Trước khi Ngọc Thoại với Thiên Nguyên đi vào, bên trong lớp đã có ba mươi sáu sinh viên. Bảy mươi hai con mắt, vậy mà lại không một con mắt nào phát hiện ra sự hiện diện của người nọ. Đối phương là ai, từ đâu tới, tới khi nào? Chẳng một ai hay.
“Tôi tên Tuyết.” Thiếu nữ lạ mặt ngước nhìn Thiên Nguyên, cười đáp.
Giọng của nàng rất trong, nghe như tiếng chuông bạc ngân lên vào lúc sớm mai. Nó thanh thoát, êm dịu tới nỗi khiến người đối diện phải ngạc nhiên.
Chưa bao giờ Thiên Nguyên nghe được một giọng nói nào hay đến thế. Cũng như... chưa bao giờ cô nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp đến thế.
Ngó qua, thiếu nữ trước mặt chỉ cỡ mười chín đôi mươi, dáng người dong dảy, mái tóc đen tuyền, mặt không bôi phấn mà trắng trong, môi không thoa son mà ửng đỏ; khi nàng mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên để lộ ra hàm răng đều đặn với bề mặt trơn bóng, nướu hồng hào ôm sát chân răng; song, ấn tượng hơn cả vẫn là đôi mắt phượng hoàng đầy quyến rũ. Hơi khác những đôi “phụng nhãn” thường thấy, cặp mắt của nàng có dải màu đỏ ở phần đuôi mắt, khiến cho ánh nhìn càng trở nên sắc bén. Trong ánh mắt ấy, rất dễ để bắt gặp sự thông minh, tinh nghịch pha chút dịu dàng, vừa quyến rũ nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Thật kỳ lạ, một thiếu nữ có nhan sắc diễm lệ nhường này mà lại chẳng một ai nhận ra sự tồn tại của nàng trước khi Thiên Nguyên bước vào lớp học. Rốt cuộc là ban nãy bọn họ đã bị ai che mắt vậy? Trong nhất thời, các sinh viên lớp Y Đa khoa K52A2 rơi vào trầm tư.
Thiên Nguyên thì không có nghĩ nhiều như vậy. Cô cau mày, lặp lại câu hỏi trước đó: “Sao bạn lại ngồi ở đây?”
“Không được sao?” Thiếu nữ xinh đẹp tỏ ra nghi hoặc.
“Bạn tìm chỗ khác ngồi đi, ghế này...”
“Như thế nào?”
Trông thấy dáng vẻ mờ mịt của cô nàng, Thiên Nguyên đành phải nói rõ: “Ghế này của Nhã.”
Chuyện Nhã nhảy lầu đã truyền ra khắp trường, hầu như sinh viên lớp nào cũng biết. Cô tin là nữ sinh trước mặt này cũng biết.
Thực tế?
Thiếu nữ xinh đẹp khẽ “Ừ”, song không thấy nhấc mông đứng dậy. Và điều đó khiến cho Thiên Nguyên phát bực.
Cái người này bị sao vậy? Chẳng lẽ không biết Nhã chính là người hôm đó nhảy lầu tự sát, đã qua đời? Lại nói, nàng ta đang làm gì ở đây? Nếu đã đăng ký học phần nào đó bên lớp cô thì cũng nên hủy đi mới đúng. Lớp mới có người mất, bộ điên hay sao mà chen vào học?
Thiên Nguyên mím môi, nhưng chưa kịp phát tác thì tiếng chuông thông báo vào tiết bất ngờ vang lên. Kế đó, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu hồng phấn phối cùng chân váy chữ A có họa tiết chấm bi, chân mang giày cao gót, tay xách theo chiếc cặp da thời thượng tiến vào.
Là cô Đoàn Thị Viên – giảng viên phụ trách của lớp.
Mọi người đồng loạt đứng dậy chào, duy chỉ có thiếu nữ lạ mặt là vẫn ngồi yên. Một vài nam sinh không khỏi vì nàng mà lo lắng. Trong trường, danh tiếng của cô Viên vốn rất tệ, người nói cô quá chua ngoa, kẻ chê cô tính tình khắc bạc, về phần ngợi khen thì chưa nghe bao giờ.
Bình thường cô Viên rất ghét ai vô lễ với mình, khi đã tiến vào lớp mà thấy có sinh viên còn chưa đứng dậy chào là cáu gắt ngay. Hơn bất kỳ thành viên nào trong lớp, Tuấn Anh hiểu rõ điều đó nhất; mới tuần trước, chính cậu đã được lãnh giáo qua. Bộ dáng hung hăng như cọp kia, bây giờ nhớ lại mà cậu còn thấy hãi.
Day qua người bên cạnh, Tuấn Anh đưa tay làm động tác nâng đỡ, ý bảo thiếu nữ hãy mau đứng lên. Tuy chưa biết rõ thân phận đối phương nhưng trong lòng cậu đã rất có thiện cảm. Nói sao thì thiếu nữ cũng vô cùng xinh đẹp.
Đáng tiếc, hết thảy đều hoài công. Trước sau như một, thiếu nữ không hề động đậy, ánh mắt nhìn lên bục giảng còn mang theo chút khinh thường.
Giây phút ấy, khi cô Viên phát hiện ra và di chuyển xuống dưới lớp, ai nấy đều đinh ninh thiếu nữ sẽ bị dạy dỗ một trận ra trò thì lạ lùng thay – cô Viên mỉm cười.
“Em đến hồi nào, sao không gọi để cô ra đón?”
Vẻ mặt của cô sao mà phúc hậu, tiếng nói sao mà dịu dàng.
Tuấn Anh ngó sững, chúng bạn hoài nghi. Tất cả đều không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Cô Viên nào có tâm tư đi để ý bọn họ, lúc này ở trong mắt cô chỉ tồn tại mỗi hình bóng thiếu nữ mà thôi. Bất chấp bị thiếu nữ làm lơ, cô vẫn nhiệt tình bắt chuyện: “Chào mừng em tới với lớp. Kể từ giờ, nếu trong quá trình học tập có khó khăn gì thì em cứ liên hệ trực tiếp với cô, cô bảo đảm sẽ giải quyết thật thỏa đáng. Nào, để cô giới thiệu cho em ban cán sự lớp...”
Những nghi vấn trước đó về thiếu nữ rất nhanh đã được làm rõ. Hóa ra nàng là sinh viên của Đại học Y Dược TP HCM, vừa mới chuyển trường đến đây, từ hôm nay sẽ chính thức trở thành một thành viên của lớp Y Đa khoa K52A2. Và điều ấy cũng giải thích tại sao nàng lại dám ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế của Nhã.
Có vẻ cô Viên cũng đã chú ý đến điểm này. Nhìn thiếu nữ, cô nói: “Tuyết, em có muốn đổi một chỗ ngồi thuận tiện hơn không? Cô chuyển em lên đầu nhé?”
“Em thích ngồi ở dưới hơn.” Phan Yến Tuyết rất có chủ kiến. Nàng chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Thiên Nguyên, nói tiếp: “Em muốn ngồi đây.”
“Được! Dĩ nhiên là được!” Cô Viên lập tức thỏa mãn yêu cầu. Chỉ cần không phải là chỗ của người mới mất kia, bất cứ vị trí nào trong lớp cô đều rất sẵn lòng cung cấp. Thậm chí, nếu Phan Yến Tuyết muốn ngồi ở ghế giảng dạy của cô, cô cũng sẽ tươi cười mà đáp ứng.
Thiên Nguyên thì hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này, cô vừa bất mãn với cô Viên lại vừa thấy khó chịu với Phan Yến Tuyết. Nói sao cũng là “địa bàn” của cô, có muốn chiếm dụng thì ít ra cũng nên nói trước với cô một tiếng đã chứ. Đằng này...
Người nhăn nhó thì mặc người nhăn nhó, Phan Yến Tuyết làm như không hay, đem ba lô nhét vào hộc bàn rồi quay sang nở một nụ cười đầy thiện chí.
Thiên Nguyên: “...”
Một chữ cô cũng không thèm nói.
...
“Bạn gì đó ơi.” Yến Tuyết đưa tay khều nhẹ người kế bên.
Thiên Nguyên vờ như câm điếc.
Yến Tuyết chẳng chút phiền lòng, ngược lại còn cười tươi hơn trước. Lần thứ hai, nàng đụng chạm Thiên Nguyên, nhưng thay vì chỉ một ngón thì lần này nàng áp luôn cả bàn tay lên trên cánh tay cô, từ chạm khẽ đổi thành vuốt ve.
Cườm tay kia thật là thanh thoát, ngón tay ấy sao mà dịu nhiễu; cái cách nàng chạm, nó dịu dàng, tinh tế tới mức khiến Thiên Nguyên có cảm tưởng như đang ở trong một vũ điệu mê hoặc nào đó.
Bất giác, cô rùng mình ớn lạnh.
Dõi theo cánh tay thon gọn mà săn chắc vừa bị chủ nhân của nó rút về, Yến Tuyết âm thầm tiếc rẻ. Nàng sờ còn chưa có đủ...
Nàng hít nhẹ một hơi, đưa tay lên vén tóc, bày ra bộ mặt vô tội, hỏi: “Bạn sao vậy?”
Thiên Nguyên hé môi muốn nói, song lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Tố cáo đối phương sàm sỡ cô? Nhưng hai người đều là con gái.
Nhìn cô cứ ấp a ấp úng, trong lòng Yến Tuyết không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ. Nàng nhích mông qua một chút, “Bạn gì đó, bạn cho mình xem chung sách với.”
“Sách của bạn đâu?” Thiên Nguyên vẫn duy trì sự cảnh giác.
“Mình mới chuyển trường, chưa có mua.”
Một lý do rất thỏa đáng, chỉ là... Thiên Nguyên lại không quá tin tưởng. Ngay từ giây phút đầu tiên hai người chạm mặt thì trực giác đã mách bảo cô phải tránh xa thiếu nữ xinh đẹp này rồi.
“Ừm, bạn ơi...” Đúng lúc này, từ bàn dưới chợt vang lên giọng nói hơi khàn của Tuấn Anh. Cậu cầm cuốn tài liệu Sinh lý đại cương đưa lên, cười bảo: “Bạn lấy sách của mình xem đi.”
Trước cử chỉ khá ga lăng từ một anh chàng đẹp trai như Tuấn Anh, với cô gái nào khác có lẽ sẽ rất vui lòng đón nhận, nhưng riêng Yến Tuyết... Nếu Thiên Nguyên không nhìn lầm thì vừa rồi Yến Tuyết đã nghiến răng, trong đôi mắt còn ánh lên những tia sắc lạnh. Bộ dạng... thật giống như là đang muốn giết người.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận