Vừa mới bình minh nên Vân Lam vẫn còn đang rất mơ ngủ, đây đã là tháng thứ hai nàng phải ở trong cung, hiện tại điều mà Lam cần nhất là có thể ra ngoài, dạo chơi một chút rồi quay lại cũng được. Nhưng bây giờ thì Vân Lam tuyệt nhiên không thể bước chân ra ngoài được nữa, vì đó là lệnh của An Linh Phu nhân, người đứng đầu hậu cung hiện tại sau cái chết của tiên Hoàng hậu. Khi tỉnh táo hơn thì Lam mới từ từ ngồi dậy, rồi đột nhiên bên tai nàng lại vang lên giọng nói quen thuộc:
- Cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi.
Lúc này thì Vân Lam mới mở to mắt ra nhìn người đối diện, nếu nàng không nhầm thì là:
- Điện hạ, tại sao người lại đến đây ạ?
Minh Thành nhìn bộ dạng ngơ ngác khi vừa mới ngủ dậy của đối phương mà không thể nhịn cười được, hắn gác đầu mình lên cánh tay rồi mỉm cười nói:
- Cả Đông cung này là của ta, bao gồm Điện Hàn Băng này.
Lúc này thì Vân Lam mới nhận thức được bộ dạng ngái ngủ của mình trông rất khôi hài, vì vậy mà nàng đã vội vàng xốc chân lên để che mặt. Ngại quá chừng, lễ nghi nàng học trong hai tháng này coi như mất sạch trong mắt của điện hạ rồi:
- Điện hạ, trước hết người cứ ra bên ngoài đi đã, thần chuẩn bị một chút rồi ra liền ạ.
Vừa dứt lời thì Lam cũng nhanh chóng quấn chăn kín người rồi từ từ chạy ra ngoài. Trong lúc đó nàng vẫn còn thắc mắc không biết là sau hai tháng mất tích thì hôm nay hắn đến đây có chuyện gì.
“Chắc phải là chuyện gì quan trọng lắm.” Vân Lam nghĩ.
Với suy nghĩ như vậy nên Lam cũng nhanh chóng chuẩn bị để không làm mất thời gian của hắn. Vừa ra đến điện chính, Vân Lam đã thấy ngay Minh Thành ngồi đó mân mê chén trà, có vẻ như hắn đang rất kiên nhẫn đợi. Nhưng lỗi có phải tại nàng đâu, bộ quần áo này quá rườm rà, mặc rất chi là cực khổ và mất thời gian.
- Điện hạ, đã để người đợi lâu ạ.
Cuối cùng cũng đợi được người ra, Thành đặt chén trà xuống rồi khách sáo đáp lại:
- Không sao.
- Có chuyện gì mà điện hạ lại đến tìm thần vậy ạ?
- Ta định đến thăm nàng, tiện đây cũng muốn đưa nàng ra ngoài cung.
Vân Lam vừa nghe được câu cuối thì đã không kìm được vui mừng trong lòng, nàng tiến sát lại gần hắn, vui vẻ nói:
- Thật à? Người định đưa thần ra ngoài thật ạ? Điện hạ không biết ở trong đây buồn chán như nào đâu, mấy ngày nay thần không được đi đâu rồi ạ.
Thành mỉm cười:
- Ta định đưa nàng đi dạo phố một chút, mấy ngày nay có nhiều việc phải xử lý quá, Phụ hoàng bảo ta phải để ý nàng hơn.
Lam cười tươi đáp lại:
- Được ạ, điện hạ nói gì thần cũng nghe theo.
Dứt lời rồi Lam đã vội cầm tay Thành và kéo hắn đi, miệng vẫn không quên cười tươi nói:
- Mình đi thôi điện hạ, không thì sẽ muộn mất ạ.
=
Phủ Thượng tướng quân rộng lớn với muôn hoa tươi sắc, Võ Ngọc Đông Bình đang vừa bế cháu trai của mình vừa để thằng bé tưới cho mấy bông hoa mới nảy mầm gần đây. Mặc dù ông là Thượng tướng quân uy nghiêm dũng mãnh nhưng thật ra rất thích trẻ con. Vì phải vào cung nên Vân Lam đã để Nhóc Quỷ lại cho ông chăm sóc, hai người vừa gặp đã trở nên hết sức thân thiết, có Nhóc Quỷ ở đây thì ông không sợ cô đơn trong cái phủ rộng lớn này. Không gian hết sức yên bình là thế nhưng đột nhiên lại có một tiếng hét lớn làm hai người phải giật mình:
- Phụ thân, Nhóc Quỷ, con về rồi đây.
Cả hai quay ra thì đã thấy Vân Lam từ đằng xa đang chạy rất nhanh về phía hai người, Nhóc Quỷ vừa nhìn thấy nàng thì đã cười tươi rồi chèo xuống khỏi tay ông Bình và chạy đến chỗ Lam, cậu nhỏ hét to:
- Mẫu thân.
Đã sáu tháng trôi qua, bây giờ Nhóc Quỷ cũng đã lớn hẳn so với lúc vừa mới về phủ, thằng bé có da có thịt hơn, cũng lớn phổng phao lên nhanh chóng, trông trạng thái khác hẳn so với trước đây. Vân Lam khụy đầu gối xuống để Nhóc Quỷ có thể ôm lấy cổ mình rồi mới nhấc bổng thằng bé lên, cười tươi nói:
- Nhóc Quỷ, mẫu thân nhớ con quá.
Vì đã chăm sóc Nhóc Quỷ được một thời gian nên Lam đã quen hay nghiễm nhiên mặc định mình là mẹ của Nhóc Quỷ, dù gì nàng cũng là người mang thằng bé về, nên sẽ không để cậu nhỏ bị tủi thân.
Đông Bình cười dịu dàng đến bên cạnh con gái và xoa cái đầu nhỏ của nàng, ông chậm rãi nói:
- Về rồi đấy à con? Nhóc Quỷ vừa ngoan vừa nghe lời, có thằng bé ở đây nên ngày nào ta cũng thấy rất vui.
Bấy giờ thì Thượng tướng quân mới phát hiện ra Minh Thành cũng đang tiến đến gần nên đã vội hành lễ rồi nói tiếp:
- Thái tử điện hạ cũng đến sao? Dạo này việc trong cung quả là rất nhiều.
Thành cũng mỉm cười rồi đáp:
- Quả là rất nhiều việc, nhưng Thượng tướng quân yên tâm, ta đã xử lý xong hết, nhân lúc rảnh rỗi nên đưa Lam về thăm nhà.
Nhóc Quỷ thấy Minh Thành thì lại càng vui mừng hơn, cậu bé đưa tay từ cổ Lam lên hai tai của Thành, gọi:
- Phụ thân, con rất nhớ người.
Thành cũng theo thói quen cúi thấp người xuống, để Nhóc Quỷ có thể áp bàn tay bé nhỏ của cậu vào hai tai hắn. Cũng giống với Vân Lam, Minh Thành cũng đã quen với việc được thằng bé gọi thân thiết như vậy. Dù sao thì đứa bé này rất đáng yêu, ngoan ngoãn lại còn có tài, vả lại cũng không có nhiều người biết chuyện này nên đương nhiên hắn sẽ không đặt nặng vấn đề, ngược lại còn thuận theo đứa nhỏ:
- Nhóc Quỷ, ở với Thượng tướng quân phải ngoan ngoãn và nghe lời biết không, phụ thân và mẫu thân không có nhiều thời gian ở bên con được.
Nhóc Quỷ cười tươi đáp:
- Vâng ạ, cái gì Nhóc Quỷ cũng nghe theo phụ thân.
Đông Bình thấy vậy cũng không kìm được mà cười lớn, ông nói:
- Nếu đã về đây rồi thì ở lại ít ngày, Phủ Thượng tướng quân sẽ tiếp đón người chu đáo.
Nói rồi ông Bình cũng quay ra dặn dò mấy câu để gia nhân chuẩn bị đồ ăn, ngắm hoa một lúc thì bốn người cùng đi vào trong phòng tiếp khách. Như mọi lần, Thành và Thượng tướng quân luôn bàn luận về những việc trong triều, chưa bao giờ sợ thiếu tiếng nói chung. Còn Lam sẽ cùng chơi với Nhóc Quỷ, thằng bé đặc biệt thích hai thứ đó là sách vở và võ thuật, rất giống với nàng và hắn. Vậy nên lúc ở bên Lam, Nhóc Quỷ sẽ được vui đùa với kiếm giả, còn ở bên Thành thì sẽ chăm chỉ học bài.
