Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau khi chiếc xe ngựa của nhà họ Hà lăn bánh khuất sau rặng tre, Đỗ Ngọc ở lại trò chuyện thêm với ông Quân một lát rồi cũng sửa soạn rời đi. Ông Quân đích thân tiễn Đỗ Ngọc ra đến thềm gạch rồi mới quay vào nhà trong để bàn tính sổ sách.

An Liên đứng thẫn thờ bên hiên nhà, đôi mắt cô dõi theo bóng dáng cậu Ngọc vừa bước ra khỏi gian nhà. Khi cậu vô tình quay đầu nhìn thấy cô đứng dưới bóng chiều, cậu liền dừng bước, nở một nụ cười cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa. Tuyệt nhiên, trong đôi mắt kia không hề vương một chút tình ý nam nữ nào. 

“Chúc mừng em nhé, Tri Xuân là người tài giỏi, có chí lớn, em gả về đó chắc chắn sẽ được sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ điều gì. Lúc nào cưới, nhớ phải mời ta một chén rượu thật đầy đấy nhé!”

Sự xuất hiện đột ngột của cậu ngày hôm nay không phải để bày tỏ một lời hẹn ước hay cứu vãn cuộc đời cô khỏi mối duyên ép buộc này. Cậu đến chỉ đơn thuần vì nghĩa vụ dâng quà mừng theo lời dặn của cha mình. Sự thật ấy hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hy vọng mong manh cuối cùng của An Liên, khiến cô đứng chết lặng dưới mái hiên, hai tay bám chặt vào cột gỗ đến mức móng tay trắng bệch, lồng ngực thắt lại từng cơn nghẹn ngào.

Cái Lan đứng từ xa quan sát, thấy cô chủ đứng đó nó khẽ khàng bước lại gần. Nhẹ tay khoác thêm cho cô chiếc áo choàng mỏng để tránh cái gió se lạnh đang ùa về lúc chập tối.

“Cô ơi, trời đổ lạnh rồi, cô vào buồng nghỉ ngơi đi kẻo cảm lạnh. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe, con nhìn cô thế này con xót lắm.”

An Liên nhìn gương mặt đầy lo lắng của đứa hầu nhỏ, cô vịn vào vai cái Lan, chậm rãi bước vào buồng trong. Sự trung thành và hơi ấm của cái Lan lúc này chính là điểm tựa dịu dàng nhất.

Đêm muộn tại Hà phủ, không gian tĩnh mịch bao trùm. Cậu Xuân ngồi bên chiếc bàn dưới ánh đèn dầu leo lét. Cậu mở chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa bằng ổ đồng. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, cũng chẳng phải giấy tờ khế ước ruộng đất ngàn mẫu, mà chỉ vỏn vẹn là một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ dâu. Thân trâm đã nhẵn bóng, sậm màu theo thời gian vì được cậu lau chùi và nâng niu suốt nhiều năm trời.

Mười năm trước, đứa trẻ gầy gò rách rưới có nốt ruồi son ấy đã liều mạng lao vào cắn xé bọn xấu để cứu cậu thoát khỏi tay lũ cướp trong ngõ tối. Khi hai đứa trẻ chạy đến kiệt sức bên bờ sông, con bé vội vã lủi vào bóng tối vì sợ hãi tiếng người truy đuổi phía sau, cậu chỉ kịp nhặt chiếc trâm cài tóc thô sơ của nó bị tuột rơi trên nền đất ẩm.

Tri Xuân ngồi xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc diễn ra ngày hôm nay. An Liên yêu thầm Đỗ Ngọc, còn cái Lan lại chính là đứa nhỏ cậu tìm kiếm bấy lâu. Cậu không bao giờ muốn ép buộc một người con gái lòng đã hướng về người khác gả cho mình. Lại càng không thể chấp nhận để ân nhân thực sự của mình phải chịu kiếp đứng hầu quạt phía sau, nhìn người khác gả vào nhà mình bằng danh nghĩa của chính đứa nhỏ năm đó. Sự trớ trêu này cậu tuyệt đối không thể chấp nhận. 

Đứng trước bức tranh gia tộc phức tạp, một kế hoạch vẹn cả đôi đường dần hình thành trong đầu cậu. 

“Nếu muốn hủy hôn mà không làm kinh động đến hai bên gia đình, cách tốt nhất là để tình cảm kia của An tiểu thư lộ ra.”

Một khi mối duyên thầm của An Liên dành cho Đỗ Ngọc được lộ ra trước ánh sáng, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo nhất để hủy bỏ hôn ước hiện tại mà không làm tổn hại đến thanh danh của cả ba nhà. Khi ấy, cậu sẽ danh chính ngôn thuận dùng sính lễ lớn nhất để đón cái Lan về bên mình.

Vài ngày sau, cái Lan được bà Linh sai đi bộ lên ngôi chùa cổ ở ngoại ô thị trấn để mua thêm chỉ ngũ sắc của các sư sãi và chuẩn bị đồ cúng lễ cầu an cho gia đình.

Cái Lan một mình ôm rổ đồ lễ bước đi tất tả trên con đường đất vắng vẻ bên sườn đồi. Chợt, từ trong bụi rậm bên đường, hai ba gã lưu manh chợ búa ngậm cỏ khô bước ra chặn đường. 

“Ô kìa, em gái hầu nhà ai mà trông lanh lợi thế này? Đi chùa một mình có buồn không, để bọn anh đi cùng cho vui?”

“Buông ra, trả lại đồ cho tôi! Đây là đồ cúng lễ của cô chủ tôi các người không được đụng vào!”

Ngay lúc tình thế nguy ngập, tiếng vó ngựa dồn dập từ khúc cua phía trước vang lên cùng tiếng quát dõng dạc từ phía sau.

“Lũ ranh con kia, ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây? Có muốn nếm mùi ván của nha môn không?”

Thằng Tứ đứng trên xe thét lớn, tùy tùng nhà họ Hà lập tức nhảy xuống vây quanh. Đám lưu manh nhận ra chiếc kiệu của Hà gia cùng đám gia nhân lực lưỡng liền hồn siêu phách lạc, vội vã quăng rổ đồ rồi chạy trốn toán loạn vào rừng trúc.

“Con xin đội ơn cứu mạng của cậu cả và các anh ạ.”

Bức rèm kiệu khẽ vén lên, Hà Tri Xuân chậm rãi bước xuống. Cậu đứng trước mặt Lan, bóng dáng cao lớn che đi làn gió lạnh đang thổi thốc tới. Cậu cúi xuống nhìn chiếc rổ đã lấm đầy đất cát, tiện tay nhặt giúp nó một cuộn chỉ ngũ sắc vừa rơi ra ngoài.

Ánh mắt cậu dừng lại trên mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy. Mái tóc ấy mượt mà, nhưng chỉ được buộc bằng một dải dây vải cũ kỹ.

“Nhà họ Phạm bạc đãi người hầu đến mức ngay cả một chiếc trâm gỗ cũng không sắm nổi sao?”

“Dạ bẩm cậu cả, ông bà và cô chủ đối đãi với con rất tốt. Chỉ là con quen thế này rồi.”

“Vậy sao không cài tóc cho gọn hơn?”

“Trước đây con cũng từng có một chiếc trâm.”

“Thế rồi?”

“Nó bị đánh rơi lâu lắm rồi.”

Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên gương mặt nó thêm một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Đường về phủ còn xa, đi cẩn thận.”

“Dạ.”

Buổi chiều hôm đó, sau khi từ chùa trở về, cái Lan nhanh chóng xuống bếp phụ thím Hương chuẩn bị nước tắm cho cô chủ. Khi đi ngang qua phòng khách của Phạm phủ, nó bất ngờ nghe thấy tiếng tranh luận gay gắt phát ra từ bên trong.

Nhìn qua khe cửa lụa, cái Lan kinh ngạc khi thấy cậu Ngọc đang đứng đối diện với ông Quân. Gương mặt cậu Ngọc vốn dĩ luôn tươi cười, nay lại mang vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Trên bàn là một xấp giấy tờ đất đai và một bản khế ước.

“Cháu xin ông hãy nghĩ lại!” 

“Chuyện giao thương xưởng gốm giữa hai nhà vô cùng tốt đẹp. Tại sao đột nhiên ông lại muốn rút hết vốn liếng và chuyển toàn bộ quyền khai thác đất sét ở đồi phía Tây sang cho Hà gia? Hà gia bấy lâu nay chỉ mạnh về tơ lụa, họ đâu có kinh nghiệm về lò gốm?”

“Cậu Ngọc, cậu còn trẻ nên chưa hiểu hết sự đời. Đây không đơn thuần là chuyện làm ăn, mà là chuyện thông gia. Ta không thể vì chút tình nghĩa với Đỗ gia mà làm lỡ dở đại cuộc của con gái ta!”

“Nhưng như thế là ép người quá đáng!” 

Cái Lan đứng ngoài, tim đập liên hồi khi nghe nhắc đến việc Hà gia chèn ép Đỗ gia. Nó vô ý lùi lại một bước, gót chân dẫm phải một cành củi khô dưới đất phát ra tiếng rắc giòn giã.

“Ai ở ngoài đó?”

Cái Lan hoảng sợ, vội vã ôm rổ chỉ thêu chạy biến vào góc tối hành lang. Thế nhưng, điều nó không ngờ tới, An Liên cũng đang đứng nép sau cánh cửa, gương mặt cô tái nhợt.

Cái Lan trợn tròn mắt, đứng sững sờ không biết phải trả lời cô chủ ra sao. Cùng lúc đó, từ ngoài ngõ, một gia nhân hớt hải chạy vào báo tin. 

“Bẩm ông! Cậu Ngọc vừa rời khỏi phủ chưa được bao xa thì có một toán người chặn đường. Họ tự xưng là người của Hà phủ, nói cậu cả Hà gia có việc quan trọng muốn mời cậu đến quán trà giữa huyện.”

“Cậu Ngọc có đi theo họ không?”

“Dạ… ban đầu cậu Ngọc không bằng lòng. Nhưng sau khi nghe nhắc đến tên cậu Xuân, cậu ấy đã bảo người đánh xe đổi hướng sang quán trà.”

An Liên nghe đến đó, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng khẽ siết chặt vạt áo trước ngực, linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng.

Cái Lan cũng đứng lặng. Nó nhớ lại cuộc gặp ban sáng trên đường lên chùa. Ánh mắt trầm mặc của Tri Xuân, câu hỏi kỳ lạ về chiếc trâm, rồi vẻ suy tư lúc rời đi. Tất cả dường như đều báo hiệu một chuyện gì đó đang âm thầm diễn ra.

Ông Quân chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi mày cau chặt.

“Cậu Xuân bên đó rốt cuộc đang tính chuyện gì?”

Ngoài sân, gió chiều bất chợt nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô lăn dài trên nền gạch. Ở một nơi khác, trong quán trà giữa huyện, một ván cờ đã lặng lẽ được bày ra. Còn người cầm quân thật sự là ai, vẫn chưa một ai hay biết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px