Chương 10



Công viên Trường Sinh nằm giữa đoạn đường từ nhà đến trường. Khu đất này từng là một nghĩa trang, nhiều năm trước được cải tạo thành công viên khang trang như ngày nay. Thế nhưng lời đồn về mấy hồn ma bóng quế vẫn được người ta truyền tai nhau như thể có một sức hấp dẫn kì lạ.

Công viên có hai mặt tiền, không gian bên trong như một khu rừng thu nhỏ. Người dân chủ yếu vào đây tập thể dục, dạo mát, thi thoảng được vài nhóm bạn trẻ chọn làm địa điểm cắm trại. Lượng người đến đông vào ban ngày. Nhưng khi ánh mặt trời dần tắt sau những cột đèn, nơi đây chuyển mình thành vùng đất tách biệt hẳn thế giới bên ngoài.

Dương rợn người nhìn lối vào không một bóng người. Cái khí thế tích tụ được ở lớp luyện thi đột nhiên bị luồng gió lạnh cuốn sạch. Dương muốn về. Nhưng cái viễn cảnh cả thế giới xì xầm về mình buộc cậu cắn răng bước tiếp. Vốn biết công viên không có bãi giữ xe nhưng Dương lần mò một hồi mới tìm được cái góc khuất sau bức tường đá, khóa lại.

Con đường sâu hun hút mập mờ ánh đèn, tiếng lá xào xạt như có người núp sau rình rập. Dương khúm núm nhìn ngang liếc dọc, để ý né mấy vũng nước do trận mưa trái mùa tạo ra. Dương hoang mang, dù đã đi được nửa đường nhưng số người lọt vào mắt cậu chưa gom đủ chục. Là vài người lang thang ngủ trên băng ghế mặc sự đời trôi tuột. Là vài cặp tình nhân ngồi tâm tình trong góc rậm rạp, căng mắt nhìn cũng chỉ thấy được cái bóng.

Đi đến ngã ba, cậu lờ mờ thấy tấm bảng đề chữ “Hồ nước”, phía dưới vẽ dấu mũi tên cùng con số “Một trăm mét”.

Ngón tay xoa vào nhau thành tiếng sột soạt, Dương thẫn thờ nhìn một lúc mới bấm bụng đi tiếp. Đoạn đường dẫn ra hồ hẹp hơn hẳn, đi không khéo dễ va vào mấy bụi cây thi nhau lấn ra ngoài. Cậu đi chậm, tim đập mạnh muốn nhảy khỏi lồng ngực, lắm lúc muốn quay đầu nhưng chớp cái đã cảm nhận được luồng khí lạ thổi qua người. Cậu đứng khựng, từ đây nhìn đám cây cao đằng kia chụm lại như kết vòm dẫn đến vùng đất lạ. Lấy một hơi sâu, Dương bước nốt, đến cuối bỗng bị hẫng vì từ chỗ này phải đi xuống bằng bậc thang. Cậu được phen hú hồn, nhanh chút nữa hẳn đã ngã lăn thành vòng.

Mặt hồ hình bầu dục, làn nước đen loang đốm sáng rọi từ cột đèn. Dương nhìn dốc bờ đê lưng chừng nước, có chỗ bị nứt đâm lên bụi cỏ lớn, lòng sao chới với. Cậu đảo mắt, ở hai góc hồ người ta cho xây mái đình nhỏ, nằm chếch nhau tạo thành một đường chéo. Chỗ Hùng đứng thuận chiều với cậu, từ đây nhìn xuống bóng áo đen và màn đêm như hòa làm một.

Cậu bước xuống bậc thang lát đá, bề mặt đọng nước cực kì trơn trượt.

“Trễ năm phút nha bạn.” Hùng ngồi vắt chân lên đùi, gương mặt tự đắc như đếm từng giây đến màn kịch hay.

Dương đứng sát bậc lên xuống, cách Hùng mấy bước chân, tay bấu chặt dây đeo cặp. Cậu căm ghét nó, muốn một lần kết thúc tất cả. “Nhưng bằng cách nào? Lao vào giành lại hay xuống nước năn nỉ?”

Đầu cậu ong lên, sự bức bối muốn xé toạc lớp da.

“Sao đứng đó hoài vậy?” Hùng nói khích, chầm chậm lại gần, đi vòng quanh cậu: “Bộ muốn công khai chuyện này hả?”

Dương liếc nhìn theo bờ vai, thấy Hùng im lặng sau lưng liền lên tiếng: “Giờ cậu muốn sao?”

Hùng phà hơi lạnh khiến cậu rùng mình, nói nhỏ bằng giọng đùa cợt: “Bây giờ lại nôn nóng rồi à?”, cười khanh khách như lên đồng. Cậu quay ngoắt lại, nhìn Hùng bằng cặp mắt oán ghét, gằn giọng: “Trả cuốn tập vẽ đây?”

“Nếu không thì sao?” Hùng lại đi vòng ra sau, nhún chân khoái chí như phiêu theo điệu nhạc.

“Vậy hẹn ra đây làm gì?”

Hùng len lén kéo dây áo khoác dính sát cổ xuống chưa quá nửa, nhắm một bên mắt nhìn vào, đắc ý: “Thế này đi, tiền trao cháo múc.”

Dương nhắm nghiền mắt, lúc mở ra hằn học thốt lên: “Bao nhiêu?”

Hùng kéo dây áo lên, vỗ tay, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba hay năm, sáu, bảy,” từng tiếng như mũi kim đâm vào cái ung nhọt khiến mủ không ngừng tiết.

Dương ngao ngán: “Mình không mang nhiều tiền. Muốn bao nhiêu mai mình đưa.”

Dứt lời, cậu men theo tường đi lên, chạm vào lạnh buốt. Hùng hơi bất ngờ, luống cuống bước theo nắm được khuỷu tay cậu, người bồn chồn: “Làm gì gấp vậy.”

Dương quay đầu, nhìn xuống bằng cặp mắt khinh thường, không muốn níu lại thêm giây phút nào. Cậu vung tay nhưng Hùng bám lấy, cố tình không ghì lại nhằm nhây nhưa bước theo. Dương sôi máu, dùng sức giựt mạnh một cú làm Hùng hụt tay, đúng lúc gót chân trượt lên vũng nước khiến toàn thân loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hùng té lăn, đầu đập vào mặt đá lạnh nghe rõ mấy tiếng bụp. Dương trợn mắt, lồng ngực nhói lên nỗi kinh hoàng, giữa đêm lạnh mà người cậu nóng ran, run rẩy bước xuống gần kẻ nằm bất tỉnh.

Dương chìa bàn tay không còn sức, định lay Hùng dậy thì từ nền trời bỗng rẽ ra tia chớp ngoằn ngoèo, biến bộ mặt tái nhợt kia sáng quắc rồi tắt ngủm, tích tắc khiến Dương giật thót ngồi bệt lên sàn, thở dốc từng cơn. Mắt nổi tia máu, cậu lấy hết can đảm bò lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bỗng, từ không trung đánh xuống một tia sét rền vang làm Dương giật bắn, lết lùi lại bỏ chạy trong hoảng loạn.

Mạnh chứng kiến hết thẩy. Việc không vào cùng một lối đã dẫn anh đến vị trí này. Đứng bên mái đình, nhìn mọi việc diễn ra nhanh như cắt mà anh chưa hết bàng hoàng. “Là Hùng bất cẩn tự té? Khoảng cách xa thế này nếu là ban ngày cũng chưa chắc nhìn thấu.”

Sự nghi hoặc túa ra. Mạnh lùi mấy bước va vào cột đình, giật mình phát hiện Dương đã không còn ở đó liền chạy sang nhưng chẳng kịp. Cái bóng của Dương đã khuất sau hàng cây rậm rạp.

Anh thở dốc, nhìn mái đình như có làn khói bốc lên sặc mùi tử khí. Anh đắn đo, sau cùng quyết định đi về phía đó.

Hùng vẫn nằm im bất động. Còn sống hay đã chết?

Anh chầm chậm bước xuống, không đến gần mà đứng cách một khoảng nhìn chằm chằm.

“Nếu ngay lúc này Hùng mở mắt cầu cứu, liệu mình có chìa tay giúp?”

Mạnh không chắc, bởi hình ảnh đêm qua và những điều nó gây cho Dương đang rỉ vào tai anh hai chữ trả giá. Anh hà hơi vào lòng bàn tay, lạnh lùng bước lại, lúc khuỵa gối chìa ngón tay sát vào mũi Hùng thì không dám tin điều vừa kiểm chứng. Mạnh thất kinh rụt tay, nghĩ Dương sẽ ra sao khi mọi chuyện vỡ lở. Tương lai đó, ước mơ đó sẽ đi về đâu? Anh không muốn viễn cảnh tươi đẹp ấy bị phá hủy bởi một kẻ như Hùng. Anh muốn được cùng Dương chứng kiến tất thẩy.

Anh vò đầu, giáo giác nhìn quanh, dằn nỗi sợ sâu xuống tận đáy. Hùng nằm trong góc, chỉ cần dùng sức đẩy qua khoảng trống dưới băng ghế là rơi xuống hồ. Suy nghĩ ập đến, Mạnh lật Hùng nằm úp, dùng tay đẩy từ bên sườn đến hông, lúc người đã qua được phân nửa mới dùng chân đạp, chỉ vài cú đã nghe từ mặt nước dội lên một tiếng tủm.

Hơi thở ngắt quãng, Mạnh ngồi bệt nhìn vết máu vương vãi trên nền, chưa biết xử lý thế nào bỗng nghe người gọi tên mình.

Dương, chết lặng nhìn anh, trên vai vác tấn bi kịch nặng nề bước xuống. Sau tất cả, cái thiện lương chưa bị ăn mòn đã kéo người quay lại. Cậu muốn cứu vãn sự đã đành.

Mạnh thảng thốt, không biết Dương đã thấy được mấy phần. Anh đứng dậy, ngập ngừng định giải thích nhưng Dương đã chặn hỏi trước, chỉ tay về phía hồ: “Sao anh... đẩy Hùng xuống đó?”

Người Mạnh run lên, một từ chết tắc ngay cổ, vét hết can đảm cắn răng thốt ra dù biết nó khác nào lưỡi dao một nhát xuyên thủng.

Cậu chẳng còn đứng vững, kinh hoàng khóc ra sự nghẹn uất: “Không. Em không có giết người.”

Anh lay người cậu, nói lớn như đánh thức người mê sảng: “Em không giết ai hết. Coi như không có chuyện gì xảy ra.”

“Em không có đẩy Hùng.” Dương lắc đầu, cúi mặt nấc nghẹn: “Em không có.”

“Anh biết. Anh tin em.” Mạnh nghiêng mặt nhìn đôi mắt giàn giụa nước, lòng đau rã rời.

“Nhưng em sợ.” Dương lại lắc đầu, đoạn ngẩng mặt như cố bấu víu vào một niềm tin mơ hồ: “Hay mình tìm người giúp đi anh.”

“Em đừng như vậy nữa. Mình tự giúp mình thôi.” Anh ôm vai cậu, tiếp tục trấn an: “Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Thấy Dương chưa nguôi, anh xốc người cậu, đợi cặp mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mình mới dứt khoát: “Bây giờ về quán. Nghe anh.”

Cậu miễn cưỡng gật đầu, để anh dìu đi nhưng vẫn ngoái nhìn, tự hỏi liệu người sẽ vĩnh viễn nằm yên dưới đáy hồ?

Mạnh kể chuyện đêm qua. Dương nghe càng thêm não nề, phần mình chỉ nói Hùng hẹn gặp, muốn thốt lên câu: “Giá như em đừng đến” nhưng lại ngậm ngùi nuốt vào trong.

Hai cái bóng tựa vào nhau, từng bước nặng ngàn cân, ra khỏi công viên tưởng như vừa bỏ lại cả khung trời giông bão.

Đường về sao quá dài. Dương đạp xe như người say. Chạy kè theo mà anh mấy lần thót tim khi cậu bỗng leo lề hay cà vào xe mình.

Về quán, anh nói Dương ngồi nghỉ rồi vào trong rửa mặt. Anh vặn nước lớn, hứng tràn ra tay táp lên mặt, liên tục đến khi mắt cay xè mới chịu ngừng. Bên ngoài, cậu nằm dài trên bàn, khóc nấc không thành tiếng.

Người sống mới đây giờ đã là cái xác không hồn. Chuyện này rồi sẽ về đâu? Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… Đến nay đứng trước linh cửu Hùng, sự giày xéo càng nặng nề hơn, như cõi lòng bị đem ra cày xới thành từng mảnh. 

Nhà tang lễ nhuốm màu bi thương. Tiếng khóc tức tưởi của người làm mẹ như ngàn mũi kim xuyên thẳng qua tâm can, khoét sâu vào nỗi ray rứt của hai con người đang vật vã chống đỡ.

Dương nhìn bức di ảnh, trong đầu vang lên: “Không phải, không phải mình,” tự hỏi nếu giờ soi mình trong gương, cậu không biết bộ mặt này có thành ra méo mó. Cậu lùi mấy bước thì được anh giữ lại, bấy giờ mới cố trấn tĩnh giữa không gian nặng mùi ai oán.

Đặt tay lên vai cậu, anh nhìn cỗ quan tài nằm cạnh những vòng hoa, bên trên khói toả, mùi hương xộc vào mũi sao nghe nghẹn đắng, muốn dùng tay đấm mạnh vào ngực.

Mọi sự chống chọi như con đê oằn mình trước lũ.

Dương không dùng cơm chay. Cậu ra khoảng sân sau ngồi dưới tán cây bồ đề, bên tai nghe văng vẳng tiếng kinh cầu siêu.

Trời hôm nay đẹp thật. Nắng như dải lụa mềm choàng lên cổ. Ngày dịu dàng muốn nuôi tâm hồn xanh lại đành bất lực để cái u ám mặc sức chà đạp, độc chiếm. Đâu đó trong lòng, cậu vẫn ôm mộng ước thời gian sẽ đảo chiều. Để mỗi lần nghĩ đến lại muốn khóc, muốn hét thật to vào cái hiện thực dẫu là mơ cũng thấy đáng sợ nhường nào. Cậu muốn nói hết, muốn chấm dứt mọi giằng xéo. Nhưng còn gia đình, tương lai và anh. Sẽ là nắm cát đổ xuống hồ hay sau cơn mưa trời lại sáng?

Cặp mắt khép hờ, Dương mơ màng vẽ ra một con đường quanh co ôm trọn sườn núi, phía dưới là vách đá dựng đứng hứng từng đợt sóng lớn. Dẫu khó đi nhưng lại đưa ta đến một ngôi làng yên bình, nơi có những gương mặt thân thương nở nụ cười hiền hòa chào đón.

“Hẳn là con đường nên chọn?”

Cậu mở mắt, thấy Liêm đứng ở dãy hành lang nhìn mình, không gần nhưng cảm nhận được đó là ánh mắt của người anh dành cho đứa em hãy còn nhỏ dại. Liêm đến ngồi gần, nhìn vào cặp mắt u sầu chợt sinh thương cảm.

“Sao em ngồi một mình ở đây?”

Cậu ngập ngừng, sự phòng bị như cánh cửa khép hờ: “Em ngồi đây cho thoáng. Còn anh?”

“Cũng giống em.” Hai tay đan vào nhau, anh tạm gác những lời khai chưa được xếp liền mạch, giọng thân tình: “Em có gì muốn nói phải không?”

Cậu chống tay, môi mấp mé tận mấy lần mới đủ dũng khí nói ra: “Người vị thành niên phạm tội, anh có nghĩ họ làm vậy vì biết sẽ không bị phạt nặng không?”

Liêm liên tưởng như ngồi ở buổi tọa đàm và một câu hỏi hay khiến anh thực sự tâm đắc.

Anh không trả lời, nói Dương thử nghĩ ngược lại tại sao một người trung niên có học thức biết hành vi đó là phạm pháp nhưng vẫn làm? Và nếu cô cậu học trò nào cũng ôm cách nghĩ như Dương thì có lẽ mọi gia đình, mái trường đều đầy rẫy tội phạm.

Nhận ra Dương có chút lay động, anh hỏi có từng nghe câu: “Trong mỗi chúng ta đều có một thiên thần.”

Mắt cậu ánh tia ngời sáng. Thiên thần? Vút bay hay sa ngã? Dương ngước nhìn trời, muốn chạm tay vào tầng mây trắng.

Trông biểu cảm Dương có phần khởi sắc, anh nói còn công chuyện nên về trước, cậu cần gì cứ đến gặp.

Cậu nán lại một lúc rồi cùng anh về.

Nhà tang lễ nằm gần con kênh uốn theo hàng cây thay lá. Mạnh dựng xe trên lề, sát cây cột điện dán chằng chịt tờ rơi. Ngồi xuống băng ghế sờn, Mạnh ngửa mặt hứng gió, cơn mỏi gáy mãi chưa buông tha, anh ngủ gục dưới chùm nắng sưởi lên da, ấm sực. Dương ngắm gương mặt qua mấy đêm như đắp lên nỗi buồn cả đời người, nghe tim rệu rã, lối thoát ở đâu giữa mê cung cuộc đời. Tiếng thở dài cả vạn dặm, cậu thơ thẩn nhìn tầng mây lững lờ, nghe giữa thinh không văng vẳng thanh âm da diết từ cánh chim đơn độc.

Gió khều chiếc lá đáp xuống mặt nước lắp xắp bờ. Anh chợt tỉnh, lơ ngơ nhìn Dương đứng dựa hàng rào, tấm lưng gày khoét vào vết thương khó lòng lành lại.

Xe nổ máy, anh chở cậu qua mấy con đường vòng, không ai nói gì, chỉ muốn ghi khắc vào tâm khảm nhịp sống thân thương này. Khi thời gian không còn đứng về phía mình, một nụ cười xa lạ cũng khiến ta trân trọng.

Quán không có khách. Dương ngồi trên gác, Mạnh phụ ông chút việc rồi lên sau. Cả hai yên lặng, tiếng quạt chạy đều không đủ sức xua tan cái bức bối. Anh nhìn vết loang trên trần nhà, thở nhẹ rồi ngồi sát vào cậu, mắt thâm tình: “Em mệt lắm phải không?”

Dương gật đầu, nước mắt tự lăn thành dòng, lòng gợn trăm con sóng vỗ.

Anh khoác vai cậu, đáy mắt long lanh nước, vỗ về: “Ngày mai mình đi gặp anh Liêm.”

Từng chữ như nốt nhạc tươi sáng hợp thành bản ca vang vọng nơi tâm hồn. Dương quệt hàng nước mắt, mỉm cười như ánh mặt trời ló dạng sau áng mây mờ. Mạnh nhẹ lòng, đến bên cửa sổ bê chậu xương rồng đặt vào tay cậu, trìu mến trao nhau cái cười.

Búp hoa đã lớn thêm một chút. Sắc hồng phớt điểm vào lòng người cái thanh tao nhè nhẹ, tựa buổi chiều tà được dựa vai người ta trân quý.

“Hồng xanh những ngón tay đan

Ta mơ giữa ngày giông bão

Có nắng vàng như mật

Có hoa ướp hương nồng

Có mắt người nhìn về phía ta.”

HẾT

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout