Chương 5
Bầu không khí bên trong Phạm gia hôm nay căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Từ tờ mờ sáng, tiếng chổi tre, tiếng lau chùi bàn ghế gỗ gụ đã vang lên. Khắp trong ngoài phủ đều được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất. Dưới bếp, thím Hương cùng đám gia nhân tất bật chuẩn bị để đón tiếp khách quý.
Đứng nép sau cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn ở gian nhà phụ cùng đám gia nô, cái Lan hôm nay được diện một bộ quần áo nâu mới hơn ngày thường, tóc bới gọn gàng sau gáy. Gương mặt nó lộ rõ vẻ bồn chồn, hai bàn tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại kiễng chân ngó nghiêng ra phía cổng lớn.
Trái ngược với sự tò mò của cái Lan, trong gian buồng, An Liên đang ngồi thẫn thờ. Cô khoác trên mình bộ áo tía thêu hoa mẫu đơn tinh xảo nhất, mái tóc mây được búi cao, thế nhưng dưới lớp phấn son ấy là gương mặt không một nụ cười. Lòng cô như lửa đốt, mỗi một tiếng chim hót ngoài vườn lúc này đều hệt như tiếng trống thúc ép cô bước vào chiếc lồng son giam cầm cuộc đời.
Đúng giờ Thìn, chiếc xe ngựa có lọng che của Hà gia từ từ ghé cửa. Cánh cổng lớn mở toang, ông bà Hà. Theo ngay sau họ là cậu cả Hà Tri Xuân. Hôm nay cậu diện chiếc áo dài lụa màu xanh chàm, dáng người cao lớn, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, chín chắn của người đứng đầu cơ nghiệp.
Vừa bước qua cổng, trong khi ông bà Hà gia đang mỉm cười hướng mắt về phía ông Quân và bà Linh đang đon đả bước ra đón tiếp, thì ánh mắt của cậu Xuân lại không nhìn vào gian nhà chính. Theo bản năng thúc giục từ sâu thẳm thâm tâm, đôi mắt cậu vô thức quét một lượt thật nhanh qua đám gia nhân đang đứng khúm núm chào dọc hai bên hành lang.
Khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt của cái Lan. Dưới ánh nắng ban mai, nốt ruồi son ấy lại càng đỏ chói hệt đốm lửa đốt cháy mọi nghi ngờ trong cậu.
Giữa gian phòng khách rộng lớn, tiếng cười nói của người lớn hai bên vang lên vô cùng rôm rả. Ông Quân và ông Hoàng ngồi ở hai vị trí chính giữa, bàn luận say sưa về những ngày lành tháng tốt trong năm và các lễ nghi cưới hỏi. Bà Linh và bà Điệp thì thủ thỉ bên tai nhau, không ngớt lời khen ngợi sự xứng đôi vừa lứa của hai đứa trẻ.
Cậu Xuân ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cạnh, thỉnh thoảng khi được người lớn hỏi đến, cậu lại đáp lời không chê vào đâu được. Thế nhưng, nếu ai để ý kỹ sẽ thấy tách trà trên tay cậu đã nguội ngắt từ lâu và tâm trí của cậu thực chất đang đặt ở một nơi khác.
“An Liên, con ra đây dâng trà cho hai bác đi con.”
Bức rèm lụa khẽ vén, An Liên bước ra cô khép nét bưng khay trà sứ men lam, tiến đến trước mặt ông Hoàng và bà Điệp.
“Con mời hai bác dùng trà.”
Bà Điệp nhìn ngắm An Liên từ đầu đến chân, gật gù khen ngợi không ngớt lời về dung mạo khuê các của cô. Lúc này, An Liên mới khẽ ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt của Tri Xuân. Hai người nhìn nhau, một bên là sự kính trọng pha lẫn xa cách, bên còn lại là sự dò xét, thấu thị đến gai người.
“Nghe danh Phạm tiểu thư đã lâu, hôm nay mới thấy quả thực danh bất hư truyền. Tôi trộm nghĩ tiểu thư chắc hẳn là người nuôi dạy gia nhân rất nghiêm chỉnh, quy củ. Hôm trước ở phiên chợ huyện, tôi đã có duyên được chứng kiến lòng trung thành, không màng hiểm nguy của con hầu cận bên cạnh tiểu thư. Một đứa hạ nhân mà có nghĩa khí như vậy, thật khiến người ta phải suy ngẫm.”
Câu nói đột ngột của cậu Xuân khiến An Liên giật mình lo lắng, hai bàn tay giấu dưới tà áo thắt chặt lại. Cô không hiểu vì sao một người cao ngạo như cậu lại đi để ý và nhắc đến cái Lan ngay lúc này.
Trong lúc người lớn ở nhà trên vẫn đang mải mê chuyện trò, thằng Tứ ở ngoài sân khéo léo tìm cớ lui xuống nhà dưới. Gã giả vờ lân la đến chỗ thím Hương và cái Lan đang đứng bên giếng nước chuẩn bị thêm hoa quả, nước nôi. Thằng Tứ nhanh nhảu xắn tay áo, nhe răng cười xởi lởi.
“Ấy kìa, mấy thím mấy em để tôi xách hộ vò nước này cho. Đàn bà con gái chân yếu tay mềm, việc nặng nhọc cứ để thằng Tứ này lo.”
“Ôi quý hóa quá, cậu này lanh lợi ghê cơ.”
Thằng Tứ vừa làm vừa đưa mắt liếc nhìn cái Lan đang cúi đầu rửa mấy quả hồng ngâm. Gã không hỏi trực tiếp mà khéo léo bắt chuyện đưa đẩy bằng cái giọng ngọt xớt.
“Mấy thím bên Phạm gia chu đáo quá, hèn chi cậu cả nhà tôi ở trên nhà cứ khen mãi cái nếp sống gia phong bên này. Ơ, mà em gái này nhìn lanh lợi, mặt mũi sáng sủa thế, vào phủ họ Phạm làm việc lâu chưa mà sao trước giờ tôi đi theo cậu cả sang đây vài lần lại thấy lạ mặt thế nhỉ?”
Cái Lan tính tình thật thà, lại thấy gã gia nhân này thân thiện nên không một chút nghi ngờ, liền ngẩng đầu lên quẹt mồ hôi trán, nhỏ nhẹ đáp.
“Dạ, em về đây làm việc được hơn mười năm rồi ạ. Em được cô chủ cứu về trong một trận mưa, em lang thang ngoài chợ huyện mãi sau này có duyên mới được cô chủ cưu mang về. Em thường ở trên gian để dọn dẹp cho cô chủ nào có mấy khi xuống đây nên anh không thấy là phải.”
Những gì cái Lan nói, mốc thời gian và hoàn cảnh lưu lạc này hoàn toàn trùng về đứa trẻ có nốt ruồi son đã cứu cậu cả mười năm trước. Trong lòng gã reo lên một tiếng đầy đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cười nói để xóa tan sự chú ý.
Giữa lúc buổi bàn chuyện hôn sự ở nhà trên đang đi đến hồi kết, chuẩn bị định ngày rước dâu, thì từ phía cổng phủ bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, uy nghiêm. Cậu Đỗ Ngọc bước vào. Cậu theo lời dặn của cha mang một món đồ gốm men ngọc độc bản tinh xảo nhất của Đỗ gia đến để chúc mừng hai nhà Hà - Phạm, đồng thời tranh thủ tìm ông Quân để bàn thêm chuyện giao thương xưởng gốm dạo này đang gặp trắc trở.
“Con chào các bậc trưởng bối. Biết hôm nay hai nhà có chuyện lớn, cha con có chút quà mang sang chúc mừng.”
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu Ngọc, ánh mắt của An Liên lập tức tràn đầy sự ngỡ ngàng và rồi bầu trời tình cảm giấu kín bỗng chốc vỡ òa, hiện lên rõ mồn một qua đôi mắt khi cô nhìn vào cậu Ngọc. Gò má cô khẽ ửng hồng, bờ môi mím chặt, hai bàn tay đan vào nhau vì xúc động lẫn hoảng hốt.
Một sự thật chấn động phơi bày trước mắt khiến Tri Xuân khẽ nhướng mày. Cậu không hề tức giận, ngược lại, trên đôi môi mỏng của cậu xuất hiện một nụ cười l. Trong lòng cậu lúc này đã hoàn toàn tỏ tường mọi chuyện.
“Hóa ra, vị hôn thê của mình lại đem lòng thương nhớ sâu đậm bạn thân của mình.”
Nhận thấy buổi gặp mặt đã đạt được mục đích, Tri Xuân chậm rãi đứng dậy. Cậu sửa lại nếp áo, cung kính cúi đầu xin phép các bậc trưởng bối hai bên.
“Thưa cha mẹ, thưa hai bác, việc hôm nay coi như đã có hướng định đoạt. Con xin phép ra về trước để kịp quản lý chuyến hàng vải vóc dưới tỉnh mới chuyển về, kẻo lỡ dở việc làm ăn.”
Ông Quân và bà Linh gật đầu cười nói tiễn khách. Tri Xuân sải khỏi gian nhà chính, đi dọc theo hành lang gạch hướng ra phía cổng. Khi đi ngang qua gian nhà phụ, cái Lan đang đứng khom người cung kính, Tri Xuân khẽ dừng lại một giây rất ngắn.
Tiếng vó ngựa lộc cộc đều đặn vang lên trên con đường, kéo theo chiếc kiệu xe lăn bánh rời xa phủ nhà họ Phạm. Không gian bên trong kiệu yên tĩnh, chỉ có ánh nắng loang lổ lọt qua khe rèm cửa sổ.
Thằng Tứ ngồi khúm núm ở một góc đối diện, nãy giờ vẫn nhấp nhổm không yên. Thấy sắc mặt cậu cả có vẻ thư thái, gã mới dám rướn người tới, hạ thấp giọng báo cáo.
“Bẩm cậu, chuyện cậu giao cho con, con đã dò hỏi được tất tật rồi ạ. Con bé tên Lan ấy quả thực về phủ họ Phạm từ mười năm trước. Trước đó, nó phải lưu lạc, lang thang đầu đường xó chợ vì cha mẹ mất sớm trong một trận đói lớn. Tính ra mốc thời gian nó chịu cảnh đói khổ rồi lưu lạc ở chợ huyện hoàn toàn khít với mười năm trước, thưa cậu!”
Nghe đến đây, mọi mảnh ghép trong đầu cậu suốt những ngày qua lập tức khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và rõ ràng đến mức đáng sợ.
Mối hôn sự ép buộc đầy gượng gạo với tiểu thư An Liên, ánh mắt tình tứ hoảng hốt của cô dành cho Đỗ Ngọc và giờ là lai lịch lưu lạc của cái Lan. Tất cả, tất cả đều đã có một kết quả rõ mười mươi.
Hình ảnh cái Lan lúc mồ hôi nhễ nhại vén tà áo nâu chạy thục mạng đuổi theo tên cướp ở chợ, hình ảnh nó khép nép run rẩy nhưng ánh mắt kiên định đứng chắn trước mặt cô chủ, và cả gương mặt mộc mạc mang nốt ruồi son đỏ chói dưới ánh ban mai ban nãy... từng chút, từng chút một hiện lại trong tâm trí cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Đứa trẻ mà mười năm qua cậu đau đáu tìm kiếm, hóa ra lại ở ngay gần cậu đến thế.
Tri Xuân khẽ tựa đầu ra sau vách kiệu, bờ môi mỏng chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
Mối hôn sự này, xem ra sẽ có nhiều chuyện hay để xem. Nếu tiểu thư bên Phạm gia lòng đã thuộc về người khác, vậy thì cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, tìm cách đổi cô dâu thành con hầu nhỏ có nốt ruồi son kia.