Say Xe


“Có phải do mình đã nghĩ nhiều quá không?”

Thiên Nguyên nằm trên giường hồi tưởng cuộc gặp gỡ lúc chiều, tay gác lên trán thầm tự hỏi. Cô thấy hình như mình đã quá có ác cảm với Phan Yến Tuyết. Xét kỹ, nữ sinh mới chuyển trường này còn chưa có làm gì tổn hại đến cô. Chẳng phải bình thường Thiên Nguyên cô rất bao dung với gái đẹp hay sao?

Nghe mẹ kể, từ hồi còn nhỏ cô đã có tánh hào hiệp, thích ra tay bảo vệ kẻ yếu, nhất là phái nữ. Mẹ nói năm cô học mẫu giáo, trong lớp có một bạn nữ mới chuyển vào đã bị đám con trai bắt nạt, thế là Thiên Nguyên cô lập tức đứng ra bênh vực; kết quả, cô bị đấm chảy máu mũi, bầm con mắt, còn gãy mất hai cái răng cửa. Cái này không quan trọng, điều đáng nói ở đây là đám bắt nạt kia cũng đã bị cô đánh cho tơi tả, phải kêu cha gọi mẹ. Lấy một chọi năm, với mỗi tên đều có thể làm ra đến tình trạng “giết địch một ngàn tự tổn tám trăm”, chiến tích này đã rất ghê gớm rồi.

Sau “trận chiến vĩ đại” ấy, bạn bè trong lớp ai cũng kính nể cô, các bạn nữ thì lại càng thêm sùng bái. Đáng tiếc, đoạn ký ức oai hùng này Thiên Nguyên đã không còn nhớ rõ.

“Ài...” Thiên Nguyên khẽ thở dài, nâng ngón trỏ lên day huyệt thái dương. Từ khi Nhã mất, tâm trạng cô vẫn thường u uất, ban ngày cô ăn không biết ngon, đêm ngủ rất hay gặp ác mộng, nhìn ai cũng chẳng thấy thuận mắt, khó ưa hơn cả vậy mà lại là Phan Yến Tuyết.

Tại sao lại phản cảm tới như vậy? Phải chăng vì ngay khi xuất hiện Phan Yến Tuyết đã chiếm dụng chỗ ngồi của Nhã, khơi dậy vết thương còn chưa kịp đóng vảy trong lòng cô? Thiên Nguyên lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Cô định bụng về sau cứ tiếp tục giữ khoảng cách với Phan Yến Tuyết, tránh cho đối phương phiền nhiễu đến mình. Nói sao thì nói, cô vẫn cứ cảm thấy nữ sinh mới chuyển đến này rất khả nghi.

Ôm lấy chiếc gối in hình khủng long bên cạnh, cô khép lại hàng mi, cố ru mình đi vào giấc ngủ.

...

Thời gian trôi xuôi, nỗi buồn dội ngược. Cơn đau mang tên “Hoàng Đức Nhã” ngỡ đã vơi đi đôi chút, nào hay đâu khi vừa nhắc lại, con tim Ngọc Thoại bỗng âm thầm quặn thắt.

Cô mím môi kìm nén, tranh thủ thu dọn đồ dùng học tập bỏ vào ba lô rồi cùng với Thiên Nguyên và Hồng Phượng bước ra khỏi lớp, men theo con đường rải nhựa dưới những tán xà cừ, me tây có tuổi đời từ vài chục lên đến trăm năm đi về hướng cổng chính.

Hôm nay là Thất đầu của Nhã, bọn cô đã hẹn trước với nhau sau khi học xong sẽ ra bắt xe tới dự. Bạn bè trong lớp có đứa đi đứa không, mà phần nhiều là không. Cái này khó trách, bởi đâu phải ai cũng thuận đường và dư dả thời gian, suy cho cùng chỉ là nước lã người dưng. Huống hồ trước đó, vào hôm đầu tiên cử hành tang lễ, bốn mươi đứa đứa nào cũng đều đã có mặt đông đủ. Hôm nay, chủ yếu dành cho thân nhân và bạn bè thân thiết quây quần bên nhau để đưa tiễn linh hồn người mất một đoạn đường mà thôi.

Không phải chờ lâu, hai chiếc xe hơi bảy chỗ nhanh chóng chạy đến trước cổng trường, tài xế nhiệt tình đi xuống mở cửa xe đón rước. Nhóm con gái được ưu tiên lên trước, theo thứ tự là Thanh Tâm, Hồng Phượng, Ngọc Thoại, Thùy Mai, riêng Thiên Nguyên do đang bận nói chuyện điện thoại với gia đình nên còn chưa lên xe. Đến chừng cúp máy, cô xoay đầu nhìn lại thì mới chưng hửng. Bên hông xe, cái người đang muốn trèo lên kia... Không phải là sinh viên mới chuyển trường đó sao!?

Thiên Nguyên vội vàng chạy tới, chen lên ngăn cản đối phương.

Phan Yến Tuyết khẽ chớp hàng mi, đầu nghiêng nhẹ, trong đôi mắt phượng dường hiện lên hai cái dấu hỏi.

Ngó xem bộ dáng rất vô tội ấy của nàng, Thiên Nguyên thật không biết phải nói sao. Ngập ngừng một hồi rồi cô mới hỏi: “Bạn... tính làm gì?”

“Lên xe.” Yến Tuyết đáp, ngữ khí rất tự nhiên.

“Nhưng sao bạn lại lên xe? Xe này do mình gọi đến...”

Yến Tuyết nhìn các bạn nữ trong xe, nhìn các bạn nam đứng gần đó, rồi lại quay về nhìn khuôn mặt khả ái của Thiên Nguyên, điềm tĩnh cất giọng: “Nguyên và mọi người đang định đến nhà quàn đúng không?”

“Ừ.” Thiên Nguyên gật đầu. Chuyện cô hẹn mọi người đi đưa tiễn Nhã không phải bí mật gì, thế nên cũng chẳng thắc mắc làm sao đối phương lại biết. Đáng đề cập chăng là ý định muốn đi cùng của đối phương. Cô nêu ra nghi vấn: “Nhưng bạn đâu có quen biết Nhã, sao lại...”

“Đâu có sao.” Yến Tuyết tự mình biện bạch, “Dù gì bây giờ mình cũng đã là một thành viên của lớp, việc đi tiễn Nhã thiết nghĩ nên làm mà.”

Thiên Nguyên mấp máy đôi môi song cuối cùng vẫn im lặng. Miệng lưỡi Phan Yến Tuyết này quá ghê gớm, từ một việc làm vốn dĩ khả nghi qua lời đối phương lại trở nên rất hữu lý hợp tình. Nó thỏa đáng tới mức khiến lớp trưởng Trần Thanh Tâm phải từ bên trong xe ló đầu ra bênh vực, sau đó còn chủ động lên tiếng mời đi chung.

Thiên Nguyên còn biết làm sao?

Cô cau mày, buồn bực bước lên xe. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, ý thức được bản thân sẽ phải ngồi chung ở hàng ghế phía sau với người nào đó, trong lòng cô càng thêm bất mãn.

Phan Yến Tuyết thì hoàn toàn ngược lại – khuôn mặt sáng rỡ, ánh mắt tươi cười, an vị trên ghế xong là lập tức quay qua bắt chuyện. Nói được vài câu, nàng đột nhiên lắc đầu nhăn mặt, đưa tay day huyệt thái dương.

“Làm sao đó?” Thiên Nguyên nghi hoặc ngó qua. Đây không phải quan tâm, chỉ đơn giản là phép lịch sự, cái nghĩa cử tối thiểu nên có giữa người với người.

Phan Yến Tuyết khịt mũi, giọng ỉu xìu: “Mình thấy chóng mặt, đau đầu...”

“Đau đầu, chóng mặt? Không phải là say xe đó chứ?” Ở hàng ghế giữa, Thùy Mai quan tâm quay xuống hỏi.

Yến Tuyết còn chưa kịp trả lời thì đã thấy một chai dầu gió xanh được người đưa tới.

“Dầu này trị đau đầu, chóng mặt hay lắm. Tuyết lấy thoa đi.”

Yến Tuyết: “...”

Nàng nhắm mắt, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, tuyệt nhiên không tiếp nhận.

Cho rằng do trong người nàng khó ở quá nên vậy, Thùy Mai đưa chai dầu về phía Thiên Nguyên, “Nguyên cầm thoa giúp cho Tuyết đi.”

Thiên Nguyên: ???

Cô liếc qua Yến Tuyết...

Thôi được rồi, coi như cô làm phước đi.

Thiên Nguyên đón lấy chai dầu, vặn nắp, đổ ra tay rồi đưa đến huyệt thái dương của người nào đó bôi lên, hai đầu ngón cái ấn xuống day nhẹ. Ước chừng đã qua non nửa phút, lúc này Thiên Nguyên mới thu tay về, nào biết cả người Yến Tuyết cũng thuận thế ngả theo.

“Này...”

“Nguyên cho mình dựa nhờ một chút.” Thanh âm yếu ớt, có cảm giác giống như đang khẩn cầu.

Bàn tay đang tính đẩy ra của Thiên Nguyên dừng lại, sức trên cánh tay cũng lặng yên tan biến.

Cuối cùng vẫn là không nỡ.

Nghĩ đến quãng đường từ trường tới nhà quàn không quá xa, cô bấm bụng ngồi yên để cho người ta nghiêng đầu dựa dẫm mà đâu hay rằng cái người đang nương dựa cô đó đã vừa mới nhếch môi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout