Hậu Sự


“Cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!” Vừa hét Thiên Nguyên vừa xô mạnh cánh cửa muốn xông vào. Giờ phút này cô đã không thể giữ bình tĩnh nổi nữa.

Theo thời gian, đám đông tụ tập mỗi lúc một nhiều. Từ lúc ban đầu chỉ có sinh viên của lớp Y Đa khoa K52A2, qua thoáng chốc, trước cổng tòa nhà cũ đã chật kín người, trong số đó còn xen lẫn vài vị giảng viên.

Mới ba giờ chiều nên nắng trời còn gắt, song đối với những con người đang hiện diện nơi đây thì cái nóng dường đã trốn đi đâu mất; thay vì oi bức, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy bốn bề lạnh lẽo.

Lẫn giữa thanh âm nức nở của các nữ sinh lớp Y Đa khoa K52A2, sinh viên những lớp khác cũng chia ra từng nhóm xì xào to nhỏ.

“Là ai vậy? Nam hay nữ?” Một sinh viên vừa mới hay tin chạy tới, chưa rõ tình hình nên khều người đứng kế bên, hỏi khẽ.

“Là nam sinh của lớp Y Đa khoa.” Người kia che miệng, hạ thấp giọng đáp.

“Khóa mấy?”

“Năm mươi hai.”

Tại một góc khác, lại có người hỏi: “Người đó là sinh viên năm hai đúng không? Thật sự là nhảy từ tòa nhà cũ xuống sao?”

“Ừ, nghe mấy đứa Y Đa khoa K52A2 nói là nó nhảy từ tầng bốn xuống.”

“Trời ạ... Cậu ta còn có thể sống sao?”

“Đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng sợ là không qua nổi đâu. Chảy nhiều máu lắm.”

“Đang yên đang lành, sao tự dưng lại đi nhảy lầu chứ?”

“Ai mà biết được. Có lẽ do thất tình hay sao đó...”

Đủ loại suy đoán, đủ kiểu tâm tình, nhưng có sức lan tỏa hơn cả vẫn là tiếng khóc nức nở cùng lời gọi bi thương của nữ sinh lớp Y Đa khoa K52A2. Đặc biệt là Ngọc Thoại và Thiên Nguyên – hai người bạn chơi thân nhất với Nhã. Bọn họ không làm sao tiếp nhận nổi sự thật này.

Nguyên cớ gì mà Nhã lại nhảy lầu tự vẫn cơ chứ? Mới nửa giờ trước, người bạn chí cốt này của bọn họ vẫn cười nói vui vẻ, còn định chiều nay cùng đám nam sinh bên lớp A1 thi đấu bóng chuyền...

“Được rồi, đừng có tụ tập ở đây nữa! Sinh viên lớp nào thì về lớp đó đi!” Mắt thấy người kéo tới quá đông, lo tình hình bị mất kiểm soát, thầy Dương Văn Hớn – Phó Hiệu trưởng trường – khẩn trương đứng ra duy trì trật tự. Một mặt, ông bảo các giảng viên chia nhau dẫn dắt, trấn an sinh viên, mặt khác ông chỉ đạo đám bảo vệ thiết lập hàng rào vây quanh chỗ thi thể người nam sinh xấu số.

Phải, theo ông thì Nhã đã chết. Đây không phải suy đoán mà là kết luận dựa trên cơ sở khoa học hẳn hoi. Chớ quên nơi này là đại học y. Người sống hay chết, mấy vị phó giáo sư, tiến sĩ bọn họ há lại chẳng biết phân biệt?

...

“Thật không thể hiểu nổi, một đứa nhỏ ngoan như vậy...” Cô Trương Mỹ Lệ thoáng liếc qua vũng máu còn chưa kịp khô, nơi các đồng chí công an đang làm việc, thương tiếc thốt ra một câu.

Cô là giảng viên dạy môn Hóa sinh đại cương cho lớp Y Đa khoa K52A2, đối với nam sinh Hoàng Đức Nhã này có ấn tượng khá tốt. Theo cô cảm nhận thì Nhã là một người hòa đồng, chăm học, hơi ít nói nhưng hay cười.

Một đứa học trò ngoan hiền, có tương lai như thế, hà cớ gì mà lại chọn cho mình kết cục bi thương như vậy?

“Tuổi trẻ bây giờ đúng là không thể hiểu nổi.” Thầy Lê Thanh Chương đứng kế bên cũng lắc đầu cảm khái.

Một giảng viên khác lại nói: “Có khi nào là do thất tình không?”

Hai người trước xoay mặt ngó cô.

Cô Trần Thu Thảo hơi bối rối, “Dạo này em xem tin tức hay thấy những trường hợp như vậy.”

“Được rồi, đừng đoán mò nữa.” Thầy Dương Văn Hớn – người vẫn im lặng suốt nãy giờ – bỗng lên tiếng, “Sự thể thế nào đã có công an họ điều tra. Các anh chị cũng tản đi thôi.”

Phó Hiệu trưởng đã lên tiếng, đương nhiên ba vị giảng viên không thể nấn ná thêm, chia ra ai về chỗ nấy.

Còn lại một mình, lúc này thầy Hớn mới dám để lộ ra vẻ mặt sầu lo. Ông nhìn vị trí nam sinh tử vong, rồi chuyển mắt ngó lên tầng bốn của tòa nhà âm u phía đối diện, miệng lẩm bẩm: “Lại muốn nổi sóng gió sao...”

...

Vụ nhảy lầu xảy ra vào hôm thứ Sáu, cũng trong cùng ngày sinh viên được thông báo cho nghỉ luôn hai hôm thứ Bảy, chủ Nhật, qua tuần sau mới đi học lại. Thoạt đầu đám sinh viên còn hớn hở, nhưng khi nghe bảo phải học bù vào ngày nghỉ kế tiếp thì ai cũng phàn nàn.

Hết thảy đều chẳng có ý nghĩa gì với nhóm của Thiên Nguyên. Được nghỉ bọn họ không ham, bắt học bù bọn họ cũng không màng. Từ sau cái chết của Nhã, bất kể Hồng Phượng, Thiên Nguyên hay Ngọc Thoại thì tính tình đều thay đổi rõ rệt. Mặc dù chẳng ai nói ra nhưng sự nặng nề của nỗi đau và câu hỏi “Tại sao?” vẫn cứ treo lơ lửng, ám ảnh trong từng ánh mắt.

Lê Hoàng Duy – một trong mười hai nam sinh của lớp Y Đa khoa K52A2 – người có ý với Hồng Phượng – thu lại ánh nhìn lén lút của mình, nhăn mặt thở ra một hơi khổ não.

“Sao vậy mày?” Tuấn Anh ngồi chung trên chiếc ghế đá dưới tán cây si, thấy nó ỉu xìu mới lên tiếng hỏi.

“Hồng Phượng,” Duy đáp nho nhỏ, “Tao thấy tội quá.”

Từ lúc Nhã mất, Hồng Phượng lại càng thêm trầm lắng, có khi từ đầu tiết một cho đến cuối tiết năm cũng không nghe cô nói một tiếng nào.

Tuấn Anh cúi đầu nghĩ ngợi vài giây, chừng ngẩng lên mới bảo: “Mày thương Phượng thì càng nên thương cho Nguyên với Thoại. Hai đứa nó chơi thân với Nhã từ hồi cấp ba lận. Nhã mất, tụi nó đau lòng hơn ai hết.”

“Ừ, mày nói phải. Từ bữa đó tới nay, Thoại với Nguyên cứ như đã biến thành người khác.”

“Mà Duy, mày có cảm thấy kỳ lạ không?”

“Ý mày là chuyện thằng Nhã tự nhiên nhảy lầu?”

“Còn cả...” Tuấn Anh hạ thấp giọng thêm vài phần, “Cái cách mà nó nhảy lầu nữa.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Mày nghĩ coi, cửa chính tòa nhà cũ trước nay vẫn luôn bị khóa lại, cho dù thằng Nhã có trèo qua cổng, thử hỏi làm sao nó đi vào bên trong được? Huống chi theo lời tụi thằng Phong thì nơi Nhã gieo mình còn là ở tuốt trên tầng bốn của tòa nhà.”

Duy trầm mặc. Vấn đề này, ngay tại hiện trường hôm đó đã sớm có người nêu ra. Lúc ấy, cánh cửa chính của tòa nhà vẫn đang bị khóa, xung quanh cũng không tìm thấy công cụ leo trèo nào. Như vậy, việc thằng Nhã xuất hiện ở tầng bốn của tòa nhà là rất vô lý. Chẳng lẽ nói Nhã nó biết khinh công, hay là nói nó biết thuật phi hành?

“Cảnh sát cũng không lý giải được.” Tuấn Anh đem những gì mình tìm hiểu được nói ra, “Nghe đâu họ đã đến nhà của Nhã để điều tra, song cuối cùng vẫn không tra ra được căn nguyên đưa đến quyết định quyên sinh của Nhã. Về phía nhà trường...”

Tới đó thì Tuấn Anh không nói nữa. Qua cái nháy mắt, lắc đầu ra hiệu của cậu, Duy nghi hoặc xoay mặt ngó sang bên trái, tức khắc hiểu được lý do. Đằng trước, chỗ cầu thang nối liền hai khu giảng đường G2 và G3, Ngọc Thoại với Thiên Nguyên đang cùng nhau tiến đến.

“Nguyên...” Tuấn Anh vốn định chào hỏi nhưng lời lên tới miệng lại cảm thấy khó để thốt ra.

Bộ dáng Thiên Nguyên vẫn khá u uất, còn trên mặt Thoại thì cũng chả có lấy tí lạc quan nào.

Thiên Nguyên khẽ gật đầu xem như đáp lại, sau đó lặng lẽ bước qua.

Những tưởng hôm nay cũng sẽ giống như mấy bữa trước, từ đầu đến cuối cô vẫn sẽ luôn bảo trì sự im lặng thì bất ngờ thay, Thiên Nguyên vừa bước qua cánh cửa lớp đã lập tức thay đổi sắc mặt, lại còn hé môi nói chuyện.

Lúc này cả lớp mới chú ý đến đối tượng mà Nguyên đang giao tiếp. Nơi đó chẳng phải là chỗ ngồi của Nhã – cái bàn học đáng ra đã bị bỏ trống – hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout