Chuông báo thức reo như còi hụ nhưng Dương chỉ muốn nằm lì trên giường. Bỗng dưng cậu chán ghét nó, muốn thi gan đằng nào gục trước. Sau một đêm, toàn thân cậu ê ẩm như trở về từ nơi thao trường nắng gió.
Cậu gượng dậy, chấp nhận thua cuộc. Vào trong rửa mặt, dòng nước hứng trong tay lạnh buốt, vỗ lên mặt thì cái lạnh được đà truyền khắp cơ thể. Người cậu run bật như đứng giữa trời đông, vội làm cho xong rồi xuống ăn sáng. Dẫu miệng đắng nghét nhưng Dương ráng ăn được nửa tô cháo, xong uể oải đạp xe đến trường. Chạy ngang quán, cậu ghé vào trả anh bộ đồ đã được giặt sạch. Chiều qua nắng to, cộng thêm chất thun mỏng nên khô cái vèo. Chẳng bù như cơn mưa rả rích, và việc không nghe lời anh đã biến cậu thành thủ phạm dẫn bệnh vào người.
“Em có sao không?” Anh hỏi gấp khi cậu lừ đừ như bị hút cạn năng lượng. Nghe Dương bảo không nhưng anh chẳng tin, nói sẽ đưa cậu đến trường. Trước khi đi, cậu uống viên thuốc ông đưa, thấy sự quan tâm này khác gì một liều thuốc.
Gió nhẹ vờn tóc. Dương lại ngửi được mùi hương lẫn trong màu nắng nhạt. Nhưng không phải một mà tận hai. Cái mới cũng tỏa ra từ anh, giống hệt mùi chiếc áo cậu mặc hôm qua. Nó, nói không ngoa một khi mặc vào như có ma thuật, dễ dàng điều khiển tay cậu kéo lên để khứu giác được thỏa sức dạo chơi trong khu vườn tràn hoa cỏ sau mưa. Tinh tươm và mát mẻ.
Đến trường, anh dặn nếu mệt quá nhớ gọi điện về, anh sẽ ra rước sớm rồi nán lại khi cổng trường đóng mới yên tâm về.
Suốt giờ học, lời giảng như gió thoảng bên tai cậu. Công thức, biểu đồ được mùa thi nhau nhảy múa trên bảng. An nhắm không ổn nhưng cậu bảo cố được. Bịch bánh quy và ly chanh nóng An mua thực sự là cứu tinh kéo cậu không gục xuống bàn. Dù vậy Dương chỉ mong thời gian chóng qua để được về, được lăn ra giường đánh một giấc dài.
Giờ ra chơi, cậu mệt nên được phép ở trong lớp. Hôm nay Linh trực nhật. Hào quang từ buổi chung kết còn dính lấy Linh, điển hình là lời khen của thầy nghe sao ngọt hơn đường.
Dương co người trong góc, Linh đến ngồi cạnh hỏi thăm vài câu. Cô muốn biết ba người đã nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng. Khi đó Linh ngồi trong với nhóm bạn, chứng kiến mà linh cảm chuyện có liên quan đến mình. Nhưng nhìn bộ dạng có phần xanh xao của cậu, Linh đành dằn lại. Cô bạn quét lớp tiếp, lúc cúi người nhặt cuốn tạp chí rớt trên sàn, hình ảnh nam người mẫu ngồi trên xe máy khiến Linh lập tức nghĩ đến anh.
“Dương bệnh thế này chắc không tự đi xe được.”
Ôm lập luận đến ngồi cạnh Dương, Linh hỏi: “Lúc giải lao chờ kết quả, ba người đã nói gì vậy?”
Ánh mắt lờ đờ, cảm xúc cậu đặt vào Linh không khác chiếc đồng hồ báo thức là mấy.
“Hùng nói cậu ấy là bạn trai cậu.” Dương hờ hững, mặt lạnh như băng.
Sắc mặt nhạt đi, giọng Linh thều thào: “Còn gì nữa không?”
“Chuyện đâu chỉ có vậy nhưng kể cho Linh có ích lợi gì?” Dẫu sao cũng là bạn cùng lớp, Dương không muốn tự biến mình thành kẻ kết thúc những mộng tưởng của Linh.
“Hết rồi.”
Một lời như giáng thêm sự nghi hoặc. “Tình cảnh đó không chỉ vỏn vẹn như vậy.” Linh miễn cưỡng chấp nhận, quét tiếp dãy bàn còn lại.
Tiết cuối, cả người Dương nóng ran, chút sức còn lại không biết trụ được bao lâu. Cậu nhìn đồng hồ liên tục, chưa khi nào cậu mong thời gian trôi nhanh đến vậy.
Tích tắc từng giây rồi vỡ òa khi chuông reo.
An nắm khuỷu tay cậu cùng đi ra cổng. Anh đã đợi sẵn, hai chữ nôn nóng khắc trên trán, thấy Dương liền nổ máy. Ngồi được lên xe xem như chút sức sau cùng cũng bị vắt kiệt. Cậu gục đầu lên vai anh, hơi thở phà ra nóng hổi mặc nhiên len lỏi vào vùng tĩnh mạch trên cổ anh. Trú ngụ. Chúng thích sự tương đồng. Sức nóng ở đây không hề kém cạnh. Và một chữ lo liệu có đủ diễn tả tâm trạng Mạnh? Nếu đủ hẳn đã không tràn khỏi tròng mắt căng ra trước gió. Gió tốc vào mặt vì mãi cản người. Gió có biết ta không muốn chậm thêm một giây nào.
Xe thắng két một tiếng rõ lớn. Cảnh tượng đập vào mắt lấy hết hồn vía ông bà. Anh cõng cậu lên gác, nhẹ nhàng đặt xuống nệm, vắt khăn ướt vừa được ông mang lên lau khắp vùng mặt, cổ và cánh tay cậu. Cứ thế lặp lại vài lần trước khi để nó yên vị trên trán. Dưới bếp, cháo và thuốc đã chuẩn bị xong, để Dương nghỉ thêm một chút là dùng được.
Tầm này là cao điểm. Dù phải chạy đôn đáo nhưng anh vẫn ngước lên gác, ước mình có thể nhìn xuyên qua tấm màn để chắc rằng Dương đã ổn.
Quán ngớt khách. Anh nghe trên gác có tiếng động bèn chạy lên. Kéo màn, toàn thân bỗng nhẹ đi vài ký khi thấy Dương ngồi dựa tường, nước da sáng đã lấy lại được chút hồng hào. Anh đến ngồi cạnh, sờ trán cậu, hơi ấm lan tỏa kéo môi dãn thành nụ cười. Bốn mắt giao nhau, những cảm xúc trao đi khó nói thành lời. Nếu lúc này thời gian ngưng đọng, liệu có người sẽ không ngần ngại nói lên tiếng lòng?
Thêm vài giây nữa, anh quyết định đưa mọi thứ về thực tại bằng mấy tiếng ho, ánh mắt rớt trên cánh tay cậu: “Để anh lấy cháo với thuốc lên cho em.”
Đầu gật nhẹ, cậu không muốn anh nhìn thấu những xáo trộn trong mắt, đặc biệt là loại cảm xúc như con nước lớn nước ròng, muốn tự nắm lấy lại như kẻ lần đầu chống xuồng rời bến.
Tô cháo nóng hổi bưng lên, cậu húp sạch ngon lành, vị giác còn lưu luyến cái ngọt bùi đan lẫn cay nồng. Bịch thuốc bên cạnh cũng được phân theo liều. Uống xong cậu lại nằm nghỉ, phần anh làm nốt mấy việc còn sót.
Lát sau trở lên gác, biết Dương say ngủ, anh toan bước xuống nhưng lại chần chừ như đứng giữa lằn ranh. Có gì níu chân anh. Anh kéo màn dính sát vào tường, lặng lẽ ngồi xuống, mắt dán lên Dương như thưởng loài hoa đẹp. Trong căn phòng hứng ánh sáng nhạt từ ô cửa, từng đường nét trên gương mặt Dương như quen lại như mới, như chầm chậm len qua khe nứt nơi ngực trái anh đang loay hoay tìm cách trám.
Từ rãnh môi màu mận chín chạy xuống phần xương quai xanh để lộ, anh tự hỏi một cái chạm tay liệu có thổi bùng đốm lửa đang âm ỉ cháy trong khe. Ngón tay run run, trong suy nghĩ muốn với đến cài chiếc cúc áo nhưng lạ thay lại luồn vào chạm lên vùng da dưới xương đòn, miết nhẹ thành vòng.
Dương chợt cử động khiến anh vội rụt tay, hoang mang như kẻ trộm sợ ánh đèn rọi vào. Tim đập mạnh, anh đứng lên kéo màn, rón rén từng cử động như sợ chỉ mỗi việc thở cũng làm cậu tỉnh giấc.
Xuống dưới, ông hỏi tình hình của Dương. Anh ấp úng vài câu rồi xin ra ngoài có chút chuyện.
Anh phóng xe như bay, chạy qua bao ngã tư, con phố nhưng không biết khi nào dừng lại. Gió thổi bần bật, anh muốn tan vào không trung. Đoạn quẹo vào con hẻm lớn, anh thắng gấp trước một cửa hàng chuyên bán đồ bơi, nhìn chăm chăm vào tấm hình chụp cô người mẫu đầy quyến rũ trong bộ áo tắm hai mảnh. Gương mặt, làn da, đường cong, anh muốn tất cả hãy giúp mình khơi lại cái bản năng đã trót đánh rơi đâu đó.
Mọi thứ vẫn như mặt hồ tĩnh lặng.
Anh hậm hực chạy tiếp, cố lôi trong trí nhớ hình ảnh những bạn nữ từng học chung, ép ra mớ kết luận mình từng cảm nắng ít nhất một người. Những cái tên lờ mờ hiện ra. Những gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện. Anh cố ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh nhưng từng mảnh lại mang một hình thù khác biệt, sự gượng ép chỉ tạo nên một tổng thể kì dị rồi vỡ tung trước mắt.
Mạnh ngồi thừ trên xe, lạc lõng nhìn dòng người xuôi ngược. Anh tự trấn an cảm xúc đó chỉ là nhất thời bởi mình quá lo cho sức khỏe của Dương. Thêm nữa, anh em thân thiết có vài hành động như thế cũng không gọi là quá trớn, hẳn An và Dương cũng không khác gì.
“Phải, không có gì cả.”
Anh chạy xe về lúc trời chập choạng tối. Mặt trời mùa này như cô gái dỗi hờn chẳng chịu nán lại chơi đùa.
Ông cằn nhằn gặng hỏi nhưng chỉ nghe tiếng thều thào xin lỗi. Mạnh nhìn tấm màn ngăn cách không gian, thầm đoán chắc Dương đã về nhưng vẫn tò mò muốn tự kiểm tra. Từng bước nặng nề, anh muốn quẳng đi cái hồi hộp bám lấy. “Nếu Dương vẫn ở đó thì sao? Thì mình cứ cư xử bình thường như mọi ngày là được?”
Rẹt. Chẳng có ai. Mạnh thở phào ngồi bệt xuống nệm. Anh nghĩ chắc Dương đã đỡ nhiều, có khi còn đến lớp luyện thi như thường. Anh dặn lòng sẽ chỉ nghĩ đến thế, sẽ xem Dương cũng bình thường như bao người khác.
Hôm sau, Dương đã lấy lại sức. Tiếng chuông báo thức không còn khiến cậu chán ngán. Dương ăn sáng thấy ngon hẳn, nghĩ lại chuyện hôm qua mà cười như được lập trình.
Cậu đạp xe hết tốc lực, trên môi gắn sẵn nụ cười khi thấy dáng người từ xa, lúc thắng xe ngay sát mũi chân liền hồ hởi: “Anh Mạnh, trưa nay em mua trà chanh cho anh.”
Anh vẫn khom lưng quét sân, cố làm ra vẻ bận rộn dù dưới đất chỉ có vài chiếc lá khô cùng mớ giấy vụn.
“Anh Mạnh.” Dương nhấn giọng. Đổi lại anh chỉ ừ nhẹ tênh, chẳng buồn ngẩng mặt nhìn người đối diện đang ôm cục khó hiểu từ đâu rớt xuống.
“Thôi em đi nha.”
Cậu thu nụ cười, chột bụng một ly trà chanh chắc chưa đủ thành ý, thế nên một bịch bánh da lợn đã lập tức được bổ sung vào danh sách.
Tới trường lòng Dương vui lạ, kể hết cho An bằng đôi mắt lấp lánh.
“Mình cũng thích mấy món đó.” An không giấu vẻ thèm thuồng, tiện thể nhắc người bạn này cũng đã quan tâm ai đó không kém cạnh. Dương hứa sẽ khao bạn một chầu, để ý An còn tiếc chuyện không thể tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần này. Bữa đó trùng với đám giỗ bên ngoại, như mọi năm cậu sẽ về quê cùng gia đình. Thiếu An, Dương lưỡng lự không muốn đi nhưng thầy lại ca bài cán bộ lớp phải tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, như thế mới xứng là tấm gương cho các bạn noi theo.
