Chương 1.1





Tiết trời vào cuối tháng mười buốt giá, Bạch Hi gần như đã bị bao trùm trong sự lạnh lẽo, khắp nơi im lặng, không còn hối hả như những ngày trước đông. Mọi thứ được diễn ra theo một cách bình yên như những hạt tuyết rơi xuống đọng lại trên nền đất, những đám mây cứ thế yên ả lướt qua từ khu phố này đến khu phố kia. Màu trắng của tuyết đọng lại nơi đây đã che lấp đi sự phồn vinh vốn có của kinh đô, tạo nên một bức tranh sắc trắng được tô điểm bằng ánh đèn đỏ rực treo trước cửa nhà.

Hạt tuyết bé nhỏ và lạnh buốt từ từ rơi xuống trên vai của đám người đứng trước bảng thông cáo của triều đình truyền xuống:

- Hoàng lục tử trí dũng song toàn, là nhân tài của đất nước. Nay Bạch Hi cần có một người làm chủ Đông cung, giúp trẫm phân ưu trong việc cai quản đất nước, chính sự. Sau khi suy nghĩ kĩ, trầm quyết định truyền lập Hoàng lục tử Trần Hoàng Minh Thành thành Đông cung Hoàng thái tử. Ban bố khắp toàn đất nước được biết...

Thông cáo này làm cái kinh đô vốn đang rất trầm ổn lại đột nhiên như tìm được chủ đề chung, khắp nơi từ phố lớn đến ngõ nhỏ, ai ai cũng đều bàn tán về vị tân Hoàng Thái tử của Bạch Hi này.

Ngay khi cả nước đang vui mừng về việc triều đình lập Trữ quân, ở gian phòng u ám của một vị quý tộc quan lại nào đó lại không mấy vui vẻ. Một đám quan văn võ trong triều lại đang nóng ruột nóng gan khi nghe tin vị Hoàng lục tử kia lên làm Hoàng thái tử điện hạ, người mà bọn họ luôn coi là kẻ thù số một.

Một người cầm tách trà lên, vừa nhâm nhi vừa nói:

- Hoàng lục tử - con trai của Bình Các Hoàng phi gì chứ? Hắn ta thực chất là con trai của ả Xuân Hoa Hoàng phi Nhược Nam đáng ghê tởm đó phải không?

Mọi người ở đây ai mà không biết đến Xuân Hoa Hoàng phi - Đỗ Nhược Nam, con gái cả dòng chính của nhà họ Đỗ lừng lẫy một thời. Còn nhớ hồi đó nàng ta được hứa hôn từ nhỏ cho Trần Hoàng Mạc Thần - người lúc đó mới là Trữ quân, và là anh trai của Thánh thượng hiện tại. Suýt chút nữa thì nhà họ Đỗ đã có một vị Hoàng hậu. Nhưng thật may, Mạc Thần mất sớm, ngôi vị Hoàng thái tử rơi vào tay Vương đệ Trần Hoàng Nam Long – cũng là Thánh thượng hiện tại.

- Vì lúc đó Thánh thượng đã có vợ cả nên nàng ta chỉ có thể làm một Hoàng phi, thiệt cho nàng ta rồi. Vậy mà ân sủng cũng không phải là ít. - Một kẻ mỉa mai nói.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi, biến cố ập đến sau năm năm Thánh thượng lên ngôi, nhà họ Đỗ mắc tội phản nghịch triều đình, cả nhà đều đầu rơi máu chảy, từ đấy Hoàng ngũ tử và Xuân Hoa Hoàng phi cũng không còn được nhắc đến.

- Năm đó nàng ta dám cả gan mang theo Hoàng ngũ tử trốn ra khỏi cung, thế mà ta nghe nói hai năm sau thằng nhóc ấy còn mặt dày quay về. Có điều mọi người trong nội cung đồn rằng nó trở về thì bị Thánh thượng hắt hủi. Khổ sở suốt mười ba năm lại đã có thể ngồi lên vị trí Hoàng thái tử cao như vậy. Thánh thượng còn vì tránh điều tiếng và muốn hắn có thêm chỗ dựa mà đổi thân phận và cả nhà ngoại cho Thái tử. Nếu Thái sư mà không nói cho ta biết, ta sẽ vẫn còn nghĩ rằng Trần Hoàng Minh Thành thực sự là Hoàng lục tử, con trai của Bình Các Hoàng phi rồi chứ.

Chuyện này chỉ có trong nội bộ vây cánh thân cận của Thái sư mới biết, quả thật Thánh thượng đã làm rất kín kẽ và không để lộ một chút sơ hở. Nhưng Thái sư lại không cho bọn hắn lợi dụng chuyện này để hạ bệ Minh Thành nên đành ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt cho qua.

Một người nữa lại cười mỉm, uống xong ngụm trà thì lập tức cảm thán:

- Có điều quả thật ta cũng rất nể phục hắn, từ Hoàng lục tử bị đối xử lạnh nhạt mà trong vỏn vẹn mười năm đã thâu tóm được không ít quan thần và các gia đình quý tộc lớn nhỏ trong triều, còn diệt trừ luôn hai chướng ngại vật lớn nhất là Hoàng trưởng tử và Hoàng nhị tử để lên làm Trữ quân.

- Hắn cũng thật thông minh, hai năm trước lợi dụng lúc Trương Minh liên hợp với Hàn Sơn và kéo quân xâm lược Bạch Hi thì đã vạch trần mối quan hệ bất chính của Thứ phi với kẻ tội đồ đó, liên lụy đến Hoàng nhị tử cũng bị cắt bỏ họ Trần Hoàng. - Người đàn ông lớn tuổi nhất ở đó làm ra bộ khen ngợi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lòng chim dạ cá.

Theo họ đoán thì chỉ vì chức vị Hoàng thái tử có thể đã được định sẵn là dành cho Hoàng trưởng tử mà Trương Minh - người chắc chắn có quan hệ mật thiết với Hoàng nhị tử nóng lòng muốn tạo phản. Nhưng may mắn là kẻ bán nước ấy đã bị Tướng quân Võ Ngọc Vân Lam Lam lấy đầu trên chiến trường.

- Còn cả chuyện của Hoàng trưởng tử nữa, Hoàng trưởng tử là con của Hoàng hậu, hắn có thể coi là gần như nắm chắc ngôi vị Hoàng hái tử trong tay. Thế mà đúng vào đầu năm nay thì cả hai mẹ con họ đều bị phế truất rồi mấy ngay sau đã báo bệnh chết, trên dưới đều không biết lý do tại sao, ta dám cá chuyện này đến tám chín phần là có liên quan đến Hoàng lục tử Thành.

Không gian lại chìm vào im lặng, từ nãy đến giờ chỉ có mấy tên quan lại ăn không ngồi rồi là bàn tàn to nhỏ, còn những kẻ đã thực sự đối đầu với vị Hoàng thái tử Minh Thành suốt mấy năm qua thì lại chọn cách giữ im lặng. Ngay sau đó, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ghế thủ lĩnh, nếu nói những người ngồi ở đây đều coi Minh Thành là cái gai trong mắt, thì đối với thủ lĩnh của bọn họ, hắn chính là kẻ thù số một, là một mối hiểm họa khôn lường cần diệt trừ ngay.

- Thái sư, người có thể chỉ điểm cho chúng tôi nước đi tiếp theo được không?

Nhân vật ngồi sau tấm rèm chỉ lặng lẳng cầm tách trà lên uống một ngụm, không bình luận bất cứ một lời nào về việc này. Ánh mắt sắc lạnh đã trải qua biết bao nhiêu toan tính vẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, ông như đang nhớ về hình ảnh xưa cũ, về...

Ánh mắt năm đó.

=

Một khung cảnh huyền ảo bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch. Trong cái không gian u tối đó lại dần dần ẩn hiện những đốm sáng, nhưng nó là ánh sáng chết chóc màu đỏ cam rực rỡ. Tiếng la hét của phụ nữ, tiếng máu chảy hay cả tiếng lưỡi kiếm va chạm, mọi thứ đều dần dần hiện lên rất rõ. Khung cảnh một gia tộc chìm trong biển lửa, xác chết của người nhà họ Đỗ chất đống nằm ngổn ngang khắp nơi.

Mùi máu tanh cứ thế hòa lẫn với cái sự nóng bức của ngọn lửa xung quanh, và tâm điểm là hình ảnh của cậu bé bốn tuổi nào đó đang khóc nức nở. Tiếng khóc của sự sợ hãi, bất lực, còn kèm theo đó là căm thù khi phải nhìn người thân của mình từng người từng người ra đi. Để rồi khi một lưỡi kiếm lóe sáng lên như sắp cướp đi mạng sống của cậu bé...

Minh Thành bừng tỉnh. Cảm thấy toàn thân nóng nực, khắp cơ thể dính nhớp mồ hôi, cộng thêm với sự bức bối khó chịu về giấc mơ đó khiến Thành vội vàng đến bên cửa sổ. Không khí bên ngoài mát mẻ làm cho hắn cảm thấy đỡ phần nào. Giấc mơ đó suốt mười lăm năm nay vẫn luôn dai dẳng bám lấy hắn từng đêm, khung cảnh nhà ngoại đầu rơi máu chảy năm ấy đối với một đứa trẻ mới bốn tuổi như hắn nào khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng, không thể nào quên được. Thành cứ thế sống trong nỗi day dứt, sợ hãi và thù hận từ năm này qua năm khác mà không thể dứt ra được. Hắn nhíu chặt lông mày.

“Đến khi nào mới được giải thoát đây?” Thành nghĩ, rồi hắn lại tự cười chính mình và đau xót nói:

- Có lẽ là không bao giờ.

Để ý thì đã đến thời gian gà gáy nên Minh Thành cũng không có ý định ngủ tiếp nữa, sau khi dần ổn định lại rồi thì hắn tự mình mặc bộ quần áo màu đen yêu thích và ngồi tại thư phòng đọc tấu sớ được Thánh thượng ủy quyền giải quyết. Hiện tại đã là một tháng sau khi Thành lên làm Hoàng thái tử, hắn vẫn luôn chăm chỉ và chuyên tâm vào những việc được giao. Vì vậy nên Thành đã ngồi đây từ lúc mới còn sáng sớm đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu mà vẫn chưa rời khỏi vị trí.

Đột nhiên Minh Thành lại chú ý vào một bản tấu, nội dung trong đó đề cập đến vị Tướng quân Vân Lam, hắn cũng có biết về người con gái nổi danh này. Nàng là Võ Ngọc Vân Lam, con gái của Thượng tướng quân Võ Ngọc Đông Bình, cũng là nữ Tướng quân đầu tiên của Bạch Hi. Một năm trước, chính Tướng quân Lam là người đã lấy đầu phản đồ Trương Minh trên chiến trường, hiện tại thì nàng vẫn còn đang ở biên giới phía Bắc dẹp loạn tàn dư của trận chiến. Triều đình đang cân nhắc việc trọng thưởng cho nàng.

Thành đột nhiên suy nghĩ rằng nếu có nàng trong tay thì hậu phương có thể sẽ càng vững chắc. Bởi Minh Thành luôn là thế, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai mà hắn có thể lợi dụng chỉ để ngồi lên được vị trí Chí tôn kia, đó là mục đích hắn hướng về, mãi mãi và luôn luôn là như thế.

Đang mải tập trung vào thông tin về Vân Lam thì mạch suy nghĩ của Thành bị đứt đoạn bởi một giọng nói:

- Bẩm Thái tử điện hạ. - Người kia đeo một thanh kiếm sáng bạc bên hông và cung kính với hắn.

- Có chuyện gì? - Minh Thành từ từ đặt bản tấu xuống và hướng mắt về phía Huỳnh Đông Nhiên.

- Điện hạ, chuyện của Hoàng hậu thần đã xử lý xong theo đúng ý người. Còn nữa, Thánh thượng muốn gặp người ở Lâm Uyển.

Thành gật đầu rồi ra hiệu cho Nhiên lui xuống. Chuyện của Hoàng trưởng tử và Hoàng hậu quả thật quá tàn độc và khó chấp nhận được. Hai người họ đã tàn nhẫn cướp đi cơ hội được sinh ra của các Hoàng tử và Hoàng nữ khác. Chỉ vì sợ vị trí của họ sẽ lung lay, diệt sạch mọi chướng ngại vì quyền thế.

Việc này may mắn đã được Minh Thành kịp thời biết, vì vậy hắn đã nhanh chóng diệt được vật cản lớn nhất để lên ngôi Hoàng thái tử. Hoàng hậu theo kí ức hồi nhỏ của hắn là người rất độc ác, đặc biệt là với mẹ của hắn, âm thầm áp bức và bắt nạt là điều mà bà ta đã làm. Vì vậy hắn đã sai Nhiên lấy máu của bà ta để tế trước phần mộ của mẹ. Người xứng đáng được nhận những điều này.

Nghĩ một lúc rồi Minh Thành cũng lập tức chuẩn bị để đi gặp Thánh thượng, bởi vì chắc hẳn là phải có việc gì gấp thì người mới gọi hắn như vậy.

=

Tại Lâm Uyển của hoàng cung, Minh Thành cùng Thánh thượng cứ thế ngồi an nhàn thưởng trà. Hiện tại đang là mùa đông nên khung cảnh đẹp đẽ xung quanh đã bị cái đẹp trắng muốt của tuyết lấn át, cũng vì thế mà làm cho không khí ở đây hết sức ảm đạm. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, cũng có một vài bông lại đang cùng hòa quyện với hương thơm thoang thoảng từ trà sen đặc trưng của Bạch Hi mà hai người đàn ông đang thưởng thức.

- Thái tử chắc cũng nên lập Hoàng thái tử phi rồi.

Người đàn ông trông già dặn hơn cất tiếng đập tan sự yên tĩnh này, ông vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, một thân long bào vàng lấp lánh, mang dáng vẻ uy nghi từ bậc đế vương của Bạch Hi cường thịnh. Minh Thành dừng một lúc, hắn đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:

- Phụ hoàng, nếu người đã có ý thì xin hãy chỉ cho Nhi thần một người con gái xứng với chức vị Hoàng thái tử phi.

Thành điềm đạm nói ra ý kiến của mình. Hắn không khác gì so với Thánh thượng là mấy, nhưng khí chất tỏa ra từ người hắn mấy ai nhìn mà không khỏi e dè, Thái tử của Bạch Hi thật sự là cái tên xứng đáng để hắn xưng danh. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt đen láy như đôi mắt của chim ưng, khiến ai ai cũng sợ hãi.

- Hoàng nhi của trẫm phải xứng với một người phụ nữ tài giỏi, không chỉ có thể quản việc nội cung mà còn có thể đồng hành cùng con trên chiến trường, bảo vệ Bạch Hi. Chuyện này trẫm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tìm được một người đáp ứng đủ các yêu cầu này, đó là Tướng quân Võ Ngọc Vân Lam. Con nghĩ sao?

Minh Thành khẽ động tách trà trong tay, hắn hiểu cha mình đang mưu tính cái gì, chỉ là… Dường như ông chưa từng nghĩ cho Thành, người hắn chung chăn gối cả đời lại là người mà Thánh thượng nghĩ sẽ có ích cho Bạch Hi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, hắn luôn hiểu rõ chức vị và trách nhiệm của mình khi sinh ra trong gia đình đế vương.

Rồi Minh Thành lại nghĩ mình với Tướng quân Vân Lam này quả thật có duyên, hắn chỉ vừa mới suy tính nếu có nàng trong tay thì chắc hẳn sẽ có hậu phương vững chắc, vậy mà lại thật sự sắp kết tóc phu thê với nàng. Một thứ duyên phận rất kì lạ. Không để Thánh thượng chờ quá lâu, hắn đáp lại ngay:

- Phụ hoàng, Tướng quân Vân Lam là một cô gái văn võ song toàn. Nhi thần không có lý nào lại thấy không thỏa đáng. Chỉ biết cảm tạ Phụ hoàng đã để tâm đến chuyện phu thê của Nhi thần, chọn cho Nhi thần một cô gái tốt như vậy.

Thánh thượng gật đầu, dường như rất hài lòng về câu trả lời của hắn, ông nói:

- Được, trẫm sẽ nhanh chóng sắp xếp việc này.

- Cảm tạ Phụ hoàng.

Tiếp sau đó hai người cũng không nói gì thêm mà chỉ ngồi im an nhàn thưởng trà. Quan hệ của hai người bọn họ rất phức tạp, khi hắn và mẹ còn yên bình ở trong cung, Thành biết người này dành tình cảm rất đặc biệt cho mẹ hắn. Nhưng kể từ lúc Thành bắt đầu có nhận thức, dường như chưa bao giờ cảm nhận được tình thân của người cha.

Đến khi nhà họ Đỗ bị diệt toàn gia, Đỗ Nhược Nam đã dùng mọi cách để thoát khỏi Thánh thượng, lúc đó Nhược Nam đã nói rằng bà rất hận ông và không bao giờ muốn gặp lại người này. Ngay sau khi mẹ bị cấm quân giết chết, Thành đã cắn răng quay trở lại hoàng cung với một mối thù hận to lớn. Cũng từ lúc đó Minh Thành trở thành một Hoàng lục tử không đáng được nhắc đến, người trước mặt hắn này, hồi trước đã không, bây giờ thì càng không xứng đáng làm một người cha.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout