Cổng trường ngày chủ nhật nhộn nhịp hẳn. Đoàn xe nằm nối đuôi dưới hàng cây như những con sâu khổng lồ. Chuyến dã ngoại này dành riêng cho khối mười hai, từ ngày phát thông báo đã được hưởng ứng nhiệt tình.
Trong sân, từng lớp lục tục ra xe. Không có An đã đành, chuyện của anh như bồi thêm cú đấm khiến Dương nhìn đâu cũng ra một màu xám, chỉ muốn quay về làm bạn cùng chiếc giường.
Đoàn xe lăn bánh chở bao háo hức thẳng tiến vùng ngoại ô. Đích đến là công viên giải trí đã đi vào hoạt động hơn một năm, mỗi cuối tuần đều đón hàng chục đoàn khách từ các trường học đổ về. Trên xe, thầy tổ chức các màn đố vui, ca hát nhằm giữ lửa hưng phấn. Và dĩ nhiên không thể thiếu tiết mục của Linh. Từng âm hưởng tươi sáng thổi bùng bầu không khí nhưng đến tai Dương bỗng hóa trầm buồn. Và gương mặt của Hùng, cậu cũng chẳng bận tâm nó hào hứng ra sao.
Xe chạy băng băng. Quãng đường như được rút ngắn bởi tiếng cười. Đến nơi, các cô cậu nhốn nháo như chim non đợi mồi. Học sinh tham gia đều mặc đồng phục thể dục màu xanh lam, tủa ra như những dòng nước chảy quyện. Tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Cổng vào hình vòng cung được ốp gạch sáng loáng, bên trên từng gợn sóng đổ về quả địa cầu tự xoay, sinh động như thật.
Nơi này được chia thành ba khu: ẩm thực, trò chơi và thế giới nước.
Từng nhóm theo hướng dẫn di chuyển vào khu trình diễn nước. Tiếng bàn tán rôm rả nói hết sự mong đợi. Màn xiếc cá heo chính là thỏi nam châm hút khách, đặc sắc đến nỗi đã mấy lần được lên truyền hình, riêng mặt báo nhiều không đếm xuể.
Cánh cửa mở toang đón từng tốp học sinh. Không gian mở bên trong hứng toàn bộ khí trời. Hàng ghế được thiết kế dạng bậc thang, từng bước xuống cảm giác nước trong hồ sắp chạm chân.
Hàng ghế đầu nhanh chóng thuộc về mấy nam sinh hiếu động, ai cũng muốn nhìn thật rõ các nhân vật chính. Dương ngồi hàng giữa, trên tay cầm chiếc máy ảnh của An cùng nhiệm vụ mang về những bức hình đẹp nhất.
Mọi thứ đã ổn định. Hồi âm thanh trầm bổng tu lên như tiếng tù và làm ai nấy như nín thở. Trên thành hồ chỉ có một vị huấn luyện viên, bao con mắt dồn hết vào chiếc còi anh đeo.
“Tuýt.” Hiệu lệnh phát ra thật oách, dẫn chú cá heo phóng lên khỏi mặt nước trong tiếng hò reo vang dội. Nhưng không chỉ một mà còn thêm hai đồng đội lần lượt xuất hiện, bắt đầu loạt trình diễn bơi cùng trái bóng, nhảy qua vòng xuyến, vẫy đuôi bơi ngửa, tất cả như đưa người xem vào một thế giới diệu kỳ. Nét đáng yêu, lanh lợi của chúng tựa liều thuốc kéo nụ cười trở lại trên mặt cậu. Dương lắc lư người, lúc cao trào còn đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Thêm cả lô hình chụp được, tự Dương thấy chuyến đi này cũng không buồn tẻ như đã nghĩ.
Kết thúc buổi trình diễn, học sinh được tự do vui chơi ở thủy cung và công viên nước. Dương không vào bơi dù ở đó có nhiều trò hấp dẫn, đặc biệt là máng trượt cao hai mươi mét thách thức lá gan người chơi. Nằm nép mình sau công viên nước, cổng vào thủy cung lấy cảm hứng từ vỏ sò hiện ra sau hàng trúc, dưới nắng từng đường vân trông càng sắc nét hơn.
Đại dương thu nhỏ chứa muôn vàn loài cá. Từng đàn đủ màu bơi lượn buộc Dương say mê ngắm. Lúc ngồi nghỉ ở băng ghế, cậu nghĩ đến anh, thực tâm ôm cảm giác vai diễn này như tấm áo mỗi lúc một chật.
“Mình có thờ ơ quá không?”
Cậu loanh quanh đắm chìm giữa mênh mông xanh thẳm. Chỉ khi tiếng loa nhắc nhở số học sinh còn lại mau chóng tập trung ở sảnh chính vang lên, Dương mới lật đật chạy ra.
Cả buổi sáng vui chơi hết công suất, ai cũng đói meo bụng.
Nhà hàng tọa lạc trên đảo nổi giữa đầm sen mùa nở rộ, hồng xanh xen lẫn tựa tranh vẽ. Bữa trưa được phục vụ chu đáo đủ để các cô cậu dư sức chơi đến chiều. Mấy cái bụng căng tròn, chẳng đợi xuống cơm đã hùa nhau qua khu trò chơi, háo hức như chim gọi bầy. Đây là khu có diện tích rộng nhất, được bố trí nhiều hạng mục từ nhẹ nhàng đến phấn khích. Nổi tiếng nhất là trò tàu lượn siêu tốc chở theo đoàn người hò hét, âm thanh vang dội cả góc trời.
Dương cùng các bạn chơi vài trò, thích nhất là ngồi trong lồng chiếc đu quay đứng nằm cạnh mặt hồ, từ đây có thể nhìn bao quát mọi vật chỉ còn nhỏ như những mô hình. Cậu ngắm mặt hồ tựa viên ngọc bích được bọc bởi hàng cây xanh mướt nên đã đến ngồi dưới bóng râm, thả hồn vào màu xanh mát mắt. Cậu mơ màng muốn ngủ, trước khi khẽ giật mình bởi cái lây người của Linh.
“Thì ra cậu trốn ở đây.” Linh thích thú như vừa khai phá điều mới mẻ, trên tay cầm chiếc túi nhỏ thắt nơ hồng.
Cậu nói muốn ngồi nghỉ, nhìn Linh chưa buông nét hóng hớt đành nói thêm vài chuyện. Linh tiếp lời như được mùa, thuật lại toàn bộ hoạt động như tham dự buổi phỏng vấn. Cậu nghe đến độ hai tai lùng bùng, canh lúc Linh như muốn nghỉ định đứng dậy thì bị vịn lại, tròn mắt nhìn cô bạn đặt cái túi nhỏ vào tay mình.
“Dương, cậu đưa cho anh Mạnh giùm mình nha.”
Cậu nhìn đôi mắt sáng rực, bao thắc mắc mọc lên tua tủa. Dương không biết nên thán phục hay chán ghét cái kiên trì mà đôi khi cậu coi là cố chấp. Cậu ước mình có thể kiên quyết hơn, lạnh lùng hơn để nói thẳng một chút rung động anh cũng không có, cố gắng chẳng ích gì.
“Sao cậu không tự đưa?” Dương không giấu vẻ thăm dò, càng muốn biết bên trong là gì.
“Mình sợ ảnh không lấy.” Nét kiêu kỳ lặn mất, Linh chuyển ánh nhìn lên mặt hồ yên ả, tự hỏi có chăng nên dừng lại. Nhưng niềm hy vọng Linh ôm hãy còn, đủ nói lời khiến Dương mủi lòng: “Nha Dương, năn nỉ cậu đó.”
Cậu miễn cưỡng gật đầu. Linh tủm tỉm cười, muốn tự tay cất nó vào túi Dương nhưng chưa kịp đã bị người hẫng mất.
Là Hùng cùng gương mặt lầm lì từ đâu xuất hiện. Chẳng nói chẳng rằng, lăm le dốc đồ trong túi cho đáng kẻ muốn cản đường.
“Trả cho mình!” Linh với tay nhưng Hùng giấu ra sau, giọng trách móc như muốn ném mọi khúc mắc vào người đối diện: “Sao Linh tặng đồ cho nó? Tại sao?”
“Tặng ai là chuyện của mình. Trả đây.”
Dương thở dốc, toàn thân chuyển lạnh như người sa bẫy tìm đường thoát. Cậu khoác túi đứng dậy. Hùng quát lớn: “Đứng yên đó,” toan sấn tới thì Linh giang tay chặn. Hùng vùng vằng nhưng chú ý không làm đau Linh, chưa túm được cậu đã đứng lặng như bị mũi kim xuyên thủng qua tai.
“Cậu có dừng lại không? Nếu không thì đừng gặp mình nữa.”
Hùng nghiến răng, dúi mạnh túi quà vào tay Linh, trước khi bỏ đi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao. Dương mấy lần lùi lại, nỗi hoang mang như sóng gợn. Nếu ví Hùng là chiếc áo được Linh mặc lên không vì mục đích gì thì có lẽ mai thôi nó sẽ mãi nằm nơi góc tủ.
Linh ngồi phịch xuống, bao niềm vui tích được phút chốc hóa không. Nhìn chiếc túi bị bóp méo, Linh cố kéo vuốt nhưng không thành, dòng nước trong đáy mắt chực trào. Cậu nheo mắt, mấy lời động viên nghẹn ở cổ, muốn đến ngồi cạnh nhưng hai chân cứng đờ. Dương thở ra, cố gom những điều đẹp nhất Linh có rồi mạnh dạn chìa tay, trầm giọng: “Đưa quà cho mình.”
Mắt Linh như bóng đèn bật sáng, hít một hơi rồi hai tay vuốt tóc, giọng đã lấy lại chút sinh khí: “Cảm ơn cậu.”
Dương cầm, cất nhanh vào túi, nói mình muốn đi dạo nên không ngồi thêm với Linh.
Khu vui chơi rộng lớn, cậu đi rồi nghỉ, chỉ mong thời gian chóng qua. Nhìn đám bạn hãy còn dư năng lượng, cậu ước có thể quẳng hết chuyện trong lòng. Hai chữ vô tư sao xa xỉ thế.
Ráng chiều rưới màu vàng óng lên hàng cây, bụi cỏ. Âm thanh quen thuộc vang lên, toàn bộ học sinh được yêu cầu tập trung tại cổng chính. Nhiều nhóm đang chơi hăng bỗng tiếc hùi hụi, thắc mắc thời gian sao trôi nhanh chẳng bù như trên lớp.
Dương rảo bước nhanh, xếp hàng dành ngay chỗ đầu, lên xe thực muốn hóa người vô hình. Cậu lọt thỏm giữa đám bạn chưa xả hết niềm vui, để ngoài tai bài tổng kết và lời dặn không được la cà sau chuyến đi từ thầy.
Dương tựa đầu lên cửa, miên man đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đôi lần chợt tỉnh, cậu tưởng cặp mắt Hùng dán chặt sau ghế, hả hê săm soi mọi cử động của kẻ cậu ta căm ghét.
“Mình đáng bị như vậy sao? Người Linh thích đâu phải mình.”
Nhưng đến cùng một từ Mạnh chớ hề thốt ra.
Màn đêm hăm he nuốt trọn ánh đèn đường. Cả ngày chẳng thấy mặt mũi Dương, bụng dạ anh cồn cào như bị cào xới. Nhưng mãi đến khi cơn nhịn như nước vỡ bờ, anh mới hỏi ông rồi nhận ra cái khoảng cách từng cố tạo giờ như con sóng khiến thuyền anh lật úp.
Gió xộc thẳng vào quán. Ông bà phát lo khi Dương chưa về. Mạnh nghe mà nỗi lo phình ra chực bể, kiềm mãi không được mới lên xe nói lớn: “Con chạy ra trường xem sao.”
Mùa này gió mạnh về đêm. Đoàn xe thoát cảnh kẹt đường về trễ cả tiếng. Trước cổng, phụ huynh nhốn nháo chờ, từng ấy thắc mắc khiến cái tĩnh mịch trong đêm bị xé toạc. Rồi chẳng ai bảo ai lại cùng ồ lên chỉ chỏ khi chiếc đầu tiên về trường. Bao cái lo tan biến. Cổng trường vui như ngày hội. Phần lớn học sinh đều được phụ huynh đón, số ít tự về, trong đó có Dương.
Nhà xe gắn lưa thưa đèn, ánh sáng mập mờ không với được mấy chiếc nằm tận trong góc. Chỗ này nằm cạnh con hẻm lớn, từ đây quẹo trái rồi men theo đường tắt sẽ tiết kiệm được phân nửa thời gian về quán. Lộ trình này Dương đi đều, nhưng số lần đạp vào buổi tối đếm chưa qua đầu ngón tay.
Khúc đường ngoằn ngoèo như trăn bò, hai bên không mọc hàng quán, nhà nhà đóng cửa thin thít, tách biệt hẳn thế giới bên ngoài. Đường tối, cậu không dám chạy nhanh. Vào đoạn chưa trải nhựa, xe chạy trên đám đá lởm chởm lồng lên như bị truyền điện.
“Beng.” Hòn đá nhọn bay thẳng vào khung xe. Dương lảo đảo ngã nhào, tay chống xuống đường đau điếng. Cậu nhăn mặt nhìn lên. Bóng tối không lấp được cái đắc ý của kẻ giấu tay trong túi, từng bước chậm rãi mà ngang tàn.
Là Hùng, khi Dương chưa hoàn hồn đã đến ngồi xổm trước mặt: “Tao còn tưởng mày đi đường khác”, đẩy vai cậu thách thức: “Có muốn la lên không?”
Mắt cay xè nhìn Hùng, cậu bặm môi đứng dậy, khom lưng ôm cánh tay trầy trụa. Hùng lại sấn tới, đạp chân lên xe, vỗ má cậu: “Biết sợ rồi hả? Nói gì đi!”
Cậu hất tay Hùng, nghiến răng cúi người dựng xe lên. Hùng rút chân cười khẩy, canh cậu cầm được tay lái liền đạp mạnh vào người, hả hê cười lớn. Dương ngã chúi lên xe, cái đau cái tức tăng gấp bội. Nhưng kẻ đứng trên nào thỏa mãn, liên tiếp dội xuống khiến Dương chỉ biết ôm người chịu trận.
“Lần này coi như cảnh cáo. Liệu hồn đừng chọc tức tao.”
Gió cuốn đám lá khô lăn trên vỉa hè. Mạnh đã chạy vòng quanh trường nhưng chẳng lần ra tăm hơi. Bác bảo vệ nói học sinh đã về hết, thấy anh lo lắng liền chỉ tay sang con hẻm có mấy quán nước, nói anh đến đó tìm thử.
Đó là con hẻm cụt. Quán nước chiếm hơn nửa, mặt tiền đều khá cũ gần như không trang trí. Mạnh chạy chậm, săm soi như cảnh vệ đi tuần. Qua vài quán thì bắt gặp Hùng ngồi một mình, ly cà phê trên bàn vẫn chưa đụng đến. Thấy anh, Hùng chủ động lại gần, nhướng mắt hỏi như đùa: “Ồ! Người quen. Kiếm ai đó ông anh?”
“Cậu có thấy Dương không?” Mạnh nghiêm túc nhưng Hùng nhún vai, hai tay xòe ngửa: “Dương? Dương nào?”
Anh ngán ngẩm, quay xe thì Hùng hất viên đá dưới chân, giọng khiêu khích: “Bộ không muốn biết nó ở đâu hả?”
Mạnh đá chống nghe cạch, lao đến nắm cổ áo Hùng, trừng mắt: “Mày làm gì Dương?”
Hùng bấu tay anh: “Muốn biết hả?”, nét điên loạn phảng phất trên mặt: “Con hẻm bên trái sau nhà xe.”
Tay anh siết mạnh hơn rồi đẩy Hùng lùi mấy bước, lên xe chạy được một đoạn lại nghe tiếng người từ sau hô cố lên, lòng như lửa đốt.
Con đường tối thách thức lòng kiên nhẫn. Anh căng mắt nhìn, không muốn bỏ sót một khe hở. Đoạn giảm tốc trên khúc đường lởm chởm đá, bóng người co ro trên bậc thềm khiến anh chết lặng.
Dương ngồi úp mặt lên đầu gối, hai tay ôm chân, sợ rằng chỉ một cử động cũng khiến cõi lòng đau nhói. Tiếng xe, tiếng bước chân cũng chẳng thể lay động. Nhưng khi giọng nói ấy cất lên, chỉ một tiếng Dương mà trong trẻo tựa thanh âm ngày hè, rớt vào lòng cậu như giọt nắng đậu bên thềm. Cậu ngẩng mặt, nhìn anh đứng cách một bàn chân, gương mặt là sự tổng hòa của tức, xót, thương. Mắt Dương ngấn lệ, môi bập bẹ như đứa trẻ tập nói, bao uất ức trong lòng muốn bộc phát.
Anh ngồi khuỵa gối, vén phần tóc mái ngắm vầng trán rộng, trong mắt ánh tia mừng. Nhưng những vết trầy lại như vật nhọn cứa vào lòng, đủ bén để anh muốn ném cái căm phẫn vào kẻ gây ra. Anh sờ lên cánh tay hãy còn run, phủi bớt lớp đất cát, ấm giọng: “Mình về thôi.”
Dương dụi mắt, vẫn chưa định thần nói nên lời, chỉ biết người bên cạnh thực sự là anh, bấy nhiêu đã đủ để cậu có thể dùng phần sức sót lại đạp xe về.
Trời đêm không trăng sao. Nước mắt Dương lăn trên má. Như con suối được khơi thông chảy vào môi thấy mặn. Gió hong khô sệt lại như lớp keo bám vào da, muốn dùng tay gột rửa hết. Anh đi kè ngay sau, tự trách trong ngần ấy con đường sao không quẹo vào con hẻm mờ mịt ấy, biết đâu chuyện đã khác.
Cả hai chạy về nhà. Bộ dạng này mang đến quán thì màn tra hỏi của ông sẽ biến cậu thành nghi phạm trong một vụ trọng án.
Bước qua cửa, Dương cảm tưởng như vừa thoát khỏi tâm bão. Cái mùi ta gọi là nhà tự dưng thân thương đến lạ. Lúc tắm, cậu phát hiện mấy vết bầm trên người nổi mồn một, ấn vào nghe nhức. Cậu dội nước liên tục, muốn âm thanh ào ào cuốn phăng tên xấu xa khỏi thế giới này.
Mạnh ngồi đợi trong phòng. Nhà Dương anh đã quen vì hay qua phụ ông vài việc vặt nhưng vào phòng cậu là lần đầu. Không gian nhỏ lấy tông trầm làm chủ đạo. Anh ngồi trên ghế cạnh bàn học, quay lưng là bức tường dán chi chít hình anh ca sĩ đang nổi như cồn nhờ mấy bản tình ca ngọt lịm. Ngay dưới đầu giường đặt chú cá heo nhồi bông, lớp da màu nước biển làm dịu cái căng tức nơi lồng ngực.
Dương mặc áo dài tay bước vào, sắc mặt đã khá hơn. Tay cầm hộp băng cá nhân, cậu ngồi xuống giường nhờ anh giúp. Màu đỏ tươi dặm thêm cái xót xa, Mạnh tỉ mỉ dán lên hai vết trầy khá sâu, dùng ngón tay vuốt cho thẳng thớm. Mấy vết còn lại chỉ xước nhẹ nhưng anh vẫn chạm lên, hồi sau khẽ gật đầu cười nhẹ.
Anh hỏi còn bị thương chỗ nào không?
Cậu ấn tay xuống nệm, ý định nói anh nghe như ánh đèn tù mù loang giữa màn đêm nặng trĩu. Rồi cậu bảo không, sóng mắt tựa mặt nước dập dềnh bóng trăng.
Anh ngồi lên giường, hỏi từ mai có muốn anh chở đi học?
Cậu chắp tay trước bụng, lại nói không, kèm theo vài lý do nhằm ngăn một mong muốn đang tìm cách trỗi dậy, hợp tai nhất là suy luận ông sẽ hỏi sao không tự đi? Bộ có chuyện gì phải nhờ anh đưa đón?
Anh gật đầu, dặn Dương từ nay lựa đường lớn đông người mà đi. Rồi sực nhớ cơm tối ở quán cậu vẫn chưa ăn, anh giục đi luôn, ông bà đang sốt ruột lắm. Cậu nói chưa đói, chút sẽ xuống bếp kiếm gì bỏ bụng, nhờ anh nói mình đã ăn cùng đoàn trên đường về.
Anh chần chừ một lúc mới chịu đi, lại dặn cậu nhớ ăn cho có sức. Vừa ra cửa, Dương quành vào lấy túi quà đưa anh, nói Linh tặng, trong mắt như phủ sương. Anh máng lên xe, ngầm hiểu nguồn cơn là đây, da nổi gân xanh muốn nứt toạc. Chạy gần đến quán, anh quẳng vào thùng rác nghe bộp, mặt tỉnh như vừa làm xong việc vặt.
Mặt trăng đi đâu cả đêm. Bên trời lác đác ánh sao dậy muộn, li ti, ướt át. Nằm trong phòng, mắt cậu dán lên trần nhà, nghĩ ngợi mông lung rồi ngủ thiếp. Trong đêm vài lần trở mình như hiện thực chui vào mộng.
Bình luận
Chưa có bình luận