Chương 9



Hùng đã mất tích hai ngày. Gia đình, nhà trường như ngồi trên đống lửa. Đến đồn công an trình báo, nước mắt bậc sinh thành rơi lã chã, ai nhìn cũng xót.

Ngày thứ ba, trong lớp râm ran loạt lời đồn. Nhẹ thì Hùng bỏ nhà đi bụi. Nặng thì bị bắt cóc, đánh đập, nay mai bọn giang hồ sẽ liên lạc đòi tiền chuộc. Đến tai Dương, cậu thờ ơ như nghe mẩu tin vắn, vô tiết là cắm mặt vào vở như con nghiện, để An tự huyên thuyên mớ giả thuyết như học thuộc từ phim trinh thám. An ôm mặt, nhắc cuộc thi vẽ Dương lại hưởng ứng, tiết lộ đơn dự thi đã có chữ ký và bức tranh đang dần hoàn thiện, đó là lúc An thấy Dương trở về đúng con người cậu, ấm áp như ánh mặt trời.

Đang là giờ Văn. Lời cô xoay quanh những điểm trọng tâm cần ôn tập. Bất ngờ, thầy chủ nhiệm xuất hiện ngoài cửa, gương mặt nghiêm trọng vẫy tay ra hiệu. Hai người đứng ngoài thì thầm, chưa đầy một phút mặt cô đã biến sắc, ánh mắt ngỡ ngàng hơn nghe chuyện động trời.

Trong lớp nhốn nháo. Ai cũng quả quyết là chuyện của Hùng. Dương chăm chú nhìn, cái bồn chồn được bọc kĩ trong lớp áo điềm tĩnh. Mấy lời của An cậu không làm lơ, nhẹ giọng đợi thầy vào khắc biết.

Cả lớp đứng ngồi không yên.

Thầy bước vào, hai tay xoa trước bụng, điều muốn nói nghẹn ứ ngay cổ. Vẻ trầm tĩnh tan biến, giọng thầy nghẹn ngào, bản thân chưa dám tin điều sắp nói là sự thật.

Chiều qua, công nhân vệ sinh vớt được một cái xác dưới hồ thuộc công viên Trường Sinh. Xác trong quá trình phân hủy. Từ báo cáo mất tích kết hợp quá trình giám định đã nhanh chóng xác định được danh tính.

Hùng. Học sinh. Mười tám tuổi.

Cái tin như tiếng sét đánh giữa trời quang. Bao ngôn từ cũng không diễn tả hết nỗi bàng hoàng.

An há hốc, nắm tay Dương không nói nên lời. Hơi lạnh truyền đến, cậu như kẻ lạc loài giữa bao khuôn mặt chung khẩu hình. Ánh mắt vô hồn này, cậu vội đắp lên loạt cảm xúc như bao người nhưng chính bản thân còn thấy sượng sùng.

“Liệu có ai nhìn thấu? An, thầy hay một thành viên nào đó?”

Không khí ngột ngạt như bị làn khói độc bao phủ.

“Thầy ơi! Vậy Hùng bị đuối nước hả thầy?” Một học sinh lên tiếng. Cả lớp im bặt đổ mắt về bục giảng.

“Bên pháp y vẫn đang xác định nguyên nhân.” Giọng thầy chùng xuống, tuôn ra làn hơi dài trước khi nghiêm túc nói: “Công an sẽ lấy lời khai từng người trong lớp. Các em phải nói đúng, nói thật. Biết chưa?”

Phòng họp giáo viên biến thành nơi lấy lời khai. Hai viên công an thuộc tổ điều tra mặc thường phục. Một anh tên Liêm tuổi chừng ba mươi cầm danh sách lớp, mắt xoáy vào một cái tên duy nhất.

Tuần tự từng thành viên vào lấy lời khai. Lần đầu trải qua chuyện này nên không ai tránh khỏi hồi hộp. Dù vậy vẫn cố nói hết những gì mình biết, chỉ mong sự thật sớm được phơi bày.

Linh nói trong lúc rưng rưng. Điểm chú ý trong lời khai xoay quanh chuyện Hùng có tình cảm với mình. Cả hai sự kiện ở công viên giải trí và lúc tặng thiệp đều được Linh đề cập.

“Sao em lại tặng quà cho Dương?”

Đoạn tình cảm từng tự huyễn hoặc, Linh không muốn phơi ra, ấp úng nói: “Dương hay giúp em trong việc học nên em mới tặng.”

“Em có nghĩ Dương vì những chuyện này mà ôm hận trong lòng?” Liêm hỏi, ánh mắt cương nghị nhưng không khiến người đối diện ngột ngạt.

“Dạ không. Em thấy cậu ấy còn tìm cách né mặt Hùng.” Linh lắc tay, chưa hết khó hiểu sao anh lại hỏi vậy.

Liêm chưa muốn dừng lại, nói Linh cố nhớ xem giữa Dương và Hùng còn lần nào căng thẳng đối mặt. Linh đắn đo, nghĩ ngợi một lúc mới kể chuyện ở buổi văn nghệ.

“Mạnh?”

“Dạ. Anh đó làm ở quán phở nhà Dương.”

Sau Linh, loạt lời khai không cung cấp thêm tình tiết mới.

Đến lượt An, Liêm chỉ tay vào bảng sơ đồ lớp: “Em ngồi chung với Dương. Hai đứa chắc thân nhau hả?”

“Dạ. Tụi em thân nhau từ nhỏ.”

“Em biết chuyện giữa Hùng và Dương không?” Liêm nhẹ giọng như người anh tâm sự với đứa em.

An liếc nhìn viên công an ngồi cạnh, từ lúc cậu vào chưa một lần ngẩng mặt, chỉ cặm cụi viết vào cuốn sổ lớn.

“Dạ biết. Hùng bắt nạt Dương nhưng cậu ấy đều cho qua.” An cứng giọng, tuôn một tràn như thác.

Ngoài cửa, nắng ươm vàng chẳng thể xua cái lạnh trong lòng. Bước trên dãy hành lang dài, Dương không ngờ lại có ngày này. Người cậu muốn biến mất chỉ còn là cái xác. “Sự trừng phạt này có quá tàn nhẫn? Hùng xứng đáng được trao cơ hội sửa sai?”

“Em ngồi đi.” Liêm không giấu sự chờ đợi, nhìn nét hiền lành của Dương bỗng sinh thiện cảm.

Cậu dạ, sắc mặt hơi nhạt, không lộ biểu cảm nào đặc biệt. Người ngoài nhìn vào khó lòng đoán được cậu đang vui hay buồn, đang lo sợ hay thoải mái, có toan tính che giấu điều gì.

Liêm nói chỉ hỏi vài câu, thời gian không vội nên cậu cứ suy nghĩ kĩ hẳn trả lời.

“Tối thứ ba vừa rồi em làm gì, ở đâu?”

Lịch trình được thuật lại gói gọn trong hai từ đơn giản. Tan học ở lớp luyện thi lúc tám giờ ba mươi, cậu chạy về quán, ở đến mười giờ rồi về nhà, mạch lạc như bắt trúng câu hỏi tủ.

“Em ở quán một mình?” Mắt anh hơi nhướng, hai tay đan vào nhau.

Ngón tay miết nhẹ cạnh ghế, giọng Dương vẫn đều như trả bài: “Dạ không, em ở với anh Mạnh.”

Liêm ngừng vài giây, sau chuyển chủ đề sang mối mâu thuẫn của cả hai.

Dương kể, nội dung như sao y từ An. Anh gật đầu, lấy ra từ trong cặp một cuốn tập vẽ, ra dấu Dương cầm lấy.

Gáy cậu chợt lạnh dù đã dự liệu trước. Tay lật vài trang rồi đặt nó lên đùi, cậu để anh nhìn rõ bảy phần ngạc nhiên, ba phần trông ngóng quyện trên mặt: “Cái này là tập vẽ của em. Chưa kịp nói Hùng trả lại thì...”

“Sao Hùng lại giữ cái này?” Anh chuyển giọng nghi hoặc, chỉ tay vào món đồ: “Sao nó lại bị rách?”

Dương kể chuyện ở nhà xe, nói Hùng tự tìm mình rồi dốc đồ trong cặp lấy cuốn tập vẽ, lúc cả hai giành giựt chẳng may bị rách. Từng lời càng củng cố lập luận mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ Hùng.

“Em có ghét Hùng không?” Liêm dựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu xuống mang theo sự đồng cảm.

Dương nhìn tán cây đung đưa ngoài khung cửa, mơ màng vài giây rồi dứt khoát nói một chữ có. Anh không bất ngờ, thẳng lưng nói Dương đưa mình cuốn tập. Xem lại vài trang đầu, cái cảm giác bị truyền điện vẫn nguyên vẹn bởi sự chân thực trong từng đường nét thật khó diễn tả bằng lời.

“Em vẽ ai trong hình vậy?”

“Dạ, anh Mạnh.” Má cậu chợt ửng hồng, ngón tay lại miết nhẹ cạnh ghế.

“Em còn vẽ ai khác ngoài Mạnh không?”

Cậu nói bạn học thì có An, tranh để trong cặp trên lớp, nếu anh cần cậu sẽ mang đến. Liêm lắc tay, nói tạm thời sẽ giữ nó vì đây là vật tìm được trên người Hùng. Tại hiện trường, nó được cất trong túi zip nilon, công an cởi áo khoác Hùng thì phát hiện. Góc phải mỗi bức tranh đều ký tên Dương, nét đuôi cong lên tạo hình trái tim. Liêm định đào sâu nhưng sau cùng lại thôi.

“Hỏi đến đây được rồi. Em về lớp đi.”

Ra ngoài, Dương nhíu mày, chẳng ngờ người thường ngày xuề xòa lại giữ tranh của mình cẩn thận như vậy.

Lên lớp, không khí xôn xao chưa thuyên giảm. Không một ai tin Hùng tự vẫn. Bởi đến chuyện bị lưu ban còn chẳng làm cậu mảy may buồn, không lẽ chỉ vì chút chuyện tình cảm lại nghĩ quẩn. Nói ra tội thêm Linh, cô bạn vẫn chưa hết bần thần.

An tò mò hỏi Dương đã trả lời những gì. Cậu kể đại khái, chừa mỗi chuyện cuốn tập vẽ. Thấy An ôm mặt suy luận, cậu lấy bức tranh trong cặp đặt lên bàn, giọng pha chút tươi vui: “Tặng cậu.”

An thả lỏng, hít hà mùi bút chì thoảng trên đầu mũi. Giữa muôn trùng ngổn ngang, cậu ước sao có thể nắm tay An chạy về miền ký ức tươi xanh, mượn tiếng cười át nỗi sầu bi.

Ra về, tin tức dần lan khắp trường. Mấy lời bàn tán cũng rùng rợn hơn, nói Hùng dính dáng đến băng nhóm nên bị trừ khử, nghe như trích từ tiểu thuyết.

Dương đi đường tắt, ngang chỗ cũ bỗng thắng lại, nhìn đăm đăm xuống bậc thềm, hất viên đá ra đó rồi đạp xe đi mất.

Quán chật kín. Cậu gấp gáp dựng xe, cất cặp vào phụ việc. Ông thấy lạ, mấy bữa nay thằng nhỏ ăn nhằm cái gì mà không chịu ngồi yên, cứ phải kiếm việc làm cho bằng được. Ông kêu rửa tay, ăn cơm thì Dương viện cớ coi như tập thể dục, bụng phải thiệt đói ăn mới ngon. Lạ đời.

