Mùa đông năm ấy, làng Thượng phủ sương suốt ba ngày không dứt. Đêm rét căm căm, gió quẩn quýt nơi rặng tre già như than thở một điều gì xưa cũ. Căn nhà lớn của ông Bá Lương, người địa chủ giàu nhất vùng, nằm chênh vênh trên đồi, sáng đèn như một bóng ma trôi giữa sương mù
Đúng ba giờ sáng, giữa lúc đồng hồ cổ trong phòng khách ngân ba tiếng trầm buốt, thì cô hầu gái tên Nhu giật mình tỉnh giấc vì nghe ba tiếng gõ cửa trầm đục. Cô ngồi dậy, mắt dán vào cánh cửa gỗ im lìm. Bên ngoài không có tiếng người. Chỉ có làn sương lùa vào khe cửa như một linh hồn lạc lối.
Sáng hôm sau, ông Bá được phát hiện chết trong thư phòng, mặt úp trên bàn, hai tay co quắp như đang cố nắm lấy thứ gì. Tách trà bên cạnh vẫn còn hơi nóng. Trên bàn là một lá thư bị xé đôi, vết mực nhòe như nước mắt. Không có dấu hiệu của sự đột nhập, không tiếng kêu cứu. Căn phòng lại khóa trong.
Cái chết của ông Bá gây chấn động cả vùng. Nhưng điều khiến mọi người rợn gáy không phải là cái chết, mà là... Ánh mắt của ông lúc chết: trừng trừng, kinh hoàng, như đã nhìn thấy điều gì từ cõi âm.
Ba ngày sau, một người đàn ông trung niên gầy gò, áo the, khăn đen, từ Hà Nội trở về làng, người đó không ai khác đó là thầy Tư, học trò cũ của ông Bá, từng học trường Luật Đông Dương nhưng bỏ ngang. Tư sống ẩn dật, dạy học, viết sách, và giờ được bà cả mời về "coi giùm vụ việc".
Bình luận
Chưa có bình luận