Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thư phòng nhà họ Hà vào buổi chiều muộn tối, bên trong mùi hương trầm phần nào đã làm vơi bớt cái oi nóng của cái nắng cuối ngày. Như mọi ngày, cậu Xuân vẫn ngồi bên bàn làm việc. Nhưng hôm nay những nét chữ trên đống sổ sách chẳng lọt vào mắt cậu. Tâm trí cậu lúc này chỉ toàn hình bóng con hầu bên chợ huyện hôm trước.

Ngày hôm đó hình ảnh đứa con gái nhỏ nhắn đã chạy đuổi theo một gã trộm mà trên mặt nó không hề hiện một chút đắn đo hay sợ hãi. 

“Trên đời này, sao lại có đứa hầu như thế?”

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cậu rồi như vô tình chạm thẳng vào góc khuất cậu chôn giấu suốt bấy lâu nay. 

Thuở còn là một cậu bé cậu cũng từng có một thằng hầu thân thiết kề cận bên mình. Ngày đó cậu từng coi thằng hầu ấy một người em ruột thịt. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ là sông sâu dễ dò chứ lòng người mấy ai hay. Chính thằng hầu mà cậu coi như ruột thịt đó, chỉ vì mờ mắt trước những thỏi vàng lấp lánh và lời hứa hẹn về một cuộc sống vinh hoa phú quý mà nó phản bội và bán đứng toàn bộ bí mật của Hà gia.

Từ sau chuyện ấy, trong mắt cậu đám gia nô, người ở trong phủ chẳng qua cũng chỉ là những kẻ ở, chúng khúm núm vâng dạ chẳng qua là vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo. Gia đình cậu bỏ tiền ra mua lòng trung thành của chúng và chúng có nghĩa vụ phải nghe theo lời cậu. 

Thế nhưng, sự xuất hiện của cái Lan hôm đó ở phiên chợ hệt như dòng nước ngược dòng mạnh mẽ. 

Điều khiến cậu để ý tới hơn tất thảy, trên gương mặt nó có một nốt ruồi son nằm ngay nơi đuôi mắt phải. Chi tiết nhỏ nhoi ấy hệt như một chiếc chìa khóa thần kỳ, đột ngột mở toang cánh cửa ký ức vốn đã phủ đầy bụi mờ năm cậu vừa tròn bảy tuổi.

Năm đó, trong một lần trốn nhà đi chơi, cậu bé Tri Xuân đã vô tình đi lạc vào một con hẻm tăm tối. Giữa lúc cậu đang sợ hãi, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng vì bị ba bốn gã đàn ông bặm trợn vây quanh dọa nạt. Thì từ đâu một đứa trẻ nghèo khổ, quần áo rách rưới nhem nhuốc đầy bùn đất. 

Nó lao tới bất ngờ cắm ngập răng cắn mạnh vào tay gã cầm đầu đang giữ lấy cậu. Tiếng chửi bới, la hét hỗn loạn vang lên, ngay sau đó, bàn tay của đứa trẻ đó đã kéo cậu chạy khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám trẻ kia.

Đến khi cậu định thần lại, vừa quay người thì đứa nhỏ ấy đã lẩn vào đám đông, biến mất từ lúc nào không hay. Thứ duy nhất mà cậu kịp nhìn rõ, là một nốt ruồi son nằm ngay nơi đuôi mắt phải. 

“Liệu trên đời này có sự trùng hợp đến thế không? Con hầu nhà họ Phạm và đứa bé năm xưa... có khi nào lại là một?”

“Ôi chao, có chuyện gì mà cậu Xuân người nổi tiếng điềm tĩnh dạo này lại giữ vẻ mặt thẫn thờ, bần thần thế này?”

Giọng nói cợt nhả quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu. Cậu Ngọc đã bước vào thư phòng từ lúc nào. Trên tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy.

Cậu Xuân không đáp lời, cậu thực sự muốn gạt phăng bóng hình của con hầu kia ra khỏi đầu. Thế nhưng khi cậu càng muốn quên thì đôi mắt cùng nụ cười của nó lại càng hiện lên rõ trong tâm trí cậu.

“Lại không nói gì. Thôi được rồi, bớt nghĩ ngợi đi, uống chén trà cho hạ hỏa.”

Cậu Ngọc tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự tay rót cho mình một chén trà ướp sen thơm ngát, khói bốc lên nghi ngút. Cậu Xuân cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, tay nâng chén sứ xanh lên ánh mắt nhìn đăm đăm vào làn khói trà.

Bầu không khí trong thư phòng duy trì một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng suốt một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng gió khẽ lay động mấy tán cây xoan ngoài cửa sổ. 

“Chuyện xưởng gốm bên nhà cậu dạo này tình hình thế nào rồi?”

Cậu Ngọc nghe câu hỏi đột ngột ấy thì khựng lại, động tác đưa chén trà lên môi dừng hẳn giữa không trung. Đôi lông mày của cậu hai nhà họ Đỗ khẽ nhướn lên đầy kinh ngạc, rồi cậu bỗng tủm tỉm cười.

“Kìa, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hay sao mà cậu cả Hà gia lại có nhã hứng quan tâm đến cái xưởng gốm nhỏ bé nhà tôi thế này? Sao nào, bên Hà gia dạo này chán buôn vải vóc gấm vóc rồi, muốn đổi sang kinh doanh chén bát, bình gốm với Đỗ gia chúng tôi hay sao mà hỏi han kỹ thế?”

“Không phải. Tôi nghe tin từ mấy tay buôn dưới tỉnh rằng xưởng gốm nhà cậu dạo này làm ăn không được ổn lắm, nguồn ra bị nghẽn do mấy thương nhân bên ngoài ép giá, người làm trong xưởng cũng đang hoang mang vì sợ mất việc. Giữa hai nhà chúng ta có giao hảo từ đời cha chú, nếu cậu thực sự cần vốn hay mối giao thương bên ngoài để đẩy hàng đi, cứ nói một tiếng tôi sẽ giúp, không phải ngại.”

“Được rồi, tấm lòng này của cậu, Đỗ Ngọc tôi xin ghi nhận. Đúng là dạo này xưởng nhà tôi có chút trục trặc thật. Qua vài ngày nữa, khi tôi thu xếp xong đống sổ sách hỗn độn bên xưởng, tôi sẽ chủ động sang tìm cậu để bàn kỹ hơn về chuyện này.”

Sau khi bàn bạc thêm một vài chuyện vụn vặt về tình hình chung của các hiệu buôn trong huyện, cậu Ngọc đứng dậy sửa lại nếp áo, xin phép ra về vì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, ánh chạng vạng đã bao phủ khắp các ngả đường.

Thư phòng rộng lớn một lần nữa chỉ còn lại một mình cậu Xuân với ngọn nến đã lụi đi một nửa. Cậu không đứng bên cửa sổ mà chậm rãi bước lại gần bàn cờ vây đặt ở góc phòng. Ngón tay cậu bốc một quân cờ lên. Thế nhưng, quân cờ ấy cứ lửng lơ trên không trung giữa những ngón tay cậu, mãi vẫn không xuống bàn cờ. Ngọn nến khẽ lách tách nổ một tiếng nhỏ, đổ một giọt sáp nóng xuống chân đế.

Lý trí và lòng hiếu kỳ trỗi dậy đang giằng xé dữ dội trong thâm tâm cậu về cái Lan. Hà Tri Xuân cậu xưa nay làm việc gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng, rành mạch, cậu không chấp nhận bản thân mình phải sống trong sự ngờ vực bán tín bán nghi, đoán già đoán non như thế này, cậu phải biết rõ chân tướng.

“Thằng Tứ, vào đây tao bảo.”

“Dạ, thưa cậu cả gọi con có việc gì sai bảo ạ? Cậu cần thêm nước trà hay mực in ạ?”

“Sắp tới bên Hà gia chúng ta có vài chuyến hàng giao thiệp, đổi chác vải vóc với Phạm gia. Khi sang bên đó, chú ý nhìn cho kỹ xem đứa con hầu cận thân thiết luôn đi bên cạnh tiểu thư An Liên tên họ là gì, gốc gác lai lịch từ đâu mà có, nó về phủ họ Phạm từ năm nào, do ai dẫn về. Hãy điều tra tường tận cho tao.”

Thằng Tứ nghe lệnh, trong lòng tuy có chút ngạc nhiên và hoang mang vì xưa nay cậu cả chưa từng quan tâm đến một đứa hạ nhân, lại còn là hạ nhân của nhà người khác, nhưng gã vốn là kẻ khôn ngoan, biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên tọc mạch. 

“Dạ, con đã hiểu rõ ý cậu. Con sẽ đích thân đi dò hỏi thật khéo léo từ mấy đứa làm bên đó, tuyệt đối không để lộ nửa lời ra ngoài. Con xin phép lui ra để đi sắp xếp công việc ạ.”

“Nhớ kỹ, làm việc cho khéo léo, kín kẽ, tuyệt đối đừng để người của Phạm gia hay bất kỳ ai đánh tiếng biết được, rõ chưa? Nếu rò rỉ ra ngoài một chữ, tao sẽ hỏi tội mày.”

“Dạ con biết rồi, cậu cứ tin tưởng ở con. ”

Thư phòng một lần nữa trở lại vẻ yên ắng, tịch mịch như ban đầu, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài bụi tre. Cậu Xuân đưa tay nhặt lại quân cờ đen khi nãy, khẽ xoay xoay nó trong lòng bàn tay thô ráp của mình, cảm nhận cái lạnh của đá ngấm vào da thịt. 

“Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp, dễ dàng tìm thấy ân nhân mười năm trước như vậy được? Chắc chắn chỉ là người giống người, trùng hợp có nốt ruồi son mà thôi. ”

Thế nhưng, dù lý trí có cố gắng phủ nhận đến đâu, thì sâu thẳm trong thâm tâm của cậu Xuân, có một ngọn lửa hy vọng. Nếu con hầu hôm ấy thực sự là đứa bé năm xưa đã từng nắm chặt tay cậu chạy qua con hẻm tối, cứu cậu một mạng... thì cậu nhất định cũng phải dùng chính bàn tay này để kéo nó về bên cạnh mình, bắt nó phải ở bên cậu cả đời này để cậu tự mình nhìn cho thật rõ chân tướng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px