=
Cùng lúc đó ở trung tâm kinh đô, Đông Nhiên và Thanh Nhiễm cùng đến tiệm may hoàng cung theo lệnh của Minh Thành, nơi chuyên may những bộ lễ phục cho hoàng thân quốc thích bao đời nay. Còn mấy tháng nữa là đến ngày đại hôn, hai người phải nhanh chóng kiểm tra tình hình hỷ phục sớm nhất có thể để còn chuẩn bị cho những phần sau. Cả hai cũng gọi là quen biết, nhưng chưa đến mức thân nên ngồi đối diện nhau như vậy thì lại có chút ngượng ngùng.
Nhiễm vốn là người trầm tính ít nói, Lam cũng không ít lần than vãn với cô về chuyện này. Nhiên cũng rất muốn bắt chuyện với cô, nhưng y không giỏi ăn nói với phụ nữ, vả lại y thấy dường như cô cũng không muốn nói chuyện với mình cho lắm. Không khí cứ thế diễn ra rất yên bình, cho đến khi ở bên ngoài có tiếng rao:
- Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
Vừa nghe tiếng gọi thôi mà Nhiễm đã đột nhiên ngồi thẳng người, rồi vội vàng kéo tấm rèm cửa sổ ra. Đập vào mắt Thanh Nhiễm là nồi bánh bao nóng hổi khiến hai mắt cô cũng lóe sáng và reo lên:
- Bánh ba...
Nhưng rồi đột nhiên Nhiễm lại ý thức được hành động của mình có hơi kỳ lạ nên đã vội bình tĩnh lại. Chuyện quan trọng lúc này là phải làm tròn nhiệm vụ được giao, nào có thời gian để chậm trễ cho những việc này. Đông Nhiên rất tinh ý phát hiện ra được suy nghĩ ấy của Nhiễm thì lập tức phì cười, y nói:
- Nếu cô muốn ăn thì cứ xuống mà mua đi, mang lên đây ăn dọc đường cũng được, nếu chậm trễ thì Thái tử và Tướng quân cũng sẽ không trách mắng cô đâu.
Nhiễm nghe vậy thì ngại ngùng đáp:
- Vậy... ta xuống một chút, anh đợi ta.
Nói rồi Thanh Nhiễm cũng vội vàng đi xuống, Nhiên nhìn theo phản ứng của cô mà không khỏi bật cười. Bấy giờ thì y mới biết Nhiễm là người mê bánh bao đến như vậy.
- Ông chủ, còn bao nhiêu cái bánh bao nhân thịt?
Vừa mới xuống thì Nhiễm đã nhanh chóng hỏi mua, vì Đông Nhiên còn đang chờ nên không thể chậm trễ. Ông chủ thấy khách thì niềm nở nói:
- Bánh bao nhân thịt chỗ tôi ngon nhất cái kinh đô này đấy, hiện giờ chỉ còn bốn cái, một đồng một cái, cô muốn bao nhiêu?
- Cho ta cả bốn cái.
Vốn định chỉ mua ba cái cho mình nhưng nghĩ Nhiên trên xe cũng đã đói, nên Nhiễm đã mua hết để cho y một cái.
- Vâng, vâng, cô đợi tôi gói lại cái đã.
- Được.
Trong lúc Thanh Nhiễm còn đang tính toán nên chia cho Đông Nhiên một cái hay hai cái thì đột nhiên bị đứt mạch suy nghĩ bởi một tiếng nói:
- Ông chủ, cho ta hai cái bánh bao nhân thịt.
Cách ăn mặc của người đàn ông này Nhiễm nhìn là biết thuộc hạng người có tiền trong kinh đô, bên cạnh là một cô gái ăn mặc có phần không đúng lễ nghĩa. Ông chủ kia bối rối, chỉ biết nhẹ nhàng nói:
- Công tử, cô gái này đã mua hết bánh bao nhân thịt của tôi rồi, hiện tại chỉ còn bánh bao chay thôi.
Cô gái bên cạnh người kia nũng nịu nói:
- Không, thiếu gia, em chỉ muốn ăn bánh bao nhân thịt ở quán này thôi.
Tên kia quay ra nhỏ giọng dỗ dành người bên cạnh, rồi lại lớn tiếng với ông chủ:
- Ta bắt buộc phải mua được bánh bao của ông, ta mua với giá gấp đôi, thế nào?
Ông chủ đã rất bối rối:
- Không được đâu ạ, tôi đã gói xong cho cô gái này rồi, có gì công tử thử thương lượng với cô ấy xem.
- Không thương lượng, ta không có thời gian.
Nhiễm không để cho tên kia kịp nói thì đã vội từ chối quyết liệt. Tên công tử tỏ ra rất tức giận, gã hét lớn:
- Sao cô lại có thể như thế, rõ ràng là chỉ có mình cô mà mua tận bốn cái, chia cho ta hai cái với giá gấp đôi không được à?
Thanh Nhiễm vẫn nhất quyết ôm gói bánh bao vào lòng, cô đã từng rất cực khổ để có thể tranh từng miếng bánh bao một. Hiện tại đã có tiền tự mua, cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, rõ ràng là họ có thể tìm quán khác, không cần làm khó cô như vậy.
- Không bán. – Nhiễm nhất quyết nói.
Đối phương là người nóng tính, thấy Thanh Nhiễm quá khó bảo thì đã tức giận với lấy cái cán gỗ của hàng bánh bao, định dạy cho cô một bài học. Nhiễm nhìn thấy vậy thì lập tức sợ hãi mở to mắt, cô bỗng chốc đứng lặng người và không thể đánh trả lại được.
May mắn là trong phút chốc đã có một cánh tay ở đằng sau Nhiễm lao ra chặn cán gỗ lại, người kia còn nhẹ nhàng nắm vai Thanh Nhiễm và kéo cô về đằng sau. Lúc ở sau lưng đối phương rồi thì Nhiễm mới phát hiện ra đó là Nhiên. Trông khuôn mặt y không còn nét hiền hòa gì của ngày thường nữa, Đông Nhiên bóp mạnh cổ tay tên kia khiến gã phải đau đớn xin tha, sau đó y lại mỉm cười nói:
- Thiếu gia Khoa, người của Thái tử mà ngươi còn dám động vào.
Đường Minh Khoa hốt hoảng nhận ra Huỳnh Đông Nhiên, người thân cận bên cạnh Thái tử, lúc này thì gã mới nhận ra mình đã động đến nhầm người, vội vàng quỳ xuống xin tha:
- Phó điện tiền xin tha mạng cho tôi, tôi có mắt như mù không nhận ra.
Thấy nhiều người hóng chuyện vây quanh nên Nhiễm đã nhẹ nhàng kéo tay áo Nhiên, nói nhỏ:
- Tha cho hắn đi, ta muốn lên xe.
Nhiên nghe vậy thì lập tức thả tay Khoa ra, nói với gã:
- Lần sau đừng tỏ ra hống hách như vậy.
Minh Khoa thấy được tha thì vội vàng cảm ơn rối rít rồi bỏ chạy ngay tức khắc, lúc hai người đã yên vị trên xe thì Nhiên mới hỏi:
- Sao không phản kháng, cô có khả năng đánh lại hắn ta mà?
Nhiễm ngập ngừng một lúc để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nói:
- Hắn cầm cán gỗ bánh bao, đó là thứ duy nhất ta không đánh lại được.
Nhiên đang định hỏi thêm thì cô đã đột nhiên cắt ngang:
- Đừng hỏi ta lý do tại sao, ta cũng không biết.
Ngay từ nhỏ Thanh Nhiễm đã rất sợ cán gỗ để làm bánh bao nhưng lại thích ăn bánh bao nhất. Có lẽ là vì hồi trước lúc còn lang thang đầu đường xó chợ, vì quá đói nên cô đã đi ăn trộm bánh bao, bị chủ quán dùng cán bột đánh cho một trận nên đã để lại tâm lý. Vì thế mà tiểu thư luôn không cho Nhiễm được tiếp cận nhà bếp, rồi khi đi đâu cũng nhớ đem về cho cô loại bánh bao ngon nhất.
Bị Nhiễm cắt ngang như vậy, Nhiên cũng chỉ biết cười mỉm rồi đưa tay lên xoa đầu cô:
- Được, ta sẽ không hỏi. Nhưng lần sau không đánh trả được thì cô phải chạy đi, đứng ở đó bị đánh thì rất nguy hiểm.
Bị bất ngờ trước hành động của đối phương nên Thanh Nhiễm chẳng thể nói gì được, hình như y với cô không thân thiết đến mức này lắm. Vậy mà Đông Nhiên lại xoa đầu Nhiễm một cách vô tư như tiểu thư và Thượng tướng quân luôn làm. Thanh Nhiễm chỉ biết cúi đầu không nói, cảm giác rất thân thuộc nào đó đột nhiên tràn về trong lòng cô, nhưng rồi lại không nhớ được nó đến từ đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận