Lúc nghe thế lòng tôi lâng lâng, nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi.
- Ai mà biết được, Hưng không có ý sao lại bị trêu. Lỡ sau lưng Hằng Hưng lén lút với người khác thì sao?
- Hưng thề, đời này Hưng chỉ thương mình Hằng. Nếu dám trái lời chết không…
Nghe lời thề độc tôi vội vàng đưa tay che miệng anh lại, liên tục nói:
- Hằng tin, được chưa. - Nói xong tôi thẹn thùng vội rút tay lại.
- Thế Hằng đừng giận anh nữa nhé, được không? - Hai tay tôi bị anh giữ chặt lấy. Tôi không thể cố giận được nữa, né ánh mắt nóng rực của anh, bĩu môi nói:
- Ai thèm giận Hưng.
- Thế giờ đi ăn chè với Hưng nhá.
Anh chẳng chờ tôi kịp nói lời đồng ý đã vội kéo nhanh đi, như sợ rằng sẽ nghe thấy lời từ chối vậy.
…
Nhiều đêm tôi mơ màng rồi chợt giật mình tỉnh mộng. Mọi cảm xúc lẫn lộn giữa thật và giả khiến bản thân tôi hoang mang, cứ như một phần kí ức nào đó mà tôi đã từng trải qua bị đánh mất.
Mọi việc vẫn diễn ra yên bình cho tới ngày mà mẹ tôi gọi điện lên bảo về nhà có việc, ông chú mất trước đó sợ là bị trùng tang. Tôi không mê tín, nhưng sau vài lần tiếp xúc với người âm khiến bản thân trở nên nhạy cảm hơn với các vấn đề tâm linh này.
Chiều ngày hôm đó tôi bắt xe trở về nhà, lúc vừa vào đến cổng đã nghe tiếng chuông tiếng trống nhịp nào nhịp nấy rộ lên cứ như có buổi tuồng chèo. Bà thầy mồ hôi nhễ nhại, ăn mặc kì dị, đầu đội khăn vấn, mặc áo bào như thầy pháp. Trông điệu bộ tay cầm hương, tay cầm chuông, chân nhảy lên trước rồi lại nhảy lùi, trông không khác người đang lên đồng là mấy.
Được một lúc thì đám người kia thôi không hò hét. Bà thầy cho một tên đệ tử khoác lên người tấm áo lông như da thú, đầu đội cái mũ như cái lớp mặt nạ quỷ. Sau đó hai người phụ lễ đem mười quả trứng gà sống, hai chén muối gạo và mớ đồ linh tinh ra sân. Người nhà tôi mỗi người một quả trứng cầm trên tay, sau đó quỳ một hàng trước cửa. Bà ta đọc một tràng gì đó rất khó nghe, tôi chỉ kịp nghe được hai từ cuối với âm thanh to nhất:
- Tiễn thần.
Lập tức vị đệ tử nhảy ra sân với bộ đồ dạ quỷ, cả người cứ rung lên như ai đó lắc mạnh. Người đó nhắt nhảy ở tư thế ngồi như một con ếch, hai tay vơ hết đống hoa quả đồ cúng lên bỏ vào mồm. Nhai xong thì quay ngược đầu lại dãy người nhà tôi, cứ đi đến từng người rồi làm ra động tác muốn vồ lấy. Dọa cho mấy đứa nhỏ khóc thét lên, mẹ tôi phải bịt miệng tụi nó lại. Lúc đến chỗ tôi, tự nhiên người đó như phát điên. Rú lên từng hồi âm thanh khằng khặc như nghẹn nước nơi cổ họng, sau đó mãi vẫn không chịu rời tầm mắt. Tôi sợ đến run bần bật, đám người đi cùng vội tung gạo, tung muối, tung tiền vàng ra giữa sân, rồi bà thầy lại gầm lên:
- Tiễn thần.
Nghe âm thanh đó xong người giả quỷ kia mới xoay đi, nhưng đầu vẫn thi thoảng ngoái lại trừng tôi. Cả người tôi lạnh toát, sau lưng đã ứa ra mồ hôi. Khi bóng người đó nhảy qua cánh cổng, bên trong nhà lần lượt ném mấy quả trứng sống thế mạng kia theo nữa là xong. Lúc cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm thì bà thầy lại như nhìn thấy thứ gì đó khó chịu, đi nhanh lại chỗ tôi. Cái mũi bà ta như loài chó đánh hơi một vòng xung quanh, sau đó nhăn mặt như ngửi thấy mùi gì đó thối tha lắm.
- Con bé này dính phải thứ không sạch sẽ rồi.
Tôi nghe thế thì tim thịch một tiếng như chột dạ, không dám nhìn vào mắt bà ta nữa. Mẹ tôi lại gần, lo lắng hỏi lại bà ta.
- Thầy ơi, con bé nó lại bị làm sao hả thầy?
Bà ta nhếch nữa môi lên, xéo xắt nói:- Ma tà theo chứ còn sao nữa. Không nhanh nó cưới rồi nó dẫn theo về cõi âm luôn.
Mẹ tôi từng nghe về mấy vụ duyên âm nên bà sợ lắm, vội vàng cầm lấy tay bà thầy khẩn thiết nói.
- Thầy ơi, thầy cứu nhà con với.
Trong lồng ngực tôi hừng hực bốc lên sự tức giận. Mặc kệ mọi người đứng đó tôi đi vào phòng gom đồ muốn lên phố. Tôi không tin việc mình sẽ bị làm hại, nhưng quả thật bà ta nhìn thấy việc tôi bị vong theo là đúng. Mẹ chạy theo giữ tôi lại không cho đi, mẹ lo tôi sẽ bị như cô họ.
- Con ơi, con ở nhà nốt tuần này đi con.
Tôi nghe thế thì càng bực mình hơn, to tiếng lại với mẹ:
- Mẹ bị làm sao vậy, con đã nói con không có con vong con tà nào theo cả. Tuần này con còn đi làm, sao mẹ mê tín thế.
Cũng chẳng biết vì sao lúc đó tôi trở nên nóng giận và gay gắt với mẹ như thế. Bố nghe thấy tiếng hai mẹ con cãi nhau thì đi xuống, giật phắt túi đồ trên tay tôi.
- Bố mẹ cũng muốn tốt cho mày, hay chờ đến lúc nặng rồi mới chịu quỳ xuống van nài người ta cứu.
Dường như vì câu nói đó của bố mà ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên. Tôi vùng ra khỏi mẹ, giật lấy túi đồ từ tay bố rồi bỏ đi. Lúc đó tôi không nhớ mình đã làm gì, mãi đến khi tôi lờ mờ lấy lại được nhận thức thì cả người đang bị ghì xuống sân. Mẹ và bố cùng các chú trói tay đè đầu tôi xuống. Cả người tôi đau điếng, nửa bên mặt ê ẩm như bị tát. Tôi quay đầu qua nhìn bố rồi ngơ ngẩn hỏi:
- Bố ơi, con bị sao thế? Tay con đau quá, bố thả con ra.
Bình luận
Chưa có bình luận