Thiên Môn Đồng Nhãn

Thanh Dương    
636   
11   
14   
10,000   

🔥Truyện tâm linh, truyền kỳ mạn lục:

Tên truyện: THIÊN MÔN ĐỒNG NHÃN

•Bối cảnh: Trung đại.

•Thể loại: Kỳ ảo, kinh dị, tâm linh Việt, huyền sử Việt, liêu trai.

Tác giả: Thanh Dương

☘️Giới thiệu truyện:

Ta không dám nhìn thẳng, nơi những linh hồn không bao giờ siêu thoát, nhưng cũng có những kẻ… đã bước qua ranh giới và không bao giờ quay lại.

Khi Đại Môn Âm Giới mở ra, thế giới này không còn là thế giới nữa. Trời lệch về Tây, đất nứt ở Đông, những oan hồn vô danh tràn ra như sóng vỡ, cuốn phăng tất cả những gì còn lại của sự sống. 

Máu đỏ nhuộm trời, gió đen rít gọi, Chuông nào đánh nhịp tiễn hồn đi? Có kẻ trở lại để làm phong ấn, Có kẻ nguyện hóa thành sinh ly...

Khi Đại Môn Khai Huyết, liệu nhân gian còn con đường trở lại?

•••

💥 Đặc biệt cảm ơn một người bạn ẩn danh đã làm cố vấn chỉnh sửa, và tư vấn về mặt logic truyện.

🌷Chân thành cảm ơn góp ý về mặt cố vấn về huyền thuật, và tình tiết: anh Lương Anh Tuấn.

🌷Cảm ơn những góp ý của bạn: Lê Hải Anh.

☘️Mong truyện được đón nhận, được góp ý và tiếp cận đến các bạn độc giả.

Thân mến, Thanh Dương.

Tiểu thuyết Bí ẩn Giả tưởng Kinh dị Phiêu lưu Trung đại Kỳ ảo Kinh dị Linh dị Giả tưởng Tâm linh
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Trầm Ngư Lạc Nhạn
    cảm giác hơi rợn à nha... hóng ghê
  • avatar
    Trầm Ngư Lạc Nhạn
    đấy, biết ngay là có banner âm phủ mà
  • avatar
    Trầm Ngư Lạc Nhạn
    càng về sau càng hay nha
  • avatar
    Đại Dươnggg
    Viết tiếp đi !!! Truyện này đi xa được nè, càng xa càng hay
    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Cảm rất nhiều ☘️

  • avatar
    Diepbui

    Tôi đọc cuốn nhen vs lại hay nhen

  • avatar
    Thanhphongdanguyet
    Tui khá ít đọc thể loại này nên có lẽ nhận xét của tui sẽ không được chuẩn chỉnh lắm. Đầu tiên là về phần tên truyện, nó gây ấn tượng cho tui lắm á. Tui thấy cách viết của cậu hợp lí, cũng rất mượt và ít khi bị cấn, nhịp độ ổn định, hợp logic. Tui đọc buổi đêm nên thấy khá rợn nha, chi tiết kinh dị được tả rất rốt nè. Cậu dùng từ ngữ hợp với ngữ cảnh, và không bị lặp, điểm cộng rất lớn luôn. Tui thích cách cậu xây dựng nhân vật, dù mới có bốn chương nhưng mà tui bắt đầu cảm nhận được cái chiều sâu của nhân vật. Truyện có tiềm năng phát triển lớn, càng đọc tui thấy càng tò mò về tình tiết trong tương lai, mong truyện của cậu sẽ phát triển hơn nữa<3
    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Cảm ơn cậu đã đọc nhận xét và theo dõi tác phẩm ạ 🥰

  • avatar
    NguD

    Truyện hay lắm nha tác giả, càng đọc càng thấy cuốn. Khá hợp với gu tui. Mọi người nên đọc ủng hộ tác nhé:>> hóng nha, nhanh ra chương nhé tác giả 

    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Cảm ơn cậu đã nhận xét tác phẩm. Các chương tiếp theo đang trong quá trình biên tập nên chờ thêm mấy hôm là có chương mới nha 🥰

  • avatar
    duynht_pahm

    Cuốn quá đa☺️🍀

    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Cảm ơn đã đọc ạ


  • avatar
    Thanh Dương


  • avatar
    NguD

    Hóng quá tác giả ơi 😍

  • avatar
    Duo Astra

    Theo cảm nhận cá nhân thì: 

    “Là một vật” bị trùng lặp rồi, với “ Là một vật làm trong đồng đen” có chút hơi khó hiểu ạ. ☺️

    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Vâng, cảm ơn cậu đã góp ý ạ 

  • avatar
    Minh Tiểu Lẫm
    REVIEW TRUYỆN 1. Văn phong Nếu những truyện trước mà Cua đọc thường mang nét văn phong nhẹ nhàng, kịch tính và cuốn hút, thì đến với Thiên Môn Đồng Nhãn, Cua lại được trải nghiệm thêm một cảm giác hoàn toàn mới: sởn gai ốc. Không hề nói đùa đâu, văn phong của tác giả rất mượt, chỉn chu, như thể đây là bản thảo chờ hoàn thành là gửi đi xuất bản. Cách miêu tả bối cảnh và không khí tuy không dài dòng, nhưng vẫn đủ khiến người đọc cảm nhận rõ nét không gian u ám, rùng rợn bao trùm toàn bộ câu chuyện. Đọc mà như hòa mình vào thế giới của nhân vật, sống lưng lạnh buốt, tim cũng đập mạnh hơn vì hồi hộp. 2. Nhân vật Theo như tớ biết, truyện có ba nhân vật chính. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ các chương hiện tại, tớ mới thật sự hiểu và cảm nhận rõ về hai nhân vật là Phủ Vân và Huyền Dạ. Vì vậy, tớ xin phép chỉ review hai người này trước nhé. Phủ Vân được giới thiệu là Tế Chủ làng Cổ Lũng, người có nhiệm vụ trấn an vong linh và là người trực tiếp lập đàn trấn giữ âm môn tại vùng đất ấy. Dù chỉ với vài dòng miêu tả, y đã hiện lên như một nhân vật có năng lực đáng gờm. Càng đặc biệt hơn khi y sở hữu trong tay Đồng Nhãn, một biểu tượng sức mạnh bí ẩn đầy quyền năng. Trong bối cảnh u tối của truyện, có Phủ Vân xuất hiện cũng phần nào khiến người đọc cảm thấy an tâm. Với tớ, Phủ Vân là hiện thân của sự kiên định, bản lĩnh và dũng cảm. Trong thế giới đầy rẫy hiện tượng kỳ bí, y luôn giữ được sự bình tĩnh, là người tiên phong đối mặt với nỗi sợ và bảo vệ những người xung quanh bằng sự hiểu biết lẫn kinh nghiệm dày dạn. Còn Huyền Dạ, vị pháp sư từng là đồng môn với Phủ Vân, lại mang đến một sắc thái khác, dữ dội hơn, ám ảnh hơn. Ấn tượng nhất với tớ là cảnh Huyền Dạ hiện lên như một chiến binh bất khuất giữa ranh giới sống và chết. Dù bị Huyết Quỷ đè xuống, bao vây bởi bầy quỷ trùng ghê tởm và chế giễu bởi Quỷ Linh Nữ, y vẫn không để nỗi sợ làm mình gục ngã. Khoảnh khắc đôi mắt y bùng sáng, phù chú trên người tỏa ra ánh sáng mãnh liệt như phá tan bóng tối dày đặc, đó không chỉ là một hành động chiến đấu, mà là minh chứng cho ý chí kiên cường và niềm tin sắt đá vào chính nghĩa. Huyền Dạ mang hình ảnh của một con người từng bị cuộc đời dồn ép, từng bị bóng tối nuốt chửng, nhưng vẫn sẵn sàng vùng lên, kiên cường như một ngọn lửa cuối cùng cháy sáng giữa cơn bão. Một nhân vật vừa khiến người đọc nể phục, vừa để lại nỗi xúc động sâu sắc. 3. Tuyến tình cảm Dù truyện không có tuyến tình cảm rõ ràng, nhưng qua một vài chi tiết, tớ vẫn cảm nhận được tình cảm sâu đậm Phủ Vân dành cho người con gái tên Lê Dung. Tình yêu giữa Phủ Vân và Lê Dung mang sắc thái vừa bi thương vừa kỳ ảo, thấm đẫm sự tiếc nuối và dằn vặt. Đó không chỉ là tình yêu giữa hai con người, mà là mối liên kết giữa kẻ sống và linh hồn đã khuất, giữa thế giới hữu hình và vô hình. Phủ Vân không yêu nàng chỉ vì vẻ ngoài hay tiếng đàn ai oán giữa màn sương, mà bởi sự gắn bó vượt lên trên mọi giới hạn sinh tử. Dù biết rõ nàng không còn là người, y vẫn lựa chọn ở bên, bảo vệ, sống cùng nàng như với một con người thực thụ. Tình yêu ấy không toan tính, không lý trí, chỉ thuần túy là sự đắm chìm và chấp nhận mọi hậu quả, kể cả cái giá phải trả là máu, là linh hồn, là sự sụp đổ của chính bản thân. Nỗi đau khi mất nàng hiện rõ trong từng chi tiết: từ bài vị lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn về quá khứ, đến giọt nước mắt rơi lặng lẽ giữa đêm. Đó là một tình yêu tồn tại như vết thương âm ỉ, như ngọn lửa dịu dàng nhưng cháy mãi không tắt , sâu sắc, tuyệt vọng và rất đỗi ám ảnh. 4. Ấn tượng a, Về sự tinh tế của tác giả, tớ rất thích việc tác giả chú thích những từ ngữ chuyên môn, khó hiểu ở cuối mỗi chương. Những dòng chú thích ấy không chỉ giúp độc giả dễ hiểu hơn mà còn như mở ra một tầng tri thức mới, một khía cạnh văn hóa, tín ngưỡng mà trước đây tớ chưa từng tìm hiểu. b,Về cách lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại, tác giả thật sự đã làm rất khéo. Quá khứ của Huyền Dạ hiện lên như một cơn ác mộng kéo dài, khi ánh sáng là điều cấm kỵ và giấc ngủ trở thành nỗi ám ảnh. Tớ đặc biệt ám ảnh với hình ảnh y đau đớn nằm thoi thóp vì da thịt lở loét nhưng lại sợ phải nhắm mắt, bởi bên trong đó là một "địa ngục ký ức." Sư phụ của Huyền Dạ, dù nghiêm khắc đến tàn nhẫn, lại là người duy nhất từng dang tay cứu giúp và dạy dỗ y. Việc vô tình khiến người ấy chết đi trở thành vết sẹo tinh thần không bao giờ lành, khiến y sống trong dằn vặt suốt đời, từ chối giấc ngủ, chối bỏ cả sự bình yên. Cái tên “Huyền Dạ” giờ đây không chỉ là danh xưng mà còn là một định mệnh, một gánh nặng mà y không thể thoát ra. Ngay cả câu chuyện của Phủ Vân và Lê Dung cũng trở nên rõ ràng hơn nhờ việc xen kẽ giữa hiện tại và hồi ức, khiến mạch truyện trở nên sâu sắc, cảm xúc hơn. d, Về sự kiên cường của hai nhân vật, tớ đặc biệt ấn tượng với câu nói “Sợ thì sẽ có ích sao?” và hành động thiêu rụi xác không chần chừ của Huyền Dạ. Những điều ấy cho thấy họ đã quá quen với bóng tối, với mất mát, với nỗi đau. Đây không còn là một hành trình khám phá đơn thuần, mà là hành trình sống còn, là lựa chọn của những con người không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước, dù phía trước là gì đi chăng nữa. Thiên Môn Đồng Nhãn không chỉ để lại cảm giác rợn gáy, mà còn là thứ dư âm quẩn quanh không dứt, như một giấc mộng chưa trọn, như cánh cửa âm môn vừa hé, khiến người đọc cứ day dứt, cứ thấp thỏm ngóng chờ chương mới tựa chờ ánh đèn le lói nơi tận cùng bóng tối.
    • Generic placeholder image
      Minh Tiểu Lẫm
      Huhuu Tui đăng tui có cách dòng rùi mà sao h nó thụt hết vô vâyh Nói chung truyện hay và đáng để đọc lắm nha mn
    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Cảm ơn rất nhiều 

  • avatar
    Phan Tinh Diệu

    E đã ghé, tình hình đọc kinh dị lúc nửa đêm, và thấy truyện kinh dị hơn tưởng tượng:)))

    • Generic placeholder image
      Thanh Dương

      Ỏh, cảm ơn đã đọc nha~