Có Người Nhảy Lầu


Buổi sáng, bầu trời quang đãng.

Thiên Nguyên thức dậy thì ông mặt trời đã leo được mấy sải tay. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ hình khủng long be bé nằm trên bàn học, thấy kim chỉ chín giờ mười lăm phút, hơi trễ, nhưng không sao vì đợt này cô toàn học buổi chiều, thỉnh thoảng mới thay đổi thời gian ở tiết thực hành.

Đặt Heart – tên chú khủng long – về lại chỗ cũ, cô vươn vai, vặn eo đôi lượt rồi bước xuống giường, đi ra mở cửa.

Tiếng bản lề khe khẽ kêu lên, ngay lập tức một làn gió ấm mang theo chút hương thơm quyến rũ từ hành lang ùa vào. Đó là mùi thịt nướng đậm đà với vị sả, mật ong và chút khói than quyện chặt xen lẫn mùi bột nướng hòa cùng vị tươi mát của rau sống và cái chua dịu của đồ chua.

Chỉ có thể là món bánh mì thịt nướng huyền thoại của cô Sáu ở căn tin bên cạnh!

Đôi mắt vốn lờ đờ vì còn ngái ngủ của Thiên Nguyên bỗng sáng bừng lên. Cô xo vai rụt cổ, tham lam hít liền mấy ngụm, kích động “Gao” một tiếng.

Trong tích tắc, từ chiếc giường tầng ở phía sau, một con gấu bông bị người ném tới, đánh ngay vô cái ót của Thiên Nguyên.

“Ui da!”

Thiên Nguyên quay đầu theo phản xạ. Dưới cái nhìn nghi hoặc trộn lẫn ai oán của cô, Nguyễn Thanh Phương nheo mắt càu nhàu: “Mới sáng sớm mà mày gào cái gì vậy?”

Sáng sớm? Thiên Nguyên xẵng giọng: “Hơn chín giờ rồi đó đại tỷ!”

Cô gái trên giường không đáp lại, khẽ khịt mũi rồi kéo chăn, day lưng qua hướng khác.

Thiên Nguyên không còn gì để nói. Ở trong cái phòng này, cũng chỉ có “đại tỷ” mới dám đối xử với cô như vậy.

Ài, ai bảo người ta là chị họ của cô cơ chứ.

Thiên Nguyên bất mãn xoay gót chân nhắm hướng nhà vệ sinh đi đến, lúc ngang qua chỗ chiếc giường tầng của Thanh Phương không quên le lưỡi làm mặt quỷ mà trù ẻo: “Ngủ cho thành heo luôn đi!”

Chưa đầy ba giây, con gấu bông thứ hai đã đáp xuống đầu cô.

...

Theo thời khóa biểu, bữa nay lớp Y Đa khoa K52A2 có bốn tiết học, bắt đầu lúc một giờ trưa và kết thúc lúc bốn giờ rưỡi chiều. Do là đầu học kỳ nên lượng kiến thức thầy cô truyền đạt còn rất ít, sinh viên lên lớp không có bao nhiêu áp lực; thay vì các môn học thì thời tiết oi bức mới là thứ khiến các cô cậu học trò cảm thấy khó khăn. Chả thế mà ngay khi tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học thứ hai vừa vang lên, giảng viên còn chưa kịp tắt máy chiếu thì một đám tiểu quỷ của lớp Y Đa khoa K52A2 đã vội lao ra ngoài tìm nơi tránh nóng. Kẻ tranh ghế đá, người thì chiếm chỗ bóng cây, chỉ trong nháy mắt những nơi “đắc địa” đều đã được tuyên bố chủ quyền.

Lê Ngọc Thoại vốn nhỏ con, chiều cao chưa tới mét sáu, lại ngồi ở sát vách nên vô lực tranh đua, chỉ còn biết lấy cuốn vở ra quạt lấy quạt để hòng xua tan cái nóng.

“Ài, cứ nóng kiểu này hoài chắc chết luôn quá.”

Ngó sang Lý Hồng Phượng còn cặm cụi viết bài ở kế bên, cô không nhịn được mà co tay gõ lên mặt bàn, “Tiết sau được nghỉ mà Phượng còn viết bài làm gì?”

Lý Hồng Phượng chẳng buồn ngẩng mặt, “Dù sao bây giờ cũng rảnh, mình tranh thủ viết cho xong.”

“Phượng không thấy nóng sao?”

“Mình không để ý.”

Ngọc Thoại cạn lời. Người với người đúng là không nên so sánh. So sánh sẽ bị tổn thương.

Cô thu lại ánh mắt, quay ra sau tìm kiếm bóng dáng của Trần Thiên Nguyên. Chừng thấy đối phương cũng đang vật vã vừa nhai đậu phộng rang vừa than thở y như mình thì tâm tình mới bình thường trở lại.

“Nguyên!” Ngọc Thoại mới hé môi, còn chưa kịp nói gì thì từ ngoài cửa phụ đã có tiếng một nam sinh truyền vào. Là giọng của thằng Nhã. Giống như Ngọc Thoại, Hoàng Đức Nhã cũng là bạn học từ thời cấp ba của Thiên Nguyên.

Nghe gọi tên mình, Thiên Nguyên ngừng nhai đậu phộng, xoay qua hỏi: “Gì?”

Một câu ngắn cũn.

Nhã chẳng có vẻ gì là phật ý, thái độ vẫn nhiệt tình như trước, “Ra đánh bóng chuyền đi Nguyên!”

Vừa nói anh chàng vừa cầm quả bóng chuyền đưa qua đưa lại trước cửa lớp.

“Khùng hả? Trời nắng muốn chết mà rủ ra đánh bóng?” Thiên Nguyên phũ phàng bác bỏ, “Mà ông cũng rảnh thật, mang cả quả bóng đi học.”

“Đâu,” Nhã nói, “Tại Nhã có hẹn với tụi con trai bên lớp A1 chiều nay học xong sẽ ra sân so tài nên mới mang bóng theo đó chứ. Sao? Nguyên có muốn tham gia không? Giờ mình ra tập dượt trước luôn.”

Thiên Nguyên lắc đầu, “Thôi, Nguyên không chơi đâu. Nắng lắm.”

“Không nắng đâu.” Nhã cố thuyết phục, “Tụi mình ra chơi chỗ mấy cây cổ thụ gần tòa nhà cũ ấy. Chỗ đó mát lắm.”

“Thôi, Nguyên không đi.”

...

Ngọc Thoại nhìn nam sinh vừa thất vọng rời đi, rồi lại ngó theo bóng lưng Thiên Nguyên đã ra khỏi lớp, đang chạy xuống chỗ căn tin mua nước uống, bụng thầm cảm thán. Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình...

“Cũng chẳng biết tới bao giờ con Nguyên mới nhận ra tình cảm của Nhã nữa.”

Tính ra, Nhã đã thầm yêu Thiên Nguyên từ hồi cấp ba lận, đến nay cũng được ba năm rồi. Nhiều lần cô khuyên Nhã can đảm tỏ tình, song Nhã nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cứ chùn bước. Nhã bảo mình sợ bị từ chối, lo nếu thất bại thì về sau khó có thể làm bạn thân với Thiên Nguyên được nữa. Thực tế đã có nhiều trường hợp như vậy: bạn bè chơi thân, một đứa tỏ tình xong thì quan hệ đôi bên bỗng trở nên xa cách.

“Nhưng nếu cứ đơn phương ôm giữ cũng đâu giải quyết được cái gì...”

“Hửm? Thoại nói gì đó?” Hồng Phượng ở kế bên nghe cô lầm bầm, tưởng đang nói với mình nên day qua hỏi.

“Không có gì.” Ngọc Thoại cười trừ, “Phượng cứ viết tiếp đi.”

Hồng Phượng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng quay lại với đống bài vở của mình.

Thời gian trôi đi trên đầu ngọn bút, mực từ trang này chạy qua trang kia, mắt thấy chỉ còn hai câu nữa là hoàn tất thì một tiếng thét chói tai bỗng từ đâu vọng lại khiến cho Hồng Phượng dù đang tập trung suy nghĩ cũng phải giật mình. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoại trừ Hồng Phượng, tính luôn Thiên Nguyên với Ngọc Thoại thì trong lớp chỉ còn lại chín sinh viên. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhao nhao đứng dậy chạy ra hành lang khi có đứa bảo giọng hét kia là “Tiếng của con Mẫn!”

Ở chỗ cầu thang kế bên phòng 407, lúc nhóm Thiên Nguyên chạy ra tới nơi thì đã có không ít người vây quanh Trương Mẫn. Mà Trương Mẫn... Cô ngồi bệt trên sàn, gương mặt tái xanh, tinh thần hoảng hốt, giống như là vừa mới trông thấy cái gì đó kinh khủng lắm.

“Mẫn! Mẫn! Có chuyện gì vậy!?”

“Q-Q...” Trương Mẫn ú ớ, mãi vẫn không thể thốt ra được một từ nào rõ nghĩa.

Đương lúc mọi người bối rối chưa biết phải làm sao thì ở dưới lầu, từ hướng tòa nhà cũ nơi đối diện có bóng người chạy lại.

Là Bùi Tuấn Anh – một trong mười hai nam sinh của lớp Y Đa khoa K52A2.

“Thằng Nhã...!” Vừa chạy Tuấn Anh vừa hớt hải hô to, “Thằng Nhã! Thằng Nhã nó nhảy lầu rồi!”

Hồng Phượng sững sờ, còn cho rằng bản thân bị ảo giác nên nghe lầm. Ngọc Thoại càng tệ hơn, cứ đứng chôn chân như trời trồng, duy có Thiên Nguyên là vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Cô gạt hết những người đang đứng chắn phía trước ra, theo lối cầu thang chạy nhanh xuống dưới, ngay khi tiếp cận thì liền chụp lấy Tuấn Anh mà truy hỏi, kế đấy phóng như bay về hướng tòa nhà cũ.

Có người đi đầu, đám sinh viên lớp Y Đa khoa K52A2 như được tiếp thêm sức lực, cả trai lẫn gái nhao nhao nối gót chạy theo.

Trước cánh cổng sắt sớm hoen gỉ vì năm tháng, một nhóm nam sinh đang đứng thẫn thờ. Đó là Tiến, Phong, Nhâm, Hoàng – những người đã cùng Nhã chơi bóng chuyền ban nãy. Bọn họ ai cũng như ai, người nào người nấy tinh thần hoảng hốt, vẻ bàng hoàng lộ rõ trên gương mặt.

Trông thấy Thiên Nguyên chạy đến, biết cô là bạn thân của Nhã, Phong cúi đầu bối rối, Hoàng thì đưa tay chỉ vào tòa nhà bên cạnh, giọng rụt rè: “Thằng Nhã... ở trong đó.”

Đôi chân Thiên Nguyên bước nhanh về phía trước. Qua khe cửa hẹp, cô đưa mắt ngó vào bên trong, chả mấy chốc đã tìm được một hình bóng thân quen.

Nhã nằm sấp trên mặt bê tông, ngay trước cửa chính của tòa nhà, máu từ cơ thể đang không ngừng loang ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout