Chương 4: Gác Trăng


Anh thu lại tấm áo choàng rồi phất nó về phía trước. Nói đúng hơn, nhỏ có cảm giác giống như một màn ảo thuật, khi mà tấm vải đen choàng qua người và nuốt nhỏ vào không gian khác.

Khi nhỏ mở mắt ra, trước mặt chỉ đậm một màu đen, đột ngột đến nỗi khiến nhỏ hoảng hốt lùi lại. May là anh đã đỡ được.

- Đừng sợ.

- Đây là đâu vậy? - Nhỏ hỏi, giọng vẫn hơi run.

- Bên trong cái bị thứ hai.

Khi mắt nhỏ quen dần với bóng tối, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng và đỡ đáng sợ hơn. Mặt đất là một chiều không gian phẳng lì, thẳng tắp, phản chiếu ánh sáng mờ ảo ở bên trên. Mỗi bước chân đi đều có cảm giác như mình đang bước trên băng vậy, mỗi bước, mỗi bước đều run rẩy, cảm giác như “mặt đất” sẽ nứt ra bất cứ lúc nào, kéo họ rơi vào hố đen vô tận. Nhưng vì có anh bên cạnh, nhỏ cũng dần dần quen được. Nhỏ lờ mờ nhận ra một vùng sáng ở đằng xa, nơi cả hai đang cố tình hướng đến. Càng lại gần, ánh sáng càng mạnh mẽ, càng rõ ràng. Những đốm bụi lấm tấm bay trong không gian như những hạt kim tuyến nhuyễn mịn. Mà không, giống như phần loãng của một vũng Tinh Vân.

Đi vào sâu hơn, nhỏ bắt gặp những cái cây mặt trăng. Thân cây đã khô héo, khẳng khiu trụi lá, nhưng những mặt trăng treo lủng lẳng trên cành vẫn còn phát sáng được. Một không gian tuyệt đẹp khiến người ta như lạc vào giấc mộng nằm ở tầng sâu nhất của tiềm thức. Anh nói họ đang đến gần vùng đáy, nơi những vật thể đã bị cho vào bị tụ hội lại với nhau. Họ gọi nơi này là Gác Trăng, nơi những mặt trăng rơi vỡ được gom nhặt về, cất giữ ở không gian sâu thẳm dưới đáy chiếc bị thứ hai.

Điểm trung tâm của Gác Trăng tồn tại như một vùng xoáy với vô số mặt trăng lơ lửng trong không trung, vừa trải dài lên cao vút vừa lăn lóc đầy mặt đất. Ở giữa vùng xoáy ấy có một khoảng trống trãi, bị ngăn cách bởi những bức vách. Trên các bức vách này chứa đầy những dụng cụ kỳ quái lạ lùng. Khoảng trống trong cùng được bài trí như một phòng thí nghiệm kết hợp với phòng làm việc của một người thợ thủ công lão luyện. Nhỏ đoán đây là “nhà” của anh.

Có những mặt trăng nằm tuỳ tiện trên bàn làm việc. Chúng đều vỡ vụn hoặc sứt mẻ. Có cái liên tục đổ bụi đen xuống mặt đất. Theo từng hạt bụi, ánh sáng của nó cứ bị mất dần đi. Có cái khe khẽ kêu răng rắc, mép nối nghiến vào nhau cố chấp tìm về thời điểm vẹn nguyên, nhưng bất thành. Nơi này chẳng có thứ gì là tròn đầy cả.

- Thế gian như một hố đen vậy, là một nơi khiến vạn vật bị ăn mòn. Con người sinh ra rồi sẽ già đi. Cỏ cây lớn lên rồi cũng về với đất. Các tòa nhà kiên cố đến đâu cũng có ngày sụp đổ. Máy móc mạnh mẽ thế nào rồi cũng hỏng hóc, mòn hao. Lòng người cũng vậy, mặt trăng cũng vậy, chúng đều không giữ được dáng vẻ ban đầu. - Giọng anh buồn, lạc đi, chợt ngưng lại đôi chút. - Điều đó thật đáng tiếc.

Ba Bị là những kẻ âm thầm bảo vệ mặt trăng từ thời xa xưa, xưa đến độ con người nhớ không được nữa. Họ đã từng là những người bạn của con người, từng cùng chia sẻ những điều đẹp đẽ về mặt trăng, về bí mật của thế giới này. Song, hỡi ôi, những kẻ như họ, những kẻ bị ánh sáng chối bỏ chỉ có thể sống trong màn đêm. Mà màn đêm lại là thứ khiến loài người sợ hãi. Đến một lúc nọ, con người đánh đồng những nghệ nhân âm thầm trong bóng tối với những tạo vật quỷ dị xấu xa. Nhân loại xua đuổi Ba Bị lùi ra khỏi vòng giao thiệp, ghê sợ, lãng quên và phủ nhận họ.

Nhưng những kẻ bội bạc đâu biết rằng, các thế hệ Ba Bị bằng lòng để bóng tối nhuộm đen tấm áo, bằng lòng cô độc trăm năm, cũng quyết không từ bỏ sứ mệnh của mình.

- Bởi mặt trăng là cốt lõi của sự sống, sự sống trọn vẹn.

“Ba Bị” là cái nghề của những nghệ nhân đích thực và của sự cô độc tận cùng.

- Anh trở thành Ông Ba Bị từ khi nào?

- Không nhớ nữa, từ lúc anh có ký ức thì anh đã ở đây rồi. Thầy anh, người đã cứu lấy anh là một Ông Ba Bị. Thầy nói rằng những người được chọn để đi tiếp con đường này là những người đặc biệt. Thầy đã chờ đợi vài trăm năm để gặp được anh, truyền dạy mọi thứ cho anh trước khi thầy hoàn toàn biến mất.

- Biến mất ư? Thầy đã đi đâu?

- Anh không biết. Đến một ngày kia thầy không về nữa. Chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy thôi, lời nói ra quá đỗi nhẹ nhàng, cứ vậy chìm vào lặng yên.

Mặt trăng là một vật thể nhiệm màu, nhưng lại dễ bị tổn thương theo nhiều cách khác nhau. Chúng có thể bị bám bẩn, vỡ vụn. Cũng có thể bị nhuộm màu. Cách này hay cách khác, việc mặt trăng bị tổn hại khiến cho hoài bão của con người trở nên méo mó đi, và họ sẽ bước lệch khỏi con đường mình hằng mong muốn. Anh chỉ cho nhỏ xem những gì mình đã làm trong khoảng không bé ấy, công việc của một người thợ trăng.

- Anh thu lại mặt trăng và sửa chữa chúng à? - Nhỏ hỏi, trong lúc giúp anh sắp xếp những đồ vật ở trên kệ.

- Phải, và không. Anh sửa chữa chúng, nhưng không thu được chúng. Mặt trăng là thứ không thể bị lấy đi, trừ khi em muốn từ bỏ chúng trước…

Anh khựng lại. Nhỏ cũng cũng vừa nhận ra. Không gian im bặt.

- Từ bỏ ư? - Nhỏ hỏi, giọng vừa hoài nghi vừa bối rối.

- Ừ. - Anh đáp sau một lúc im lặng.

- Vậy chẳng lẽ mặt trăng ở đây đều là…

Trông anh hơi trầm tư, nhưng cũng gật đầu xác nhận.

- Khi mặt trăng biến dạng, việc mang nó sẽ trở nên nặng nề. Vậy nên rất nhiều người lựa chọn từ bỏ nó.

Anh kể nhỏ nghe những câu chuyện anh đã gặp, rằng thế giới này có thể khiến con người mệt mỏi đến thế nào, rằng những điều đẹp đẽ có thể biến mất dễ dàng ra sao. Nỗi sợ lì lợm như cỏ dại, còn niềm tin như một mầm cây con. Nó phải đối mặt với quá nhiều sự đe dọa trước khi có thể bén rễ và sinh sôi mạnh mẽ. Nhỏ nghĩ tới thứ bột trăng anh đã dùng cách đây ít lâu. Vì anh đã có được thứ bột đó, tức là chủ nhân nó cũng đã từ bỏ mặt trăng rồi sao? Một mặt trăng đẹp đẽ và đặc biệt nhường vậy, một sự mất mát khiến người khác chạnh lòng.

Điều may mắn là mặt trăng vẫn có thể trở về với chủ nhân. Miễn là Ba Bị tìm thấy chúng trước khi chúng bị Thiên Cẩu cuỗm mất. Miễn là họ có thể sửa chữa chúng trước khi chủ nhân của chúng rời khỏi thế gian. Song, sửa chữa mặt trăng nào có dễ dàng như đóng một cái chân bàn gãy, hay vá lại một tấm áo sờn. Việc sửa chữa nó có thể mất nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Tuổi người có hạn, chẳng phải ai cũng có thể chờ đợi đến ngày Ba Bị đem mặt trăng trả lại cho mình. Hoặc dẫu là có, cũng khó đảm bảo cơ thể họ vẫn đủ sức chứa mặt trăng kia, khi vỏ bọc phàm trần đã bị thời gian làm cho hoai mục.

Những mặt trăng đang nằm lại dưới đáy của chiếc bị thứ hai, đều là những mặt trăng không còn cơ hội trở về nữa.

- Đây là nơi của những thứ chẳng ai cần. Hoặc đã bị vứt bỏ, hoặc đã hỏng hóc đi.

Khi anh nói điều đó, nhỏ cảm giác như anh đang mỉa mai chính mình. Chính anh cũng đang lạc lõng trong thế giới này đó thôi, một kẻ không có tương lai, không có chốn lui về. Nhỏ muốn tiến lại và ôm lấy anh, để anh phần nào được an ủi. Nhưng chân nhỏ như bị chôn xuống mặt sàn lạnh ngắt. Sự nặng nề trong tâm hồn kéo lòng nhỏ muốn vỡ tan ra. Vì nhỏ vừa mơ hồ nhận ra điều anh chưa kể trong câu chuyện đó.

- Làm sao để chối bỏ mặt trăng của mình?

Anh ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của nhỏ. Quả nhiên, cuối cùng anh cũng giấu không được.

- Con người có thể từ bỏ mặt trăng bằng cách phủ nhận giấc mơ của mình hoặc…

Anh dừng lại một lúc rất lâu, ánh mắt đảo quanh khi trí óc cố tìm kiếm một cách nói nhẹ nhàng hơn cho điều mà mình phải nói.

- Hoặc tự sát. - Nhỏ thay anh trả lời.

Anh nhìn nhỏ, đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn.

Vậy đây là lý do anh đi theo nhỏ trong lần đầu tiên ấy, bảo vệ mặt trăng khỏi bị Thiên Cẩu cướp đi. Vậy đây là lý do anh xuất hiện để an ủi nhỏ dù sự chông chênh trong lòng nhỏ chẳng ai nhận ra cả. Đây là lý do anh không muốn nhỏ đi dạo đêm ngoài bờ biển. Cuối cùng nhỏ cũng hiểu được cách mọi thứ đã diễn ra.

Đêm đó, nhỏ đã muốn gieo mình vào biển.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout