Mấy ngày nay kể từ lúc gà gáy đến khi mặt trời đã tắt những tia sáng cuối cùng, Vân Lam hầu như chỉ ở trong Điện Hàn Băng tại Đông Cung. Bởi vì nàng bắt đầu phải học quy củ lễ nghi trong cung, cả đời Lam chưa từng thấy nhiều thứ cần học như vậy. Nó cứ chất đầy như núi, học xong hết cái này thì lại có cái khác cần học. Còn phải học đến khi nào khắc ghi trong lòng thì mới được, tất cả là để nàng có thể lên làm một Hoàng thái tử phi mẫu mực.
Cả ngày đi đi lại lại không để ra được một khoảng nào để nghỉ ngơi, bị quay mòng mòng hết từ nội quy này đến quy định khác khiến Lam muốn bùng nổ. Bỉ Ngạn kiếm đã được cất trong kho vũ khí hoàng gia để tiện cho Vân Lam không bị xao nhãng trong học tập, đúng là nhập cung không dễ như nàng nghĩ. Đến cả Minh Thành và Vân Lam cũng đã một tháng rồi chưa từng gặp mặt, nàng thì bận học và chuẩn bị cho lễ đại hôn còn Thành thì phải lo việc triều chính và công vụ đếm không xuể.
Đến một ngày nghỉ hiếm hoi trong những ngày bận rộn, Vân Lam lại chỉ có thể nhàm chán ngồi trong Điện Hàn Băng mà không có gì chơi, Thanh Nhiễm đứng cạnh cũng bị nàng cho sự lây sự buồn chán. Đột nhiên Lam lại nảy ra một ý nghĩ, nếu có thể ra ngoài một chút thì tốt, dù gì thì nàng cũng đã học tập và làm việc rất chăm chỉ trong một tháng qua, chắc cũng không đến nỗi bị nhốt như thế này.
Đến đây thì Vân Lam không nghĩ nhiều nữa, nàng vội vã kéo tay Nhiễm rời khỏi cung như thể sợ sẽ có ai đến bắt lại. Nhưng đúng là được ông trời thương xót, cuối cùng thì Lam cũng được phép ra ngoài rồi. Sau một tháng vật lộn với những lễ nghi trong cung thì khi được ra ngoài chơi khiến Lam cảm thấy mình giống như là người ở trong căn phòng tối lần đầu tiên thấy được ánh sáng mặt trời vậy.
Vân Lam dạo xem hết từ chỗ này sang chỗ kia rồi mới dừng chân ở một quán rượu có cách bài trí rất bắt mắt người xem. Bấy giờ thì nàng mới chợt nhận ra trong lần trở về này thì hình như mình chưa từng uống một chén rượu nào. Hồi còn ở doanh trại Bạch Hi, lúc rảnh rỗi thì Lam luôn tự tay ngâm rượu để cổ vũ tinh thần cho các binh sĩ của mình, nên thành ra nàng cũng là người sành sỏi về các loại rượu.
Đã lâu lắm rồi chưa về kinh đô nên Lam cũng không có quán rượu ruột nào cả, nhân tiện đây thì nàng sẽ vào thử rượu ở quán này luôn, sau có gì thì sẽ thường xuyên ghé tới mua rượu. Nghĩ thế rồi Vân Lam cũng quyết định đây sẽ là chỗ dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay.
Vừa bước vào quán thì Lam đã không ngần ngại gọi một bình rượu ngon nhất, đắt nhất ở đây, bà chủ thấy thế thì vui mừng chào đón nàng nhiệt tình lắm. Hiện tại Thanh Nhiễm đã đi về Phủ Thượng tướng quân rồi, vì nàng muốn đưa cho Nhóc Quỷ mấy món đồ chơi thú vị ở trong cung, nhưng nếu Lam mà về thì chắc chắn đứa nhỏ sẽ giữ lại rồi gào khóc không cho nàng đi như tháng trước, đúng vậy, thằng bé đã khóc náo loạn cả phủ lên.
Quán rượu người đi người lại tấp nập, ngồi chờ một lúc thì Lam cảm thấy có vẻ mình chưa thể có đồ được ngay. Nhưng không sao cả, chỉ cần món ăn và rượu đáng đồng tiền bát gạo thì cũng sẽ chẳng phí công chờ đợi đâu. Trong khoảng thời gian ngồi chờ đồ đến, điều mà Vân Lam để ý nhất chính là người đàn ông ở bàn phía trước mặt, quần áo từ đầu đến chân toàn là một màu đen. Hắn trông như đang ngủ, mắt khẽ nhắm lại, đôi lông mày cũng dãn ra hết cỡ, có vẻ đây là một giấc ngủ ngon.
Ngủ ở một nơi như này thì chắc là là rất mệt mỏi. Quan sát kĩ hơn rồi Lam cũng rút ra được nhận xét, người này có khuôn mặt đẹp tựa như tạc vậy, ngũ quan hài hoa hút mắt, chỉ là nàng vẫn cảm thấy điện hạ của mình đẹp hơn. Nhưng đương nhiên đối phương chỉ là phụ thôi, thứ Vân Lam thực sự để ý là cây kiếm vỏ đen mà hắn đang cầm trên tay. Nó được chế tác rất tinh xảo, bao kiếm màu đen với họa tiết hình những giọt huyết lệ. Lam hơi hoài nghi về thân phận của thanh kiếm đó, nếu đúng thật là thanh kiếm mà nàng đang nghĩ đến, vậy thì tại sao nó lại ở đây?
Vân Lam muốn tiếp cận người kia, nhưng nàng lại không biết nên làm như thế nào. Trong khi Lam còn đang nghĩ cách thì chủ quán đã bưng rượu ra, cô ấy để ý thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào người phía trước thì bật cười khúc khích rồi nói:
- Hắn là khách quen của quán tôi, suốt ngày cứ đến quán tôi ngồi uống rượu. Có khi tôi lại tự hỏi không biết hắn có nhà không nữa. Nếu cô thích thì cứ sang mà bắt chuyện.
Lam nghe thế thì mới có thêm động lực, mình không có ý gì xấu với đối phương thì tội gì mà không trực tiếp sang bắt chuyện. Cũng chỉ nói chuyện làm quen thôi, chẳng mất tội của ai cái gì cả.
- Được.
Gật đầu với Huyền rồi Vân Lam cũng nhanh chóng cầm theo hai bình rượu nhỏ tiến đến ngồi đối diện người đàn ông đó, hình như hắn vẫn chưa phát hiện ra nàng, cứ vậy mà an giấc. Lam đành khẽ gọi:
- Xin chào, ta có thể mời anh một ly rượu được không?
Những tưởng là sẽ không được đáp lại, thế mà người kia lại đột nhiên mở mắt, rồi thoắt cái rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ngang ngay cổ của Vân Lam. May mà Lam phản ứng kịp, nàng vội ngửa người ra phía sau và đưa tay ghì mặt kiếm xuống bàn. Vân Lam mở to mắt nhìn đối phương, không ngờ có một ngày mình mới chỉ định bắt chuyện thôi mà suýt chết, nàng vội nói:
- Ôi trời, đừng manh động như thế, ta chỉ muốn nói chuyện, không muốn giết người.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, chỉ qua màn vừa rồi thôi thì hắn cũng đã xác định được đối phương rất có năng lực về võ thuật. Chủ quán hoảng hốt chạy lại và kêu lên:
- Này hai người, đừng đánh nhau trong quán tôi.
Được đà nên Lam cũng nói thêm vào:
- Đúng đấy, lần đầu gặp mặt mà đã động tay động chân thế này rất gây mất thiện cảm. Anh có thể thu kiếm lại được không?
Nói rồi Lam cũng thả tay ra, người kia quan sát một lúc, sau khi kết luận rằng nàng không có ác ý gì thì cũng nhanh chóng thu kiếm về.
- Cô tìm ta có chuyện gì?
Từ vừa nãy thì người đàn ông đã để ý cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cũng có cảnh giác từ sớm, hắn còn đang chuẩn bị cho một trận đánh, vậy mà đối phương lại trực tiếp sang bắt chuyện với mình. Vân Lam mỉm cười rồi đặt một bình rượu lên trước mặt hắn và nói:
- Có thể cho ta biết tên của anh để tiện xưng hô được không?
Đối phương trả lời một cách dứt khoát:
- Vô Danh.
- Còn ta là Võ Ngọc Vân Lam, Vô Danh này, ta chỉ muốn kết bạn với anh, với cả...
Ngập ngừng một lúc rồi Lam cũng đưa tay về phía thanh kiếm kia và nói:
- Ta muốn được xem qua thanh kiếm của anh.
Vô Danh khẽ nhíu mày khó hiểu, theo hiểu biết của hắn thì cô gái này phải thuộc hàng cực kì kì lạ. Đầu tiên là vui vẻ bắt chuyện với một người lạ, sau đó là tránh được lưỡi kiếm của hắn, rồi nay lại muốn được xem chính thanh kiếm ấy. Bấy giờ thì Vô Danh mới thực sự nhận thức được việc suốt bao năm qua mình chỉ ở cạnh tiểu thư, thành ra vốn hiểu biết về con gái của hắn cực kì ít nên mới thấy Vân Lam kì lạ.
Vô Danh không ngại việc đưa kiếm của mình cho nàng xem, vì dù nàng có ý đồ không tốt thì cũng không thể làm gì được hắn. Nghĩ một hồi rồi Vô Danh cũng quyết định đưa kiếm cho Lam chiêm ngưỡng. Đã nhận được sự đồng ý của đối phương nên Vân Lam cũng không khách sáo nữa, nàng cứ thế nhìn ngắm thật kĩ thanh kiếm một lúc, đúng rồi, đây chắc chắn là Hoàng Tuyền kiếm, thanh kiếm mà nàng từng thấy Đại Thiên Lang dùng. Nhưng tại sao nó lại ở trong tay người này?
Lam mở lời để có thể hỏi Vô Danh về lai lịch của thanh kiếm:
- Đây là một trong ba thanh kiếm do người thợ giỏi nhất kinh đô đúc lên. Tên là Hoàng Tuyền kiếm, cùng với Bỉ Ngạn kiếm của ta và một thanh kiếm nữa tạo nên truyền kỳ về kiếm. Kiểu chế tác họa tiết của nó thật giống với Bỉ Ngạn kiếm của ta.
Ngập ngừng một lúc rồi Lam mới nói tiếp:
- Anh có được thanh kiếm này ở đâu vậy?
Trước câu hỏi của Lam, Vô Danh nghĩ ngay đến thân phận và nhiệm vụ của mình ở nhà họ Vũ, không tiện cho người ngoài biết, nhưng cũng không thể nói dối hoàn toàn, vì vậy hắn chỉ đáp:
- Ta vô tình gặp được một vị công tử, người đó không dùng được kiếm nữa, rồi thấy ta có thiên phú nên tặng lại.
Vân Lam nghe vậy thì cũng không còn thắc mắc nữa, sau chuyện đó thì Đại Thiên Lang không thể dùng kiếm được nên trao kiếm cho người có tài cũng không phải là chuyện lạ. Vô Danh không muốn tiếp tục chủ đề này, lại lái sang một chủ đề khác:
- Cô là chủ nhân của Bỉ Ngạn kiếm à?
Nếu cô gái này là chủ nhân của Bỉ Ngạn kiếm thì hắn cũng không còn cảm thấy kì lạ nữa. Nữ chủ nhân của thanh Bỉ Ngạn thì chắc chắn không phải là người tầm thường rồi, Lam lại chỉ gật đầu mà không đáp, vì nàng còn đang mải ngắm Hoàng Tuyền kiếm. Vô Danh tiếp tục hỏi nàng:
- Tên của ba thanh kiếm này có rất nhiều lời đồn đại, cô biết không?
Chuyện này thì Vân Lam không biết, chỉ đành dương đôi mắt to tròn ra chờ đợi câu trả lời. Vô Danh nói tiếp:
- Lời đồn nói rằng người sở hữu hai thanh kiếm Bỉ Ngạn và Hoàng Tuyền sẽ không sống được lâu, bởi vì sự hắc ám mà hai cái tên này mang lại. Còn Thiên Nhân kiếm là thanh kiếm mang danh người đứng trên tất cả gần với thần nhất. Nhưng nó lại đem đến cho chủ nhân của mình sự cô độc suốt phần đời còn lại. Nói chung ba người sở hữu thanh kiếm đó đều không có số phận tốt đẹp gì cả.
Đúng lúc này thì cô chủ quán Mai Huyền cũng đã ngớt việc, đi ngang qua nghe được lời Vô Danh nói thì cũng mỉm cười kể lại chuyện mình biết:
- À chuyện này ta cũng có nghe nói, mấy vị khách của quán ta còn chắc chắn lời đồn đó là thật. Ta nghe kể thì biết được rằng ba chủ nhân gần đây nhất của ba thanh kiếm này là những người tri kỉ tâm giao, họ đều là những anh tài rất được trọng dụng trong triều đình. Nhưng vào nhiều năm trước thì một thảm kịch đã diễn ra, trận chiến khốc liệt ấy đã khiến người anh cả sở hữu Hoàng Tuyền kiếm bị chặt đứt cánh tay phải, người anh hai sở hữu Thiên Nhân kiếm thì biệt tăm biệt tích, đến nay cũng không ai biết người đó còn sống hay đã chết. Còn em ba thì thê thảm nhất, chết không tìm thấy xác.
Cả Vô Danh và Vân Lam nghe đến đây thì đều dừng động tác, cảm xúc lại lần nữa dậy sóng trong lòng hai người. Ba người này là ba người mà Lam thân thuộc nhất, vì người em ba kia chính là anh trai Võ Ngọc Vân Quân của nàng, hai người còn lại là Vũ Thiên Lang - con trai thứ ba của nhà họ Vũ, người còn lại là Trần Hoàng Anh Dũng, Hoàng tứ tử - cũng là Vương huynh của Minh Thành.
Vô Danh trầm tư một hồi lâu, hắn không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy, có lẽ là vì hơi có chút say vì rượu, cộng thêm với chuyện này lại có liên quan đến sư huynh cùa mình. Vũ Thiên Lang là người sư huynh duy nhất của Vô Danh, cả hai người đều cùng một sư phụ chỉ dạy tận tình. Nhưng từ sau trận chiến đó, sư huynh rơi vào trạng thái như người mất hồn, cánh tay cầm kiếm cũng bị chặt đứt. Vậy nên Tam Vũ mới truyền lại kiếm cho sư đệ là hắn. Sau hồi lâu, để không khí bớt phần căng thẳng thì Lam lại mỉm cười nói:
- Đã gặp được chủ nhân của Hoàng Tuyền kiếm ở đây thì ta lại càng muốn gặp người đang nắm giữ Thiên Nhân kiếm, sau đó ba thanh kiếm sẽ lại một lần nữa trở về với nhau. Cũng thật tò mò không biết liệu kết cục của ta có giống trong truyền thuyết không nữa? Nói thật với anh, ta không sợ chết đâu, nhưng mà chết đi để lại nuối tiếc thì đáng sợ lắm.
Vậy mà Lam lại có thể nói ra được những lời này, với đối phương là người sở hữu Hoàng Tuyền kiếm còn chính bản thân nàng lại sở hữu Bỉ Ngạn kiếm, hai thanh kiếm chết chóc ấy. Nhưng Vô Danh cũng chỉ bình tĩnh nói với nàng một câu:
- Chỉ là lời đồn thôi.
Bởi vì sư huynh của hắn vẫn còn sống.
Đúng lúc này thì hoàng hôn cũng dần xuất hiện, Vân Lam biết đã đến giờ mình phải quay trở về cung, dù hơi nuối tiếc nhưng nàng vẫn phải từ biệt Vô Danh và Mai Huyền, hẹn họ một ngày gặp lại.
Quay trở về Điện Hàn Băng rồi thì Lam thấy cả người mình bỗng khỏe hẳn ra, có lẽ là vì ngày hôm nay nàng được chơi rất vui vẻ, còn được uống rượu ngon và kết bạn được với Huyền và Vô Danh. Chỉ vì điều này mà Vân Lam đã cảm thấy mình có đủ tinh thần để tiếp tục với việc học vào ngày mai, nàng cho là vậy...
Nhưng mấy ngày sau lại là những ngày tháng đau khổ, Vân Lam vẫn phải tiếp tục học những nội quy và lễ nghi dài dằng dặc. Ở trong cung này Lam cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nàng như bị cắm rễ rồi không được tưới nước đầy đủ vậy, rất nhàm chán. Minh Thành cũng không thấy mặt, cứ thế mất tăm mất tích.
Bình luận
Chưa có bình luận