Hơn một tuần sau đó, Diệu Hân không gặp Trường Minh lần nào nữa. Thỉnh thoảng cô cứ làm phiền anh trai, phụng phịu mà hỏi dò: "Anh không đi chơi với bạn à? Hoặc mời bạn anh đến nhà cũng được mà!!". "Bạn" mà cô nhắc ở đây là Dương Trường Minh, chứ người khác thì cô hoàn toàn không quan tâm.
Trần Vũ Hải Hiếu cảm thấy thật phiền phức, lúc nào cũng sẽ túm cổ cô mà đẩy ra: "Đừng làm phiền anh mày, đi ra chỗ khác chơi!". Lúc đó, Diệu Hân chỉ còn biết ỉu xìu mà chạy lên phòng.
Sáng hôm sau, Hải Hiếu đứng dưới chân cầu thang, cao giọng gọi: “Cốm! Dậy chưa? Bảy giờ rồi!”
Hiếu đứng đó nghe ngóng, không có tiếng đáp lại. “Cốm! Không dậy anh cho mày nhịn đấy!”
Vẫn là khoảng không im lặng. Hải Hiếu chẹp miệng đầy bực bội, đang nấu dở bữa sáng cũng phải đặt đũa xuống đi lên lầu. Nhưng vừa mới lên được mấy bậc, con nhóc nào đó cuối cùng cũng xuất hiện. Hải Hiếu nhìn một lượt: đã thay đồng phục, tóc cũng rất mượt, nói chung là chuẩn bị xong xuôi hết cả. Diệu Hân đi qua anh, mặt vẫn còn ngái ngủ.
“Tại sao tao gọi không trả lời?” Hiếu nheo mắt nhìn em gái một cách chất vấn.
Diệu Hân mặt tỉnh bơ: “Em trả lời rồi mà!”
“Mày trả lời lúc nào?” Hải Hiếu túm áo con nhóc bướng bỉnh lôi vào trong bếp: “Đâu mày trả lời lại tao xem!”
Diệu Hân ngồi xuống ghế, nghĩ cách chống chế: “Em trả lời là...”. Cô liếc nhìn mặt người anh trai đang cau có, tiếng trong cổ họng không thể nhỏ hơn: “Em dậy rồi anh Hiếu...ơi!”
Hải Hiếu khóe miệng giật giật, tay chân ngứa ngáy. Hắn gật gật đầu, chậm rải bẻ khớp ngón tay. Diệu Hân dùng ánh mắt e ngại nhìn anh trai, hắn cũng nhìn cô, chuyển qua bẻ khớp cổ.
Nghe tiếng kêu rắc rắc, Diệu Hân gân cổ lên: “Anh mà đánh em, em mách mẹ!”
“À, mách mẹ hả?”. Hải Hiếu xắn tay áo, cười nhạo: “Xin lỗi em gái yêu quý của anh nhé, ba mẹ đi du lịch với công ty đến thứ năm mới về. Không ai cứu mày đâu em ạ!”
Nhìn dáng vẻ không nói nên lời của em gái, Hải Hiếu rất hài lòng. Hắn đi đến trước mặt cô, làm động tác vung nắm đấm trong không khí: “Làm sao? Mách mẹ đi!” Hắn vừa nói vừa đấm dọa.
Giây tiếp theo, Diệu Hân ngồi úp mặt xuống bàn. Hải Hiếu ngừng đấm, cúi người ngó xuống: "Làm sao đấy? Ăn vạ à?"
“Anh đánh em!” Diệu Hân gào lên, vẫn không chịu ngẩng đầu.
“Này, tao chưa động vào một sợi tóc của mày đâu nhé!” Hải Hiếu bóp gáy cô: “Ngẩng đầu lên mà nói chuyện tử tế!”
Diệu Hân đanh đá cựa quậy đầu: "Đấy, anh vừa bóp cổ em."
Hải Hiếu rất mất kiên nhẫn nói: "Mày nói thêm câu nữa, tao còn có thể đạp mày một phát dính chặt vào tường đấy, tin không?"
“Em mà chết anh sẽ bị đi tù đấy.” Diệu Hân nhất quyết không ngẩng đầu, cứ ngồi ở tư thế đó mà nói.
Hải Hiếu cố gắng nén cơn điên: “Tao cho mày năm giây. Một là ngồi lại tử tế và đớp hết chỗ chè với bánh mì này. Hai là tao đem đổ và mày nhịn đói đi học. Chọn!”. Anh bắt đầu giơ tay đếm: “Một, hai,...”
Diệu Hân không đấu lại nổi, cam chịu ngẩng đầu dậy, cau có xúc một thìa chè cho vào miệng. Ông tướng này thật đáng ghét quá đi mất, chẳng bằng cái người kia. Diệu Hân nhớ ra, đã hơn một tuần rồi không gặp người đó, nghĩ xong lại ỉu xìu mà xúc chè.
Hải Hiếu hừ một tiếng: “Như vậy có phải anh mày đỡ phải tốn nước bọt không.”
Hải Hiếu chẹp miệng đầy chán nản. Thật không hiểu sao mẹ Phương Nga và ba Thành Phi lại đi chơi mà không báo trước cho hắn sớm hơn. Cứ tưởng mấy ngày này sẽ được đi chơi thoải mái, hoặc ít nhất là ngồi chơi game, ai mà ngờ lại phải hầu hạ thêm một con nhóc tính tình ngang như cua này. Đau đầu, phiền phức chết đi được ấy!
Diệu Hân ăn xong thì tự đi học. Bình thường Hải Hiếu hoặc là ba Thành Phi sẽ chở cô đi, nhưng hôm nay ba mẹ không có nhà, Hải Hiếu lại nói lát nữa có việc, nếu đưa cô đi thì sợ sẽ không kịp về để đón cô. Vậy nên cái xe đạp bị bỏ xó trong góc được lôi ra. Có hơi gỉ chút thôi nhưng lau đi thì vẫn khá đẹp. May mà nhà cách trường cũng không xa, đường không quá đông, hoàn toàn có thể tự đi được, nhưng cũng chỉ là hôm nay. Diệu Hân cũng rất thích đạp xe, mặc dù mùa này gió tạt hơi lạnh một chút nhưng vẫn có thể chịu được.
Bởi vì đôi co qua lại với ông tướng kia, đã thế xe đạp hôm nay còn giở chứng khó đi, nên hôm nay Diệu Hân đến trường muộn hơn bình thường một chút. Lúc cô vào lớp thì các học sinh khác dường như cũng đến gần hết rồi.
Diệu Hân ngồi xuống ghế, cẩn thận mở khóa balo, lấy ra cuốn sách vẫn còn mới nguyên, bọc nilon vẫn chưa được bóc ra, ánh sáng chiếu vào óng a óng ánh. Diệu Hân ngắm nhìn cuốn sách, khóe miệng bất giác mỉm cười. Cô nhớ tới Dương Trường Minh, lại bỗng nhớ ra mình vẫn chưa có gì để liên lạc với anh. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, vào Facebook thử nhập tên Dương Trường Minh. Tên anh đặc biệt nên cũng không khó để tìm thấy.
Trường Minh hầu như không đăng gì, bạn bè cũng rất ít, dường như chỉ kết bạn với người quen, cũng không có bạn xã giao.
Ngón tay Diệu Hân ấn vào mục album ảnh. Chỉ có một bức ảnh duy nhất. Trong bức ảnh, Dương Trường Minh hệt như một vệt tối dịu dàng, giữa không gian tối mịt lại càng giống ánh trăng sáng.
Anh mặc một chiếc áo da đen dày dặn, dáng áo hơi rộng, cứng cáp, bên trong là lớp áo thun trắng đơn giản. Mái tóc đen rũ phủ xuống, che đi nửa vầng trán cao. Ánh mắt anh hướng về phía camera, trong ánh mắt hiện lên một vệt sáng rực rỡ. Đôi môi mỏng phớt hồng vẽ lên một đường cong nhỏ, hai tay hờ hững nâng ly rượu kề sát môi, động tác cảm giác rất lơ đãng mà bất cần, vẻ mặt mê muội đến lạ. Người này, cho dù cả đời có đứng yên giữa đám đông, cũng có thể thu hút ánh nhìn của vạn người xung quanh.
Diệu Hân càng ngắm lại càng thích. Cô cứ nhìn bức ảnh đấy mãi, cho đến khi giật mình bởi cái đấy vai của Quý Lâm. Diệu Hân vội vàng tắt điện thoại, đứng dậy nhìn xung quanh lớp. Cả lớp đang nhìn chằm chằm vào cô. Hân nhận ra giáo viên môn Anh đã vào lớp từ bao giờ, lại còn là cô "gớm" nhất cái trường này, cô Thủy.
Cô Thủy cho cả lớp ngồi xuống, ánh mắt le lói vài tia giận dữ hướng về phía Hân: "Bạn nữ kia, Diệu Hân đúng không? Mang cái điện thoại lên đây."
Thôi xong rồi! Diệu Hân tròn mắt đứng dậy, tay nắm chặt lấy gấu áo: "Cô, em xin lỗi! Sau này em sẽ không tái phạm nữa."
"Đừng để tôi nói nhiều. Mang lên đây!". Cô Thủy không chịu tha, gằn giọng.
Cả lớp xì xào trao đổi, chỉ cần nói mấy câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ để học sinh phải sợ. Diệu Hân ngập ngừng đi lên, điện thoại nắm chặt trong tay. Đứng trên bục giảng, Diệu Hân sợ đến tim đập thình thịch, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em không cố ý dùng điện thoại trong giờ. Cô tha cho em lần này được không ạ?" Diệu Hân cúi đầu đầy hối lỗi.
Nhưng cô Thủy hoàn toàn không thấy đổi ý định, lập tức giật lấy chiếc điện thoại trong tay Diệu Hân: "Mới có lớp bảy thôi, chưa cần phải dùng điện thoại nhiều đâu! Điện thoại này tôi sẽ đưa cho giáo viên chủ nhiệm, muốn xin thì đi tìm cô Giang mà xin!"
Từ trước đến nay, cô Thủy luôn là nỗi sợ của rất nhiều lớp. Trong giờ học, chỉ cần giáo viên đang giảng bài, bên dưới học sinh mượn bút hay mượn thước thôi cũng bị bắt đứng lên, rồi mắng cho một trận, có khi còn bị ghi vào sổ. Cô Thủy trước giờ chưa từng nương tay với bất kì ai, dù có năn nỉ cầu xin đến mức nào đi chăng nữa cũng không có hiệu quả.
Diệu Hân ỉu xìu đi về chỗ, cô biết lần này thật sự rắc rối, nói không chừng còn bị nhắn về cho phụ huynh, đến lúc đấy chỉ có ngồi mà chịu đòn.
Cả sáng hôm đó, Diệu Hân hoàn toàn không thể chú tâm vào bất kỳ môn học nào, trong lòng cứ lo lắng về chiếc điện thoại bị thu. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, tiếng chim hót líu lo vọng vào lớp, hòa với tiếng giảng bài của giáo viên, càng làm cho nỗi sợ trong lòng Diệu Hân tăng lên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận