Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi chiều tại Phạm gia, trong khoảng sân gạch rộng thênh thang, cái Lan đang lúi cúi cầm cây chổi tre quét dọn đống lá rụng ngổn ngang. Gương mặt nó nhem nhuốc vệt than, nhưng đôi mắt đen láy lại vô tư, rạng rỡ, thỉnh thoảng còn khẽ ngân nga vài câu hát vặt học lỏm được ngoài chợ huyện.

Đang mải mê gom đống lá khô vào góc sân, cái Lan giật mình khi nghe tiếng bước chân từ phía nhà trên truyền đến. Bà Linh bước ra hiên đứng tựa vào cột gỗ, nét mặt mang theo vẻ bận rộn lạ thường.

“Lan! Vào đây bà bảo.”

Cái Lan nghe gọi, vội vàng buông cây chổi tre dựa vào gốc cây khế, vừa vuốt lại tà áo nâu sồng vừa thoăn thoắt chạy lên bậc thềm gạch. 

“Dạ, thưa bà gọi con có việc gì sai bảo ạ?”

“Mày xuống ngay dưới bếp bảo với thím Hương chuẩn bị cơm nước cho thật tươm tất. Ngày hôm nay nhà mình dùng bữa sớm hơn mọi khi, bảo thím ấy làm món gì thanh đạm một chút để ông chủ dùng rượu. Mau đi đi!”

“Dạ con biết rồi, con xuống bảo thím Hương ngay đây ạ.”

Nó quay người, đôi chân thoăn thoắt bước đi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi thắc mắc, băn khoăn. Xưa nay Phạm gia vốn sống rất nề nếp, giờ giấc ăn uống của ông bà chủ và tiểu thư luôn cố định, chưa bao giờ có chuyện dọn cơm sớm khi trời còn chưa tối hẳn thế này. Thế nhưng, cái đầu nhỏ của nó rất nhanh đã gạt phăng ý nghĩ ấy đi. Phận làm tôi tớ, miếng cơm manh áo đều trông cậy vào lòng thương của chủ, nhắc nhở nó rằng điều gì không phải việc của mình thì tuyệt đối không được tọc mạch quá phận. 

Nó nhanh chóng chạy ra sân quét nốt phần lá còn dang dở, gom gọn gàng vào hố rác rồi mới tất tả chạy xuống gian bếp phía sau truyền đạt lại lời bà chủ cho thím Hương.

Dưới sự đôn đốc của cái Lan, gian bếp phủ họ Phạm đỏ lửa sớm hơn thường lệ. Tiếng băm chặt, tiếng xào nấu hòa cùng mùi khói bếp cay nồng, chẳng mấy chốc các món ăn đã được sửa soạn tươm tất trên chiếc mâm đồng đánh bóng loáng.

Sau khi phụ thím Hương bưng mâm cơm đặt lên chiếc sập gụ ở nhà trên, cái Lan liền đi tới gian buồng của tiểu thư An Liên. Nó khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ, bước vào bên trong. Lúc này, An Liên đang ngồi lặng lẽ trước chiếc gương đồng lớn đặt trên bàn trang điểm, tay cầm chiếc lược ngà, chậm rãi chải mái tóc mây dài mượt mà của mình. Ánh hoàng hôn yếu ớt hắt qua ô cửa sổ, phủ lên bờ vai thanh mảnh của người thiếu nữ một tầng hào quang bảng lảng nhưng đượm buồn.

“Cô ơi, cơm nước ngoài nhà đã dọn xong xuôi hết rồi ạ. Con mời cô xuống dùng bữa sớm kẻo thức ăn nguội lạnh mất.”

“Ơ kìa, nay nhà mình lại ăn sớm thế hả Lan? Bình thường phải đợi đến khi thắp đèn dầu cơ mà?”

“Dạ vâng, chính bà chủ dặn con xuống bếp cùng thím Hương chuẩn bị ạ. Con thấy sắc mặt của ông bà chủ hôm nay có vẻ nghiêm nghị lắm, hình như có chuyện gì hệ trọng thì phải.”

An Liên nghe vậy thì khẽ thở dài, một tia lo âu thoáng qua trong đôi mắt. Cô không nói gì thêm, chỉ đứng dậy chỉnh sửa lại nếp áo lụa rồi bước ra ngoài nhà lớn, cái Lan lẳng lặng bước theo sau bước chân của cô chủ.

Tại gian nhà chính, ông Quân và bà Linh đã ngồi sẵn ở mâm trên. Gương mặt ông Quân thâm trầm, đôi mắt nhìn đăm đăm vào chén rượu vơi, còn bà Linh thì liên tục đảo mắt nhìn ra ngoài hiên như đang tính toán điều gì. An Liên khép nép bước tới, cúi đầu chào cha mẹ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống góc mâm bên cạnh. Cái Lan biết ý, lập tức đứng khoanh tay hầu quạt phía sau lưng cô chủ, đôi mắt cúi nhìn mũi giày, không dám nhìn ngó lung tung.

Bữa cơm diễn ra trong một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Trong lòng An Liên dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Quả nhiên, khi chén rượu thứ hai vừa cạn, ông Quân chậm rãi đặt mạnh chiếc chén sứ xuống mặt mâm đồng phát ra một tiếng cạch khô khốc. 

“Bên Hà gia dạo này làm ăn thịnh vượng lắm. Tôi đi ra ngoài hiệu buôn, nghe người ta khấp khởi bàn tán khắp nơi. Cậu Xuân nhà ấy vốn tuổi trẻ tài cao, một tay gánh vác cả cơ nghiệp lớn của dòng tộc, mưu lược sắc bén, trong cái huyện này thực sự không có đứa con trai nào bì kịp.”

“Phải đấy ông ạ. Tôi cũng nghe người ta khen ngợi cậu cả nhà họ Hà hết lời. Con gái mình nếu gả vào một nơi như thế thì đúng là phúc phận bằng mười, cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết. Hai gia đình chúng ta vốn dĩ đã có lời giao ước, ước định hôn sự từ thuở đôi bên còn hàn vi, khi hai đứa còn nằm trong nôi. Giờ hai đứa đều đã đến tuổi thành gia, chuyện này cũng nên tính toán dần là vừa.”

Nghe những lời nói ấy của cha mẹ, bàn tay cầm đũa của cô run lên. Cô cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhìn trân trân vào bát cơm trắng tinh. Dù trong mắt người đời, cậu Xuân là mẫu người hoàn hảo, là báu vật mà mọi tiểu thơ trong huyện đều mơ ước. Nhưng đối với cô, sự lạnh lùng và lý trí của cậu giống như một tảng băng ngàn năm không thể sưởi ấm. Quan trọng hơn cả, từ năm mười bốn tuổi, trong tim cô đã khắc sâu một bóng hình khác.

“Cha mẹ khen cậu cả hết lời, con cũng biết cậu ấy là người giỏi giang. Nhưng con trộm nghĩ, người tài giỏi, sắc đá như thế, e là hợp với những con số khô khan và sổ sách kinh doanh phức tạp hơn là một nữ nhi khuê phòng như con. Con vốn vụng về, tính tình lại thích sự bình lặng, con chỉ sợ mình không đi vừa đôi giày thêu của nhà họ, gả sang đó làm dâu lại vụng dại làm lỡ dở thanh danh của bên đó, khiến cha mẹ phải bận lòng.”

Mâm cơm lập tức rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Nụ cười trên môi bà Linh tắt ngấm, ông Quân thì lập tức nghiêm mặt. Ông đặt đôi đũa xuống bàn, đôi lông mày nhíu chặt.

“Con đừng có nói lời càn rỡ như thế. Chuyện hôn nhân đại sự xưa nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ta nói cho con biết trước để mà lo giữ gìn lễ nghĩa, thu vén tính tình cho tươm tất. Ngày mai, đích thân bên Hà gia sẽ sang nhà ta để bàn chuyện hôn sự của hai đứa.”

An Liên nghe xong thì hoàn toàn chết lặng. Cô biết rất rõ tính khí của cha mình, ông là người độc đoán, một khi đã quyết định việc gì trong nhà thì không một ai có thể thay đổi và phản bác được. Cô chỉ có thể cúi đầu, nuốt ngược nước mắt vào trong, khẽ vâng dạ một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu cho qua chuyện. 

Đứng phía sau, cái Lan chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng nó bỗng dâng lên một niềm thương cảm sâu sắc cho cô chủ, nhưng nó cũng chỉ là một đứa con hầu, chỉ biết lặng lẽ dùng chiếc quạt nan khẽ quạt mạnh hơn, mong sao làn gió mát có thể làm dịu đi nỗi uất nghẹn trong lòng An Liên.

Cái Lan khẽ khàng bước vào phòng sau khi đã dọn dẹp xong xuôi dưới bếp. Nó thắp một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn, ánh lửa leo lét xua đi bớt phần nào sự lạnh lẽo. Nhìn thấy cô chủ khóc đến sưng cả mắt, lòng cái Lan xót xa vô cùng. 

“Cô ơi... con xin cô đừng khóc nữa, kẻo ngày mai mắt sưng lên thì ông bà chủ lại trách phạt. Con thấy... con thấy cậu cả Xuân tuy mặt mũi có phần lạnh lùng, nghiêm nghị thật, lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm khắc, nhưng trông cậu ấy thực sự rất oai nghiêm, tuấn tú. Người trong huyện ai ai cũng nể sợ, kính trọng cậu ấy. Cô gả sang đó, làm mợ cả biết đâu lại được nuông chiều, sống vinh hoa phú quý cả đời không phải lo nghĩ gì sao cô?”

“Mày thì biết gì chứ hả Lan... Người ta giàu sang phú quý thật, tiền bạc ăn ba đời không hết thật, nhưng trái tim của người ta đã làm bằng đá mất rồi. Sống với một người mà lòng mình không có họ, mà mắt họ nhìn mình cũng chỉ như nhìn một món đồ trang trí môn đăng hộ đối, thì cái vinh hoa phú quý ấy cũng chỉ giống như một cái lồng son lộng lẫy, giam cầm cả cuộc đời thanh xuân của tao mà thôi. Thà làm người nghèo khổ mà được ở bên người mình thương, còn hơn làm mợ cả nhà giàu mà đêm đêm phải khóc thầm trong căn phòng lạnh lẽo.”

“Vậy... hóa ra trong lòng cô bấy lâu nay đã có hình bóng của người khác rồi sao ạ? Chàng trai ấy là ai mà có thể khiến cô nặng lòng đến thế?”

An Liên không trả lời ngay. Tâm trí cô lúc này đang bay về lại năm mười bốn tuổi, cái ngày cô nhìn thấy một người con trai có nụ cười rạng ngời, tay cầm quạt giấy đi giữa phố huyện, phong lưu tài tử nhưng ánh mắt lại ấm áp vô ngần. 

“Tao thương người ta từ năm mười bốn tuổi, thương đến tận xương tủy nhưng tình cảm này chỉ có thể giấu kín trong góc tối của lòng mình thôi. Chàng tỏa sáng hệt như viên ngọc quý, tao có với tay lên cũng chẳng thể nào chạm vào được.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px