“Thầy nói y hệt ba mình.” Dương phán, chưa hết làm lạ bởi ông như nhập vai người khác.
An gật đầu, toan cắn cái bánh, sực nhớ chuyện hôm qua liền kể. Rằng Linh theo cả hai ra cổng, đứng nép dưới gốc cây phượng nhìn theo. Lúc chỉ còn An, Linh vẫn ở yên, dù cách một đoạn nhưng không khó nhìn ra cái lưu luyến còn đọng trong mắt.
“Linh thích anh đến vậy sao? Mình có sai khi nói chuyện đó? Và một người tinh tường như Linh không lẽ không nhìn ra cảm giác của anh?”
Có lẽ khi thích một ai, người ta thường nuôi hy vọng về một kỳ tích.
Chuông báo vào học, An hớt hả chạy vào nhà vệ sinh, để Dương một mình lên lớp trước. Ngồi vào bàn, cậu phát hiện mép sách dôi ra phần giấy nhàu, thắc mắc rút nhẹ không khỏi sửng sốt.
“Mày thích nhiều chuyện lắm hả?” Dòng chữ viết bằng mực đỏ, góc phải nguệch ngoạc hình vẽ không khác con dao là mấy.
Mắt cậu bị kéo căng, quay nhìn Hùng ngồi cuối lớp gác tay ra sau, nghênh ngang huýt sáo như hỏi có hiểu câu trong giấy. Dương không ngại nhìn thẳng, vùng mắt như màu da trời buổi tà dương, một khi nắng thu về một mối, còn gắng gượng nổi? Cậu gấp tờ giấy nhét đại vào ngăn cặp trước lúc An vào lớp. Nhìn sang Linh ngồi chếch bên góc phải, nỗi nghi hoặc về tình trạng của cả hai như thủy triều dâng. “Cãi vã? Giận? Không nhìn mặt?” Cậu lắc đầu, mấy giả thuyết hoàn toàn lệch hướng vì cặp đôi không hề có biểu hiện lạ. Sáng nay Hùng vẫn xách cặp cho Linh như thường. Dương muốn tìm hiểu nhưng ngại hỏi thẳng đành kiềm lại.
Giờ ra chơi lần hai. Còn vài phút là vào lớp. Bước ra từ phòng giáo viên, Linh thấy cậu ngồi một mình trên băng ghế liền chạy đến tỏ vẻ quan tâm: “Cậu khỏe rồi phải không?”
“Ừ. Mình khỏe rồi.”
Cơ hội trước mắt, Dương chớp lấy không do dự: “Cậu xem hình văn nghệ An chụp chưa?”
“À quên, mình chưa xem nữa.”
“Có tấm lớp mình chụp chung đẹp lắm,” Dương nhấn giọng, khơi gợi thêm: “Mà thiếu mỗi Hùng... chắc do chuyện đó nên không muốn chụp chung.”
Linh bảo thiếu Hùng trái đất vẫn tròn, kể luôn chuyện đã lên lớp cậu ta vì dám tự nhận là bạn trai.
“Cậu không sợ Hùng giận hả?”
“Trời! Mình không giận thì thôi chứ.”
Nghe Linh tự đề cao bản thân mà cậu có thể vẽ được gương mặt muốn làm lành của Hùng.
“Cậu ta sợ Linh làm ngơ đến vậy sao?”
Độ si tình này Dương không biết có nên cảm thán. Chuyện đã rõ cũng là lúc An chạy ra từ nhà vệ sinh. Bữa nay không biết ăn trúng thứ gì mà cái bụng cứ biểu tình suốt.
Tan học, nắng rải nhẹ càng nâng cái hứng khởi. Đặt trà và bánh trong giỏ, cậu chạy cẩn thận như giao đồ dễ vỡ, mấy khúc lông chông ổ gà càng chú ý hơn, đánh xe lượn vòng ngọt như biểu diễn.
Quán đông. Mạnh bưng phở luôn tay, phần cậu lẽo đẽo theo sau giới thiệu bịch đồ trông đến tội. Mà anh làm ngơ, người ngoài nhìn vào dám tưởng cái lạnh nhạt này âu cũng do cậu. Dương kiên trì, nhưng sự lóng ngóng bắt đầu rồi kết thúc bằng cú cạ vào vai. Anh loạng choạng nhưng may giữ được tô phở, đặt xuống xong liền cau mày nạt lại: “Em làm gì vậy? Có biết anh đang bận không?”
Cậu sững người nhìn anh quay đi. Một Mạnh rất khác đang gieo vào lòng cậu mớ cảm xúc hỗn độn, như phiến đá thẳng thừng đâm lên giữa đồng hoa, cái nên thơ chật vật vẫy vùng.
“Mình đã làm gì sai?”
Cậu đặt bịch đồ vào gian bếp, ngồi ăn cơm mà cứ đợi anh lên tiếng. Một câu thôi, và cậu sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng. Nhưng anh chẳng màng để ý, vẫn tất bật để cố xem ai như người vô hình.
Bữa cơm chừng đó món Dương ăn mãi mới xong. Trước lúc về, cậu ngần ngại đến gần, nói nhỏ đã để ly nước vào ngăn mát, không quên dặn anh nhớ hấp lại bánh rồi dùng trong ngày là ngon nhất. Anh gật đầu, không nhìn thẳng, sợ sự cứng rắn này sẽ tan chảy nếu chạm phải đôi mắt chân thành ấy.
Dương đổi ý, vẫn loanh quanh trong quán kiếm đại việc làm. Cậu quét sàn, động tác quơ quào làm mọi thứ càng trộn vào nhau. Anh bực, đến giựt cây chổi nhưng cậu ghì chặt không buông, mặt đỏ gay như đứa trẻ không muốn bị cướp món đồ yêu thích. Tình cảnh làm ông bà ngạc nhiên hết sức. Hai đứa ngày thường hòa hợp mà nay như nước với lửa.
“Hai cái đứa này.” Ông chen ngang, đẩy mỗi tên ra một bên, trách: “Bộ muốn đuổi hết khách hay gì?”
Dương phồng má xách cặp đi ra, chẳng thèm chào ai, lên xe cắm đầu chạy.
Anh bỏ vào trong, để ông bà chỉ biết cười trừ với khách. Ngồi thừ trước đống chén bát, anh để nước chảy tràn cả thau. Lúc giật mình phát hiện mới siết mạnh vòi, giáng tay chan chát lên bề mặt sóng sánh. Nước bắn tung tóe khắp mặt. Anh thở dốc, nhắm mắt để nước tự do chảy thành dòng. Cuốn. Cuốn trôi những nghi hoặc. Để lại một điểm sáng giúp ta không quay lưng với chính mình.
Tối đến trong lớp luyện thi, tâm hồn Dương cứ ngao du phương nào, nhìn vào vở hay lên bảng thì gương mặt anh đều nổi lên như mỏm đá lộ thiên mùa nước cạn. Ngoài cửa, mây mù che khuất vầng trăng. Cậu muốn vươn tay kéo trăng đến vùng trời có sao, hợp sáng rọi vào đáy lòng ngập tối.
“Ngày mai, mọi thứ lại đâu vào đấy? Sẽ vẫn là anh mình từng biết? Chút lạ lùng kia như cơn mưa trái mùa buộc mặt đất tỏa ra thứ mùi ta chẳng thể gọi tên. Và khi nắng lên ta lại muốn hít hà, trả lại cái ấm áp như chưa từng tan biến.”
Hôm sau, Dương không chạy ngang quán trước khi đến trường. Cậu suy luận người đang giận thường cần thời gian nguôi ngoai nên quyết định tạm lánh. Trưa nay cậu sẽ ăn cơm nhà An.
An hỏi lý do, cậu đại khái nói muốn đổi gió, kèm theo động tác múa tay, mắt đảo như xí ngầu xoay. An ngờ ngợ, làm bộ hỏi sao không rủ anh cho vui thì Dương gồng người, tuôn một tràn như sợ An không biết buổi trưa quán đông thế nào, anh bận thế đi làm sao được.
“Thì mình hỏi vậy thôi, làm gì xúc động vậy cà?” An cười, phát hiện mặt Dương đỏ bừng liền ôm cổ, lung lây một hồi mới chịu buông.
Giữa trưa, trời không nhỏ được giọt nắng. Chưa thấy Dương về, anh muốn hỏi ông nhưng lời chưa đến cửa miệng đã lặn mất. Mấy lần ra đứng ở khoảng sân, anh rướn cổ về phía đường lớn rồi thất vọng đi vào.
“Xe đạp, chẳng có một chiếc.”
Đến chiều vẫn không thấy bóng dáng cậu, cục thắc mắc dâng lên tận cổ bị anh nén xuống, hết vào lại ra như đi tuần.
Dương bỏ thêm bữa cơm nhà. Cậu nói các bạn trong lớp luyện thi rủ đi ăn, mấy lần trước đều từ chối nên nay không viện cớ thêm được. Nhưng làm gì có cuộc hẹn nào. Cậu vào quán ăn đại trước khi lên lớp, bấy giờ mới thấy không đâu bằng cơm nhà.
Đêm đen như mực, sấm chớp ầm ì khiến người đi đường đều vội vã hơn. Dương đạp xe nhanh, đoạn gần đến quán bỗng giảm tốc độ rồi chậm hẳn như dắt bộ.
Khách trong quán chỉ có một gia đình nhỏ và cô sinh viên trạc tuổi anh. Từ lúc an tọa, cô liên tục bắt chuyện như sợ anh sẽ chết mòn trong sự cô đơn khi phải trông quán một mình. Ông bà đi ăn cưới, dặn anh dọn quán xong rồi đi nghỉ. Mạnh thầm than cuối ngày còn đụng phải phiên bản khác của Linh. Bao chuyện cô nói có thể gom thành bản tin đem phát sóng. Nhưng dù gì cũng là khách, đành ậm ừ xong chuyện.
Anh nhìn đồng hồ, ngầm kết luận rồi ôm cái thất vọng đi lòng vòng trong quán.
Trời lất phất mưa. Chiếc xe dừng trước quán. Là Dương, dưới ánh đèn vàng như bước ra từ khoảng không khác. Mạnh đứng hình vài giây, tay chân chuyển lóng ngóng khi Dương điềm tĩnh bước vào. Anh muốn tìm gì làm nhưng loay hoay như gà mắc tóc, tích tắc vơ đại cái khăn lau lấy lau để.
Nét mặt như thỉnh cầu, Dương tiến lại, chưa kịp chạm vào anh thì vị khách đã lảnh lót cất giọng: “Anh ơi! Quán mình có nước xá xị không?”
Dương rụt tay trước khi anh quay người nói có, bất đắc dĩ nép sang nhường anh đi ra chỗ tủ lạnh, trông bộ dạng lẹ làng đó chợt tủi thân.
Anh bưng nước đến, ngồi đối diện, để Dương đứng cách một bàn như người vô hình. Phần cô chẳng đợi anh mở lời đã gợi chuyện. Mạnh tươi cười đáp như anh diễn viên bước vào phân cảnh mới.
“Ủa? Em trai đó là ai vậy anh?” Cô chớp mắt ra vẻ ngây thơ, ngón tay cầm ống hút khuấy đều ly nước.
“À,” anh huơ tay, xã giao như người mình có biết qua: “Con của chủ quán.”
“Mình ghét anh.” Cậu cắn từng chữ, xốc cặp đi một mạch ra ngoài, ánh mắt lạnh toát như nói mình đã thực sự từ bỏ. Mưa nặng hạt hơn nhưng cậu mặc kệ, thời khắc này chỉ không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thêm phút giây nào.
Không khí hóa ngột ngạt. Sắc mặt nhợt đi, nếu ví lòng là một kho báu, Mạnh tin đã tự tay ném đi viên ngọc quý. Anh bật dậy, chạy ra sân nhìn xuyên qua làn mưa giăng, thở dài tiếc nuối. Chẳng còn gì sót lại ngoài tiếng lòng tự chất vấn: “Mình đã sai, phải không?”
Những ngày sau, lịch trình của Dương trở lại như thường. Chỉ có điều mỗi lần ở cùng anh, mọi hoạt động của cậu đều như thước phim được tua nhanh. Anh chứng kiến mà choáng, cảm giác như bị kéo vào màn đuổi bắt. Có lần cậu phụ ông khiêng mấy thùng đồ, dáng đi hơi đảo nên anh giang tay đỡ nhưng cậu quyết không nhận, trong mắt như có lửa. Lòng anh rối bời, từ đâu bỗng muốn mọi thứ hãy như con tàu cập bến cũ. Nhưng cậu thế này, anh biết làm sao cho phải.
Bình luận
Chưa có bình luận