2
Chương
48
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
TÂN THẾ GIỚI
Mọi người bảo, chúng ta có tội...
Không, chúng ta vô tội!
Vậy sao chúng ta lại bị trừng phạt...?
Hay chính sự tồn tại của chúng ta là "tội lỗi"?
.
.
.
Đây là hành trình chuộc tội của những kẻ ngoại lai tại nơi [TÂN THẾ GIỚI] - một Trái Đất hoang vu.
Mục lục
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Oái! Tôi giật bắn mình khi nhìn lại phía sau. Một đám nhện con bò lúc nhúc dưới chân tôi, xa hơn là những con nhện to bằng người với những móng vuốt nhọn hoắt, chỉ nhìn qua thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi. Tôi vội chạy tiếp, miệng cứ lẩm bẩm câu “không được quay đầu”.
Tôi cắn răng, cố tỏ ra can đảm. Thức ăn đụn nhỏ chẳng biết gọi là gì đó nằm trong lòng bàn tay anh: dính nhớp và ấm. Tôi nhai chậm, đầu lưỡi thấy một vị lạ: mặn và có thứ vị như nước dùng ninh lâu ngày. Ăn xong, một luồng ấm áp nhẹ chạy dọc sống lưng, đau ở eo như dịu bớt đi một chút. Tôi thở phào.
Anh vẫn kiên trì, đưa đầu ngón tay rướm máu đi thật cẩn thận, theo những rãnh đã khắc từ trước. Máu đỏ theo những khe nhỏ, tạo thành những dòng chảy đan xen, và dường như tôi bỗng cảm thấy chúng dần trở thành “những sinh mệnh” tí hon.
Tôi lại cảm thấy thân mình rơi xuống biển sâu. Lần này, tôi cảm thấy thật quen thuộc, dường như trở về nơi tôi vốn nên ở đó. Tôi vươn tay, vẫy vùng rồi mở to mắt. Tôi như con chim lần đầu vỗ cánh vươn tới muôn tầng mây, những sóng nước ào ạt hoá thành gió lộng và muôn loài cá chẳng rõ hình dạng hoá thành những loài hoa xinh đẹp. Cảm giác ngột ngạt do thiếu khí biến mất mà đổi lại là một cảm giác sảng khoái đến lại kì, như thể được tái sinh một lần nữa. Da thịt tôi tróc ra rồi kết dính lại, xương cốt như được một người thợ lành nghệ đúc lại lần nữa và bộ não được xắp xếp lại một cách lô-gíc. Lòng tôi thì nảy nở ham muốn được khám phá tất cả những chân lý sâu xa và vĩ đại nhất của thế giới này.
Tôi nắm lấy tay anh, thành tâm cúi đầu. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tấm lòng của tôi, chỉ khẽ xoa đầu tôi. Nước mắt tôi tràn ra, những hòn ngọc trong suốt và lấp lánh chảy dài trên gò má và hai bên mũi. Rồi tôi khóc như một đứa trẻ, thổ lộ hết tất cả sự tuyệt vọng, đau đớn và bất lực của tôi bấy giờ. Như con đập kiên cố bỗng vỡ nát, những cảm xúc của tôi khiến gương mặt tôi tròn méo. Khóc, tôi cứ khóc mãi, cho tới khi cổ họng đã đau rát, khoé mắt và sống mũi đã đỏ ửng.
Chân lý thường rất đơn giản. Nhưng con người ta thường thích những thứ phức tạp, coi chúng là sự thật. Đó là những gì mà tôi đã được mẹ răn dạy.
Đôi lúc, hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ nghe thấy tiếng gió trườn trên những ngọn núi cát và cỏ lăn lết từng bước chậm rãi. Tôi thấy rất rõ đôi mắt anh, một đôi mắt mệt mỏi và chứa chất nhiều suy tư, thường nhìn về phía chân trời, trong những khoảng trầm ngâm và thở dài não nề.
Máu tràn ra từ mắt, mũi và miệng. Mùi tanh ngòm bốc lên, xâm thực thanh quản và tâm trí đang rối ren của tôi. Thân thể tôi như mất điểm tựa, ngã xuống đất, cát tràn vào mũi và miệng. Tôi giãy giụa như một con sâu trong chảo lửa, điên cuồng như nhỏ bé và vô dụng. Tâm trí tôi như vỡ vụn thành ngàn mảnh, biến mất từng chút một.
meomuopthemca@gmail.com
Chỗ bình luận vắng vẻ quá=))