Số chương
2
Lượt xem
872
Theo dõi
23
Quà tặng
0
Đánh giá
Lịch sử của đất nước này là lịch sử của chiến tranh. Từ thuở hồng hoang, thiên nhiên đã theo chân con người đối chọi lại những cuộc xâm lăng giết chóc từ bốn phương. Tuy nhiên, mỗi khi Xương Cuồng thức giấc đều sẽ tạo ra loạn lạc. Hắn nói rằng chính con người là ngọn nguồn gây ra tội lỗi, vì thế nhân danh vua của núi rừng trừng phạt loài người. Đất nước này có ba phần tư là đồi núi, cậu có tưởng tượng được nếu tất cả cây cối đều nổi dậy thì sẽ là khung cảnh thế nào không?
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 10/17/2024
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 4
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
The Geminist
Thời
Diệp Hi
Mình muốn góp ý một xíu là với nghĩa "âm thanh của rừng" thì nhân vật nên tên là "Lâm Thanh", cấu trúc ngữ Hán Việt là định ngữ-danh từ chứ không phải danh từ đứng trước như tiếng Việt.
Thời
Wol Chan
Tôi cảm thấy tác giả không đạt được sự nhất quán trọn vẹn trong câu chuyện của mình, nhiều đoạn cảm xúc bị chuyển đổi đột ngột, làm người đọc hụt hẫng. Song, đây vẫn là một câu chuyện tốt khi cố gắng khai thác và vận dụng các yếu tố, hình ảnh đậm chất dân gian Việt Nam. Hành văn chắc tay, mượt mà. Nếu biết cách phát triển và trau dồi, tôi tin rằng tác giả có tiềm năng tiến xa trong lĩnh vực văn chương.
Wol Chan
Tôi cảm thấy tác giả không đạt được sự nhất quán trọn vẹn trong câu chuyện của mình, nhiều đoạn cảm xúc bị chuyển đổi đột ngột, làm người đọc hụt hẫng. Song, đây vẫn là một câu chuyện tốt khi cố gắng khai thác và vận dụng các yếu tố, hình ảnh đậm chất dân gian Việt Nam. Hành văn chắc tay, mượt mà. Nếu biết cách phát triển và trau dồi, tôi tin rằng tác giả có tiềm năng tiến xa trong lĩnh vực văn chương.
Lilith
Vĩnh An
Ong vận chuyển comment
Ong vận chuyển comment
Ong vận chuyển comment
Ong vận chuyển comment
Đoạn trích
-
Chiến tranh chỉ càng đẩy chúng ta nhanh tới bờ vực hủy diệt.
-
Cũng như ánh sáng, bóng tối sẽ không bao giờ biến mất.
-
Nhưng rốt cuộc thì trên đời chẳng có 'nếu như'. Dù cho là yêu tinh, hay người, hay thần thánh, một khi đã phạm sai lầm thì sẽ không thể quay đầu.
-
Con người và thiên nhiên sống trong một mối quan hệ cộng sinh, con người lấy cây đốt lửa, khi chết đi sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Nếu một bên bị tàn phá thì bên còn lại cũng chẳng thể tồn tại, vì vậy chiến tranh là vô nghĩa.
-
Cuối cùng cậu cũng nếm trải thứ mà con người vẫn gọi là tham sống sợ chết. Cậu vẫn còn nuối tiếc ánh nắng ấm áp của nhân gian, nuối tiếc dáng hình một người con gái.