Ngoại truyện: Hãy quên anh đi Hằng ơi!


Tầm qua được mấy năm tôi có cùng bạn thân đi xem bói. Lúc mới đến đó lòng tôi ưng ức chực khóc. Bà thầy vừa thấy vậy thì như hiểu ra vấn đề, bà nắm lấy tay tôi rồi vỗ vai an ủi.


- Con khổ, thầy biết là con khổ tâm nhiều lắm. Nhưng thôi con ạ, âm dương cách biệt con có cố cũng không được. Buông đi con, buông cho nhẹ lòng.


Tôi nghe thế thì gục đầu xuống bàn khóc, cả người run lên bần bật. Bà thầy vuốt lưng trấn an tôi, chờ cho tôi bình tỉnh bà ấy chỉ về phía bên cạnh.


- Đồng chí ấy tới rồi. Chào lần cuối rồi buông đi con nhé.


Lúc này tôi nghe bên tai như có tiếng nói của anh.


- Quên anh đi Hằng ơi.


Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi không chịu đựng được nữa mà bật khóc. Tôi lẩm bẩm đáp lại lời anh:


- Anh ơi, làm sao mà em quên được anh đây. Năm năm rồi, hình ảnh của anh ngay cả trong mơ em vẫn nhớ.


Thế nhưng sau câu trả lời của tôi thì không còn tiếng anh đáp lại nữa. Bà thầy thở dài nhìn tôi rồi nói:


- Buông đi con. Biết đâu kiếp sau lại còn duyên mà gặp lại. Sống cho xong kiếp này đi đã.


Thế nhưng tôi không biết giữa hai chúng tôi liệu còn có kiếp sau hay không!


_HẾT_







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout