Nhiều đêm tôi còn thấy như có người mon men bò lên giường, hay thi thoảng lại có cảm giác ai đó vuốt ve tóc và tay chân mình lúc ngủ. Trong mơ cũng một vài đêm gặp những việc kỳ quái mà anh chưa bao giờ gò ép tôi phải theo. Đặc biệt là mấy đêm rằm gần đây “anh” còn đòi cùng tôi quan hệ.
Giờ bà nói tôi mới nhớ ra, cả người run lên sợ hãi.
- Cha bố nhà cô, may mà có đồng chí Hưng báo rõ chứ không....
Nghe đến tên anh tôi vội vàng bắt lấy tay bà để hỏi:
- Bà ơi, anh Hưng, anh ấy là bộ đội. Anh ấy không làm gì cháu cả.
Bà thầy nghe xong khẽ gật đầu: - Ừ, là duyên chưa dứt. Đồng chí đã báo cáo, nhưng việc người trần và người âm bên nhau là không được. Người âm ở cạnh người trần lâu thì người trần tổn hao âm đức, người âm cũng khó thoát khỏi cảnh bị phạt dưới cõi âm ti. Thôi thì duyên kiếp trước tình kiếp này cứ dừng ở đây, nếu còn duyên còn nợ thì kiếp sau gặp.
Nghe vậy trái tim tôi như siết lại, cả người gục xuống giường mà khóc.
- Bà nói vậy, cả nhà quyết sao thì quyết.
Nói rồi bà đi ra ngoài, mẹ và thím ở lại khuyên tôi. Tôi biết tình người duyên ma sẽ không có kết quả, nhưng tôi thương anh, thương những gì anh cho đi mà chẳng nghĩ chút lợi về mình. Tôi khóc cả buổi chiều, cứ ngồi kể cho mẹ chuyện kiếp trước cùng anh hứa hẹn, rồi nói anh bảo vệ tôi như thế nào. Mẹ nghe xong cũng khóc, làm tôi càng đau lòng khi nhớ về anh hơn. Cho đến lúc mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Giấc mơ yên bình và chẳng còn thấy anh xuất hiện.
Tối đó bố mẹ đã chuẩn bị xong xuôi đồ để cắt duyên âm cho tôi. Tôi ngồi đờ đẫn ở giữa chiếu, hai mắt dại đi khi nhìn thấy bàn lễ. Vì chẳng còn sức nên tôi dựa cả người lên vai mẹ. Bà thầy không đốt bùa niệm chú, chỉ lôi ra hai con hình nhân bằng giấy rồi cột chúng vào với nhau. Bà thắp hương và khấn rất bình thường, mọi việc cứ như là chuyện dễ dàng ai cũng làm được. Đến lúc bà thầy cầm kéo định cắt sợi chỉ đỏ cột quanh hai con hình nhân thì tôi nhào lên giữ tay bà lại, miệng khẩn thiết nói:
- Bà ơi, cháu thương anh lắm. Bà đừng cắt, đừng bắt bọn cháu rời xa nhau.
Tôi thấy bà thoáng khó xử, nhưng bố mẹ và mọi người lại xông lên nhận mạnh tôi xuống sàn. Mặc kệ tôi nhào lên, vùng vẫy muốn thoát ra, họ vẫn đem đầu gối nhận mạnh lên lưng tôi. Tôi bị đau nhưng vẫn hét lên: - Đừng cắt, cháu xin bà đừng cắt.
Bà thầy thở dài nhìn tôi rồi đặt cây kéo xuống, than:
- Trần đời, lần đầu tôi gặp nhà mà người trần không nỡ bỏ người âm như thế. Giờ buộc phải cắt, con không cắt là con hại đồng chí ấy. Đồng chí vì con mà bị phạt dưới âm, con không xót sao?
Tôi nghe thế thì lặng đi, nằm phủ phục dưới đất. Nước mắt cùng mồ hôi ứa ra đã ướt đẫm mặt, tóc tai bết thành chùm trồng lên nhau trông nhớp nháp vô cùng. Tôi bị mớ suy nghĩ làm cho rối loạn, cuối cùng khóc thêm vài tiếng rồi gật đầu cho bà cắt đứt đoạn duyên nợ hai kiếp này đi. Tôi thương anh, chữ thương này nặng đến mức tôi hèn mọn cầu xin cho được gặp anh một lần cuối.
- Bà ơi, cho con gặp anh một lần cuối. Gặp kiểu gì cũng được chỉ là đừng, đừng ở trong mơ.
Bà thở dài, lấy nén hương thắp lên rồi đọc thông tin của anh như thể đã thân thuộc. Bất chợt chị Hương rùng mình, rồi như biến thành một người khác vậy. Tôi biết, cái tướng ngồi quân đội đó là Hưng. Anh luôn giữ tác phong nhà lính trong mọi tư thế, Hưng nói đó là một điều thiêng liêng của những người lính bọn anh. Anh khóc, tôi cũng khóc. Thế nhưng anh chẳng dám ôm tôi, chỉ ngồi như vậy rồi nói:
- Hằng đừng khóc, nhìn em khóc lòng anh đau lắm.
Nghe vậy tôi nhào người tới ôm lấy anh, khóc lớn. Anh trong thân xác người chị mà tôi thân nhất. Hai mắt tôi như nhòe đi. Khung cảnh trước mặt biến thành một vườn hoa Thạch Thảo tím rợp trời. Những cánh hoa nhỏ dập dìu khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Hưng ngồi trước mặt, khẽ vòng tay qua ôm lấy người tôi. Cơ thể anh dường như đang tỏa ra hơi ấm, kéo tôi vào một giấc mộng gần gũi nào đó. Tôi gục đầu trong lòng Hưng, tôi lo sợ cảm giác này sẽ biến mất rất nhanh.
- Ngoan nào, không khóc nữa. Sau này không có anh, Hằng phải biết bảo vệ bản thân hơn nữa nhé.
Anh vuốt tóc tôi. Nằm trong vòng tay ấm áp ấy cổ họng tôi nghẹn ứ, chỉ biết gật đầu.
- Sau này không phải nơi thân quen, các khu vực hoang vắng hay nơi chôn cất em nên ít qua lại thôi. Anh không ngờ do anh ở bên em lâu mà lại làm em gặp nguy hiểm như lần này.
Tôi nghẹn ngào đáp. - Không phải tại anh đâu.
- Nếu còn thương thì mỗi năm ra thăm anh một lần. Không ra được thì thắp cho anh nén hương từ xa, chỉ cần lòng nghĩ đến là anh sẽ biết. Được không Hằng?
Tôi cắn chặt môi. Tôi kìm không cho giọng mình bị lọt ra những âm thanh nức nở, liên tục gật đầu.
Anh xoay người qua nói với ba mẹ tôi:
- Báo cáo hai bác. Cháu xin phép được xưng làm bề dưới. Cũng là do sai sót khi không nghĩ cho em dẫn tới chuyện ngày hôm nay. Cháu xin lỗi hai bác và gia đình. Vì không còn người thân trên trần nên chẳng thể qua lại theo lễ nghi bên phía nhà mình, mong hai bác cứ coi cháu như con cái trong nhà. Sau này đến ngày giỗ xin phép hai bác để em thắp cho cháu nén hương, coi như thỏa lòng cháu mong ngóng.
Bố mẹ tôi lúc này đã nước mắt ướt mặt. Mẹ sụt sùi không nói nên lời. Bố gật đầu, vuốt nước mắt trên mặt rồi đáp:
- Đồng chí yên tâm, chúng tôi mỗi năm đều sẽ đến thăm đồng chí.
Nghe được câu khẳng định từ bố, người anh run lên. Là run rẩy vì xúc động, cũng là vì anh biết giây phút phải đi đã đến. Sau này có lẽ anh sẽ chẳng thể tới nữa, anh không nỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận