Chương 5: Lạc Trăng


Anh đưa nhỏ rời Gác Trăng, ra khỏi chiếc bị nọ. Dù đã cố gắng duy trì cuộc hội thoại, bầu không khí vẫn vô cùng gượng gạo. Đúng hơn là nhỏ vẫn chẳng biết phải làm sao để đối diện với anh khi bí mật xấu xí trong lòng nhỏ đã không còn là bí mật của riêng nhỏ. Tất nhiên, nhỏ hiểu hơn bất cứ ai rằng anh cũng chẳng vui vẻ gì. Nhỏ cũng biết thực ra nhỏ chỉ đang cảm thấy khó đối diện với chính mình.

Anh chạm tay lên đầu nhỏ, như cố xua đi những suy nghĩ mông lung, ngăn không cho nhỏ chìm vào bóng tối của riêng mình.

- Anh nghĩ là em nên giữ vật này. - Nói rồi, anh đưa cho nhỏ một mảnh vải đen. - Đây là chiếc bị thứ ba.

Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên. Đối với anh, đây hẳn là một vật quan trọng. Anh đọc được sự lưỡng lự trong mắt nhỏ, chỉ cười xòa rồi nói thêm.

- Chắc em rất thắc mắc bên trong nó chứa gì?

Nhỏ gật.

- Thật ra anh cũng không biết nữa. Suốt thời gian anh giữ nó, nó cũng giống như bao chiếc bị bình thường khác. Nhưng thầy anh đã nói rằng nó là một vật sẽ khiến “cái nghề” Ba Bị của anh rẽ sang một hướng khác. Anh đã luôn hoài nghi điều thầy nói. Nhưng bây giờ gặp được em, anh đã hiểu. Có lẽ nó là dành cho em.

Nhỏ cảm thấy hơi nặng nề và thật lòng không muốn nhận món đồ này, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Đưa đồ xong, anh rời đi.

Trong vài ngày tiếp theo, anh Ba Bị không ghé lại chỗ nhỏ nữa. Nhỏ mơ hồ hiểu rằng anh muốn nhỏ có thời gian dành riêng cho mình. Những bối rối cần khoảng không để lắng xuống. Sau chuỗi thời gian yên ắng ấy, cuối cùng nhỏ cũng muốn đụng tới chiếc bị “bình thường” kia. Nhỏ nghĩ về hai chiếc bị mà nhỏ đã thấy từ trước, một để nhốt sinh vật muốn cướp mặt trăng, một để đựng những mặt trăng bị bỏ rơi, hỏng hóc. Có lẽ chiếc bị thứ ba này cũng liên quan đến mặt trăng, như một lẽ hiển nhiên cho cái nghề Ba Bị. Lại một ý nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu nhỏ, thôi thúc nhỏ nhưng cũng khiến lòng nhỏ hoang mang.

- Phải thử thì mới biết được.

Nhỏ nhắm chặt mắt lại, thò cánh tay vào bên trong miếng vải đen, thật ngạc nhiên là những ngón tay chẳng chạm được mặt vải. Nhỏ cảm nhận được tay mình đang phe phẩy giữa một vùng không gian có gió và hơi âm ẩm. Khi nhỏ cố với xa hơn nữa, cả cơ thể nhỏ bất cẩn rơi tuột vào trong. Ánh sáng mạnh đột ngột xuyên vào nhãn cầu khiến nhỏ choáng váng. Nhỏ cảm nhận được những luồng gió vuốt ve khắp cơ thể, không khí bao quanh da ấm dần lên. Có tiếng sóng đều đều. Nhỏ từ từ mở mắt, thấy mình lửng lơ giữa bầu trời. Ở chân điểm tận cùng của mặt đất, những tia sáng đầu tiên đang vươn mình trên biển. Trời bị chất sáng nhuộm cam, chuyển màu dần từ mặt nước lên các tầng mây. Mặt biển lấp lánh ánh bạc của những con sóng sớm dìu dịu. Đó là bình minh rực rỡ hoàn hảo nhất mà nhỏ từng được thấy. Đẹp đến nỗi khiến nước mắt nhỏ rơi ra.

Đáng tiếc, nhỏ chưa ngắm bình minh cho thỏa thì tầng trời đã rung chuyển, giống như khi người ta cố trộn những đốm màu trên một bức tranh cát, những mảng miếng của bình minh vỡ nhoè vào nhau. Nhỏ còn tưởng mình sẽ bị sự sụp đổ của bình minh nuốt trọn, nhưng may mắn là cơ thể nhỏ đã bị đẩy khỏi chiếc bị trước khi điều đó kịp xảy ra.

- Em ổn chứ? - Anh ba Bị đã ở đó từ lúc nào, bước đến và đỡ nhỏ đứng dậy.

- Làm sao mà anh…

- Anh có thể cảm nhận được năng lượng từ trong đó.

Anh bần thần nhìn miếng vải đen trên mặt đất.

- Em nghĩ đó là… mặt trăng của em.

- Mặt trăng của anh.

Hai người cùng lên tiếng, bất giác nhìn vào mắt nhau. Song, chưa kịp nói lời nào thì cả hai đã nghe được những âm thanh chấn động vọng lại từ biển.

- Chuyện gì thế?

- Có cái gì đó rất lớn…

Anh vội chạy ra ban công, nhỏ cũng theo ngay sau. Từ mặt biển, những bóng đen cuồn cuộn trào lên. Khác với lần trước, chúng dữ dội và nhanh nhẹn hơn nhiều, như trong đó chứa đầy sự giận dữ đang sôi trào.

- Chúng hướng đến đây! - Anh nói, khi thấy con sóng bóng đen đầu tiên vượt qua dãy nhà gần biển nhất.

Chúng hung hăng nuốt chửng mọi ánh sáng và che lấp mọi mặt trăng của dân làng dọc lối đi. Anh Ba Bị không sợ hãi, chiếc gậy lớn đã sẵn trên tay. Anh lao về hướng bầy Thiên Cẩu mà không chút do dự.

Thiên Cẩu là địch thủ của Ba Bị từ ngàn xưa. Chúng là những linh hồn khi còn sống đã từ bỏ mặt trăng của mình bằng cách chọn cái chết. Song, khi một chân đã bước qua thế giới bên kia, chúng nuối tiếc những gì đáng lẽ nên là của mình. Cuối cùng, khát khao từ tận tâm can và sự khuyết thiếu mặt trăng biến chúng thành thực thể tồn tại dị dạng. Chúng sống để tước đoạt mặt trăng của người khác hòng thỏa mãn cơn đói của bản thân. Thiên Cẩu đặc biệt thích thú với những linh hồn có thể trở thành đồng loại của chúng, những kẻ khát khao từ bỏ sự sống.

Theo lời Ba Bị, khi con người có suy nghĩ từ bỏ sự sống của mình, liên kết giữa họ và mặt trăng của chính mình sẽ trở nên lỏng lẻo, dễ bị tước đoạt hoặc dễ rơi khỏi linh hồn. Đó là lý do chúng nhắm vào nhỏ giữa rừng người trong làng chài này.

Anh chặn chúng khỏi tiến xa hơn vào đất liền, nhưng cơn cuồng nộ đêm nay quá mạnh mẽ, chính anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Gậy đen vung lên không thể bắt được những bóng Thiên Cẩu giận dữ ở trung tâm cơn bão. Trong lúc đôi mắt cố dõi theo từng chuyển động của anh Ba Bị và bầy Thiên Cẩu, nhỏ nhận thấy có một đốm sáng rất nhỏ ở giữa lòng bão. Khác với sự điên cuồng ở xung quanh, khoảng không quanh đốm sáng ấy có vẻ bình lặng hơn. Nếu đó là điểm yếu của bầy Thiên Cẩu, thì có lẽ tình thế vẫn có cơ hội xoay chuyển.

Tuy vậy, nhỏ chưa kịp thông báo chiến thuật cho anh Ba Bị thì đã thấy bóng anh bị hất văng vào một góc. Không thể kìm được sự bất an, nhỏ chạy vội về hướng đó. Những con hẻm quanh co khiến nhỏ khó mà tìm được đúng hướng đi. Sau một lúc lâu cố sức mà chạy, nhỏ cũng đến được nơi anh rơi xuống. Điều ngạc nhiên là trong lúc anh ngã xuống, bầy Thiên Cẩu không thừa cơ hội mà tấn công.

- Anh ổn chứ? - Nhỏ hỏi, đỡ anh đứng dậy.

Trên mặt đất, cây gậy đã gãy làm đôi. Những con mắt đỏ xung quanh anh trở nên chập chờn, chệch choạc khỏi vị trí của chúng. Chúng đã không còn linh hoạt như trước. Từ miệng chiếc bị thứ nhất, bóng đen Thiên Cẩu tràn ra. Mọi giới hạn của anh Ba Bị đều đang bị thách thức cực độ, điều đáng lẽ sẽ không xảy ra.

- Anh đã yếu đi… - Nhỏ nói ra điều anh không dám nói. - Có lẽ là vì nó…

Nhỏ nhìn chiếc bị thứ ba trên tay mình. Nhỏ đã tưởng nó cho thấy mặt trăng của nhỏ, nhưng có lẽ anh mới là người đúng, đó là mặt trăng của anh.

- Nhìn vào nó đi. - Nhỏ nói.

Khi nhỏ vừa nói ra điều đó, bầy Thiên Cẩu trên không lại điên cuồng gào thét. Những con ở đầu ngọn sóng bóng đen đảo mắt quanh, tìm kiếm. Ánh mắt chúng hướng đến chiếc bị trên tay nhỏ. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng.

- Chạy! Chạy ngay đi! - Anh Ba Bị cũng cảm nhận được tình huống nguy hiểm.

Cả hai cắm đầu bỏ chạy. Bóng đêm Thiên Cẩu thình lình đổ ập xuống khoảng không hai người vừa rời khỏi, chảy tràn vào các con hẻm. Tốc độ của chúng ngày càng tăng lên một cách chóng mặt. Nhỏ tưởng mình chẳng thể thở nổi, nhưng anh vẫn nắm tay nhỏ và cố sức chạy. Khi đôi chân bước loạn không thể bắt kịp được tốc độ của trí óc, nhỏ ngã dúi xuống nền đất. Những âm thanh sục sôi của bầy Thiên Cẩu bấy giờ đã ập đến sau lưng. Nhỏ cảm nhận được chúng rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Đứng dậy!

Anh hét lên, vội đưa tay về phía nhỏ. Nhưng nhỏ biết là không còn kịp nữa. Nhỏ ném vội chiếc bị đen về phía anh.

- Bắt lấy!

Nhỏ cảm nhận được bóng tối đã quấn lấy chân mình. Bằng những hàm răng sắc nhọn, chúng cố lôi nhỏ vào trung tâm của bóng tối. Đôi mắt hoe đỏ của nhỏ cố nén sợ hãi mà rướn về phía trước. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm lấy miệng vải đen, nhỏ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Vậy là đủ rồi…

Và tầm nhìn của nhỏ bị bóng tối nuốt trọn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout