hôm. Mục đích là đi đòi nợ những con nợ đã vay tiền trong khu ổ của gã, những ngày đầu tiên tôi không nhịn được mà nhảy vào can ngăn lũ thiếu lương tâm ấy. 

Thế mà nhiều tháng ngày sau, tôi lại trở thành một trong số những kẻ thiếu lương tâm đó.

Để sống trong một môi trường khắc nghiệt, tôi buộc mình phải thuận theo mọi thứ. Nếu không, chắc chắn chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.

Có một buổi tối nọ, trời vừa mới tạnh mưa. Công việc vừa hay xong xuôi, tôi mặc áo thun đen, ngồi trên mấy thùng gỗ, bên cạnh nhà con nợ vừa thu được ít tiền. Vết xước một bên mặt nhắc tôi nhớ rằng bóng tối trong lòng tôi nhất định không bao giờ biến mất. Tay tôi run run đốt một điếu thuốc lá, ngậm trên môi rồi phì phèo. Trước đây tôi luôn không thích những người hút thuốc, thậm chí còn khuyên bố đừng hút. Nhưng thời gian qua đi, suy nghĩ trong tôi ngày một đổi khác. Chỉ có thể bầu bạn với làn khói trắng bay bổng dưới ánh đèn đường hắt hiu.

Ngồi một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ từ trong căn nhà, nó lon ton chạy ra ngoài. Nước mắt giàn giụa, trên tay cầm một cái trống đồ chơi. Tôi liền nhận ra thằng bé là con trai của con nợ, nhưng đã bị giấu đi lúc tôi xuất hiện. 

"Tên xấu xa!" Thằng bé dùng cái trống lao đến chỗ tôi đang ngồi rồi đánh tới tấp vào người tôi. Lực đánh không mạnh, chỉ khiến lòng tôi quặn thắt đến khó chịu.

"Ừ, anh là tên xấu xa đây." Tôi siết lấy cái trống đó, giật ra khỏi tay thằng bé, rồi nhíu mày nói.

"Tên xấu xa, xấu xa, dám làm hỏng bức ảnh của mẹ." Thằng bé oà khóc, bất lực đánh vào ngực tôi bằng hai bàn tay bé nhỏ.

"Đánh đau thế này, không sợ anh bắt đi à?" Tôi trả lại cái trống cho đứa trẻ, buông điếu thuốc xuống vệt nước mưa loang lổ trên mặt đường.

"Ôi trời! Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu!" Bố nó đột nhiên mở toang cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sợ xanh mặt mà chạy ra bế thằng bé vào nhà.

Tôi bật cười, lại ngồi yên trên những thùng gỗ. Tay bấm gọi cho người bạn thân đã lâu không gặp, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng Khôi quen thuộc vang lên bên tai.

"Nay còn biết gọi anh em à?"

"Biết chứ. Diên Vĩ dạo này thế nào?" Tôi gõ gõ tay vào thùng gỗ, phát ra âm thanh lộc cộc.

"Chậc, tưởng gì! Hoá ra cũng chỉ có thế." Khôi mè nheo, nhưng vẫn nhiệt tình báo cáo: "Vẫn tốt chán, sẽ thi vào Đại học Sư phạm."

"Ồ, mày thì sao?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Chắc Nông Lâm." 

"Tao tiết kiệm được tiền rồi, sẽ vào Sư Phạm." Tôi ngửa mặt lên trời, chút nước mưa còn sót lại trên vòm trời rơi xuống mí mắt, làm tôi vô thức chớp mắt một cái. 

"Vẫn còn thích người ta à?" Khôi hỏi.

"Miễn không thích mày thôi."

"?"

Nói xong, bọn tôi cười một tràn rồi thôi. Cứ nghĩ suốt đời này sẽ không gặp lại được người mình thích, nhưng chỉ cần bản thân muốn thì chuyện khó khăn cũng sẽ trở nên khả thi. Mà có lẽ sắp tới Diên Vĩ sẽ không còn nhận ra con người tôi nữa, sự thay đổi ngay cả tôi phải khiếp sợ chính mình. Làm sao, có thể khiến đối phương không choáng ngợp được chứ?

Tôi chỉ mong Diên Vĩ vẫn ở đó và là chính mình, không cần phải thích một tên giang hồ sống thất thường như tôi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px