Vào giai đoạn đầu thế kỷ 20.
Tại làng Tân Xuyên, huyện Vĩnh An, thuộc tỉnh Phong Hòa.
Nhà ông Hội Đồng Lê và Điền Chủ họ Dương, vốn ban đầu có quan hệ khá tốt, nhưng ông Dương tính tình chính trực, không cúi đầu trước người Pháp, đã bị kẻ gian hãm hại, khiến toàn bộ sản nghiệp gia đình rơi vào tay nhà họ Lê.
Còn ông Hương Cả Lê là kẻ xảo quyệt, ham mê phú quý, dùng lời ngon tiếng ngọt cúi mình trước người Pháp, thành công dành lấy chiếc ghế Hội Đồng của huyện Vĩnh An, còn dùng mưu kế đoạt sản nghiệp nhà Điền Chủ Dương Minh Châu.
Mất hết sản nghiệp, rơi vào cảnh nợ nần, ông Dương Minh Châu ngày ngày tự trách bản thân, đến lâm bạo bệnh rồi ra đi mãi mãi, vợ ông cũng buồn bã mà đi theo chồng.
Chỉ chưa đầy một tháng cả nhà Điền Chủ giàu có trong làng bỗng tan hoang, may mắn thay do nhà họ Dương kín tiếng nên không ai biết, họ vẫn còn một người con trai, tên Dương Việt Minh đang học bác sĩ ở phương tây.
Sáu năm sau, cậu tốt nghiệp, liền quay về ngôi làng năm xưa, với mục đích điều tra lại vụ án của gia đình.
Còn chức Hội Đồng của làng đã thuộc về tay cậu ba nhà họ Lê - Lê Khắc Minh.
Dương Việt Minh vừa về nước, liền xin vào làm bác sĩ cho trạm xá của làng, may mắn thay, lại được ông Hội Đồng bấy giờ chọn làm bác sĩ riêng cho nhà họ Lê.
Ngay từ khi tiếp cận, Dương Việt Minh chỉ mong muốn có thể vạch trần sự thật, giải oan cho cha, và lấy lại sản nghiệp mà cha cậu cả đời làm nên, nhưng đến một hôm, cậu nghe ông Hội Đồng nói chuyện điện thoại với người Pháp, biết được tài sản nhà họ Dương đã bị chia năm xẻ bảy. Một số rơi vào tay Tỉnh Trưởng người Pháp, số còn lại đã được chính tay Lê Khắc Minh ký văn bản xác nhận đem đi đấu giá.
Cũng như biết được lý do năm xưa nhà cậu thua kiện, là có sự nhúng tay của ông Hương Cả Lê, ông ta đã cố tình làm giả giấy tờ đổ tội cho cha cậu.
Cậu và Lê Khắc Minh từng coi như là tình đầu của nhau, một lần tình cờ gặp gỡ đã khiến trái tim khẽ rung động, chớm nở một tình yêu bị ngăn cấm bởi xã hội thời bấy giờ.
Cứ nghĩ là sẽ dùng tình cảm chân thành để chống lại định kiến, nhưng… vì lợi ích cá nhân mà phản bội đối phương.
Trước khi cậu đi du học, Lê Khắc Minh đã cưới con gái của Tỉnh Trưởng người Pháp, vì danh lợi mà bỏ rơi cậu.
Dương Việt Minh cũng vì đau lòng mà vội vã đi phương tây.
Đâu ngờ, sự phản bội của Lê Khắc Minh dành cho cậu chỉ là bước đầu tiên trong chuỗi bi kịch đời cậu.
Tuy người khởi đầu vụ án oan nhà họ Dương là ông Hương Cả Lê, nhưng chính Lê Khắc Minh là người tiếp nối bước đường tội lỗi của cha mình.
Cậu ở bên cạnh Lê Khắc Minh, tỉ mỉ quan sát, thăm dò hơn bốn năm, cuối cùng cũng đợi được thời cơ.
Khi không còn một ai ở nhà, giữa buổi trưa hè oi bức, tại gian nhà chính của họ Lê, Dương Việt Minh cầm trên tay khẩu súng lục, gương mặt cậu lộ rõ sự vui mừng, nhưng ánh mắt thấp thoáng cảm giác bi thương.
Ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng, một tiếng nổ lớn, trước tầm mắt cậu, Lê Khắc Minh ngồi gục xuống ghế, hàng lông mày nhíu lại vì đau đớn, gương mặt nhăn nhó vì sợ hãi và kinh ngạc.
Trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng cười sặc sụa của Dương Việt Minh , cậu chậm rãi kể lại những tội ác mà nhà họ Lê dành cho cậu, sự oan uất của gia đình cậu, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má.
Tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này có tới tận hai tiếng, một viên đạn đã ghim vào ngực trái của Lê Khắc Minh, viên còn lại là Dương Việt Minh tự tặng cho chính mình, kết thúc một cuộc đời đau khổ, dằn vặt bởi tình yêu và lòng thù hận.
Nhưng liệu đó là kết thúc hay là sự khởi đầu của chuỗi bi kịch năm xưa?
Bình luận
Chưa có bình luận