Phần anh cùng làm, quan sát Dương kĩ hơn trước, gương mặt điềm tĩnh phảng phất nét suy tư. Lúc vơi khách, cậu tranh thủ ra sau, thấy anh đang rửa chén liền ngồi xuống cho tay vào thau, vọc nước thành tiếng: “Người ta vớt được xác rồi anh,” đoạn ngước ra trước, lại thì thầm: “Công an cũng đến trường lấy lời khai rồi.”

Dương gỡ tấm mặt nạ, bao lo lắng hiện mồn một.

Mạnh gật đầu, vặn nước chảy nhỏ, trong mắt thoáng dao động: “Chắc cũng sắp tìm đến anh rồi.”

Bốn mắt chạm nhau hòa làm một, mơ màng như nhìn qua ô cửa trên chuyến xe đường dài. Đến trạm rồi. Dừng lại thôi.

Anh tắt nước, nhắc cậu lên trước ăn cơm, sợ nếu nán thêm vài giây không chừng mọi chuyện sẽ như con tàu trật bánh.

Trong bữa cơm, hồn cậu như lơ đãng phương nào. Chén canh rau cải thịt bằm, món ruột luôn được cậu húp cạn nay chỉ đụng vài muỗng, vị ngọt bùi chẳng cứu nỗi cái vị giác đắng nghét.

“Sao ăn ít vậy con?” Bà trầm giọng, thoáng nghĩ thằng nhỏ hổm rày ăn uống như người ốm nghén.  

“Dạ...” Nhìn Dương ngập ngừng, anh gắp cho cậu miếng thịt kho, trong mắt nổi lên ám hiệu.

Cậu dùng muỗng ấn xuống, lấp cơm lên, để màu trắng phủ kín như ruộng muối mới chuyển sang húp vài muỗng canh, cảm nhận dòng nước chảy qua cuống họng hãy còn ấm.

Cậu thuật lại chuyện ban sáng, tự thấy trước mặt ông bà không cần đắp lên ngần ấy những bàng hoàng, kinh ngạc. Cậu không nói gì khác ngoài chuyện Hùng được vớt từ dưới hồ và công an đã vào cuộc điều tra. Ông bà buông đũa, không khỏi xót thương cậu học trò xấu số. Bậc cha mẹ sao có thể chấp nhận sự thật này. Nghĩ đến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà lòng quặn thắt.

Dương và anh nổi hết gai ốc, từng lời như xoáy vào điểm đen lơ lửng trong tâm can.

Mạnh húp một hơi cạn chén canh, đi ra sau không nói câu nào. Dương ở lại quán làm bài tập. Cậu muốn hễ ngẩng mặt đều có người bên cạnh. Là dáng vẻ đon đả của ông. Là đôi tay thoăn thoắt của bà. Là những vị khách lần đầu gặp mặt. Là anh, một bờ vai rộng đã không bỏ mặc cậu trong đêm tăm tối ấy.

Chiều buông trên những mái nhà im lìm. Mạnh đứng ở sân, mắt dừng lên đám trẻ con chạy giỡn không biết mệt, đôi lần quay nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm như đếm từng giây tích tắc. Mấy hôm nay, cứ tầm này Mạnh lại chạy xe ra bãi đất trống, ở đó chơi bóng chừng một tiếng mới về. Một hai hôm đầu còn xin phép ông, nay thành quen cứ thế đi.

Chuyện bắt đầu sau hôm nhận được mảnh giấy. Buổi chiều vắng khách, Mạnh loanh quanh không cách nào ngồi yên được. Anh xin ông ra ngoài, đoạn chạy qua bãi đất trống bắt gặp tốp thanh niên chơi bóng liền tấp vào. Ban đầu chỉ đứng xem rồi gia nhập lúc nào không hay.

Thấy anh lướt qua, Dương lật đật nhét tập sách vào cặp, với theo nói muốn đi cùng.

Bãi đất cách quán chỉ dăm ba phút chạy xe, nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà lầu, đằng trước có cây phượng già. Dưới tán lá rộng, mấy chiếc xe chụm đầu quanh gốc, giày dép, túi xách nằm la liệt trên đất. Dương ngồi trên bộ rễ dài, từ đây nhìn ra trông mặt đất hơi nhô, đám cỏ úa mọc lưa thưa như chướng ngại vật. Khung thành được dựng bằng mấy viên gạch cũ. Thế là đủ cho một trận cầu. 

Dương duỗi thẳng chân, quan sát anh dẫn bóng, qua người, hai lần sút tung cầu môn. Anh hét lớn, dang tay chạy thành vòng như cánh chim chao lượn. Suốt hiệp đấu, sự lăn xả của anh như đầu tàu xả khói hiên ngang tiến tới. Sức trẻ mạnh như gió thổi. Dũng cảm là bước tiếp hay quay đầu?

Chiều sẫm lại. Anh kéo tay một cậu coi đồng hồ rồi chạy lại ngồi cạnh Dương. Mồ hôi nhễ nhại, anh uống ừng ực hết cả chai nước, hỏi trong lúc hơi thở chưa đều: “Em không vào đá cho vui?”

Cậu nhún vai, thú nhận vào sân chỉ giỏi gây rối đội hình, thà cứ ngồi yên còn hơn. Nói ra lòng Dương tự dưng nhẹ vài phần, muốn đưa tay vuốt phần tóc mái ẩm mượt, đen như mặt hồ rêu phủ.      

Hai người dưới tán cây, thực sự muốn thời gian ngưng đọng.

“Về thôi!” Anh vỗ đùi, chưa kịp đứng thẳng đã bị Dương kéo nhẹ, ra hiệu ngồi xuống.

Cậu mở cuốn tập, đưa anh bức tranh vừa vẽ, mắt lấp lánh ánh bạc. Anh cầm, giác quan dồn vào tranh, tự hỏi đây là dáng vẻ của mình trên sân? Bởi chính anh còn chưa hình dung ra cái năng nổ này, thế mà qua tay Dương lại hiện lên giàu cảm xúc đến vậy.

Mạnh đung đưa tranh: “Tặng anh nha,” mắt cười như tinh thể mỏng manh rớt vào chất sầu đặc quánh. Cậu gật đầu, đứng dậy ra xe trước, tay làm động tác như đập cánh. Bay. Thực sự muốn bay lên. Một lần rũ hết đất bùn.

Đêm xuống, lớp luyện thi chật kín những gương mặt non trẻ, bao hoài bão ấp ủ trong từng con chữ. Dương cặm cuội giải đề, thi thoảng ngẩng nhìn mấy tấm lưng cong, tự động viên mỗi ngày đến đây là thêm một ngày cố gắng, cánh cửa đại học đang ở rất gần. Cậu không cho phép bộ óc nghỉ ngơi. Giải xong đề lại quay sang vẽ, vẽ bất cứ thứ gì hiện trong tâm trí. Cậu sợ đến một ngày... việc cầm bút lại hóa xa xỉ.

Tan lớp, Dương chẳng ngại quẹo vào đường tắt. Nhưng vui mừng thế nào, hạnh phúc ra sao, cậu sợ mỗi biểu hiện đều biến mình trở nên kệch cỡm.

“Không! Mình không làm gì sai.”

Cậu tăng tốc để gió cuốn đi. Cuốn, cuốn đến nơi chưa từng có đêm ấy.

Đêm buồn se sắt. Mạnh ôm chậu xương rồng, đến nay vẫn không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra điều gì tồi tệ hơn nếu cây vĩnh viễn ra đi. Màu xanh này, mặt trời này, Mạnh sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ. Nhưng con đường đã chọn đang giày vò anh, khiến anh hoài nghi về sự thiện lương vẫn còn hay đã mất. Và phải chăng chính đôi tay này đã kéo Dương xuống bãi lầy, để cái tương lai tươi sáng nay khác gì ánh đèn leo lắt trước gió.

Đêm dài đằng đẵng. Bình minh liệu có đến cùng tia hy vọng.

Ánh sáng, Dương nheo mắt nhìn ô cửa tràn nắng. Một ngày mới, dừng lại hay bước tiếp. Đêm qua, giấc ngủ lại không tròn. Trong không gian tối như hũ nút, từng luồng sáng tựa dải băng quấn lấy cậu, từ từ siết chặt khiến từng thớ thịt như muốn đứt lìa. Chạy, chân tay quờ quạng, hoảng hốt phát hiện nước đang dâng từ hàng nghìn lỗ nhỏ nở ra từ mặt đất. Nhấn. Nhấn chìm. Một gương mặt trắng bệch lù lù nhô lên giữa làn nước đục ngầu, cặp mắt không tròng bỗng trợn trừng lao về phía này, chộp được cổ cậu là ra sức siết chặt bằng đôi tay lở loét, bao oán thù một lần trút hết. Cậu giãy giụa, ú ớ gọi tên ai giữa nỗi sợ trào ra như dung nham. Một màu đỏ chói lòa, phút chốc bao trùm tất cả.

“Cơn ác mộng báo hiệu điều gì? Hiện thực liệu có tàn nhẫn như vậy?”

Dương sầu não nhìn hàng mái ngói nhạt màu. Tin tức mới nhất như nhát búa thẳng thừng giáng xuống.

Vụ án bước đầu được kết luận không phải tự vẫn. Hùng mất do xuất huyết não. Tại hiện trường, vết máu trên sàn, bậc thang trùng khớp với vết thương sau đầu, cú va đập mạnh dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút. Xác nạn nhân ngay sau đó bị đẩy xuống hồ nhằm mục đích phi tang.

Tin tức loan khắp trường. Mọi ngóc ngách mọc lên hàng tấn giả thuyết về hung thủ. Giang hồ? Trộm cướp? Xã hội đen? Đủ cả nhưng mẫu số chung đều là thành phần bất hảo.

An không nằm ngoài, lập luận như thám tử, thấy Dương không mặn mà liền lắc tay mạnh, vô tình đẩy ngòi bút trượt một đường dài trên vở.

“Cậu nói nhiều quá!” Dương hằn học, cặp mắt mệt mỏi chằm chằm nhìn An. An sững người, ngơ ngác như đứa trẻ bất ngờ bị rầy la. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ngồi xích ra mép bàn, cúi mặt vào trang sách lẩm bẩm đọc. Dương buông bút tựa lưng vào ghế, thực lòng muốn kể hết cho An, nhưng chuyện tày đình này đành chỉ vùi chôn trong lòng. 

Dương thở dài, nghiêng người lục lọi trong cặp tìm được thanh kẹo. Cậu đặt lên giữa trang sách nhưng An đẩy ra, không nhìn lấy một cái. Dương cười mỉm, cố ý xé vỏ tạo thành tiếng dúi vào tay bạn. An nhịn cười, cắn một miếng, hỏi trong lúc nhai: “Dạo này mình thấy cậu sao đó. Bộ có chuyện gì hả?”

Lòng Dương mềm nhũn, mấy lời nhăm nhe chui ra nhưng may ngăn lại kịp, giọng bâng quơ: “À... Mấy bữa nay mình ôn bài đến khuya nên hơi mệt.”

An ngồi xích lại, nhắc chuyện viếng Hùng ngày mai, dặn cậu nhớ đi cùng mình. Dương ừ, sóng lưng lạnh toát. Một cuộc hẹn cậu không thể chối từ.

Bằng thời gian này, Mạnh được công an gọi lên trụ sở lấy lời khai. Ông gặng hỏi, anh nói mấy lần rước Dương có nói chuyện với Hùng, hẳn thế mà họ muốn gặp. Ông ngờ vực, nói như anh không lẽ tất cả những ai từng tiếp xúc với Hùng đều bị dẫn lên điều tra. Anh tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu, nói sẽ đi nhanh rồi về.

Trụ sở nằm ngoài đường lớn. Khoảng sân trước có gốc cây bàng, tán lá rộng phủ bóng mát rượi. Mạnh băng qua phòng tiếp dân, rẽ trái đi đến cuối hành lang. Căn phòng im lìm nhìn từ ngoài. Phía sau cánh cửa màu xanh lá như dẫn đến một thế giới khác.

Mạnh giữ cái nắm cửa, để hơi lạnh truyền qua tay, hít một hơi đẩy nhẹ bước vào.

Căn phòng nhỏ kê đúng một bộ bàn ghế. Liêm ngồi đó nghiền ngẫm đống tài liệu. Người mở lời là anh đồng nghiệp bên cạnh: “Ngồi đi em.”

Mạnh kéo ghế, tiếng ken két rõ to làm Liêm khẽ nhíu mày, tay lật nhanh vài trang rồi đóng lại, giọng nghiêm nghị: “Em là Mạnh?”

“Dạ phải.” Mạnh ngồi tựa lưng, bộ dạng thoải mái như ở quán.

“Tối thứ ba vừa rồi, em ở đâu, làm gì?”

“Cả ngày hôm đó em ở quán phở.”

Liêm khẽ gật đầu, vế sau chắc không cần hỏi nhưng nghĩ lại vẫn nên làm đúng quy trình: “Em ở với ai?”

Mạnh không chần chừ, nhìn thẳng vào anh nhấn mạnh một chữ Dương. Liêm lại gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau chuyển trọng tâm sang Hùng, hỏi Mạnh có biết người trong ảnh. Cầm bức hình, Mạnh lướt nhìn rồi đặt xuống, bình thản nói: “Đây là Hùng.”

Liêm hỏi mối quan hệ, Mạnh dửng dưng nói biết Hùng qua buổi văn nghệ ở trường, cũng là Hùng tự động bắt chuyện.

“Chuyện gì?”

“Em không nhớ. Đại loại hỏi vu vơ vài câu.”

Tiếng quạt trần quay vù vù, Liêm đan tay xuống giọng: “Em có biết chuyện Hùng bắt nạt Dương không?”

Hàm răng cạ vào nhau, Mạnh ngước nhìn trần nhà, chuyện không muốn nhắc như bữa cơm dọn lên hoài một món. Anh nói có nghe Dương kể vài lần, vốn nghĩ là chuyện bình thường của đám học trò nên không đào sâu. Thấy Liêm lại cúi mặt lật tài liệu, mắt anh lóe lên một tia sáng, bất ngờ tự đề cập vụ ẩu đả bằng vẻ thành khẩn.

Liêm đứng hình, ngón tay ấn vào trang giấy tạo thành vết hằn. Mấu chốt quan trọng của vụ án là vết thương trên cánh tay Hùng cùng vài vết bầm rải rác ở lưng, bụng được kết luận do một vụ ẩu đả trước đó gây ra. Đây có thể là nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng. Tình tiết này trùng khớp với lời khai của người bạn ngoài trường học. Đến nay chưa đưa lên các trang thông tin chính thống thì Mạnh đã tự khai nhận.

“Một sự hợp tác điều tra?” Liêm nhìn hồ sơ, cậu thanh niên còn vài ngày nữa mới tròn mười tám không lẽ lại giấu trong lòng một toan tính.

“Em có biết nguyên nhân?”

Mạnh nói không, nhấn mạnh việc cả hai đến ăn phở nhưng mình bảo quán đã đóng cửa, vụ ẩu đả xảy ra liền sau đó.

Lật lại lời khai, cả Linh và Dương đều không đề cập việc Mạnh và Hùng có mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm. Nó đi ngược lời thú nhận của người bạn, cậu nói Hùng muốn dằn mặt vì nghi Mạnh tán tỉnh cô bạn cùng lớp. Sau đêm đó, Hùng nói sẽ tự giải quyết.

Liêm lấy cuốn tập vẽ từ trong ngăn bàn, đưa Mạnh không nói câu nào, trong mắt lộ vẻ thăm dò. Lật giở từng trang, người Mạnh run lên những cảm xúc khó tả, như mảnh đất bất ngờ đón mạch nước ngầm từ đâu chảy vào.

“Em có biết những bức tranh này không?”

Mạnh để ngoài tai, tâm trí hoàn toàn bị thôi miên, chỉ hoàn hồn khi Liêm gõ mạnh lên bàn, nhắc lại lời vừa nãy.

“Mấy bức này thì chưa.” Khóe môi chưa thu lại nét cười, giọng anh như gió đêm hè dịu mát.

“Chưa?” Liêm thắc mắc, thấy mình như đi đường vòng.

“Dạ Dương thích vẽ. Mấy bức này chắc chưa hoàn thiện nên chưa cho em xem.” Mạnh hứng thú, nhân tiện khoe hôm qua vừa được Dương tặng một bức.

Liêm cười, nói tranh chưa hoàn thiện khác nào xem anh như trẻ con.

“Dương không nói với em nó được tìm thấy ở đâu sao?”

Tới giờ Mạnh mới để ý có vài trang chỉ còn lại vết rách. Anh lắc đầu, lờ mờ đoán ra điều gì. Liêm không chờ lâu, từng lời kể rõ như liều thuốc tiêm vào người Mạnh, tức khắc phát huy khiến mặt anh cứng đờ, vo tay thành nắm.

Liêm nhìn đồng hồ, nói Mạnh có thể về. Đến nay thông tin thu thập được chưa thể xác định ai là hung thủ. Nhưng anh tin đó không phải là kẻ lạ mặt ra tay sát hại vì lòng tham hay xích mích tại thời điểm đụng độ. Người đó chắc chắn quen biết Hùng.

Trời trưa nắng gắt. Mạnh về đến quán mà lưng áo ướt đẫm. Thấy anh, Dương bỏ dở cái bàn đang lau, chạy ra hỏi han tình hình. Anh nắm ngón tay cậu, nhẹ xoa lớp da mềm như cỏ, nói không có gì đáng lo. Một bên tay Dương tê nhẹ, cùng lúc thở phào như vừa hạ cánh từ trò chơi tàu lượn. Ông nghe cũng thấy nhẹ người, nhắc anh đừng để khách chờ.

Trưa nay khách đông đột biến. Mấy con người chụm lại làm không kịp thở, mồ hôi nhễ nhại nhưng chẳng ai muốn nghỉ, như loài kiến ham tích mồi giữa ngày đông rét buốt. Nhiều, nhiều nữa, cốt mong đợi được ngày nắng xuân chiếu rọi. Mùa xuân, xin đừng làm ngơ những con tim hãy còn yêu người.

Buổi chiều Dương có lớp tăng tiết. Lúc đi vẫy chào anh, nhẹ cười tinh khôi như sương ngày mới.

Anh ngồi trên gác, cảm xúc như quả bóng được bơm đầy khí, không đoán được dòng chảy nào sẽ khiến nó nổ tung. Là nét vẽ len lỏi trong từng sợi tâm trí? Là giấc mơ đã nhiều lần lặp lại? Giữa màn đêm có cánh tay ngoi lên từ mặt nước đen ngòm, quặp từng ngón hẹn ngày báo oán.

Anh dụi mắt, khoảnh khắc nhìn về ô cửa bỗng bị hút vào vật thể nhỏ. Là búp hoa vươn mình từ thân cây, xanh mơn mởn cho tay người chạm nâng niu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout