Nụ hôn cuối cùng kết thúc hai kiếp


- Hằng đừng khóc nữa nhé. Hưng chẳng dám hẹn em kiếp khác. Kiếp này mong em hạnh phúc, mong em khỏe mạnh, mong em tìm được trốn về yên ấm. Cũng chẳng trách duyên trời gì đâu, anh hạnh phúc vì em thương anh, những gì có thể làm cho em anh hoàn toàn mãn nguyện rời đi rồi.


- Không. Em không cho anh đi, không cho anh đi.


 Tôi ôm ghì lấy anh. Bỗng tôi cảm nhận được cách một lớp tóc da đầu chợt ấm nóng, anh trao cho tôi nụ hôn gửi gắm hết thảy tình yêu của hai kiếp người, một nụ hôn cuối cùng. Chỉ thấy anh nói:


- Tạm biệt Hằng của anh!


  Sau đó chị Hương bật ngửa ra sau, tôi hét lên, cố gắng ôm lấy chị như níu lấy chút hy vọng cuối cùng. Anh đã đi rồi, đi thật rồi! 

Trước mắt tôi bóng dáng Hưng hiện lên trong bộ quân phục xanh sạch sẽ, khuôn mặt anh rạng ngời nở nụ cười chào từ biệt. Lần đầu tiên tôi thấy và ghi nhớ rõ khuôn mặt anh tới thế. Hứng đứng dưới ánh mặt trời sáng chói, dáng hình anh dần tan ra, tan ra. Những mảng ký ức vụn vặt của tôi về anh hoà vào đám hoa Thạch Thảo tím vừa bung khỏi cành rồi bay theo chiều gió.


Tôi đau đớn mà gào lên: - Anh ơi, anh đừng đi. Em không cho anh đi.


Thế nhưng Hưng chẳng còn ở đây để đáp lời tôi nữa!

 Lễ cắt duyên âm của tôi nhìn qua thì tưởng rất nhẹ nhàng. Nhưng với tôi thì quãng thời gian sau đó rất khổ sở và mệt mỏi, dường như trái tim đang bị người ta khoét rỗng, thần kinh căng ra lắng xem liệu người ấy có vì không nỡ mà trở về.

...

   Sau này nghe mẹ kể lại, cái đêm mà nhà biết tôi bị duyên âm mẹ đã gọi ngay cho bà thím Lan mời thầy ra. Vì bà thầy ban ngày bảo là thằng Tây này chức cao, bà cố gắng cắt sẽ làm hại cả hai bên. Lúc mà tôi với mẹ đang ngủ thì tự nhiên cả người giật mạnh lên, sau đó là gào bố mẹ cứu. Mẹ tôi hoảng quá nên gọi bố, may sao có mấy chú ở xung quanh nghe tiếng nhà tôi kêu nên chạy qua. Bốn người đàn ông giữ tôi lại mà vẫn không được, chờ bà thầy đến thì dù đi nhanh cũng mất thêm một tiếng nữa mới có thể tới. Cả đám người ghì tôi xuống, mẹ nghe bà Hòa chỉ cho xuống bếp giã tỏi ra rồi nhét vào mồm tôi, còn hắt nước tiểu của thằng cu con chú Hải vào người nhưng tôi vẫn vùng ra được. Phòng thì ở tầng hai, tôi cứ lăm le nhảy xuống, không thì lại lao đầu vào tường.


- Thả tao ra, thả ra.


- Chúng mày thả tao ra.


 Tôi cứ hét lên chửi mắng đánh đấm mấy người đang giữ tay chân mình. Các chú thấy tôi lè lưỡi ra định cắn thì vội nhét cái khăn vào. Vật lộn với mãi cho tới khi bà thầy tới, tôi lại rụt đầu lại để đề phòng. Bà thầy mới xuống máy bay không lâu, cả người còn đang chưa thoát khỏi cái mùi như điều hòa ô tô. Bà đi vào phòng cất tiếng hỏi: - Lúc sống mày đến nước tao mày giết dân, giờ chết rồi mày còn định hại đám nhỏ à.


 Nói rồi bà dùng cây roi nhỏ quất xuống đất. Cái vong nhập trong người tôi định nhào lên đánh bà thầy, bị bà ta quật cho một cái thì lại rụt người lại chui vào góc. Biết là vong này vốn không phải loài xoàng xĩnh mà lập lễ tiễn đi được, bà lập tức nói mẹ và cha lên thắp hương xin các cụ về rồi lấy ít chân hương, bột tro dưới hũ mà nhà tôi đặt trên bàn gia tiên. Vì không ma tà nào mà cả gia tiên tiền tổ không trị được cả, lấy xong bà hòa nước rồi kêu mọi người đè tôi xuống. Bà kéo cổ áo sau lưng tôi ra, vẽ lên mấy cái đường loằng ngoằng. Tôi thì như bị tạt axit, đau đớn vật lộn dưới đất. Được một lúc thì tôi lăn ra ngất xỉu. Cái vong Tây đó lại ốp vào người chú Tài, nó xông lại định đấm bà thầy, may sao bà biết trước nên đề phòng. Bà và mọi người nhận đầu chú Tài xuống, vì gia tiên nhà tôi linh nên nó sợ quá nó bỏ xác lại chạy sang người khác. Nhà chú Tài hương khói ít, thím Hoa vợ chú còn chẳng thờ nội thờ ngoại, nên nó nhập vào cũng khó ai trị được. Mắt nó láo liên nhìn mọi người.


- Tao giết, giết hết.


  Nó gầm lên, sau đó điên cuồng vùng vẫy.


- Tao chỉ định bắt một đứa, giờ thì tao bắt hết.


   Bất chợt nó như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ ngoài cửa, cả người run lên bần bật. Cổ họng ú ớ lên vài tiếng sau đó đổ gục xuống. Bà thầy bảo mọi người khiêng tôi lên giường, dặn dò đôi câu rồi đi ra ngoài. 


  Bà thầy nói là Hưng đến cứu tôi, nó sợ anh vì anh là bộ đội. Bọn Tây nó sợ lính bên mình lắm, nên vừa thấy anh là nó bỏ chạy mất. Nhưng giờ Hưng đã là người làm việc cho quan bên dưới. Theo lệnh để lên trần bắt con ma con tà kia về. Trần sao thì âm vậy. Dưới ấy vẫn thực hiện bảo vệ và lùng bắt bọn giặc hại dân hại nước như trên trần thôi.


    Thời gian sau đó mẹ thường xuyên đem tôi đi chùa để cầu bình an và làm lễ cầu siêu cho anh. Gia đình cũng đã ra nghĩa trang nơi anh nằm cùng các đồng đội để làm giấy tờ muốn đem anh về lại quê hương, nhưng gặp chút trục trặc do giấy báo tử và giấy tờ người thân không có nên chẳng thể đưa anh về gần tôi được. Cả gia đình đành phải chấp nhận mỗi năm hai lượt ngày lễ kỷ niệm của liệt sĩ và ngày giỗ mà anh nói để ra Hà Nội viếng mộ. Nghĩa trang rộng như thế mà các anh nằm chật, có nhiều lắm những ngôi mộ ghi bốn chữ “Liệt Sĩ Vô Danh”. Tôi không biết tương lai liệu sẽ có thể mở lòng thêm được không, nhưng hiện tại mỗi lần nghĩ tới anh lòng tôi đều đau như bị ai cào xé vậy. Tôi vẫn thương nhớ anh nhiều lắm!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    An Hạ
    Hay quá Mọt. Đọc 1 lèo hết ui.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout