Chương 1.5



- Nhóc Quỷ.

Nói rồi Vân Lam cũng không chần chừ thêm một chút nào mà trực tiếp nhảy xuống sông khiến Minh Thành đứng ở đó cũng phải đơ ra. Ở dưới nước rất tối nên chưa thể tìm được thằng bé ngay, Lam thật sự rất lo lắng cậu nhỏ sẽ không chịu được. Tìm kiếm một lúc rồi cuối cùng thì nàng cũng thấy Nhóc Quỷ vì không biết bơi nên đã rơi xuống tận đáy sông. Thằng bé vẫn còn đang giẫy dụa nên Lam mới yên tâm là cậu chưa đến mức không chịu được.

Vân Lam nhanh chóng với lấy cơ thể bé xíu kia, sau khi đã ôm chặt được đứa nhỏ rồi thì nàng mới quay đầu để bơi lên. Khi gần tới mặt sông, Lam đã lập tức nhìn thấy một cánh tay đang vươn ra như muốn nàng với lấy, Vân Lam cũng không ngần ngại mà bám chặt vào đôi tay kia.

Người kia dùng lực kéo Lam ra khỏi mặt nước và ôm nàng vào lòng. Sau một hồi lâu mới lấy lại được không khí nên Lam cứ thế thở hổn hển, nàng khó khăn mở to đôi mắt thì mới biết hóa ra cánh tay vươn ra ấy lại chính là Minh Thành. Hắn còn đang cẩn thận đặt Lam nằm xuống rồi xem xét tình trạng của Nhóc Quỷ đang nằm trong lòng nàng.

Nhóc Quỷ không sao. – Thành nói với Lam.

Thằng bé khóc rất to nên sau khi ngồi dậy được thì Vân Lam đã vội vàng dỗ dành. Nhận thấy người trong lòng đang run rẩy không ngừng nên Thành đã lập tức cởi áo choàng ra rồi khoác lên vai nàng. Bấy giờ thì hai người kia mới chạy đến được, người cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy Nhóc Quỷ và nức nở:

- Bình ơi, ôi sao cháu tôi lại khổ thế này cơ chứ.

Nói rồi cô lập tức quay sang gào thét với người đàn ông kia:

- Mình có nhất thiết phải làm vậy không? Dù gì thằng bé cũng là cháu mình mà.

Có vẻ anh ta rất hối hận, nhưng vẫn cúi thấp đầu và úp mở nói:

- Tôi... tôi chỉ là hơi mất bình tĩnh. Nhưng chúng ta thật sự không còn khả năng, tôi với mình làm việc nặng nhọc vất vả cũng chỉ cố lắm mới nuôi được bảy miệng ăn cho nhà mình, không thể nuôi thêm thằng bé được.

Vừa đúng lúc này thì Thanh Nhiễm và Đông Nhiên cũng trở về, cô thấy tình trạng của Vân Lam như vậy thì hốt hoảng nói:

- Tiểu thư làm sao vậy?

- Ta không sao, em yên tâm.

Lam mỉm cười nhẹ với Nhiễm rồi quay sang nói với hai người kia:

- Hai người không có khả năng nuôi thằng bé thì chẳng lẽ lại có khả năng ném nó xuống sông sao? Nó chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ vô tội, mai sau thằng bé mà biết chú mình đã từng coi thường mạng sống của nó thì sẽ buồn như thế nào?

Vân Lam cũng rất thông cảm cho nỗi khổ của gia đình này, họ đã quá vất vả để có thể nuôi được mấy đứa con của họ, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc họ được làm thế với một đứa bé. Nhóc Quỷ ở trong lòng cô của mình nhưng vẫn khóc rất to như là muốn đòi Lam bế, nàng cũng vội dỗ dành cậu nhóc. Khả năng là thằng bé đã rất hoảng sợ rồi, Vân Lam mỉm cười hỏi:

- Nhóc Quỷ, có muốn về ở với ta không? Ta sẽ chăm sóc em thật cẩn thận.

Thắng bé không đáp lại mà chỉ gật gật đầu rồi ôm cổ nàng mếu máo. Lam thấy thế thì cũng nói với hai người kia:

- Nếu thằng bé đã đồng ý rồi, chỉ cần các ngươi cũng đồng ý thì ta sẽ đem nó về nuôi, coi như bớt được một gánh nặng cho hai người. Đồng thời ta sẽ đưa cho các ngươi năm quan tiền coi như là trả công dưỡng dục suốt bốn năm qua, hai người thấy thế nào?

Ban đầu hai người kia còn có chút ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ thì cũng ngại ngùng đồng ý, họ đã cực khổ quá rồi, thật sự không thể nuôi nổi thằng bé nữa, có lẽ đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất. Lam thấy vậy thì cũng gật gật đầu, rồi đột nhiên nàng lại quay sang Thành và cười tươi nói:

- Điện hạ, cho thần mượn năm quan tiền nhá, vừa nãy chuẩn bị đi thần không đem theo nhiều tiền như vậy.

- …

Ánh mắt Minh Thành tràn đầy bất lực nhìn người bên cạnh, không ngờ tới việc nàng lại mang bộ dạng như này để mượn tiền hắn. Vừa hay Thành cũng mang theo tầm đấy tiền bên mình nên đã lấy túi tiền từ trong ngực áo ra và đưa cho nàng, còn nói thêm:

- Không cần trả lại.

Hai người kia sau khi nhận được tiền thì từ biệt Nhóc Quỷ lần cuối rồi cũng ngại ngùng bỏ đi luôn. Nhưng Nhóc Quỷ lại rất ngoan, thằng bé không khóc nữa mà chỉ ôm chặt lấy nàng rồi ngủ, dường như là đã tìm được nơi chốn bình an của mình vậy.

Minh Thành cảm thấy Vân Lam không nên ở lại đây lâu, nhỡ đâu bị cảm thì rất rắc rối nên đã nhanh chóng tìm xe ngựa để đưa nàng về Phủ Thượng tướng quân. Khi ngồi trên xe rồi thì Lam mới từ từ vạch áo Nhóc Quỷ ra, lúc rơi xuống sông không may va chạm với đá dưới đáy, trên người đứa nhỏ xuất hiện không ít vết thương. Thành vừa nhìn thấy vậy thì cũng kêu Nhiên dừng xe và dặn dò y đi mua thuốc cho Nhóc Quỷ. Lam nhíu chặt lông mày rồi nói:

- Nhìn qua thì hai người họ cũng không đối xử tệ với đứa bé, nhưng chuyện mất bình tĩnh như ngày hôm nay mai sau vẫn có thể sẽ xảy ra tiếp. Thần phải tách đứa bé ra khỏi họ.

Thành gật đầu rồi đáp:

- Ngươi cũng làm rất đúng khi không làm to chuyện này, dù sao thì gia cảnh của họ cũng không khám khá mấy, coi như là để cho bọn họ bẽ mặt một chút vì đã bán cháu, cũng bớt gánh nặng cho cả đứa bé lẫn họ.

- Thái tử điện hạ, người cầm lọ thuốc này bôi đỡ cho thằng bé được không ạ?

Vân Lam phải bế đứa nhỏ nên không tiện bôi thuốc, vừa hay hắn ở bên cạnh nên nàng mới tiện tay nhờ vả. Lúc đầu Thành còn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt năn nỉ của cả hai người đối diện thì hắn đành phải thỏa hiệp và cẩn thận bôi thuốc cho thằng bé. Nhóc Quỷ ngồi rất ngoan mà không quấy khóc, chỉ có điều là hai tay của thằng bé cứ cầm vào hai bên tai Thành lúc hắn cúi xuống, nghịch rất vui vẻ. Lam đã nhận thấy một vòng tròn đen trên đầu Thành nhưng nàng lại chỉ giả vờ cho qua.

Vừa về đến Phủ Thượng tướng quân thì Minh Thành đã nhanh chóng sai người chuẩn bị nước nóng cho nàng và nước thuốc để tắm cho Nhóc Quỷ, mọi chuyện hắn làm đều rất cẩn thận nên Vân Lam chỉ việc ngồi đấy và hưởng thụ. Thượng tướng quân Đông Bình đã sớm vào Đại nội để dự yến, còn Lam với Thành là được cho phép không cần vào dự từ trước. Đông Nhiên cũng vội vàng đi chuẩn bị bộ đồ khác cho Thành.

Tắm xong thì cơn buốt lạnh vừa nãy cũng đã nguội dần khiến Vân Lam thoải mái hơn. Vừa ra đến sân thì nàng đã thấy Minh Thành đang ngồi uống trà ở bàn đá, Lam nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn và cười nói:

- Thái tử điện hạ ngồi ở đây đợi thần lâu chưa? Vừa rồi cảm ơn điện hạ đã giúp thần lên bờ.

Mặt Minh Thành vẫn không có biểu cảm gì, chỉ khách sáo đáp lại:

- Chuyện nên làm thôi. Vừa nãy Tướng quân hành động có hơi vội vàng, ta chưa kịp phản ứng thì ngươi đã nhảy xuống rồi.

Vội vàng? Nàng có chút không phục. Bởi vì Lam thấy Nhóc Quỷ bị thế nên mới lo lắng. Dù gì nàng với Nhóc Quỷ cũng được coi là thân thiết. Cậu nhóc ấy còn gọi nàng là mẹ cơ mà. Vả lại...

- Thật ra thần có biết người đàn ông đó.

Lam dừng lại một chút, như nhớ về một kí ức đau buồn nào đó, mãi sau nàng mới thở dài bất lực rồi nói:

- Anh ta là em trai của một binh sĩ tên là Thanh Minh, người đã hy sinh trong trận chiến với Trương Minh một năm trước. Thần gặp anh ta lúc anh Minh đang đi tòng quân, hình như là đến để lấy tiền anh ấy vì phải chăm sóc cho Nhóc Quỷ. Ở doanh trại anh ấy rất là người rất hoà đồng và đối tốt với mọi người xung quanh. Anh Minh còn có rất nhiều chiến thuật quân sự khá hay nên rất được phụ thân thần trọng dụng. Nhưng anh ấy đã chết vì đỡ cho thần một kiếm. Mới đầu thần nhìn thấy Nhóc Quỷ thì đã cảm thấy rất quen, cho đến hôm nay thì thần mới xác định được Nhóc Quỷ là con trai của anh Minh.

Vân Lam không muốn nói tiếp nữa mà chỉ nhớ về trận chiến hỗn loạn ngày hôm đó, nàng bị kẻ địch bao vây xung quanh, trong lúc đánh nhau thì đã lơ là mà suýt bị lưỡi kiếm của kẻ địch đâm thủng bụng. Chính Thanh Minh đã lao ra đỡ cho nàng và y cũng vì thế mà bị trọng thương rất nặng. Nhưng vết thương này lại không thể ngăn được người binh sĩ ấy tiếp tục đứng lên chiến đấu tiếp, cũng chính Thanh Minh là người đã cổ vũ Lam bước tiếp:

- Vì Bạch Hi của cả ngàn năm sau.

Khi trận chiến kết thúc cũng là lúc anh Minh rơi vào tình trạng nguy kịch vì vết thương quá nặng, vậy mà trong ánh mắt gần như là sắp mất đi hoàn toàn sự sống ấy lại vẫn có một tia hi vọng bừng sáng, y nói một cách đứt quãng:

- Về thôi... chúng ta cùng về nhà thôi.

- Được, tôi đưa anh về nhà.

Vì thế nên ngày hôm đó Vân Lam mới đến trấn Phạm Nam để tìm đến nhà của y, hỏi thăm tình hình của đứa con trai mà y đã để lại. Vậy mà cuối cùng lại lạc đường, rồi chẳng biết có phải do định mệnh hay không mà lại đụng trúng ngay đứa bé đáng thương đó.

Lam nói đến đây thì Thành cũng có thể tự hiểu mọi chuyện. Từ trước tời giờ đối với chuyện binh sĩ hy sinh hắn chỉ có thể làm tròn trách nhiệm còn lại cho họ, không có mấy cảm xúc. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhóc Quỷ như vậy thì hắn lại không kìm được mà xót xa, thằng bé bị chiến tranh hại trở thành trẻ mồ côi, còn bị gia đình cô nhẫn tâm bán đi khi mới chỉ có bốn tuổi.

Rồi Minh Thành lại đột nhiên tự hỏi phải chăng chiến tranh là thứ thật vô nghĩa. Vô nghĩa cho những mạng sống của binh sĩ, vô nghĩa cho người thân nhận nỗi đau thương mà ở lại trên trần thế, vô nghĩa cho những đứa trẻ mất cha, cho những người vợ mất chồng và cho những cha mẹ mất con.  

Nhưng làm thế nào mới có thể kết thúc chiến tranh được đây?

- Tiểu thư, tiểu thư, chúng gia nhân lực bất tòng tâm không thể cho cậu nhỏ này uống thuốc được.

Không khí vốn đang rất yên tĩnh lại bị xé toạc bởi tiếng nói của một Gia nhân đang hớt hải bế Nhóc Quỷ lại. Vân Lam cũng vội đưa tay ra để đón lấy đứa nhỏ đang khóc ấm ĩ. Ấy thế mà Nhóc Quỷ lại nín khóc và ôm chặt lấy nàng, Lam nhanh chóng ra hiệu cho Gia nhân kia mau đút thuốc. Nhưng thìa thuốc chưa đến miệng thì Nhóc Quỷ đã lại quay đi chỗ khác và nhất quyết không chịu uống. Vân Lam suy tính một lúc rồi lại đặt đứa nhỏ vào trong lòng của Minh Thành, hắn cũng phản ứng rất nhanh nên vội ôm chặt lấy Nhóc Quỷ và ngước sang nhìn nàng:

- Tướng quân có ý gì?

- Mong điện hạ bớt giận, người xem ngoại trừ thần thì Nhóc Quỷ chỉ nín khóc khi điện hạ bế thôi. Để điện hạ phải chịu khổ một lúc rồi ạ.

Đúng là Nhóc Quỷ rất ngoan khi ở trong lòng của Thành, hắn bế một cách rất vụng về nhưng dường như đứa nhỏ lại không thấy khó chịu. Lam cũng nhanh chóng lấy bát thuốc trên tay Gia nhân kia để đút cho Nhóc Quỷ. Thằng bé uống phải ngụm thuốc đắng thì ngay lập tức nhăn mặt, Minh Thành thấy thế cũng vội đưa tay lấy ngay một hột đường đút cho cậu nhỏ. Nhờ vậy mà biểu cảm của Nhóc Quỷ trở nên thỏa mãn trông cực kỳ đáng yêu. Kẻ hầu kia không khỏi cảm thán, Nhóc Quỷ này cứ như coi hai người họ là cha mẹ luôn rồi.

- Tướng quân không định đặt tên cho thằng bé sao?

Thành để ý rằng Lam cứ luôn miệng gọi thằng bé là Nhóc Quỷ nên đã tò mò hỏi. Vân Lam nghe xong thì cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lại mỉm cười rồi véo má Nhóc Quỷ và nói:

- Tên thằng bé là Thanh Bình, biệt danh là Nhóc Quỷ.

Minh Thành nhìn xuống vật nhỏ trong lòng rồi lại bất giác gọi cái tên đó:

- Nhóc Quỷ.

Thằng bé nghe vậy thì cười như được mùa, lại vụng về chỉ tay về phía nàng và ấp úng gọi:

- Mẹ.

Chưa dừng lại ở đó, Nhóc Quỷ lại quay ra chỉ vào hắn rồi gọi tiếp:

- Cha.

Hai người được gọi thì đã đen mặt và câm nín không nói lên lời. Gia nhân bên cạnh cũng chỉ biết quay đi để lén cười. Vân Lam tức giận véo má thằng bé chỉnh lại cách gọi, còn Minh Thành lại chỉ ngồi yên lặng ở đó giữ Nhóc Quỷ để cho Lam xử lý là được.

Rồi chẳng hiểu vì sao khi nhìn Vân Lam cùng Nhóc Quỷ trong lòng mình đang không ngừng đùa nghịch như vậy khiến Minh Thành cảm nhận được có chút ấm áp. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng biến mất, đến nỗi Thành phải tự hỏi cuối cùng bản thân hắn còn có tư cách nhận được sự ấm ấp như này sao?

Thật kỳ lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout