Chương 7



Tôi đang trên đường từ khu vườn sau trở vào nhà thì bất chợt va phải một bóng người ở hành lang nhỏ lát gạch bông — là bà Yên. Mắt bà thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Tôi khẽ gật đầu, cố giữ giọng thật nhẹ:

- Bà… vừa nói chuyện gì với viên thanh tra Pháp ban nãy vậy? Tôi thấy ông ta có vẻ căng thẳng lắm.

Bà ngước nhìn tôi, gương mặt thoáng lạnh đi một nhịp.

- Ồ… có gì đâu. Chỉ là hỏi thăm xã giao thôi. Họ là khách, phải giữ phép lịch sự chứ.

Tôi cười nhạt, cố nắm bắt chút biểu cảm thoáng qua trên nét mặt bà.

- Lịch sự? Tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn bà như có gì đó chưa dứt hẳn như một món nợ cũ. Còn bà thì có vẻ cũng biết ông ta từ trước?

Bà Yên bỗng quay đi, giọng chùng xuống một cách khéo léo:

- Tôi đã nói rồi. Người như ông ấy, tôi chỉ mới gặp lần đầu trong lễ tang này thôi. Anh nên lo chuyện điều tra chính chứ đừng để tâm mấy thứ ngoài lề.

Nói dứt lời, bà bước thẳng đi, tà áo đen chạm nhẹ vào khuôn cửa gỗ khi khuất hẳn sau dãy hành lang.

Tôi đứng yên rất lâu sau đó. Thái độ của bà ta… Không giống đang nói dối vụng về, mà giống như đang cố nhốt một điều gì đó sâu trong đáy lòng, cẩn thận đến mức ngay cả ánh mắt cũng không dám để lộ.

Vậy là rõ. Con đường đối thoại với bà Yên xem như đã khép. Mọi câu hỏi tôi đưa ra, bà đều khóa lại bằng một vẻ mặt lạnh và giọng điệu khéo tránh. Nhưng càng tránh né, càng chứng minh có điều mờ ám sau cái chết của ông Bá. Và viên thanh tra Duhamel chắc chắn giữ một phần chìa khóa trong vụ này.

Tôi quyết định không dây dưa thêm với bà, thay vào đó mở hướng điều tra mới quay trở ra làng. Phải tìm bằng được người từng biết ông Bá thuở trước, hoặc từng làm việc trong ngành địa chính thời Pháp thuộc. Có thể còn có những người cao tuổi nhớ mặt Duhamel, hoặc chí ít cũng nhớ đến vụ cướp đất đã từng gây chấn động báo giới với ký danh A.

Tôi cần một quán nước đầu làng. Nơi những ông già thường tụ họp kể chuyện ngày xưa. Cần ghé qua văn phòng cũ của tòa tỉnh, hay thậm chí là nhà thờ, nơi lưu trữ những bản khai sinh, giấy chủ quyền, và những lá thư ký tên Tây, thứ tư liệu có thể soi rọi lại một thời quá khứ đã bị phủ bụi.

Trên đường ra khỏi nhà, tôi quay đầu nhìn lại lần nữa.

Mái ngói cũ của ngôi biệt thự rợp nắng vàng buổi sớm, nhưng cái bóng đổ dưới chân nó vẫn lạnh, vẫn giấu dưới nền gạch một thứ gì đó chưa từng yên giấc. Và tôi biết, để bóc trần điều đó, tôi phải lần theo chính những cái tên đã bị cố tình xóa khỏi ký ức chung của cả vùng này, bắt đầu từ René Duhamel.

Tôi rời khỏi biệt thự lúc trời còn hanh nắng, tiếng gà gáy muộn vọng từ xa, thi thoảng là tiếng rao chầm chậm của người bán bánh lọt trôi theo gió.

Thế là tôi đi về hướng đông nam, nơi có một quán nước cũ nằm cạnh đình làng, bên dưới gốc đa cổ thụ. Ở đó thường có mấy ông già trong làng tụ họp mỗi sáng, chuyện trò từ chuyện mưa nắng tới chuyện bao đời trước.

Quả nhiên khi đến nơi, tôi thấy ba người đàn ông tuổi thất thập đang nhâm nhi trà xanh đặc sánh trong những chiếc ly sứ sứt miệng. Một người trong số họ nhận ra tôi, gật đầu ra hiệu ngồi xuống.

Tôi rót trà, chào hỏi qua loa, rồi từ tốn gợi chuyện.

- Mấy bác… Ngày xưa có từng nghe tên Duhamel không? Một người Pháp, tôi nghe bảo từng làm thanh tra địa chính ở vùng này vào thời trước.

Một ông lão râu bạc, lưng còng, khựng tay lại ngay khi tôi vừa dứt lời. Ông nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi một lớp ký ức mù mờ nhưng vẫn còn vương lại chút gì đấy rõ rệt.

- Duhamel hả? Có… Có đấy. Tên ấy hồi đó làm mưa làm gió một vùng… Tôi nhớ không lầm, hắn từng có chân trong phòng địa chính trên tỉnh. Ghê gớm lắm, mặt lúc nào cũng như đóng đá, dân thấy là lảng.

Tôi nhíu mày.

- Thế hồi đó có vụ gì nghiêm trọng liên quan đến ông ta không? Chẳng hạn như tranh chấp đất, hay thu hồi gì đó bất thường?

Một ông khác chen vào, giọng khàn:

- Hồi đấy có một vụ lớn. Dân một vùng gần biển bị cưỡng chế đất trắng tay. Người ta làm đơn kiện lên tới cả chính quyền trên, nhưng lạ một điều là… hồ sơ sau đó bị ém sạch. Báo đăng mỗi dòng chữ bé tí, bảo do “tái phân lô theo quy hoạch mới của nhà nước bảo hộ”. Lúc đó chỉ nhắc đến ký danh A trong bài, không nói rõ là ai…

Tim tôi đập nhanh.

- À mà mấy bác có nghĩ người đó là ông Bá không?

Cả ba người nhìn nhau, rồi ông lão râu bạc khẽ gật.

- Cậu nói thì cũng có thể. Vì sau đó không lâu, ông Bá đột nhiên giàu lên thấy rõ. Lúc trước ông chỉ là viên chức nhỏ, vậy mà chỉ hai ba năm sau có nhà to, ruộng vườn bạt ngàn, lại quen với mấy quan Tây nữa. Người trong vùng xầm xì nhiều lắm, nhưng ai cũng sợ.

Tôi ghi chép cẩn thận, rồi đứng dậy cảm ơn họ. Trước khi rời đi, ông lão râu bạc níu tay tôi lại:

- Nếu cậu muốn biết thêm, tới nhà thờ cũ ở cuối làng ấy. Cha xứ đời trước từng làm lưu trữ sổ sách giấy tờ, giờ người mới thay rồi, nhưng có khi mấy hồ sơ đó vẫn còn nằm trong kho lưu.

Tôi đi bộ đến nhà thờ, tòa kiến trúc đá xám nằm lọt giữa hàng thông rợp bóng. Cha xứ mới tiếp tôi trong căn phòng nhỏ cạnh thánh đường, ánh sáng mờ vàng hắt qua lớp kính màu.

- Dạ thưa cha, con muốn xin phép xem lại một số hồ sơ địa chính, đặc biệt là từ khoảng những năm 1930 đến 1945. Có liên quan đến một thanh tra Pháp tên Duhamel, nếu may mắn, có thể kèm tên của một người dân địa phương tên Bá.

Cha xứ nhìn tôi khá lâu, rồi trầm ngâm.

- Mấy hồ sơ đó cũ lắm rồi nhưng nếu còn, thì chỉ có thể là ở trong phòng lưu trữ tầng dưới. Cha có chìa khóa. Nhưng đọc thì phải cẩn thận, giấy đã mục sắp rách rồi đấy.

Tôi gật đầu, lòng thấp thỏm với một chút lo âu không dứt. Vài phút sau, tôi đã đứng giữa một căn phòng lạnh lẽo im hơi như bỏ hoang nhiều năm, bụi phủ mờ ánh đèn dầu treo lủng lẳng. Những kệ hồ sơ lặng thinh như những bức tường của thời gian đứng sừng sững như những pho tượng đầy cũ kỹ.

Tôi bắt đầu công việc truy tìm. Mắt tôi lần theo từng hàng giấy tờ ố vàng, mã số loằng ngoằng trên giá sách. Cho đến khi tôi thấy một xấp hồ sơ có dấu đóng mờ: “Vụ phân thổ - năm 1939”.

Lật qua những trang đầu tiên, tôi sững người. Tên Duhamel hiện rõ với chữ ký dứt khoát, nguệch ngoạc và tôi khá bất ngờ khi thấy ngay bên dưới là một ghi chú bằng tiếng Pháp như thế này:

“Người địa phương hỗ trợ: A hiện là phụ tá văn phòng kiêm phiên dịch. Có khả năng thỏa thuận và xử lý tốt các hồ sơ khó.”

Tôi buông thõng tay.

A chẳng lẽ là ông Bá thật sao... Trời đất ơi! Vậy là bà Yên cũng biết chuyện này à?

Thì ra ông không chỉ liên quan. Mà còn là người đã trực tiếp hỗ trợ Duhamel trong cuộc tước đoạt đất đai năm xưa. Mọi bí mật của cái chết này có khi bắt đầu từ chính vụ việc ấy.

Tôi xếp lại xấp hồ sơ cẩn thận, mắt vẫn còn chưa hết vương cái cảm giác gai người khi nhìn thấy tên ông Bá cùng nét chữ của Duhamel nằm sóng đôi trên cùng một tờ giấy. Mọi nghi ngờ trong tôi giờ đây không còn là mơ hồ nữa. Vụ cướp đất năm xưa, vụ án bị chôn vùi dưới mấy lớp bụi thời gian... chính là mạch ngầm dẫn đến cái chết của ông Bá hôm nay.

Tôi bước ra khỏi phòng lưu trữ, chào cha xứ bằng cái gật đầu nhẹ, rồi thẳng bước ra phía cửa lớn của nhà thờ. Trời khi ấy đã xế trưa, nắng vỡ xuống từng tảng loang lổ qua các tán thông.

Vừa đặt chân ra đến bậc tam cấp, tôi bất giác khựng lại.

Hình như có ai đó.

Một bóng người, đứng nửa khuất phía hàng rào dây thép đã rỉ, cách tôi chừng hơn mười thước. Dáng đứng thẳng đơ như một thân cây khô, cổ áo dựng lên che mất nửa khuôn mặt, đội chiếc nón mềm kéo sụp. Tôi thấy hắn đưa tay chậm rãi châm lửa, hút một điếu thuốc, rồi quay lưng bước đi khi nhận ra tôi đã phát hiện ra hắn.

Tim tôi chợt nhói một cái. Có lẽ tôi cần phải tìm cho ra chứng cử và rời đi sớm vì có thể tôi đã bị theo dõi.

Tôi không vội đuổi theo cũng mặc kệ con người bí ẩn đang đứng gần đó. Chả hiểu vì sao, tôi vẫn ngồi lại trên bậc thềm nhà thờ, mắt không rời khỏi lối mòn hắn vừa bước qua. Có lẽ nếu mình hành động bất cẩn, sẽ bị chặn đường lần nữa. Chậm rãi, tôi rút từ trong áo khoác ra tập tài liệu vừa mượn, kiểm tra lại.

Nhưng khi lật đến trang cuối cùng của hồ sơ, tay tôi chợt đông cứng như ai vừa bắt lấy.

Một tờ giấy đã biến mất, không có dấu vết gì.

Tôi chắc chắn nó có ở đó, có lẽ là một tờ phụ lục, đánh số lẻ, kèm theo dấu “mật nội bộ” bằng tiếng Pháp và đóng dấu chìm của phòng địa chính. Tôi còn nhớ rõ có một đoạn mô tả tên các hộ dân bị thu đất, kèm một cái tên đã bị gạch ngang bằng mực đỏ, có vẻ là một cái tên người Việt.

Và giờ thì nó không còn ở đó nữa.

Thế rồi lòng tôi sốt ruột hơn bao giờ hết, tôi lập tức quay trở lại phòng lưu trữ. Nhưng cha xứ nghĩ tôi đã về và cánh cửa đã khóa. Tôi nhận ra ông chuẩn bị cử hành lễ ở khuôn viên sau. Tôi gõ nhẹ, không ai đáp. Đắn đo một chút, tôi quyết định không làm rộn thêm. Cái tôi cần lúc này không phải là sự cuống cuồng, mà là một kế hoạch tiếp cận khéo léo hơn.

Bởi nếu có kẻ nào đã lén lấy tài liệu trước mình, hoặc thậm chí lấy ngay lúc tôi sơ suất, thì kẻ đó chắc chắn biết rất rõ tôi đang tìm gì hoặc có thể hắn ta không muốn tôi quá dễ dàng nhận ra. Và điều đó đồng nghĩa tôi đã chính thức trở thành mối nguy của ai đó.

Tôi thở dài, nhìn về phía cuối con đường làng trống trải. Không có gì ngoài bóng cây đổ dài và tiếng chuông nhà thờ nhẹ vang lên trong gió. Nhưng tôi biết, từ lúc này trở đi, mọi bước chân của mình đã không còn đơn độc nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout