Anh thích những ngày có trăng. Mỗi lúc trăng tròn lên cao, anh thường lặng yên ngắm nhìn nó không biết chán. Nhỏ trộm nghĩ, có lẽ trong lòng anh, mặt trăng là một loại nỗi niềm khó nói thành lời, là một vật thể xa vời mà cũng như một người bạn lâu năm.
- Anh thích mặt trăng à?
- Ừ. Đẹp mà, đúng không?
Khi anh nói trăng đẹp, nhỏ biết rằng anh đang không nói đến vẻ ngoài và ánh sáng của nó. Có nhiều thứ day dứt chứa chất trong đôi mắt cuồng vọng bất động kia.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - Nhỏ hiếu kỳ, buột miệng.
- Anh luôn tự hỏi… mặt trăng của mình có hình dạng như thế nào.
Câu trả lời của anh khiến nhỏ nhớ lại lần gặp đầu tiên. Mặt trăng của nhỏ tròn và sáng. Có lần, cũng trong lúc ngắm trăng thế này, anh nói mặt trăng của nhỏ là một dấu hiệu tốt. Mặt trăng đầy đặn rực rỡ có nghĩa rằng khát vọng của nhỏ rất mãnh liệt và lớn lao.
- Anh chẳng đã thấy mặt trăng của em rồi ư? Việc ấy không làm anh bớt tò mò sao? Chẳng lẽ chúng lại khác nhau à?
Anh ngạc nhiên đánh mắt sang nhỏ, rồi khuôn mặt lại giãn ra, mỉm cười. Trong thế giới anh đã tồn tại, câu hỏi nhỏ vừa nhắc là một điều hiển nhiên, đến nỗi anh quên mất là nhỏ chưa được biết.
- Anh đưa em đến một nơi.
Nói dứt lời, anh bước đến bên nhỏ và vòng tay qua eo. Giống như lần trước, chỉ trong phút chốc, cả hai đã nhảy vút lên, lơ lửng trên bầu trời. Từ đây có thể thấy được thành phố bên kia eo biển. Tất nhiên, sự phát triển khiêm tốn của nó chẳng thể so với thủ đô hay những phố thị bậc nhất đất nước này, chỉ là khi đứng cạnh làng chài ọp ẹp đây, nó vẫn cho thấy một cách biệt lớn.
Gió nhẹ. Sương lạnh. Hai người đạp qua tầng khí, nhẹ nhàng như khiêu vũ giữa không trung. Những hàng cây dọc triền biển như lớp tảo sinh động đọng lại giữa vũng trời thiếu sáng. Chỉ một chốc sau, họ đã đến được trung tâm thành phố, tại tầng thượng của tòa nhà cao nhất.
- Chờ một chút! - Anh nói, rồi tách một tấm áo choàng thành cái bị lớn.
Nhỏ giật mình lùi lại, nhớ tới bầy Thiên Cẩu hung dữ.
- Đừng lo. - Anh nói, túm tay nhỏ, dứt khoát mà nhẹ nhàng. - Đây là một cái bị khác.
Anh thò tay vào trong bị và bắt đầu lục lọi, cố gắng tìm kiếm thứ gì. Đoạn, anh lấy ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa thứ bột mịn phát sáng.
- Gì vậy? Bụi tiên à?
Anh bật cười.
- Cũng gần như vậy. Là bột mặt trăng. - Đợi nhỏ thôi ngạc nhiên xong, anh lại cười rồi nói tiếp. - Cách đây khá lâu anh đã gặp được một người. Anh ta có một khát khao đặc biệt, muốn đi khắp nơi để nghe về những ước mơ của người khác. Có lẽ vì vậy mà mặt trăng của anh ta có một công dụng rất thần kì.
Anh ra hiệu cho nhỏ nhắm mắt lại, nhỏ làm theo.
Anh Ba Bị bốc một nhúm bột mặt trăng từ trong lọ thủy tinh, nhẹ nhàng rải trên mắt nhỏ.
- Được rồi đấy. - Anh nói.
Nhỏ mở mắt ra, bầu trời vẫn màu đen, mấy toà nhà im lìm bất động, chẳng có gì khác biệt cả. Khi nhỏ nhướng mày khó hiểu nhìn anh, anh ra hiệu cho nhỏ nhìn vào khoảng không bên dưới. Bấy giờ thế giới trước mắt nhỏ mới vỡ òa ra. Nhỏ đã hiểu điều anh vừa làm. Tim nhỏ như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sự phấn khích và thích thú. Dưới những con đường, người người qua lại. Kẻ buôn bán, người dạo chơi, có người chỉ đơn giản là đang ngắm phố đêm. Trên mỗi tấm lưng họ đều mang một mặt trăng.
Mặt trăng của họ không giống nhau. Tuy đều là hình tròn và đều phát sáng, nhưng màu sắc của chúng không trùng lặp, nhịp điệu chớp nháy tuỳ hứng cũng thể hiện một cái tôi riêng.
- Đây là thế giới mà anh luôn thấy à? - Nhỏ nói như reo lên. - Tuyệt vời quá!
- Còn điều tuyệt vời hơn nữa đấy.
Nói xong, anh tháo chiếc áo choàng trên vai mình mà vòng qua người nhỏ. Hương thơm nhè nhẹ trên đó khiến lòng nhỏ lâng lâng. Thật muốn biết đó là mùi hương gì. Anh nắm tay nhỏ bước lên mép sân thượng, rồi cả hai chậm rãi “rơi” xuống mặt đường bên dưới. Nhỏ vừa bối rối vừa hơi lo lắng trong lòng.
- Đừng lo. Không ai thấy em đâu.
Khi nói điều đó, anh đã mỉm cười nhưng lại tránh ánh mắt của nhỏ đi. Nhỏ có thể cảm nhận được tay anh hơi siết lại quanh cổ tay mình. Nhiều hơn cả sự phiền muộn, nó giống như một nỗi sợ vô hình đeo bám dai dẳng, đến nỗi người ta không dám nói về nó.
Khi cả hai đáp xuống mặt đất, không khí trở nên ấm áp hơn và âm thanh cũng rõ ràng, hỗn độn hơn. Anh nắm tay nhỏ bước đến bên cạnh một đứa bé chừng ba hoặc bốn tuổi, đang ngồi nghịch đồ chơi bên cạnh mẹ. Mặt trăng của em chỉ to bằng một quả bóng, nhưng ánh sáng thì rất mạnh mẽ, thuần khiết, cô đặc. Nó có màu trắng bạc.
- Em chạm vào đi.
Nhỏ nhướng mày ngạc nhiên và nhận được cái gật đầu khuyến khích từ anh. Chầm chậm vươn ngón tay mình ra, nhỏ chạm vào mặt trăng của đứa bé một cách cẩn thận. Nó mang lại cảm giác mềm và mịn như bông gòn.
- Thật là một mặt trăng đáng yêu! - Nhỏ không kiềm được mà reo lên.
Họ đi loanh quanh để ngắm nghía các mặt trăng khác nữa. Có mặt trăng của thiếu nữ màu hồng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào như trái cây mùa hạ vừa chín. Có mặt trăng của cô bán hàng màu tím nhạt với lớp vỏ thuỷ tinh cứng rắn hơi trong suốt giấu kỹ một nhúm hoa bằng lăng đương nở rộ. Có mặt trăng của ông lão ngồi bên bàn cờ, nó có màu xám ro, nặng nề chảy ra thứ ánh sáng yếu ớt, chập chờn chớp tắt.
- Thế nghĩa là sao? - Nhỏ hỏi.
- Mỗi người đều sinh ra với một mặt trăng, nhưng không phải ai cũng có may mắn giữ được mặt trăng ấy vẹn nguyên cho đến ngày họ lìa đời. Qua thời gian, nó có thể bị phai mờ đi, hoặc sứt mẻ mất…
- Hoặc bị cướp đoạt… - Nhỏ nhớ lại lời anh vào đêm đầu họ gặp nhau.
- Ừ.
Nhỏ nhìn lại mặt trăng màu xám của lão ông gần đất xa trời, một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu. Bằng tất cả sức lực và sự tò mò của mình, nhỏ kéo tay anh rời khỏi con đường đông đúc, lần tìm vào những khe hở chật chội của thành phố đang độ đi lên. Càng vào sâu bên trong, ánh đèn đường càng thưa dần, bóng tối chầm chậm nuốt không gian và âm thanh cũng rớt lại phía sau. Nhỏ ghé mắt vào những ô cửa nhà đang say ngủ. Mặt trăng của họ có màu giống nhau.
- Ta đi thôi. Đừng xem nữa. - Anh nói khi nhận ra nhỏ đang cố làm gì.
Nhưng nhỏ không nghe lời, cứ cố gắng tìm kiếm. Nhỏ muốn tìm thấy câu trả lời cho nỗi lo bên trong mình. Rồi nhỏ cầu được ước thấy.
Nơi góc đường cạnh bức tường mẻ, một người đàn ông trung niên cuộn mình trong mớ thùng các tông. Sự tồn tại của ông ta mờ nhạt đến mức nhỏ đã không thể phát hiện cho tới khi nghe được tiếng ho. Phần vì đêm đã khuya, phần vì ông ta hoàn toàn không có dấu hiệu của thứ nhỏ đang tìm. Ông ta không có mặt trăng.
“Đây là thế giới mà anh luôn thấy à?” Câu hỏi cách đây vài chục phút bất chợt hiện lên trong tâm trí nhỏ. Phải rồi, tất nhiên rồi, làm gì có thế giới nào chỉ chứa toàn những điều đẹp đẽ?
- Đừng nhìn nữa. - Anh nói, vòng tay qua người và kéo nhỏ bay lên.
Chỉ một chốc sau, họ đã an toàn trở về hành lang hoa giấy, với không gian yên lặng tịch mịch. Nhưng đầu óc nhỏ như thể vẫn còn mắc kẹt lại trong con hẻm kia. Nhỏ không thể ngừng nghĩ về những thứ nhỏ đã thấy được ngoài đó. Tâm trí nhỏ ngồn ngộn những triết lý nhân sinh từng được nghe trong đời, chúng tranh cãi, giành nhật nhau lên tiếng. Ồn ào rỗng tuếch.
Sau cùng, thứ gì được trao đến thì cũng có thể bị lấy đi, phải không? Tiền tài như vậy, sự sống là vậy, khát vọng càng thế. Nhỏ càng nghĩ càng thấy lạ lùng. Con người quả là thứ tạo vật nghiệt ngã. Họ được sinh ra trên đời để luôn khao khát thứ mà mình không có, luôn tìm kiếm thứ chẳng sẵn trên tay, cố ôm lấy những điều rồi sẽ mất. Dường như Thượng Đế đã gieo vào họ thứ chấp niệm oái oăm ấy. Có người gọi nó là số phận, có người gọi là đam mê, có khi là ước mơ, hoài bão, dục vọng, khát khao, hoặc tình yêu. Nó có trăm ngàn cái tên khác nhau, nhưng kẻ nhìn thấy chân tướng của thế giới như anh có thể chiêm ngưỡng nó ở hình hài chân thật nhất, mặt trăng.
Giống như địa cầu chỉ có duy nhất một mặt trăng, con người cũng vậy. Có thể vì sự tồn tại của nó quá hiển nhiên, nên đôi khi ta quên mất rằng nó quan trọng. Nếu không có mặt trăng, địa cầu sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Còn con người, nếu mặt trăng của họ đột ngột mất đi…
Nhỏ nghe tiếng anh thở dài bên cạnh. Thế giới này, ước gì nó chỉ có một mặt thôi. Đây vốn chẳng phải điều anh muốn nhỏ thấy. Song, đối với người cố chấp như nhỏ, cách duy nhất để tháo gỡ sự nặng nề có lẽ là việc cho nhỏ một câu trả lời thỏa đáng. Anh chợt ngộ ra, đó phải chăng là định mệnh, thứ được Thượng Đế sắp đặt để anh cho phép ai đó bước vào thế giới của riêng mình. Siết nhẹ bàn tay nhỏ, anh nói:
- Anh còn một nơi muốn cho em xem.
Bình luận
Chưa có bình luận