Sao anh không vào nhà?


  Bố tôi đứng đó mà như không nghe thấy, mắt cứ nhìn về phía bà thầy. Sau đó chỉ thấy mẹ tôi cầm lấy tay bà ta khẩn khoản van xin, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. Tôi ngờ ngợ ra tình hình, nhưng lại không muốn tin bản thân sẽ rơi vào những điều đáng sợ như thế. Mẹ tôi khóc, bố tôi cũng lặng im. Tôi bắt đầu rơi vào sợ hãi. 


   Tôi nhìn thấy video hồi chiều, lúc bản thân như bị vong nhập vừa phát điên gào hét, hăm dọa vừa có ý định tấn công mọi người. Nghe rõ âm thanh lúc đó tôi phát ra ồm ồm, khàn đục và lơ lớ như người nước ngoài học nói tiếng Việt.


- Mày,  không có cơ hội lôi nó ra khỏi tao đâu.


- Tao sẽ giết nó, tao giết hết.


- Nó phải theo tao, theo tao.


  Âm thanh chói đến mức tôi coi lại video cũng phải nổi da gà. Đêm đó mẹ phải qua phòng ngủ với tôi, bố thì lo hai mẹ con nhưng không tiện vào nên nằm luôn ở phòng khách bên cạnh. Mẹ biết tôi sợ nên tâm sự rất nhiều, nói tới quá nửa đêm thì cả hai mẹ con đều mệt và ngủ thiếp đi.


 Tôi vừa đó lại đã thấy mình xuất hiện trong mộng. Nhìn mọi thứ vẫn rất quen thuộc nhưng tôi cứ thấy ghê ghê, thi thoảng vài ngọn gió dưới ánh nắng từ đồng lúa chín thổi vào lại làm tôi rùng mình. Hưng xuất hiện. Nhưng hôm nay dường như anh chẳng giống mọi khi. Nụ cười trên môi anh cứng nhắc và gượng gạo. Âm thanh lạ lẫm phát ra, nó tựa như cố gồng cho khớp với một người khác vậy. Linh tính mách bảo, tôi lùi vội khỏi cái ôm của anh, cất giọng dò hỏi:


- Anh là ai?


- Anh là Hưng đây, vẫn là anh mà Hằng.


  Mặc dù khuôn mặt rất giống nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng lời nói ấy được. Anh ta tiến thì tôi lại lùi. Dường như vì hành động đó của tôi mà anh ta nổi điên lên.


- Em cũng tin lời của bọn nó đúng không? Em cũng bỏ rơi anh đúng không?


  Anh ta nắm chặt lấy hai bả vai tôi rồi đè xuống đất, sau đó dùng tay bóp lấy cổ tôi. Hai mắt anh ta mở lớn, điên cuồng hét lên oán trách. Vì lực tay của người đàn ông đó quá mạnh, tôi bị bóp đến mức khó thở, ú ớ không nói ra được câu gì. Tôi chỉ biết há miệng ra ngáp. Không gian trong giấc mơ trở nên vặn vẹo, xung quanh từ cảnh làng quê yên bình lại biến thành cảnh những bức tường vỡ nát, nhấp nhô chìm trong sự đen ngòm và nồng nặc mùi khói đạn. Trước mắt tôi không còn là Hưng trong tấm áo xanh bộ đội cụ Hồ nữa, mà là một khuôn mặt xa lạ. Quần áo trên người anh ta cháy nát bươm, lộ ra từng mảng thịt bị tách rời khỏi xương trắng. Tôi càng sợ hơn khi anh ta không còn nói ra những câu tiếng Việt quen thuộc mà thay vào đó là những câu lơ lớ tiếng nước ngoài khó hiểu. Bên tai tôi ù đi, chìm trong mớ tiếng nổ và âm thanh chửi rủa chết chóc.


 - Hằng ơi, Hằng.


  Tiếng bố mẹ thay nhau gọi, tôi nghe được nhưng lại không thể trả lời. Bên tai trở lại yên tĩnh, xung quanh tôi là một màu tối đen. Chợt, tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc từ đâu đó vọng về.


- Hằng, anh ở đây. Chạy quay lại, mau quay lại.


  Là tiếng của Hưng, đây mới là âm thanh của anh. Tôi quay đầu lại, phía xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Sự tủi thân khiến tôi òa khóc, tính chạy về phía đó. Đột nhiên phía sau lưng lại cũng vọng lại một tràng âm thanh như thế, nó có phần gấp gáp hơn.


- Hằng ơi, đừng chạy về phía đó. Thằng Tây nó lừa em đó, đừng chạy về phía đó nguy hiểm lắm. Anh ở đây.


  Rồi xung quanh bốn phía liên tục phát ra tiếng gọi của anh, âm thanh mỗi lúc một sắc. Cứa từng nhát vào chút lý trí còn sót lại của tôi. Nỗi tuyệt vọng khiến tôi như phát điên, gào lên:


- Im hết đi, các người im hết đi.


  Tôi giật mình mở choàng mắt, tiếng ồn ào bên ngoài khiến tôi khó chịu. Đầu óc vừa đau vừa nhức, nó cứ như cả nghìn con rắn đang lúc nhúc vừa cắn vừa bò bên trong.


  Tiếng mở cửa vang lên, mẹ tôi cùng vài người nữa bước vào. Tôi thấy có một người mặc bộ bà ba nâu, thím Hòa, chú Hùng và bà thím Lan trong miền Nam ra nữa. Có lẽ người phụ nữ lớn tuổi đi đầu chính là bà thầy mà trước đó tôi được nghe kể.


- Cháu chào bà, chào thím.


  Giọng tôi khàn đặc như người bị cúm nặng, mở miệng ra thì khóe môi như bị rách, cổ họng rát tới mức nuốt nước bọt cũng thấy đau.


   Bà thầy giơ tay ý bảo tôi cứ nằm, bà thím Lan ngồi lại giường thở dài oán trách: - Mẹ kiếp, rõ khổ.


  Tôi cũng sợ, tự nhiên đang yên lành lại gặp phải mớ rắc rối như thế.


- Con có biết thằng tây nó theo bao lâu rồi không?


   Tôi bị hỏi bất ngờ nên không rõ đầu đuôi là đang nói ai, nói về vụ gì. Ấp úng hỏi lại: - Là ai ạ?


- Cái vong theo con về từ chỗ chôn nó chứ ai vào đây nữa.


  Bà thầy vừa nói xong tôi nổi hết cả da gà, mẹ với mấy thím sợ xanh mặt. Tôi nhớ rồi, hôm đó là vào đầu tháng Bảy âm. Tôi theo bạn đến nghĩa trang thắp hương, cạnh đó có một khu cho những ngôi mộ quy hoạch nên không thấy ghi họ tên, chỉ đề vô danh. Thấy ít hương ít khói nên đang dư một que tôi cắm luôn cho ngôi mộ gần nhất, còn lại chỉ vái lạy khất tội. Đêm đó lúc đi ngủ tầm 1 hay 2 giờ sáng tôi bị giật mình tỉnh giấc, thấy có bóng người ngoài cửa sổ trọ, lại tưởng mơ ngủ thấy anh về nên thuận miệng hỏi:


- Sao anh không vào nhà?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout