Chương 2.3



Sau khi ăn xong bữa cơm trưa thì Vân Lam và Minh Thành đã cùng nhau ra ngoài dạo phố, vì Thượng tướng quân còn có việc nên đã sớm vào cung, còn Nhóc Quỷ ăn no xong thì đã thiếp đi nên chỉ có mình nàng và hắn. Sau khi dạo chơi được một lúc, đột nhiên từ phía bên kia truyền đến tiếng trống và tiếng mọi người bàn tán xôn xao rất đông. Tính tò mò của Lam trỗi dậy trong phút chốc nên nàng cũng vui vẻ kéo Thành lại phía bên đó. Mọi người đều đứng vòng quanh một khán đài khi người ở trên đó đang phổ biến nội dung, có vẻ đây là một cuộc thi bắn cung.

Cái khó ở đây là thi theo cặp đôi, nếu trúng hồng tâm sẽ đạt mười điểm tối đa, các vòng khác sẽ trừ dần một điểm. Vân Lam để ý đến các phần thưởng ở phía bên kia, có ba loại cho ba hạng khác nhau, nàng đang chú ý đến đôi kiếm sáng bạc lấp lánh. Mặc dù Lam chỉ dùng Bỉ Ngạn kiếm nhưng nàng có sở thích sưu tầm các loại kiếm. Vì thế nên Vân Lam rất có hứng thú với cuộc thi này, nàng đã tập bắn cung từ năm tám tuổi, nên nhất định phải dành hạng cao nhất. Nghĩ vậy rồi thì Lam cũng quay ra hỏi Thành:

- Điện hạ, người đã tập bắn cung lâu chưa ạ?

- Từ năm sáu tuổi.

Lam vui mừng nói:

- Được quá.

Không chờ để Thành đồng ý, Lam đã kéo ngay hắn lên báo danh. Nhưng đúng là cuộc thi này không đơn giản, nó còn đánh giá sự tin tưởng của các cặp đôi với nhau. Vì theo thể lệ thi, hai người phải thay phiên nhau đứng trước bia bắn, người ta sẽ điều chỉnh độ cao của hồng tâm sao cho cách đỉnh đầu người chơi đúng ba phân. Nếu người đứng trước hồng tâm có bất kỳ chuyển động nào thì sẽ bị loại. Nhiều người đã không báo danh tham gia vì độ khó của trò chơi. Cuối cùng chỉ có đúng năm cặp.

Vân Lam và Minh Thành là cặp chơi cuối cùng. Cặp đầu tiên không được suôn sẻ mấy, vì người nam sợ mình bắn trúng người nữ, bắn lệch hồng tâm nên chỉ nhận được năm điểm, người nữ thì dường như mới tập luyện không lâu, bắn lệch  hẳn ra ngoài, nhận được không điểm.

Cặp thứ hai nhỉnh hơn một chút, người nam và người nữ đều khá giỏi, nhận được tổng điểm là mười bốn. Cặp thứ ba đang bước vào phần thi, có chút chậm chạp. Lúc này Thành mới quay ra nói nhỏ với Lam:

- Nàng nghĩ thử xem, Thái tử và Thái tử phi tương lai thi đấu để lấy một phần thưởng mà mình thừa sức mua được có thú vị không?

Lam cười trừ:

- Điện hạ, cái này...

Đột nhiên một thanh âm gắt gỏng từ phía cặp đôi bên cạnh truyền đến làm nàng không thể nói tiếp:

- Thanh, ngươi là tâm phúc lâu năm của phụ thân ta, lần này nhất định phải giành được hạng cao nhất để tặng cho Tâm, nàng ấy còn đang ở dưới kia xem chúng ta đấy. Nếu ngươi không thể hiện tốt, khi về ta sẽ phạt ngươi thật nặng.

An Thanh vội đáp:

- Vâng thưa thiếu gia.

Lúc này Minh Thành mới nhận ra là mình có biết người kia, gã là con trai của lão Đường Minh Quân hôm nọ đã tập kích hắn. Đường Minh Khoa này không chịu vào cung cùng cha, chỉ lo chơi bời lêu lổng nên chưa gặp mặt hắn lần nào, chỉ có mấy lần gặp Đông Nhiên. Vậy nên có lẽ Khoa cũng không biết Thành là ai, Minh Thành nhìn xuống thì thấy ngay bộ mặt ranh mãnh của Lam, nàng cười nói:

- Thần bắt đầu cảm thấy cuộc thi này thú vị rồi đấy.

Cặp thứ ba bị loại khi người nữ đột nhiên chuyển động, có vẻ nàng ta không tin tưởng vào đồng đội của mình cho lắm. Cả hai đều bị loại ngay lập tức. Đến lượt cặp đôi của Minh Khoa, cô gái tên Thanh đúng là rất có năng lực, bắn gần trúng hồng tâm và mang về chín điểm, cũng là số điểm cao nhất lúc đó. Tên kia cũng chỉ là loại khoe mẽ, bắn được có sáu điểm. Hiện tại họ là đôi có điểm điểm cao nhất, lúc Khoa quay trở lại vị trí ban đầu thì có nói vài câu với Thành:

- Này, ngươi nên biết điều một chút, mai sau thiếu gia ta đây sẽ nể mặt mà cho ngươi tí chỗ đứng.

Minh Khoa dừng lại rồi quay sang nhìn Lam, mỉa mai nói:

- Dáng người của cô nhỏ nhắn như vậy, chắc cũng chỉ là hạng tép riu thôi.

Vân Lam tức giận chừng mắt nhìn gã, nàng bẩm sinh đã thấp rồi, người ta ai ai cũng lấy dáng người của Lam ra để đánh giá nàng. Rõ ràng thể lực của Vân Lam rất tốt cơ mà. Nàng lạnh giọng nói:

- Ngươi đừng để mai sau phải cúi đầu trước người ngươi chê là thấp đấy.

Nói xong thì Lam và Thành cũng tiến đến vị trí thi đấu, để lại Minh Khoa với bộ dạng không hiểu chuyện gì.

Minh Thành bình tĩnh giương cung ngắm bắn, bấy giờ Minh Khoa mới nhận ra từ nãy đến giờ người này chưa từng để ý đến gã, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không có. Hắn chỉ giương căng dây cung, sau đó thả tay với một khuôn mặt vô cảm, mũi tên cứ thế cắm thẳng vào hồng tâm. Khuôn mặt Khoa tối sầm lại, đến lượt của Vân Lam, lúc nàng quay sang để lấy cung tên thì lại đột nhiên nói:

- Bất tài vô dụng mà cứ nghĩ mình là núi cao.

Lam ngắm bắn rồi kéo căng dây, nàng quay sang Khoa rồi bĩu môi nói nhỏ:

- Sáu điểm, quá kém.

Vừa nói dứt câu thì Vân Lam đã thả dây, mũi tên lại lần nữa trúng hồng tâm, hai người xuất sắc mang về điểm tuyệt đối. Sắc mặt của Minh Khoa đã nhăn nhó y hệt con khỉ rồi. Lam thấy thế thì không thể nhịn được cười, nàng cứ thế đưa tay lên che đi nụ cười đắc ý của mình khiến Thành chỉ biết lắc đầu bất lực.

Nhưng lúc lên nhận thưởng thì mặt nàng cũng nhăn lại y như Khoa, vì phần thưởng cho hạng cao nhất không phải là đôi kiếm kia, mà lại một đôi ngọc bội trang trí kiếm được khắc hình hoa sen tịnh đế liên tinh xảo, nghe nói ngọc này là loại ngọc rất quý hiếm. Nhìn kĩ hoa văn của miếng ngọc, Minh Thành không nhịn được nên đã chọc ghẹo nàng:

- Ồ, thì ra Tướng quân lại muốn cùng ta trọn đời trọn kiếp mãi mãi bên nhau.

Nghe được những lời trêu chọc này nhưng Vân Lam lại không giận nổi, nàng chỉ vô thức nhìn vào bông hoa được khắc tinh xảo trên miếng ngọc, sau đó lại giật mình nhìn thẳng vào mắt của Thành. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ thế khiến cả thế gian như trôi chậm lại.

Hoa sen tịnh đế liên là biểu tượng tuyệt đẹp nhất cho một lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi, cho cái trọn kiếp được đồng hành chung một con đường. Minh Thành và Vân Lam sẽ nhận lời chúc phúc của hoa sen tịnh đế liên như thế nào đây?

=

Sau hơn hai tháng ròng rã trong cung cấm thì cuối cùng Vân Lam cũng được cho phép ra ngoài cung chơi một cách quang minh chính đại. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, Lam đã nhanh chóng kéo Thanh Nhiễm đi đến quán rượu ruột của mình. Ở nơi đây cực kì vui, vừa có rượu ngon vừa có thể nói chuyện vui vẻ với Mai Huyền và Vô Danh nên Lam rất thích.

Vừa mới bước vào quán thì quả thật Vân Lam đã nhìn thấy ngay Vô Danh đang ở đó rồi, nàng không hiểu hắn ở đây suốt ngày như thế thì không biết là có nhà không nữa. Lam giới thiệu qua lại cho Nhiễm với Vô Danh và cô chủ quán Mai Huyền rồi cùng ngồi uống ruợu tâm sự. Phải nói là Vô Danh thật sự rất nhạt nhẽo, hắn cứ luôn im lặng không nói gì, đến cả Nhiễm cũng chỉ ngồi một chỗ. Chỉ có nàng và Mai Huyền là nói không ngừng nghỉ.

Cuộc vui chơi hôm nay tưởng chừng cứ thế thư thả qua đi một cách yên bình, vậy mà lại đột nhiên xảy ra chuyện. Bên ngoài quán rượu bất ngờ có tiếng quát lớn của một người đàn ông, gã hung hăng nói:

- Mày đi theo tao nhanh, hôm nay tao phải đánh chết mày thì mới hả dạ.

Tiếp theo đó là tiếng khóc oan ức của một cậu thanh niên:

- Chú ơi cháu xin chú tha cho cháu, rõ ràng là chú đụng vào cháu trước mà. Cháu thật sự không có tiền.

Cuộc tranh chấp rất to nên đã thu hút sự chú ý của người dân. Vân Lam ở cách xa như vậy mà cũng bị những tiếng chửi mắng làm cho đinh tai nhức óc. Nghe qua thì có vẻ là do gã đàn ông kia vô ý va vào cậu thanh niên trước, rồi cậu ấy nhỡ tay làm đổ nước bẩn vào người gã. Vậy mà người này lại tức giận vòi tiền đền của cậu thanh niên một cách vô lý.

Lam nhìn là biết cậu chàng không có tiền, hơn nữa người đàn ông kia lại thuộc tầng lớp quý tộc, vậy mà vẫn mặt dày vòi tiền oan của dân nghèo. Đang còn đôi co với nhau thì đột nhiên gã đàn ông lại cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay người, theo như cách cầm thì gã định một nhát nhắm trúng đầu đối phương. Đến đây thì quả thật không thể ngồi yên được nữa, Vân Lam ném mạnh chén rượu đang cầm về phía trước, trúng vào ngay cổ tay của người đàn ông khiến gã kêu lên đau đớn, không cầm nổi cây gậy nữa.

Lam rút kiếm bên hông của Nhiễm rồi đi đến kéo cậu thanh niên về phía sau lưng mình, nàng đưa mũi kiếm lên trước mặt đối phương để ngăn gã tiến lại gần. Vân Lam mỉm cười nói:

- Này, còn biết thân biết phận thì nên giữ cho mình một chút liêm sỉ, đừng có mà tham như chó gặm xương, đầy bụng mà vẫn muốn ăn chỉ tổ hại mình thôi.

Tên kia bị chửi thì tức giận lắm, định lao đến cho Lam một trận nhưng lại bị mũi kiếm của nàng ở trước mặt chặn đứng, gã chỉ có thể gào lên:

- Chúng mày cứu tao nhanh lên.

Nghe gã thét lớn thì đám tùy tùng mới ý thức được tình hình, bọn chúng nhanh chóng lao đến để bảo vệ chủ nhân của mình. Nhưng Vô Danh và Thanh Nhiễm đang ở phía sau cũng lập tức tiến lên. Người thì dùng tay, người thì dùng cán kiếm một nháy đã hạ gục hết bọn họ. Gã đàn ông đổ mồ hôi hột, nguyện mất hết hình tượng để quỳ xuống xin Vân Lam tha mạng. Đột nhiên lại nảy ra một ý hay khiến cho Lam mỉm cười thích thú, nàng nói:

- Chắc là quần áo bẩn khiến ngươi khó chịu lắm, để ta cởi ra cho ngươi khỏi cần mặc nữa.

Nói rồi Vân Lam quay ra kêu gọi một vài người dân đến lột hết đồ của gã. Chỉ để lại đồ lót bên trong, còn bắt gã kêu nhiều lần câu:

- Không bao giờ ức hiếp dân lành nữa.

Lúc người đàn ông được tha thì toan chạy tót đi, nhưng Lam vẫn không quên nhét vào tay gã hai đồng bạc, nói nhỏ:

- Người như ngươi chắc là nghèo túng lắm nên mới phải vòi tiền dân nghèo một cách thiếu liêm sỉ như vậy, đây, cho ngươi về giặt y phục.

Xử lý xong xuôi mọi việc thì Vân Lam mới để ý cũng đã đến thời gian về cung, nàng cũng không có hứng thú vui chơi tiếp nữa nên định trở về ngay. Nhưng nào ngờ cậu thanh niên vừa được cứu giúp lại đột nhiên kéo nàng lại, cậu chàng dập mạnh đầu xuống đất cầu xin:

- Tiểu thư, cầu xin tiểu thư rộng lượng cứu giúp mẹ con nhà dân, không thì mẹ dân chết mất ạ.

Đoán là chuyện mà cậu thanh niên gặp phải rất nghiêm trọng nên Vân Lam cũng dẫn cậu ấy đi vào trong quán rượu để có thể kể rõ hơn sự tình:

- Dân và mẹ rất nghèo, nai lưng ra làm cũng chỉ đủ ăn sống qua ngày thôi. Cuộc sống cứ yên bình cho đến một hôm có đám người lạ mặt cứ thế xông vào nhà bắt mẹ và dân đi mặc cho cả hai đã chống trả quyết liệt. Dân bị bắt nhốt lại ở đó thì mới phát hiện ra được chúng là những kẻ buôn người. Ở đó dân gặp được rất nhiều người phụ nữ bị họ bắt cóc rồi đưa đi bán làm nô lệ. Ngày mai mẹ dân cũng sẽ bị đưa ra cho người ta buôn bán. Dân may mắn trốn thoát được nên mới có thể ở đây, bị bọn họ tìm giết khắp nơi, chật vật vô cùng. Tiểu thư, xin người hãy cứu mẹ của dân với.

Sự việc mà cậu thanh niên kể khiến Vân Lam cực kỳ bất ngờ, bởi từ lâu Bạch Hi đã cấm những hành vi bắt cóc và buôn nô lệ như vậy. Những dân nghèo không có tiền thì có thể bán mình làm nô cho các nhà khác, nhưng đều có khế ước và họ sẽ được trả tự do bất cứ lúc nào có khả năng mua lại giấy bán thân. Nhưng buôn bán nô lệ này thì lại là chuyện khác, bởi nô lệ sẽ bị đối xử không ra hình người, còn bị khắc dấu chủ nhân và mãi mãi làm nô cho người đó, mất đi quyền con người vốn có của mình. Hơn nữa đây còn là bắt cóc ép người ta trở thành nô lệ.

Nếu có ai thực hiện hành vi này thì kể cả là hoàng thân quốc thích cũng sẽ bị chém đầu. Đây lại còn là bắt cóc và buôn bán có tổ chức, đương nhiên tội sẽ càng nặng hơn. Vì nó động đến lòng tin của người dân đối với quốc pháp của hoàng cung, cũng như sự yên bình trong dân chúng nên Thánh thượng rất để tâm đến luật này.

Sự việc nghiêm trọng như vậy nên Lam cũng nhanh chóng nhận lời rồi cùng Nhiễm về cung bẩm báo lên Thánh thượng để có thể giải quyết càng sớm càng tốt. Vô Danh được Vân Lam nhờ trông chừng cậu thanh niên, cậu ta cứ khóc lóc và không ngừng lo lắng cho mẹ mình đến nỗi chẳng ăn uống được cái gì, mặc dù bản thân cũng đã rất đói.

Điều này làm Vô Danh cứ suy nghĩ mãi, từ khi có nhận thức đến nay thì hắn đã là người không có mẹ, cũng chẳng có cha, bị bỏ rơi khi vẫn còn nhỏ xíu trong cái bọc chăn, vì vậy nên cũng không hiểu được tình cảm mẹ cha gì cho lắm. Nhưng nhìn cậu chàng kia lo lắng cho mẹ như thế khiến Vô Danh vô thức thất thần, miệng thì thầm:

- Mẹ...

=

Vân Lam vừa về đến cung thì đã nhanh chóng muốn yết kiến Thánh thượng.

Nhưng khi vừa nghe được là Thánh thượng còn đang thiết triều cùng các vị quan thì nàng lại xin lui để chờ người bãi triều.

Thấy vậy thì Nhiễm cũng tò mò hỏi nàng:

- Tiểu thư, sao không bẩm báo luôn ngay bây giờ?

Lam đáp ngay:

- Theo ta suy đoán, cả một tổ chức buôn người rộng như thế, thì chắc chắn sẽ có một gia tộc lớn ở phía sau nâng đỡ, họ có thể là một vị quan trong triều nên không thể tùy tiện bẩm báo ngay được, tránh đánh rắn động cỏ.

Hai người ngồi chờ khoảng một canh giờ sau thì được người gọi vào yết kiến Thánh thượng, khi đã đến Đại điện, chỉ còn lại Nam Long với Minh Thành đang ngồi đó thì Lam mới yên tâm. Thành cũng không nhìn nàng hay tò mò vì sao Lam muốn gặp Thánh thượng, hắn chỉ quy củ ngồi tại vị trí của mình. Vân Lam ngay lập tức quỳ gối bẩm báo:

- Thưa Thánh thượng, ở chợ Tầm An của kinh đô nổi lên hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, trong đó nạn nhân chính là những người dân không có nhà cửa hoặc người thân. Thần thiết nghĩ nên chú trọng điều tra vụ án này để có thể làm yên lòng dân chúng. Thần nguyện cùng Thánh thượng chia sẻ chút sức lực để giải quyết ạ.

Lam vừa nói dứt lời thì có đến hai ánh nhìn đổ về phía nàng, chính là Minh Thành và Đông Nhiên, họ nhìn Vân Lam với một ánh mắt bất ngờ khiến nàng cũng thật sự không hiểu mình đã nói sai cái gì. Thánh thượng lên tiếng:

- Chuyện này thì trẫm đã giao cho Phó điện tiền xử lý rồi, nếu Tướng quân muốn góp thêm sức lực thì trẫm cũng sẽ cho phép ngươi cùng Phó điện tiền điều tra vụ này.

- Tạ ơn Thánh thượng.

Nam Long phẩy nhẹ tay rồi nói:

- Được rồi, không có chuyện gì nữa thì cho ngươi lui.

Ra đến ngoài cửa điện thì Vân Lam đã gặp ngay Thanh Nhiễm đang đứng chờ ở đó, cô thấy nàng thì lập tức hỏi:

- Mọi chuyện sao rồi ạ?

- Thánh thượng đã đồng ý rồi, người giao cho ta với Nhiên giải quyết, giờ thì chúng ta trở về điện thay bộ quần áo thoải mái hơn rồi đi gặp y.

Vân Lam vẫn không biết hiện tại có một ánh mắt đầy bất lực đang hướng về phía nàng, thấy người kia vui vẻ như vậy thì Minh Thành lại càng bất lực hơn, nhưng hắn cũng chỉ biết lắc đầu im lặng. Nhiên ở phía sau lên tiếng:

- Điện hạ, thần nên làm gì đây?

Thành ngẫm nghĩ một lát rồi lập tức ra lệnh:

- Cứ làm theo kế hoạch ban đầu và bảo vệ Tướng quân.

- Vâng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout