Nguyên thoáng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rồi ngẫm lại thì lời đối phương nói quả thực không phải vô căn cứ. Cậu đã nhiều lần thấy mệt mỏi, nặng vai hay buồn ngủ khi từ chỗ khai quật di tích về. Nếu là vì thể lực Nguyên quá yếu, thì những người khác vốn đã quen ở cái nghề này lẽ ra phải bình thường chứ nhỉ? Nhưng không, họ cũng gặp tình trạng tương tự như cậu. Thấy Nguyên đã nghe hiểu, Liễn lại dõng dạc nói: “Tôi đã cảm thấy oán khí rất nặng, nhưng tất cả những người khác lại chẳng ai bị ảnh hưởng quá nhiều, cậu biết vì sao không?”
“Vì sao?”
“Vì họ không phải đối tượng “nó” tìm kiếm. Chính xác thì, “nó” có sự liên kết với cô bé Ánh ban nãy. Nhưng sự tình như thế nào thì tôi cũng chưa thể biết được, phải tìm hiểu mới biết được tường tận.”
Lùng bùng lỗ tai thật, chuyện nghe như trong phim mà lại diễn ra trước mắt Nguyên. Cậu không quá thân quen với cái Ánh, nhưng nhìn chung thì cô cũng không phải người xấu, hay gây thù chuốc oán gì người ta. Thế thì lý do gì lại khiến cho Ánh bị tà ma nhập xác thế kia?
“Có phải Ánh đã phạm phải chuyện cấm kị gì đó của khu rừng không?” Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại cất giọng hỏi Liễn. Nhưng ngay khi nghe cậu nói vậy, anh đã lắc đầu phủ nhận.
“Không đâu. Nếu là phạm vào luật rừng thì giờ cả đoàn đã thiệt mạng hết rồi.”
Nguyên chẳng phải là người quá am hiểu về thế giới tâm linh, nên dẫu có ngồi một lúc lâu cậu cũng chẳng nghĩ được gì thêm. Giờ là gần sáu giờ tối, gió bất ngờ lùa vào, thấp thoáng qua tấm màn che Nguyên thấy mặt trời đã xuống núi từ khi nào, chỉ còn những tia sáng lẻ loi không thể chiến thắng lại được bóng tối âm u. Rừng già bạt ngàn, bóng hàng cây cổ thụ sừng sững vẫn lay mình theo gió tựa như những vong hồn lang bạt vất vưởng. Nguyên nhớ lại những chuyện xảy ra ban nãy, bất giác cơn rùng rợn chạy dọc cả sống lưng. Nếu như về nhà quá muộn thì cũng khá đáng sợ, cậu thầm nghĩ vậy rồi đứng dậy kéo ghé về vị trí cũ.
“Tôi hiểu công việc của anh rồi, rất vất vả. Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ cho bất kì ai cả.”
Tốt nhất là thế, Nguyên không muốn dính líu vào những chuyện tà ma dị quỷ như ban nãy nữa. Nên thôi, ai thích làm gì cứ làm, cậu chỉ mong hoàn thành nốt khóa thực tập để về trường làm luận án tốt nghiệp, sống một cuộc đời bình thường như bao con người bình thường khác. Đúng vậy, chuyện dương còn lo chưa tới, sao còn phải lo toan đến chuyện âm nữa? Nguyên với lấy chiếc cặp của cậu, giờ này thì xe chắc cũng đã hết chuyến, đành phải bắt taxi vậy.
Cậu cúi đầu lễ phép chào Liễn, gương mặt anh vẫn giữ nét cười từ đầu chí cuối, chỉ gật đầu coi như đáp lễ. Nguyên rảo bước ra ngoài, đến khi tay chạm vào tấm màn che thì chợt khựng lại. Trong đầu cậu chợt bật ra một hình ảnh, cái hình ảnh đã ráo riết đeo bám lấy tâm trí Nguyên lúc ban chiều, và giờ nó đã trở lại. Không gì khác là gương mặt của Liễn, dù cho nhớ lại bao nhiêu lần thì cái hình ảnh ấy vẫn khiến cậu phải kinh hãi. Nguyên quay đầu nhìn người kia, Liễn đang thu dọn đồ đạc tan làm thì nhận ra động thái khác thường từ cậu. Anh di dời sự chú ý, bắt lấy ánh mắt từ Nguyên.
“Sao thế? Còn gì muốn hỏi tôi sao?”
Lòng cậu rối bời, tại sao nỗi bất an cứ liên tục dâng trào mà không thể ém xuống. Liễn đã hai lần bảo vệ Nguyên, nếu cậu lờ đi, nếu cậu không liên can vào thì liệu cậu còn hai chữ “lương tâm” chứ? Nhưng dẫu có tự trấn an thế nào, cậu vẫn chẳng thể bỏ qua được với cái linh cảm mãnh liệt nơi mình. Trong giây lát, Nguyên thoáng ngập ngừng rồi mới cất giọng.
“Anh… cần tôi giúp gì chứ?”
Liễn ngạc nhiên, tên nhóc này là điếc không sợ súng nhỉ? Anh tự hỏi đây chỉ là một lời hỏi han đãi bôi hay thật lòng muốn tham gia vào. Nhưng dù có như thế nào, Liễn đương nhiên không thể đưa một người bình thường vào việc hành pháp của mình. Huống gì là Nguyên – được coi như miếng mồi béo bở của những vong nhân vãng lai.
“Cảm ơn ý tốt của Nguyên, nhưng chắc là không được rồi.” Anh khẽ lắc đầu rồi nói.
Vừa nghe Liễn nói thế, cậu quay gót bước tới bên bàn rồi dứt khoát đáp trả: “Tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà anh cần, miễn là có thể giúp cho an-”
“Nguyên! Cậu không biết những chuyện này nguy hiểm tới mức nào đâu!”
Thế nhưng chưa dứt câu, đối phương đã chau mày rồi lớn giọng khiến cho cậu thoáng sững sờ. Không ngờ rằng một người luôn ôn hòa như Liễn từ lúc mới gặp giờ lại quyết liệt như thế. Vậy thì có lẽ cậu thật sự vô dụng, mà nếu đã vô dụng thế thì còn cứu giúp được cho ai. Nguyên cũng thôi ý định nài nỉ thuyết phục đối phương. Cũng đúng thôi, anh vốn là pháp sư mà, cậu suy cho cùng chỉ lo bò trắng răng. Nguyên không đáp lời nữa, lẳng lặng ra về. Trong mắt Liễn, Nguyên cũng chỉ là đứa trẻ đang tuổi bồng bột, và giờ thì cậu chẳng khác gì mấy so với một đứa trẻ ủ rũ vì không được cho kẹo. Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác không nỡ, chợt phì cười rồi đứng dậy xách theo cặp ra khỏi lều. Liễn lấn bước Nguyên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu lấy vài cái.
“Đi theo tôi, tôi có xe chở cậu về.”
Cậu đưa chân bước đi theo bản năng, đầu chỉ toàn những suy nghĩ cứ mù mịt lại khó sắp xếp. Chợt khi bàn tay dịu dàng ấy chạm đến, mọi phiền muộn ấy phần nào cũng tan biến. Nguyên ngơ ngác, chưa kịp lịch sự từ chối thì anh đi trước, cậu chỉ có thể nối gót theo sau. Nguyên nhìn bóng lưng anh, thầm trách người đàn ông này sao quá kì lạ, nhưng đâu đó cũng khiến lòng cậu an tâm mỗi khi ở bên. Thật là một cảm giác khó tả, cái cảm giác mà cậu chưa từng gặp được ở bất kỳ ai trước đây. Thôi thì đêm tối đi lại không an toàn cho lắm, được đồng nghiệp chở về thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
An tọa trên ghế phụ, bên cạnh là Liễn, bầu không khí dần trở nên mất tự nhiên khi mà không ai mở lời câu nào. Nguyên vô cùng ngưỡng mộ Liễn, mới còn trẻ thế mà đã vững vàng kinh tế. Chiếc xe đời mới với nội thất sang trọng, vừa nhìn thôi cũng biết là ngốn rất nhiều tiền. Và cũng vì lẽ đó nên Nguyên chẳng dám nhúc nhích gì, cứ cứng đờ như một khúc gỗ vậy. Liễn đưa mắt nhìn sang, thấy được dáng vẻ của cậu sinh viên kia liền muốn cười nhưng lại phải kiềm chế. Lỡ không may khiến cho ai kia cảm thấy xấu hổ thì cũng nói khó thật. Xe đều đều lăn bánh, khung cảnh hoang vu đầy cây cỏ hai bên đường dần bị thay thế, từ nhà dân bình thường cho đến cửa tiệm hàng quán, rồi cao ốc chọc trời. Họ về lại thành phố tấp nập trù phú, về đêm những ánh đèn càng thêm phần lung linh, bỏ quên cái u buồn của vùng ngoại ô hẻo lánh. Nguyên nói cho Liễn địa chỉ, xe cũng rẽ vào con ngõ nhỏ rồi đậu ngay trước khu trọ của cậu. Đáng ngại thật khi phải để anh thấy nơi mình ở cũ kỹ thế này. Nguyên cẩn thận cảm ơn rồi bước xuống xe, lật đật chạy vào chỉ để mong khuất mắt anh cho nhanh. Qua cửa kính xe, Liễn đưa mắt nhìn lên nơi tầng hai của căn nhà, thấp thoáng anh thấy một bóng đen sừng sững ở ngoài ban công. Đôi mắt nó rực ánh đỏ chăm chăm vào anh như muốn đe dọa kẻ thù của mình và rồi chốc chốc lại biến mất.
Đợi đến khi Nguyên đã vào phòng an toàn, Liễn mới quay đầu xe rồi rời đi. Anh ra khỏi con ngõ nhỏ ấy, nhưng lại không về nhà mà rẽ xuống cuối con phố chợ. Ban ngày càng đông đúc bao nhiêu thì về đêm lại càng tĩnh lặng bấy nhiêu. Chiếc xe đậu trước cửa tiệm gỗ nhỏ nằm khuất sau những bảng quảng cáo hàng quán hút mắt, người trong xe bước ra rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào.
“Cót két” Tiếng vang từ bản lề gỗ ma sát nhau. Huyền ngồi ngay ở gian chính, cô đang châm lửa đốt trầm cũng phải ngừng lại mà nhìn xem ai lại tìm đến vào giờ này. Khi thấy được bóng dáng quen thuộc thì lại di dời sự chú ý của mình, tiếp tục làm công việc còn dang dở.
Nụ trầm bắt lửa dần cháy rồi lại tắt ngấm, từng làn khói uyển chuyển như những vũ công, nhảy múa duyên dáng rồi lại tan vào hư không. Cuối cùng để lại cho không gian cửa tiệm một mùi hương thoang thoảng của gỗ. Liễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị Huyền, thở ra một tiếng mệt mỏi rồi bắt đầu than thở.
“Thằng bé đấy gan thật chị ạ. Hôm nay nó chạy vào rừng ngay lúc em đang chuẩn bị hành pháp, bị dọa rồi vẫn chưa sợ mà còn đòi lần sau đi cùng em nữa. Đáng lo quá đi mất!” Liễn chau mày, anh đưa tay lên day trán ra vẻ phiền muộn. Nếu như anh không kịp thời ứng cứu thì có khi bây giờ Nguyên đã làm mồi cho ma ăn mất rồi.
Huyền nghe thế thì cũng chỉ bật cười. Tay cô thon dài, thuần thục đun nước pha trà, đưa đến trước mặt cậu em mình một tách trà còn nghi ngút hơi nóng. Cô mở nắp chiếc tráp nhỏ bằng gỗ có khảm xà cừ gần đó, lấy bên trong ra một miếng trầu rồi cho vào miệng. Vị cay nồng pha lẫn ngọt nhẹ, hương thơm thoang thoảng lan trong khoang miệng khiến cho người ta thử rồi chỉ muốn thêm nữa. Huyền vờ như không nghe thấy lời than trách của Liễn, đưa cái tráp qua phía anh.
“Thử đi, mãi mà vẫn không biết cách ăn à?”
Liễn thấy mấy miếng trầu ở bên trong được têm hình cánh phượng, thứ mà chỉ có người khéo tay lại tinh tế mới có thể làm được. Nhìn thì đẹp mắt đấy nhưng anh không hợp khẩu vị với nó cho lắm, liền phẩy tay từ chối. Liễn ngả lưng vào ghế, tay còn lắc lư tách trà, ngắm nhìn làn nước sẫm màu đồng đang sóng sánh như một thú vui tạm thời. Bầu không khí lại lặng đi, nhưng hai người họ đã ở cạnh nhau từ bé đến lớn, quen thuộc với nhau đến mức chẳng hay biết ngại ngùng là gì. Chợt, Huyền lên tiếng.
“Cứ cho nó đi theo đi, biết đâu lại là cơ duyên thì sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận