Chương 8



“Tay cậu bị sao vậy?” An hoảng hốt, tích tắc biến thành điều tra viên, mắt đảo như lồng cầu quay.

Cậu nói đạp xe không may bị té, mắt nhìn một phương hệt như cách qua ải ông bà. An chống tay xuống ghế, dấu chấm hỏi nổi trong mắt khiến Dương bỗng ồ lên, lôi cái máy ảnh trong túi, vội khoe đã chụp được vô số ảnh đẹp, chỉ lo không biết bỏ bớt tấm nào. Biết Dương chưa xoay chuyển, An xách cặp đứng dậy, diễn mặt giận dỗi buộc cậu vội níu tay, ra hiệu ngồi xuống. Dương kể không sót một chi tiết. An nghe mà giận tím mặt, vo tay thành nắm: “Giờ cậu tính sao? Đi nói thầy không?”

Dương từng nghĩ đến phương án đó nhưng chuyện xảy ra chỉ có hai người, Hùng chối hay đại loại nói không cố ý, cùng lắm chỉ phải bỏ tai mấy lời khiển trách. An chưa từ bỏ, đề xuất kế hoạch cho Hùng một trận nhớ đời với sự giúp đỡ của anh, gắng thuyết phục bằng lý lẽ nhìn anh rất giỏi đánh đấm.

Dương lắc đầu, phương án này tối qua anh đã đề cập theo chiều hướng khác. Nếu cậu muốn anh ra mặt, không khó. Nhưng từ đây có thể châm ngòi vụ nổ lớn, và người thiệt hơn chính là cậu. Nói thế không đồng nghĩa anh tán thành việc cam chịu. Tốt nhất cậu nên tránh Linh triệt để, trường hợp xấu Hùng vẫn gây hấn hẳn phản kháng nhưng đừng liều lĩnh sống mái.

“Nói thì dễ, cậu tính phản kháng kiểu gì?” An trề môi, bồi thêm cái thực tế phũ phàng: “Cậu mà đánh được ai.”

An không sai. Nhưng tạm thời chỉ còn cách này. Cậu sẽ coi hai con người đó như không tồn tại, cũng như nói lời tạm biệt mấy con đường tắt vắng người. An thở dài, khuyên Dương nên trực tiếp nói thay vì tự tránh né. Cậu thấy cũng ổn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì Linh đã từ sau đi lên, mặt ngại ngùng: “Dương, cậu đưa quà cho anh Mạnh chưa?”

An huých tay cậu, nheo mắt ra hiệu. Dương hít một hơi, giọng như trả bài: “Mình đưa rồi nhưng ảnh không nói gì hết.” Thấy Linh buồn vui pha lẫn liền đề cập: “Từ giờ cậu đừng gặp mình nói mấy chuyện này nữa.”

Linh đứng trơ như tượng, để cả hai xách cặp bỏ đi, không quan tâm tiếng chuông vào học đang reo từng hồi.

Trong lớp vẫn bàn tán xôm tụ về chuyến đi. Dương hạ quyết tâm không màng đến Hùng. Mấy lần bất đắc dĩ chạm mặt, thái độ ngông nghênh làm cậu phát mệt, phải gồng người ra vẻ thờ ơ dù thực tâm vẫn sợ màn đêm ấy trùm lấy mình.

Cậu muốn đi đâu đó giải khuây, ngó qua An nhưng mãi chưa nặn ra được điểm nào.

Tan trường, An nói: “Đợi ba mình đến rước rồi về chung” nhưng Dương bảo tự chạy được, lòng ôm mong muốn chỉ một bước có thể chạm ngay cửa.

Quán đông, Dương về người anh nhẹ hẳn, tốc độ bưng bê tăng gấp bội. Ngớt khách, anh lại ngồi đối diện, chống cằm, nét cười tụ ngay khóe mắt: “Chủ nhật đi chơi không Dương?”

Đề nghị làm cậu tưởng suy nghĩ của mình bị đọc thấu.

Cuối tuần quán nghỉ. Ông bà đi thăm người quen. Anh để cậu đệ lịch trình, chỉ yêu cầu mỗi chuyện không rủ thêm ai. Dương đồng ý, nhìn nét mừng thầm chỉ biết nhịn cười.

Cậu muốn thời gian nhảy cóc đến ngày hẹn.

Chủ nhật trời trong, không khí có phần se lạnh. Dương chui khỏi cái chăn ấm từ sớm, lòng náo nức như nở hoa. Đứng trước gương, cậu ướm gần hết tủ quần áo, lưỡng lự mãi sau cùng mặc vào chiếc áo nỉ màu bạc, ngắm nghía càng ưng hơn khi phối cùng quần túi hộp.

Anh đến. Dương chạy ra ban công ngó xuống, nhoẻn miệng cười, mắt long lanh như mặt hồ hứng ánh mặt trời. Lòng nôn nao, từng bước như bay đến đứng trước mặt anh, gợi ý trời này ăn cơm tấm sườn nướng phải gọi là hết sẩy. Cậu biết một chỗ ngon nức tiếng.

Quán nằm trong con hẻm nhỏ vậy mà bao la xe. Sinh tố, nước mía, cà phê… kẻ đứng người ngồi nói cười không ngớt. Riêng đám ổ gà sóng sánh nước như mô phỏng bề mặt cung trăng hiên ngang thách thức người cầm lái. Xe chưa đến quán đã được làn khói thơm lừng dẫn lối. Tiết trời này cắn miếng thịt nướng ngọt bùi, mặn mặn quyện cùng phần cơm dẻo thì còn món nào sánh bằng.

Mỗi người ăn hết một dĩa lớn. Mạnh nói nếu cậu có da có thịt trông sẽ khoẻ khoắn hơn. Con trai gì mà mỏng như tờ giấy, gặp gió lớn chắc bị cuốn bay mất. Dương cười khì, lý giải tạng người từ nhỏ đã vậy, ăn nhiều đến mấy cũng không lên ký.

“Ừ! Tướng em là người mẫu.” Mạnh xoa nhẹ vai cậu, háo hức: “Giờ mình đi đâu?”

Dương nói gần đây có một trung tâm thương mại, mấy hôm rồi xuất hiện trên ti vi nhìn phát mê, chính bởi khâu trang trí Giáng Sinh quá lộng lẫy, kéo khách xa gần đến chụp ảnh đông nghẹt mỗi tối. Cậu chắc anh như mình, không chuộng nơi đông đúc nên chọn đi vào buổi sáng là hợp hơn cả. Mọi thứ chưa lên đèn tuy không lung linh bằng nhưng lại thông thoáng và có nét gần gũi hơn. Máy ảnh cậu mượn của An, đến giờ vẫn thấy có lỗi vì màn đánh lẻ không thông báo, tự hứa sẽ bù đắp cho thằng bạn một chầu no nê khác.

Đứng ở ngã tư đợi đèn xanh, Dương lay tay anh chỉ về hướng mọc cây thông lớn, nhún người như muốn bay. Tín hiệu chuyển màu, cậu băng băng chạy bỏ anh phía sau, đến nơi không khỏi trầm trồ. Cây thông xanh mướt một màu, từng tầng lá đầy ấp những người tuyết, tuần lộc, chuông vàng, đan xen như chào mời. Nhưng hút mắt nhất chính là ngôi sao ngự trên đỉnh, dưới nắng vàng bề mặt dát kim tuyến trông càng lấp lánh hơn.

Hôm nay anh mặc áo thun trắng sọc đỏ, đứng cạnh cây thông như cặp bài trùng. Dương nói sẽ chụp cho anh vài kiểu nhưng Mạnh cười trừ, gãi tóc sau gáy như bị giao bài toán khó. Cậu năn nỉ thiếu điều muốn ép anh mới chịu đứng vào, tạo dáng như chào cờ. Đổi lượt Dương đối lập hẳn, nét tự nhiên cuộn mắt anh vào ống kính hòa làm một, môi hé nụ cười hiền.

“Đẹp không anh?” Dương chạy ào đến, hí hửng ra mặt.

Xem hết tấm cuối, cậu nhìn ngang ngó dọc rồi nhờ một chị đi đường chụp giúp mình và anh.

Bờ vai khẽ chạm. Những ngón tay như gõ nhịp. Môi cười không vương sầu.

Cậu khen anh cười lên hình đẹp hẳn, chìa máy ra nhưng người đã quay đi mất, chéo tay ra sau cười mỉm chi.

Sảnh lớn bên trong đặt một cỗ xe tuần lộc như nhảy ra từ trang truyện cổ tích, đám trẻ con bu đông như kiến, tiếng cười trong trẻo tựa chuông ngân. Ở đây bán đủ mặt hàng nhưng giá tương đối cao. Cả hai nâng lên, hạ xuống, không nhịn cười hẹn sau này kiếm được nhiều tiền sẽ cùng quay lại.

Ra ngoài, một cửa hàng nhỏ tình cờ lọt vào mắt anh. Nép mình dưới tán cây cổ thụ, không gian bên trong được phủ xanh bởi nhiều loại cây kiểng. Anh bước vào như được dẫn lối, quên mất người đồng hành cùng mình. Đi qua mấy hàng kệ cao ngang đầu, anh dừng trước chiếc bàn tròn, bên trên bày nhiều loại chậu, nhìn kĩ trông như một tổ ong khổng lồ. Anh đắn đo, sau cùng chọn mua cái chậu làm từ đất nung, mặt ngoài vẽ hình mặt trời trôi giữa làn mây trắng. Anh ưng ý lắm, lúc tản bộ hào hứng nói đây chính là ngôi nhà mới của cây xương rồng.

“Xương rồng có nở hoa không anh?” Dương ngây ngô hỏi, nhảy chân sáo đến ngồi lên băng ghế, hai chữ tò mò đeo bên vai.

“Có chứ,” anh cao giọng, đến ngồi sát không ngại chạm gối, trả lời như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu: “Đúng thời điểm hoa sẽ nở.”

Lòng Dương như được gieo một hạt mầm.

Từ nền trời xanh, nắng chảy qua khe lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên cỏ. Cậu đánh chân lên xuống, liếc nhìn anh mấy cái như thể nạp thêm dũng khí: “Cây xương rồng hẳn quan trọng với anh lắm?”

Vốn định kể cho Dương nhưng anh không nghĩ người chủ động lại là cậu. Chuyện anh không còn người thân cậu đã nghe từ ông. Đơn giản chỉ vậy. Sâu xa hơn chỉ mỗi Dương biết từ thời khắc này. Mạnh bồi hồi. Quá khứ như hiện ra trước mắt.

Anh kể từ lúc lọt lòng đã không có cha, mẹ là người nơi khác, một thân vác bụng lú nhú đi tìm cuộc sống mới. Ban đầu, mấy lời xì xầm như lưỡi dao cứa lòng, rỉ máu. Chuyện nghĩ quẩn trước sau cũng đến, cái ngang trái này, bà muốn kết liễu nó. Nhưng đứa nhỏ trong bụng muốn thấy mặt trời, nó đạp, mạnh đến mức như gáo nước hất thẳng mặt, tỉnh hẳn.

Dòng sữa ngọt lành nuôi anh lớn. Anh kể năm cấp hai bị đám bạn trêu chọc là đứa không cha. Kệ, không chấp, nhưng gan nói động đến bà thì anh không nhịn, nhào vô tẩn tụi nó một trận. Người lớn biết chuyện kéo đến nhà mắng vốn, ầm ĩ cả xóm nghèo. “Bị vậy nhưng cậy miệng anh cũng không nói lý do,” Mạnh cười, đấm mu bàn tay vào nhau, tựa hồ sống lại từng khoảnh khắc.

Năm tháng như nước chảy. Hai mẹ con sống dựa vào nhau, cảnh nhà đơn sơ mà ấm áp. Bao cái khó cũng gắng gượng nhưng mấy ai thắng nổi số phận. Mẹ mất, chỗ dựa duy nhất như ngọn núi đổ sụp trong đêm. Một mình cô độc, kỷ vật sau cùng chỉ còn bức ảnh và chậu xương rồng. Cây, từ đó chưa từng ra hoa nhưng anh tin một ngày sẽ đến.

Cậu lặng im, nhìn mu bàn tay anh chợt muốn chạm. Lắng nghe chuyện này, cậu muốn cất nó vào ngăn kéo nơi lòng, lưu giữ như người được chọn.

Nắng lấp lánh qua hàng lá. Cánh chim chao lượn như cũng nôn nao vào mùa lễ hội. Hễ đến mùa này, mấy cửa hàng bán thiệp Giáng Sinh lại làm ăn ra. Mẫu mã qua từng năm đều phong phú hơn, đám học sinh chọn mua không ngớt.

Trong lớp, những tấm thiệp trao tay mang bao lời chúc tốt lành.

“Tặng cậu nè.” Tấm thiệp của An nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng khi mở bung sẽ nhô lên cây thông xanh rì khiến Dương vô cùng thích thú.

Cậu chưa chọn được tấm nào ưng ý, định hỏi chỗ mua thì An lại nói tiếp, mặt thần bí: “Chưa hết, còn cái này nữa.”

Đó là tờ thông báo được in màu, ghi chi tiết thể lệ và giải thưởng cuộc thi vẽ “Chào năm mới” do thành phố tổ chức, dành riêng cho lứa học sinh, sinh viên từ mười đến hai mươi tuổi.

“Nóng hổi luôn, mới lấy từ văn phòng Đoàn.” An lên mặt, hối cậu tan học phải đi ngay vào sáng tác.

Dương cười tỏa nắng, kéo mắt đọc đến dòng cuối chợt thu lại.

“Thí sinh dưới mười tám tuổi phải có chữ ký xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.”

An hiểu ý, nhanh nhẩu nói: “Chuyện nhỏ. Cậu đưa đơn cho mẹ ký. Sau này đoạt giải rồi nói với ba.”

Cậu gật gù, loạt ý tưởng bắt đầu xuất hiện nhưng nhanh chóng bị tiếng ồ cắt ngang.

Hùng tặng thiệp cho Linh. Nhưng cái khiến cả lớp xôn xao là hộp quà được bao giấy hồng, chiếc nơ đỏ tạo điểm nhấn tôn thêm phần sang trọng. Cả tuần rồi Hùng như cai nghiện, dù không nói chuyện với Linh nhưng vẫn âm thầm quan sát. Đến nay hết nhịn được mới khoa trương bày ra tiết mục này.

Linh hờ hững mở thiệp, lướt nhanh rồi gấp lại. Một làn hơi nặng thở ra, Linh đẩy chiếc hộp chạm vào tay Hùng, chán chường: “Mình không nhận. Cậu cất đi.”

Không gian như bị nén. Hùng hỏi, mắt như tích điện: “Sao cậu không nhận?”

Linh chẳng màn. Hùng gõ tay lên bàn, giọng phà hơi lạnh: “Cậu thích ai?”

“Mình không thích ai trong cái lớp, cái trường này hết.” Linh lớn giọng, nhăn nhó lôi đại cuốn tập, cúi mặt viết không ngừng.

Cả lớp nín thở. Hùng đập bàn đứng dậy, hùng hổ đi đến chỗ Dương. Trong lớp có người lo, người sợ nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định can ngăn.

Dương ngồi yên, tay run cầm tờ thông báo. Thấy Hùng chỉ còn cách một sải chân, An chồm người chắn thì bị gạt mạnh, cú ngã quơ luôn đống sách vở xuống đất.

Mặt Linh không cảm xúc. Phía cuối lớp ồ lên nghe ra sự hóng hớt.

Cậu ôm vai An rồi đứng dậy, trào ra cái ngán ngẩm, nghe kĩ còn như khẩn khoản: “Cậu muốn gì nữa đây?”

“Tao muốn...” Hùng chỉ tay, chưa nói hết thầy đã bước vào, gõ cây thước kẻ chan chát lên cửa ra lệnh về chỗ.

“Hùng muốn gì?” Câu hỏi bám cậu không tha. Rồi lạ một điều, cả hai giờ giải lao Hùng đều không tìm cậu nói tiếp vế còn lại. Tan học, thầy nói Dương ở lại kiểm tra số lượng đăng ký tài liệu ôn thi học kỳ. Cậu hoàn thành chưa đến nửa tiếng, vào nhà xe đã thấy Hùng đợi sẵn, vẫy tay ra bộ thân thiết.

Bên trong xe còn lác đác. Hùng đến khoác vai cậu, mặt tươi rói không biết thật hay đùa: “Tính ra bữa giờ hiểu lầm. Xin lỗi nghen.”

Thái độ giễu cợt làm Dương mắc nghẹn. Cậu dùng dằng muốn thoát nhưng Hùng càng ép chặt, kè theo đến chỗ dựng xe. Hùng buông tay, để cậu bỏ cặp vào giỏ rồi hỏi, mắt lờ đờ như say thuốc: “Thế ra Linh thích anh của Dương à?”

Cậu choáng, không đoán ra toan tính của Hùng, chỉ chắc một điều đối tượng đã được luân chuyển.

“Không có. Cậu đừng suy diễn.”

Dương dắt xe nhưng Hùng chặn đầu, giựt cặp đung đưa khoái chí: “Làm gì gấp vậy? Không nói thì đây tự tìm.”

“Trả đây.” Cậu lao đến quơ quào. Hùng bước lùi, hết giấu ra sau lại giơ lên, cười khoái trá như chơi trò tiêu khiển. Đỉnh điểm, Hùng mở dây kéo dốc hết đồ đạc ra ngoài. Dương trợn mắt, nghiến răng chụp cuốn tập vẽ, hành động như che đậy thúc Hùng muốn cướp nó.

Hai bên giằng co. Cậu gồng hết sức, lo sợ thứ bên trong bị phơi bày trước ánh sáng. Roẹt. Hùng thành công, vài trang rơi xuống như lá rụng.

Cậu bàng hoàng nhìn Hùng lật từng trang, cặp mắt như loài lang sói. Cậu tiếp tục lao đến nhưng khác gì tự đâm vào tường. Cú đẩy mạnh làm Dương ngã nhào, bất lực nghe giọng cười nấc như mũi dao đâm thẳng vào ngực.

“Con người thật của mày đây hả?” Hùng dí vào mặt cậu, giở từng trang như mình là hiện thân của công lý. 

Vài học sinh chỉ chỏ bàn tán, nhìn Dương tỏ vẻ tội nghiệp nhưng chẳng ai muốn rước phiền phức.

“Vẽ đẹp thiệt. Tao còn tưởng nó hiện hình lên gặp không đó.”

Hùng vỗ cuốn tập vào vai cậu, vươn người bỏ đi, từng bước hả hê thiêu đốt ruột gan cậu.

Cậu muốn chửi thề, muốn tia căm hờn xuyên thủng quả tim nó.

Tối đó, quán khép cửa hờ. Mạnh dọn dẹp xong liền bắt tay vào thay chậu. Trên bàn bày sẵn đất, sỏi, găng tay, xẻng nhỏ, nhìn thôi đã hào hứng. Anh bắt đầu bằng việc tưới nước. Có độ ẩm, đất dễ xúc ra hơn, từ từ để lộ phần rễ.

Bỗng, từ bóng tối bên ngoài len vào hai bàn tay, tách cánh cửa trong một lần đẩy, tiếng két phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hùng hiên ngang bước vào, theo sau là cậu thanh niên trạc tuổi, không cao nhưng mặt mày bặm trợn, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Mạnh nhíu mày, buông xẻng đặt chậu xương rồng xuống ghế, không kiêng dè: “Ai cho hai cậu vào đây?”

Hai vị khách mặt tỉnh như sáo, kéo ghế ngồi xuống, một người nói: “Không lẽ vào ăn phở cũng cần xin phép?”

Hùng che miệng cười, nghiêng đầu ra lệnh: “Cho hai tô phở tái.”

“Quán đóng cửa rồi.”

Hùng nhếch mép cười, vo nắm đất hất vào người Mạnh, chân giậm thịch xuống sàn. Anh cúi mặt phủi áo, bặm môi đứng dậy xách tay Hùng: “Đi ra ngay!”

Tình thế căng như dây đàn. Cậu thanh niên đi cùng huých vai anh, sấn tới buộc Mạnh phải gỡ ra, đẩy ngược kẻ đang hăng máu. Hùng đá ghế, lao vào như con thú hoang. Hai đánh một, đòn giáng tới tấp khiến anh chỉ có thể giơ tay chắn, lúc lùi về sau chớp cơ hội vơ được cái ghế, phang hai cú vào lưng khiến thằng đi cùng ngã sóng soài.

Hùng xanh mặt, lao tới đánh loạn xạ. Anh né cái một, vung chân đạp thằng khơi mào té lăn. Ngay sau lưng Hùng là cái ghế đặt chậu xương rồng. Anh nghe tim mình hẫng một nhịp, lao đến nhưng chẳng kịp. Hùng ném chậu cây vào anh, rớt xuống vỡ toang. Ánh mắt hoảng loạn, anh bê cây xương rồng còn bám đất ở phần rễ đặt dưới góc tủ, lòng đau như cắt.

Bên kia hai tên lồm cồm bò dậy, hợp lực đạp vào người anh như muốn nghiền nát. Anh cắn răng, nhìn cây khác gì đứa trẻ thoi thóp mà cái hận tụ lại, phút chốc bộc phát như vụ nổ. Cú vung người khiến hai tên choáng váng lùi ra sau. Hùng quơ cái xẻng, một đòn giáng xuống nhưng anh nắm được cổ tay, ghì nó xuống bàn thì tên kia phi tới đạp làm anh ngã vào tường, đầu óc xây xẩm.

Hùng ngăn nó đánh tiếp, nói mình sẽ tự giải quyết. Nắm chặt cái xẻng, Hùng vung lên rồi cắm xuống, đinh ninh phần thắng nhưng đã nhầm. Anh kịp chụp lại, hai tay giữ chặt quật Hùng sang một bên, cướp xẻng rạch một đường cực ngọt ngang bắp tay. Hùng gào lên, ôm chỗ ứa máu lê chân về phía đồng bọn.

Mạnh phủi áo đứng dậy, chĩa xẻng về chúng, dồn sức chém phập xuống bàn. Âm thanh nhức nhối khiến hai tên hoảng hồn chạy khỏi quán, tiếng chửi rủa khác gì phường chợ búa.

Mạnh đóng sập cửa, thở dốc cho rằng mình quá nhẹ tay. Nếu còn bén mảng, Mạnh sẽ xuống tay y như cách nó đã làm với cây xương rồng.

Hôm sau, Dương thấp thỏm đến trường, cái bí mật nay khác gì quả bom nổ chậm. Đêm qua, cậu trằn trọc mãi mới đi vào giấc. Trong cơn mộng mị, bạn bè đứng quanh cậu buông lời cười cợt. Trên cao, không ước lượng được bao nhiêu bức tranh trút xuống như mưa tên bắn vào trận tuyến. Đám bạn hò reo chụp lấy chụp để. Đứa xem ôm bụng cười, đứa xé, đứa vò, đứa giẫm đạp không thương tiếc. Cậu nhắm mắt, bịt tai, vùng chạy nhưng sao thoát được hàng chục cánh tay thi nhau xô đẩy coi bạn như rối. Ngã quỵ. Choàng tỉnh, mồ hôi như tắm. Nhớ đến mà lạnh người.

Cậu nhất quyết lấy lại. “Nhưng bằng cách nào? Làm căng hay xuống nước?” Cậu gõ lên đầu chỉ mong rớt được một đáp án, ngồi vào chỗ phát hiện mảnh giấy trong ngăn bàn.

“Nếu không muốn ai biết thì tối nay đến công viên Trường Sinh gặp tao. Chín giờ, hồ, đình.”

Chiều cùng ngày, Hùng đậu xe gần quán, canh anh ra đứng trước sân chạy vụt đến, dúi vào tay anh mảnh giấy rồi phóng đi mất.

“Tối nay ba mặt một lời. Chín giờ ba mươi. Công viên Trường Sinh, hồ, đình.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout