Phòng họp của Sở Công an Thành phố X hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Căn phòng rộng lớn im phăng phắc, bên trong phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, mà không ai vội mở lời.
Một bên là người đàn ông trung niên, nhìn chừng chưa đến năm mươi. Trán người này hơi hói, tướng mạo lại có phần mập mạp. Nhưng đừng để dáng vẻ nặng nề chậm chạp đó đánh lừa, bộ óc của y phải nói là thuộc dạng siêu việt. Y chính là Đại tá Nguyễn Tường Lâm, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố, mới được thăng hàm sau đợt tổng kết thành tích cuối năm.
Vừa rồi Đại tá Tường Lâm lập được công lớn, phá thành công chuỗi bốn vụ án liên hoàn xảy ra quanh trung tâm thành phố. Hung thủ là hai cha con của một luật sư có tiếng. Người cha tự vẫn tại nhà riêng, còn đứa con gái thì chủ động giao nộp toàn bộ bằng chứng cho cơ quan điều tra. Sau đấy thì nghi phạm ban đầu trong cả bốn vụ kia được thả ra, và kéo theo đó nhiều hệ lụy. Lão Hồng của bên chỉ đạo chuyên án, cùng một loạt người liên quan, bị điều tra vì tội làm giả vật chứng. Đám người đầu tư bất động sản từng dây mơ rễ má với các phi vụ đất đai ngày trước cũng đều bị lôi ra ánh sáng. Nói không ngoa thì năm vừa rồi, Tường Lâm đã thắng đậm, một bước đẩy được bao nhiêu thế lực cũ xuống đáy.
Ngồi trước mặt vị Phó Giám đốc ấy là một người đàn ông có ngoại hình đối lập hoàn toàn. Thượng tá Trương Nhâm Đình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Sau chiến công của tổ trọng án, ông cũng đã được xét duyệt bổ nhiệm chức Trưởng phòng. Dù đã ngoài năm mươi nhưng thân hình Nhâm Đình vẫn rắn chắc, làn da sạm màu của một người dạn dày trận mạc. Mắt ông sắc như cắt. Không phải kiểu người dễ cười, cũng chẳng phải người dễ lay động. Có lẽ ông ấy chỉ cần ngồi im thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Dù chức vụ thấp hơn, nhưng lời của Thượng tá Nhâm Đình luôn có trọng lượng. Đại tá Lâm biết rõ điều đó, nên chẳng bao giờ dám xem nhẹ bất cứ ý kiến nào từ người đàn ông này. Ngày trước còn là sinh viên trường cảnh sát, Tường Lâm là đàn em dưới Nhâm Đình một khóa, từng được người anh cả này trực tiếp dẫn đi thực chiến phá án. Về sau khi Nhâm Đình vướng phải rắc rối với lão Hồng và bị kéo xuống, thì Tường Lâm mới dần bước lên vị trí hiện tại.
Dẫu bây giờ đã là lãnh đạo lớn, lời ăn tiếng nói của y đã khác, uy quyền cũng khác, nhưng giữa hai người bọn họ vẫn còn tồn tại một mối liên kết vô hình, thứ được dựng lên từ những năm tháng từng vào sinh ra tử chung một chiến tuyến.
Mọi chuyện bắt đầu từ chuỗi án mạng liên hoàn xảy ra cách đây không lâu. Thời điểm ấy áp lực từ cấp trên lẫn dư luận đè nặng, khiến lão Hồng - người từng nắm toàn quyền ở Ban chuyên án năm ấy, nóng lòng chốt hồ sơ để lập công. Nhâm Đình và Đại tá Lâm khi đó chỉ khéo léo gợi ý về một nguồn camera gần hiện trường mà chưa có ai khai thác, khiến cho lão Hồng tự lao đầu vào. Chính lão trong cơn khát thành tích, đã chỉ đạo kỹ thuật viên dựng lại một đoạn video giả, rồi tự ký xác nhận.
Thực ra, tổ trọng án của Nhâm Đình khi ấy đã được lệnh giải tán, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Đó là một phần trong kế hoạch mà ông và Đại tá Lâm đã thống nhất từ trước. Họ cố tình tách nhóm, lập một tổ nhỏ mang danh xử lý các vụ việc vặt vãnh, nhằm khiến hung thủ thật sự mất cảnh giác. Nhâm Đình sau khi bàn bạc với Đại tá Lâm, đã để cậu học trò giỏi nhất của mình là Vạn Thanh đi thuyết phục nghi phạm nhận tội, nhằm giữ cho lão Hồng chủ quan đến phút cuối.
Hôm ấy trong phòng hỏi cung, thượng úy Vạn Thanh nói với nghi phạm rằng: “Anh không nhận tội, bọn chúng vẫn sẽ ép anh bằng đoạn camera đó.”
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Thanh, ánh mắt chất đầy nghi hoặc. Gã này vốn đã mang đủ thứ tội: nào là cá độ bóng đá, tống tiền, rồi còn tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy nữa. Giờ lại dính thêm cả tội giết người, mà giết tới bốn mạng người! Thế thì chỉ có tội chết thôi!
Ban đầu gã ta chẳng có chút niềm tin nào dành cho Thanh cả, nhưng rồi cuối cùng thì vẫn lặng lẽ gật đầu. Là bởi gã đủ tỉnh táo để hiểu, bằng chứng giả kia chặt chẽ đến độ luật sư dù giỏi cỡ nào cũng khó mà lật ngược. À, với gia cảnh của gã thì tiền đâu ra để thuê luật sư cơ chứ? Gã thầm nghĩ. Trước sau gì cũng chết, vậy thì… liều một phen vậy. Biết đâu thằng cha cảnh sát xa lạ này lại được việc?
Thanh lúc bấy giờ không có hứa hẹn gì chắc chắn cả. Anh chỉ điềm tĩnh bảo với gã: “Tôi không ép anh. Nhưng nếu anh chịu phối hợp, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách lật lại vụ này. Hãy tin ở tôi! Đây là cách tốt nhất là để hung thủ thực sự nghĩ rằng mình đã thắng.”
Gã ta im lặng suy nghĩ. Trong đầu bắt đầu hình dung ra vở kịch nhận tội. Và đổi lại nếu Thanh thành công lật được án, thì gã sẽ phải đứng ra tố cáo lão Hồng cùng đám tay chân của lão, đã ép cung gã trong quá trình điều tra. Điều này Thanh không nói thì y cũng sẽ tố, vì quả thật chuyện ép cung là có xảy ra. Chỉ là lúc ấy, y đã cố cãi chối tới cùng mà thôi.
Đến khi chân tướng chuỗi án mạng bị vạch trần, và hung thủ thật sự bị bắt, thì nghi phạm kia được minh oan ngay lập tức. Lão Hồng với chữ ký của chính mình trên hồ sơ chứa đoạn camera giả đã không còn cách nào chối cãi. Lão ta bị điều tra, cách chức, và bị truy tố. Cả tổ của Nhâm Đình Vạn Thanh không những giữ được thanh danh, mà còn âm thầm góp phần lật lại cả một sai lầm nghiêm trọng của ngành. Và tất cả, từ đầu đến cuối đều diễn ra đúng như những gì Đại tá Tường Lâm đã tính trước đó.
Quay trở lại chuyện chính. Người Phó Giám đốc ấy đang ngồi chống khuỷu tay lên mặt bàn, mười đầu ngón tay đan vào nhau, y cất giọng lo lắng: "Chúng ta đã không còn liên lạc được với đồng chí Lê Huy nữa. Xem ra vụ này không đơn giản như chúng ta đã nghĩ."
Sau một hồi im ắng, Nhâm Đình cũng đã lên tiếng đáp lại: "Rõ là bên phía lãnh đạo sẽ không duyệt nữa. Đợt vừa rồi đã tiêu tốn quá nhiều ngân sách."
Đại tá Lâm khẽ cau mày, nhè nhẹ tặc lưỡi: "Tôi hiểu mà anh cả, nhưng công việc hiện tại của tôi khá nặng. Đặc biệt là vụ cấp trên vừa giao, liên quan trực tiếp đến an ninh chính trị, đòi hỏi phải tập trung tối đa. Chúng ta đều biết những vụ như này không thể lơ là." Y tựa hồ đang suy nghĩ cẩn thận, rồi đưa ra đề xuất: "Tôi sẽ không thể theo sát vụ này được, nhưng nếu anh cả cần thêm người thì cứ báo cho tôi, tôi sẽ sắp xếp hỗ trợ. Với lại, mọi thông tin liên quan đến vụ việc này cần phải được giữ kín tuyệt đối."
"Ừ! Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề nhân lực rồi."
Thâm tâm Nhâm Đình hiểu rất rõ. Thật ra Phó Giám đốc Lâm chỉ muốn rút chân khỏi vũng nước đục này. Nhưng tiếc thay, người vừa mất tích lại chính là Lê Huy, thằng cháu bên họ nhà vợ của y, gọi y bằng bác. Tuy chỉ là họ hàng xa, nhưng cũng từng được Tường Lâm đỡ đầu đưa vào ngành. Cậu trai này vừa hoàn thành một chuyên án lớn, được cho nghỉ phép vài ngày, rồi cùng bạn gái mình đến tỉnh N du lịch. Sau đó thì cả hai cùng mất liên lạc. Gia đình nhà Huy cứ nước mắt ngắn dài, thúc ép Tường Lâm phải làm cho tới nơi tới chốn. Thành ra y mới còn lưỡng lự.
Nhưng riêng đối với Nhâm Đình, thật không cần biết có được Đại tá Lâm bật đèn xanh hay không, ông vẫn sẽ làm tới cùng. Bởi vì với ông, hơn ai hết luôn có một thứ công lý tồn tại trong người, mà không cần đợi ai cấp phép.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Tháng 3 năm 2017. Sau một cái Tết ấm cúng bên gia đình, Trương Nhâm Đình mặc chiếc áo khoác đã bạc màu theo thời gian, bước ra khỏi cửa. Những bước chân rệu rã của ông, cứ như đang kéo lê theo vô vàn gánh nặng của khối công việc chưa dứt. Đằng sau, giọng nói dịu dàng của con gái ông cất lên: "Bố ở lại ăn cơm cái đã, sao mà mới về được mấy ngày đã vội đi rồi!"
Giọng nói ấy là của Trương Diệu Linh, cô con gái duy nhất của ông. Cô bé năm nay vừa bước vào cấp ba, thông minh, ngoan ngoãn và luôn chăm chỉ học hành. Mỗi khi cô gọi ông như vậy, trong lòng ông lại dâng lên cảm giác khó chịu, như có một nỗi day dứt chẳng thể nào xua tan.
Ông Đình quay lại, nói giọng nhỏ nhẹ: "Thôi! Con ăn với mẹ đi. Thời gian tới bố hơi bận, chắc sẽ không thường xuyên về nhà." Một lát sau, ông leo lên xe và lái đi trong sự lo lắng của cô con gái.
Linh thở dài nhìn theo bóng lưng cha mình, lòng rối như tơ vò. Căn nhà của họ vốn chỉ có ba người, thế nhưng trong trí nhớ cô, số lần mà cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn, chẳng được bao nhiêu. Cô đã quen với những bữa tối chỉ có mình và mẹ trong căn nhà rộng lớn, và sự quen thuộc ấy vốn không khiến trái tim cô bớt trống vắng đi.
Công lý - hai chữ ấy đã trở thành kim chỉ nam của cha cô. Ông luôn tự hào về nghề nghiệp của mình, cùng với muôn vàn lý tưởng mà ông hoài theo đuổi, nhưng.. chắc có lẽ ông đã đánh đổi quá nhiều thứ để đạt được những điều đó. Linh chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo cha mình, mong một ngày ông có thể đặt công việc xuống để trở về, trọn vẹn bên gia đình.
Lúc này, Nhâm Đình chạy xe mà đầu óc cứ cuồng quay với những suy nghĩ về vụ án. Ông không nói cho gia đình biết, nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy một nỗi lắng lo mơ hồ. Vụ mất tích bí ẩn mà ông đang theo đuổi, không giống như bất kỳ vụ án nào trước đây. Chính Nhâm Đình cũng không biết, liệu lần này mình có thể trở về nhà, trở lại với gia đình, hay sẽ mất tích như những người mà ông đang tìm kiếm?
Những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu ông khi chiếc xe lao vút đi, để lại phía sau một ngôi nhà quạnh hiu vắng lặng.
Bình luận
Chưa có bình luận