Chương 10: Người già khó hiểu



Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, Diệu Hân im lặng một chút. Cô nhìn anh, ấm ức kể chuyện: "Đồ em mua, cậu ấy cứ đòi mượn. Em không thích, cậu ấy liền giằng của em."

Ánh mắt Trường Minh dịu dàng nhìn cô, sau đó chuyển sang phía Thanh Anh ở đối diện: "Này em, đây là đồ của em gái anh, sao lại giằng đồ của bạn thế?". Anh giao tiếp rất bình thường, không hề có chút áp lực nào. 

Thanh Anh không tỏ ra e dè: "Em mượn thôi mà, ai mà thèm giằng. Cậu ấy thật keo kiệt!"

Dương Trường Minh nắm lấy túi đồ: "Chẳng phải em gái anh đã nói không cho em mượn rồi sao? Thả ra đi, trả lại đồ cho bạn!"

Diệu Hân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Trường Minh, sự ấm ức trong lòng dần biết mất. Trước mặt cô, anh trai già mà cô vừa chê ngoài kia, đang đứng về phía cô, đòi lại công bằng cho cô. Ánh sáng từ cửa kính xuyên vào, chiếu lên má anh. Trong mắt Diệu Hân, khuôn mặt anh lấp lánh, đẹp trai rạng ngời. Tim cô lại đập thình thịch rồi. 

Thanh Anh cuối cùng cũng chịu thả ra, trước khi chạy đi không quên gào lên một câu: "Anh đâu phải anh trai cậu ấy, em từng thấy anh trai cậu ấy rồi. Đồ anh trai giả!". 

Chẳng thèm để ý đến nó, Trường Minh đặt túi đồ vào trong lòng Diệu Hân, vẫn ở tư thế đó nhìn cô. Từ khoảng cách đó, Diệu Hân thấy ánh mắt anh dịu dàng đi rất nhiều so với lúc nãy. 

Dương Trường Minh cong cong khoé miệng: "Em gái, anh trai có đến kịp lúc không? Hay là lại đến muộn rồi?". 

Trần Diệu Hân mím mím môi, tay ôm chặt túi vòng tay: "Vừa nãy ở ngoài kia...câu đó là em trêu anh thôi."

"Ồ." Trường Minh bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, mắt vẫn tràn ngập ý cười: "Câu nào?"

Diệu Hân thấy được vẻ tâm cơ của anh: "Anh nghĩ là câu nào?"

Dương Trường Minh suy suy nghĩ nghĩ: "Câu em nói anh đến muộn?". 

Diệu Hân thật sự không biết anh chỉ đang đùa hay hỏi thật nữa. Cô giật giật khoé miệng, đảo mắt: "Anh đúng là già rồi, không hiểu lời người trẻ nói nữa rồi."

Hai má Hân hồng hào, xoay người đi trước, túi vòng tay vẫn ôm chặt trong lòng. 

Nói chuyện với người này thật tốn sức quá đi!!

Trường Minh lại cười, bước nhanh theo sau cô. Tay anh vươn ra nắm lấy balo cô, kéo nhẹ: "Một câu chê anh già, hai câu chê anh già. Em gái, anh trai đây đến muộn một chút mà đã thành ông già trong mắt em rồi à?"

Diệu Hân dửng dưng, không nặng không nhẹ nói: "Bởi vì sự thật là anh già. Chưa ai nói thôi."

Dương Trường Minh: "Vậy em là người đầu tiên đúng không? Có phải thấy rất tự hào không?"

Diệu Hân gật đầu một cái rụp: "Rất tự hào!"

Trường Minh cam chịu số phận nói: "Được thôi, cứ coi là như vậy đi." Anh ngừng một lúc, rồi lại nhắc lại, nói nhấn mạnh: "Anh già!".

Trần Diệu Hân: "..."

Sau đó, bước chân Diệu Hân chậm lại, trên vai truyền đến cảm giác nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại nhìn. Cánh tay to lớn đang giữ lấy móc cặp cô, thản nhiên mà nhấc lên. Diệu Hân ngẩng đầu, chuyển ánh nhìn về khuôn mặt anh. 

Trường Minh một tay xỏ túi quần, một tay giữ cặp cho cô. Bắt gặp ánh mắt của em gái nhỏ, anh cong khoé miệng hỏi: "Sao thế? Ánh mắt đó là sao?"

Diệu Hân trầm mặc một lúc, rồi mới nói: "Anh không cần cầm cặp hộ em cũng được."

Dương Trường Minh nhướng mày: "Tại sao?"

Trần Diệu Hân không biểu lộ thái độ: "Bởi vì trước đó, em vẫn đeo bình thường mà."

Dương Trường Minh lại ồ một tiếng: "Nhưng bây giờ em có anh trai rồi mà, để anh trai cầm cặp cho em.". Anh lại bổ sung thêm một câu: "Không được sao?"

Diệu Hân cảm thấy người này có vẻ thích hai từ "anh trai", thỉnh thoảng lại tự gọi như vậy. 

Em gái nhỏ quay đầu lại phía trước, thôi không nhìn anh nữa: "Cũng được!"

Dương Trường Minh gật gù: "Ừm, cũng được!"

Hai người đến công viên, tìm một cái ghế đá để ngồi. Diệu Hân một tay cầm sandwich, một tay vẫn ôm túi đựng vòng tay. Cô cắn một miếng sandwich, hai má phồng lên nhai chậm rãi. Trường Minh cũng đang ăn sandwich của mình, ánh mắt tò mò nhìn xuống túi màu xanh nhạt trong tay cô.

Dương Trường Minh: "Em gái, em đã mua gì thế?"

Trần Diệu Hân ngẩng lên, theo ánh mắt của anh, nhìn xuống túi đồ trong lòng mình, lắc lắc đầu: "Không có gì quan trọng."

Dương Trường Minh híp mắt nghi ngờ hỏi: "Thế à?"

Trần Diệu Hân nhai nốt miếng bánh, nuốt ực một cái: "Anh không tin?"

Dương Trường Minh làm vẻ mặt tâm cơ: "Bị phát hiện rồi."

Thật khó hiểu! Diệu Hân có cảm giác, hình như sau mấy tuần không gặp, người này nói chuyện ngày càng khó hiểu hơn, tính tình cũng cợt nhả hơn nhiều.

Diệu Hân nghĩ ngợi gì đó, rồi quay sang hỏi: "Anh Minh, khi nào đến sinh nhật anh?"

"Sao thế?". Trường Minh mở nắp sữa ngũ cốc, rồi đặt vào lòng cô: "Định tặng anh cái gì hả?"

Diệu Hân cầm lấy chai ngũ cốc, nhìn nhìn bao bì: "Đến lúc đó có thể là anh thấy em phiền rồi."

"Thế à?". Trường Minh nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Anh tồi như vậy à?"

Trần Diệu Hân không vui không buồn: "Tùy từng lúc."

Dương Trường Minh gật gù: "Thì ra là thế! Được thôi, anh vừa già lại vừa tồi."

Trần Diệu Hân: "..."

Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của em gái nhỏ, Trường Minh không hỏi gì nữa, dựa lưng vào thành ghế phía sau, thản nhiên mà nhìn cô. Diệu Hân uống một ngụm ngũ cốc, đầu quay sang len lén nhìn anh, rồi lại lập tức quay đầu trở lại.

"Anh đừng nhìn em kiểu thế, em không ăn được!". Diệu Hân lí nhí trong miệng, mắt liếc nhẹ qua.

Dương Trường Minh cúi đầu cười lén một cái, mày nhướng lên: "Anh nhìn em kiểu nào?"

Diệu Hân quay phắt lại, biểu tình không hài lòng: "Có phải anh cố tình không? Anh cố tình trêu em."

Em gái nhỏ xù lông lên như một con mèo. Trường Minh làm vẻ vô tội, nhưng giọng thì không hề vô tội chút nào: "Anh đâu có. Anh già rồi, không hợp với việc trêu chọc nữa mà."

Câu này sao mà quen thế nhỉ? Diệu Hân mím mím môi, cúi đầu lẩm bẩm: "Người già thật khó hiểu!". Đây là nhận xét của cô.

Trường Minh nghiêng đầu xuống, nhìn cô: "Hả? Em gái nói gì anh đấy?"

Diệu Hân ngẩng lên, quay sang nhìn anh, rồi lại uống sữa, đầu lắc lắc, từ chối trả lời.

Sau đó, Trường Minh đưa Hân về nhà, không quên đưa cho cô hộp bánh pudding cacao thơm ngon núng nính kia. Diệu Hân đi vào trong nhà rồi, sau đó lại len lén chạy ra ngoài cổng, nhìn theo lưng anh. 

Diệu Hân không nhịn được lại cong cong khoé miệng cười, cúi đầu nhìn hộp bánh pudding ngọt ngào kia. Cô thật sự mong có thể gặp anh thật nhiều thật nhiều hơn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout