Số chương
39
Lượt xem
38k
Theo dõi
54
Quà tặng
0
Đánh giá
Châu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm.
Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc... vì em Măng khen người khác giỏi bắt cá.
Hôm khác, có người thấy cũng là Châu Lâm đang đào củ sắn ở nhà chị Lắm. Vì em Măng giận rồi, nó phải kiếm tiền dỗ em Măng.
Chỉ cần điều gì liên quan đến nhỏ Măng ở bên kia hàng rào, từ "không" sẽ thành "có" hay từ "ghét" sẽ thành "thích". Quan điểm của Lâm là vậy, kể từ khi gặp nhỏ.
Tiểu thuyết Hàng rào nhà bên đã được xuất bản thành sách (Nanubooks phát hành). Xem thêm thông tin tại đây.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 1/9/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Windy
Cỏi -)))
Lazy Moon
Windy
Kkkk
Haohh Haohh
Mye
Thanh xà Bạch xà
Thanh xà Bạch xà
Sope_maidinh
Sope_maidinh
Sope_maidinh
Sope_maidinh
🐝bachi
🐝bachi
Sope_maidinh
Sope_maidinh
Sope_maidinh
Mục lục
Đoạn trích
-
Tuổi xế chiều ấy mà, hạnh phúc nhất là được con cái bên cạnh, còn kém hạnh phúc hơn một chút là không xum vầy cùng con cháu nhưng vẫn có người bầu bạn. Cha mẹ sẵn sàng dành tất cả thời gian cho những đứa con, song "đứa con" cũng sẽ làm "cha mẹ" và cần phải để cả quãng đời còn lại lo cho con mình. Cuộc đời cứ xoay vòng cùng với những nuối tiếc của "đứa con" khi lớn lên lại chẳng thể làm được cho đấng sinh thành giống như cách "cha mẹ" dành cho mình.
-
Mãi cho đến tận ngồi ở trên xe về nhà, hình ảnh chào tạm biệt nhỏ hàng xóm cùng với câu nói của buổi sáng nhớ đời ấy, vẫn liên tục chạy trong đầu nó. Chiếc mái ngố ngốc nghếch, hai bím tóc điệu đà và bộ bà ba giản dị của nhỏ hàng xóm là những thứ đã được cất gọn một góc ở trong tim. Có lẽ ngày đầu tiên gặp mặt, Lâm sẽ không bao giờ nghĩ đến con bé quê mùa mà mình chẳng mấy thiện cảm. Ấy thế lại được tỉ mỉ ghi nhớ từng chút một, rồi cẩn thận đem giấu sâu trong lòng mình. Ngày Lâm về Dừa Già, một thân một mình đi xe khách, mang theo trách nhiệm chịu phạt, buồn bực, ghét bỏ vô cùng. Còn ngày Lâm rời khỏi Dừa Già, có cha mẹ xuống đón và đi trên chiếc xe cao cấp, sang trọng, với sự chào đón, được tha thứ. Nhưng tâm trạng lại nặng nề như thể thứ chảy trong người là chì, chứ chẳng phải là máu. Những cây dừa cao tăm tắp, con đường đất gồ ghề cơ mà mỗi lần chạy xe đạp qua là một tràng cười giòn tan của đám bạn, hàng rào dâm bụt đỏ trước nhà và hàng rào bông trang bên cạnh. Tất cả đều là một phần kỷ niệm, một phần cuộc sống đã trải qua của Châu Lâm. Ngày tháng sắp tới đã trở lại như cũ, nhưng con người của trước kia đã dần được thay mới. Lâm thức dậy sẽ chẳng còn tán ngẫu, đùa giỡn cùng anh Bâu chị Bối, thằng Ray, cu Rên, con Ỉn, đôi bạn Bí Rồng. Và quay đầu về phía bên trái, chẳng còn con bé hay ngồi soi gương, tự khen mình xinh đẹp nữa.