Chương 2.4



Đông Nhiên đến theo đúng giờ và địa điểm đã hẹn với Vân Lam. Nhưng y phát hiện ra ở đó không chỉ có nàng và Thanh Nhiễm mà còn có một người đàn ông khác nữa. Nhiên chỉ vào tên đó và đề phòng hỏi:

- Tướng quân, đây là...?

- À, đây là Vô Danh, bạn của ta. Võ công của hắn rất tốt, có thể giúp ích được cho chúng ta.

Lam và Nhiên rất dễ dàng tìm được nơi buôn người của tổ chức ấy. Vì nàng đã được cậu thanh niên kia chỉ cho đường đi còn Đông Nhiên thì đã biết rất rõ địa điểm này từ lâu rồi. Theo kế hoạch đưa ra ban đầu của Nhiên, họ sẽ chia làm hai nhóm, y và Nhiễm dẫn theo một số tuỳ tùng tìm nơi cất giữ sổ sách mua bán của tên chủ nhân. Còn nàng và Vô Danh cũng dẫn theo một số tuỳ tùng tìm chỗ nhốt và giải cứu người dân.

Vì nơi này được nguỵ trang y hệt một quán rượu nên phải hành động cẩn trọng. Chỉ khi tìm được bằng chứng chứng minh tổ chức này thật sự tồn tại thì mới bắn pháo sáng để người nấp sẵn bên ngoài có thể bao vây hiện trường, tránh để cho bất cứ con cá nào lọt lưới.

.

Vân Lam và Vô Danh tiến vào quán rượu theo cửa chính một cách rất tự nhiên. Thoạt nhìn thì sẽ không có gì mờ ám trong này, nhưng cậu thanh niên kia có nói cho Lam biết, đi sâu vào trong phòng dành cho khách đặc biệt của quán thì sẽ thấy một nhà kho bí mật. Đó chính là nơi các nạn nhân bị nhốt, nhưng cái khó ở đây là phải tìm cách vào được trong nhà kho đó trước sự canh gác cẩn thận của đám người trong quán rượu. Vậy nên trước hết thì Lam với Vô Danh đóng giả làm khách trước để tiện quan sát.

Sau một hồi xem xét thì Lam để ý được một điều là những người đi vào hay ra từ trong căn phòng đó đều là những người ngoại quốc. Lúc này nàng mới đột nhiên hiểu ra, tổ chức này chỉ bán nô lệ cho người ngoại quốc, vì các nước khác không cấm việc buôn bán và sử dụng nô lệ. Điều đặc biệt hơn là những người ở đây đa số đều là người trong giới quý tộc. Có vẻ chủ nhân của tổ chức này không chỉ có mỗi dã tâm là buôn bán để thu nhập kiếm lời mà còn muốn kết giao với quý tộc nước khác. Tham vọng lớn như vậy thì sẽ không phải dạng quan tầm thường trong triều.

Nghĩ một hồi rồi Vân Lam cũng nảy ra một ý tưởng, bàn bạc với Vô Danh một chút rồi hai người cùng hành động. Nàng và hắn âm thầm đi theo một tên ngoại quốc ăn mặc rất sang trọng, khi gã vừa mới mở cửa phòng trọ của mình ra thì Vô Danh đã lập tức bắt gã lại và trói lên ghế. Lam nhanh chóng lấy ra một thanh đoản đao và ghì chặt vào cổ tên kia khi gã định hét lên, nàng đe dọa:

- Ngươi mà hét lên thì ta sẽ cắt cổ ngươi ngay tại đây.

Người đàn ông sợ chết nên im bặt ngay lập tức, nhìn từ đầu đến cuối thì có vẻ gã là người Hàn Sơn, đất nước sống trên thảo nguyên bao la và rộng lớn. Lam tiếp tục tra hỏi:

- Nói đi, làm sao để vào được bên trong đó.

Gã người Hàn Sơn mới đầu nhất quyết không nói, sau một hồi bị nàng uy hiếp thì mới khai ra:

- Bọn ta đều phải chứng minh mình là người ngoại quốc, phải là quý tộc thì mới được vào trong.

Vân Lam hiểu tại sao phải làm thế, bởi mối quan hệ giữa các nước với nhau đều không được tốt cho lắm, nên sẽ không thể nào có sự hợp tác để điều tra bọn họ.  Chỉ cần là người nội quốc biết đến chuyện này thì sẽ bị bọn chúng bắt lại. Nếu Lam đem tên này về cung báo cáo cho Thánh thượng thì thật sự sẽ chẳng có tác dụng gì mấy, vì dù thế nào hắn cũng chỉ là người ngoại quốc, nàng phải vào được bên trong, thật sự tìm thấy hang ổ của bọn họ thì mới là bằng chứng xác đáng nhất.

Việc quan trọng hơn nữa là phải bảo đảm an toàn cho những người bị nhốt ở bên trong. Nghĩ đến đây thì Lam đã lập tức nảy ra một ý, nàng bắt gã ngoại quốc này lấy quần áo một nam một nữ của Hàn Sơn cho Vô Danh và nàng mặc. Hai người sẽ đóng giả thành kẻ hầu của gã để có thể vào được bên trong, trước đó Lam còn không quên đút cho gã Hàn Sơn một viên thuốc:

- Đây là thuốc độc, nếu ngươi có bất cứ hành động nào chống cự lại ta, ngươi sẽ chết không toàn thây.

Tên kia rất nhát gan, việc gì cũng nghe theo nàng chỉ cần gã được sống. Ba người cứ thế đi đến trước mặt bà chủ quán, gã Hàn Sơn đưa ra một tờ giấy xác thực, bà ta cẩn thận ngó xung quanh rồi đưa ba người vào trong phòng. Chủ quán dò xét Vân Lam và Vô Danh một lúc, sau đó nói:

- Ngươi ăn cơm chưa?

Chỉ là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng bà chủ này lại nói bằng ngữ điệu của người Hàn Sơn. Bốn nước láng giếng Bạch Hi, Hàn Sơn, Diễm Châu và Lạc Huy đều dùng chung một ngôn ngữ, nhưng âm nói lại có chút khác nhau. Vậy nên chắc chắn là chủ quán đang muốn thử xem hai người có thực sự là người Hàn Sơn không.  

- Bà đang hỏi cái gì vậy? – Lam tự tin đáp lại, dù sao thì nàng cũng ở biên giới hai nước mấy năm như vậy, làm sao mà không học được ngữ điệu của người ta.

- Chưa ăn. – Vô Danh nhanh chóng nói theo, hồi trước từng theo tiểu thư ra ngoại quốc học hỏi nên hắn cũng học được chút ít.

Bấy giờ thì chủ quán mới yên tâm hơn, bà ta quay người rồi dẫn bọn họ xuống nhà kho. Đi dọc theo con đường nhỏ một lúc thì cũng đã đến một nhà chứa rất rộng, đập vào mắt của Vân Lam và Vô Danh là hàng chục chiếc lồng gỗ to lớn. Mỗi chiếc lồng nhốt từ ba đến bốn người dân trong đó, ở đây số đông là nữ, nam rất ít. Lam liếc mắt để ý thì xác định được là có tầm khoảng ba mươi tên xung quanh và còn có hai tên đang đứng ngay cạnh nàng. Vân Lam lén đưa tay ra sau lưng và ra hiệu cho Vô Danh ở đằng sau. Hắn xử lý bên phải, còn nàng bên trái.

Dừng đoạn một lúc, Lam lập tức đưa tay rút kiếm của tên đứng bên cạnh. Lưỡi kiếm vừa ra hết thì đã làm một đường cắt sâu trên cổ gã. Sau đó nàng quay ngoắt sang bên kia để xử lý nốt tên còn lại. Vô Danh cũng rút Hoàng Tuyền kiếm vừa mới giấu trong người ra, cứ thế đánh theo kế hoạch, hắn và nàng mỗi người một bên. Bà chủ quán hoảng hốt định chạy đi gọi người, Lam thấy vậy thì đã nhanh chóng phi bao kiếm trúng vào gáy làm bà ta bất tỉnh nhân sự.  

Tên ngoại quốc cũng bị nàng đánh ngất, những tên còn lại vội vã bao quanh hai người, không để một chút kẽ hở nào. Một tên lao về phía Vân Lam và đưa lưỡi kiếm chém xuống vị trí vai của nàng, Lam nghiêng người tránh né, đồng thời đưa chân lên đá ngang người đối phương. Vân Lam đưa tay nắm vào cổ tay của người kia và dùng lực bẻ gãy khiến gã đau đớn thét lên, thanh kiếm cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống, Lam lập tức dùng nó để đâm một nhát ngay trước ngực gã.

Ở bên này, lưỡi kiếm của Vô Danh cọ sát với lưỡi kiếm của đối phương tạo thành tiếng. Một người khác toan lao đến phía hắn, Vô Danh né đường kiếm của người kia rồi đá gã ra xa, hắn nhanh chóng đưa Hoàng Tuyền kiếm đi một đường trên lưỡi kiếm của người còn lại rồi dùng lực cứa mạnh vào bàn tay của gã, Hoàng Tuyền vẫn tiếp tục tiến lên và cắt cổ đối phương.

Cứ như thế, Vân Lam và Vô Danh phối hợp, hạ hết tất cả đám người ở đây.

Cúng lúc đó, ở bên phía Đông Nhiên và Thanh Nhiễm cũng đã bắt được tên chủ nhân thật sự của quán rượu này, tìm được những sổ sách buôn người ở trong phòng của đối phương. Mọi chuyện có vẻ ổn rồi thì Nhiên mới bắn pháo sáng, binh lính cải trang thành thường dân chờ ở bên ngoài theo tín hiệu cũng lập tức tràn vào.

Một lúc sau khi đã bao vây được quán rượu rồi thì Vân Lam mới xem xét tình hình và số lượng của những người bị nhốt ở đây và thả hết bọn họ ra. Đồng thời lệnh cho binh bính chăm sóc cho những nạn nhân bị thương và có sức khỏe yếu. Còn một số người dân còn sức và chủ nhân của quán rượu, nàng ngay lập tức mang về trình báo cho Thánh thượng.

=

Ở Đại điện của hoàng cung, tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp nơi. Tên cầm đầu bị hành hình bằng cách ép tay trước mặt Thánh thượng. Vị quan đứng đầu Hình Bộ hắng giọng quát:

- Nói!!! Chủ nhân của các ngươi là ai?

Tên kia vẫn cố chấp:

- Ta là đầu sỏ, ta không có chủ nhân, ngươi muốn chém đầu thì chém đi, việc gì phải hỏi nhiều.

Vị quan kia dùng biện pháp mạnh hơn, tiếp tục nói:

- Ăn nói hồ đồ, một tên vô danh tiểu tốt như ngươi thì làm gì có gan để cầm đầu một tổ chức buôn người lớn như vậy, mau khai ra.

Tên kia vẫn cố chấp không nói, càng lâu thì mức hình phạt càng nặng hơn. Đến cuối thì gã cũng đã chịu thua, tên này khai:

- Chủ nhân của nô tài ít khi xuất hiện lắm, mỗi lần xuất hiện thì hắn đều mang mặt nạ, hình như thân phận của hắn lớn lắm. Nô tài chỉ biết đến thế thôi.

Đột nhiên một người dân đằng sau cũng mạnh dạn lên tiếng:

- Hắn…hắn nói đúng. Tên chủ nhân đó luôn đeo mặt nạ, dân cũng không thể nhận ra đó là ai. Nhưng trong một cuộc ẩu đả, lúc đó dân muốn chạy trốn và đã bị hắn bắt lại, có nhân cơ hội trộm được miếng ngọc bội này.

Nói rồi người đó lấy trong túi áo ra một miếng ngọc bội, sau khi nhìn kĩ thì mọi người đều kinh hãi ồn ào một phen. Vì đó là miếng ngọc thẻ tên thân phận của Hoàng thái tử, chỉ có Thái tử mới có thể có nó thôi. Miếng ngọc này không phải ai cũng có thể làm ra, vì kiểu chế tác tinh xảo của nó, cũng như tính bảo mật và chất ngọc quý hiếm. Thánh thượng cầm lấy miếng ngọc vừa được đưa đến rồi trầm giọng nói:

- Thái tử, việc này là thế nào, sao tên chủ nhân lại có miếng ngọc của con?

Minh Thành hoảng hốt đứng lên, thưa:

- Bẩm Phụ hoàng, quả thực là vài ngày trước Nhi thần đã không may làm mất miếng ngọc, nhưng Nhi thần xin thề mình không liên quan gì đến việc này.

- Một miếng ngọc uy quyền như vậy mà con nói mất là mất à? Hiện tại tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy, con nên cho trẫm một lời giải thích xác đáng hơn.

- Phụ hoàng, Nhi thần xin thề với người.

Giữa tình hình căng thẳng như thế này mà Vân Lam vẫn còn đang không hết bàng hoàng. Làm sao mà lại là Thành được cơ chứ? Vừa nghe thôi cũng đã thấy rất vô lý rồi. Tuy là nàng và hắn quen biết chưa được bao lâu, nhưng nàng dám khẳng định là không phải do hắn làm. Tên chủ mưu vội lên tiếng:

- Đúng đúng, gần đây chủ nhân hay đeo miếng ngọc bội này, mặc dù giấu rất kín nhưng thỉnh thoảng bọn tôi vẫn nhìn thấy.

Đông Nhiên nghe vậy thì tức giận quát lớn:

- Ngươi dám vu oan cho Thái tử điện hạ.

- Nô tài, nô tài không dám.

Cả Đại điện sôi nổi lên bởi lời bàn tán của các bá quan văn võ:

- Chả trách tại sao Thái tử lại đề cử Phó điện tiền điều tra vụ án này, chắc là lại định lấp liếm cho qua.

- Tang chứng vật chứng quá rõ như vậy rồi, Thái tử có chối cãi cũng bằng thừa.

- Tâm của Thái tử độc như rắn rết, lần này không xử tội thì e là Thánh thượng đã thiên vị rồi.

Từng lời từng tiếng đều được Vân Lam nghe rõ, nàng muốn nói gì đó để xoa dịu tình hình nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Rõ ràng là chưa kịp để Lam lên tiếng thì quan võ Đường Minh Quân đã ra khỏi vị trí và quỳ xuống trước mặt Thánh thượng, giọng nói chất chứa muộn phiền:

- Bệ hạ, người không thể thiên vị Thái tử mà làm nhẹ chuyện này, một triều đình không có lòng dân thì ắt sẽ đại loạn. Bệ hạ, xin người lấy đại cục làm trọng.

Ông ta vừa dứt lời, đồng loạt các vị quan ở bên dưới cũng đều quỳ xuống, đồng thanh:

- Bệ hạ, xin người hãy lấy đại cục làm trọng.

Thánh thượng không nói gì ngay, nhưng đối lập với sự im lặng đó là những tiếng van xin thất thanh của các bá quan, cuối cùng thì người cũng lên tiếng:

- Truyền khẩu dụ của ta, cấm túc Thái tử điện hạ không được rời khỏi Điện Hàn Long nửa bước.

Vân Lam đứng ngồi không yên, nàng biết mình cần phải làm cái gì đó, dù gì thì chuyện này cũng từ nàng mà ra. Không biết là có một niềm tin vững chắc nào làm Lam tin chắc rằng Minh Thành không phải là người như thế, và nàng cũng tin vào những phán đoán của bản thân, vậy nên Lam đành quỳ xuống:

- Bẩm bệ hạ, thần nghĩ rằng trong chuyện này còn quá nhiều khúc mắc. Xin người hãy giao cho thần, thần đảm bảo trong hai ngày sẽ điều tra rõ sự thể.

Thánh thượng vẫn còn đang tức giận, người nói:

- Tướng quân, ngươi lấy cái gì để bảo đảm?

Câu hỏi này khiến Lam phải suy nghĩ một lúc, nàng thì làm gì có cái gì quá lớn để có thể bảo đảm. Nhưng một cảm xúc mãnh liệt nào đó khiến Vân Lam tin rằng Minh Thành thật sự vô tội. Điều này thôi thúc nàng ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt kiên định nói:

- Bẩm bệ hạ, thần và điện hạ cũng sắp là phu thê, vì vậy đồng vợ đồng chồng, nếu điện hạ thật sự có tội, muốn xử phạt ra sao, thần sẽ chịu cùng người.

Lúc này đây khuôn mặt của Thành vẫn không rõ biểu cảm như cũ, chỉ là ánh mắt  cứ thế nhìn chằm chằm vào Lam không rời, cũng không có ý định nói gì thêm. Còn Vân Lam thì rất kiên định với quyết định của mình, kể cả bây giờ có người kề đao lên cổ, nàng vẫn quyết theo đuổi sự thật đến cùng.

Thánh thượng nghe vậy thì gật đầu nói:

- Được rồi, nếu Tướng quân đã nói vậy thì trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện.  Nội trong hai ngày, ngươi phải tìm ra bằng chứng giải oan cho Thái tử. Còn các vị ái khanh bên dưới hãy cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ công tư phân minh.

Lam vội kính cẩn nói:

- Tạ ơn bệ hạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout