Chương 2.5



Điện Hàn Long của Thái tử điện hạ nay lại chỉ có hắn ngồi cô độc một mình, nhưng Minh Thành lại tỏ ra rất bình tĩnh, bởi hắn cũng đã quen với cảnh này rồi. Ngày còn bé, Thành thường xuyên bị vu oan cho những việc mà mình không hề làm, lại không có lấy một ai tin tưởng hắn. Cứ như thế, cấm túc, đánh đập và giam lỏng,... Việc gì Thành cũng từng trải qua rồi.

Minh Thành lại nở một nụ cười châm biếm, nếu hắn kể chuyện này cho người khác nghe, ai mà dám tin lúc đó hắn là Hoàng tử của một nước. Nghĩ đến chuyện vừa qua, Thành còn tự giễu thêm, một người hắn quen biết chưa đến một năm lại có thể tin tưởng hắn hơn cả người cha ruột kia.

Quả là một câu chuyện hài hước.

Đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, không cần mở mắt thì Thành cũng biết đó là Thánh thượng. Hắn lập tức nở nụ cười chua xót, nói:

- Phụ hoàng, chính người đã hạ lệnh không ai được phép bước vào đây.

Thánh thượng im lặng không nói gì. Thành cười mỉa mai nói tiếp:

- Phụ hoàng, người không tin Nhi thần sao?

Nam Long vẫn chỉ đứng đấy để mặc cho hắn nói:

- Mẫu thân bảo bậc đế vương vô tình quả thật không sai, người thà tin một đám vô danh tiểu tốt chứ không thèm tin Nhi thần.

Cuối cùng thì Thánh thượng cũng đã lên tiếng sau khi Thành nhắc đến Xuân Hoa Hoàng phi:

- Ăn nói hồ đồ, nếu trẫm không tin con thì có cho con thời gian để chứng minh mình vô tội không?

- Nếu là người, người có dám đứng lên như Tướng quân Lam hôm nay không? Tin tưởng con và đảm bảo sẽ chịu tội cùng con... không thể, vì người là Thánh thượng cơ mà.

Không gian im lặng một lúc, sau đó Thánh thượng mới thở dài nói:

- Phải rồi... vì trẫm là Thánh thượng.

Nói rồi Nam Long cũng chỉ chầm chậm quay người bước đi, chẳng nói thêm câu gì nữa. Minh Thành cũng không cản, từ lâu hắn đã biết mình không có người cha như này. Đương nhiên là Thành cũng hiểu rõ được trách nhiệm của ông đến đâu trong chuyện này, đúng thật là hôm nay cha hắn chỉ có thể làm đến bước đó. Nhưng... hắn vẫn không cam lòng, nếu như ông thực sự bất lực không thể bảo vệ Thành trong vụ này, vậy thì năm xưa tại vì sao ông lại quay người bước đi lạnh lùng như vậy.  

Minh Thành vẫn luôn chờ...

Tiếp tục ngồi đấy cho đến khi trời tối, khi Thành còn đang định đi nghỉ thì lại có tiếng gọi thầm truyền tới:

- Điện hạ, điện hạ ơi.

Minh Thành nhận ra ngay đó là Vân Lam, đằng sau còn có Đông Nhiên. Nàng tiến lại gần hắn, rồi đặt một tập sách ở trên bàn và khẽ hỏi:

- Điện hạ, người ở trong này có cô đơn không ạ?

- Tướng quân xem thường ta à?

Lam nghe vậy thì vội cười trừ, nàng nói với giọng chắc nịch:

- Xin điện hạ yên tâm, chỉ cần người đọc hết tập sách này thôi. Thần đảm bảo sẽ đưa người thoát ra khỏi đây.

Thành nghe vậy thì lại vô thức mỉm cười, hắn cũng nhẹ giọng dặn dò:

- Nhớ phải cẩn thận, đừng việc gì cũng hành động theo ý mình. Nếu thấy nguy hiểm quá thì phải rút lui ngay.

- Thần xin nhớ lời căn dặn ạ.

Minh Thành còn một số việc muốn nói riêng với Nhiên nên đã dặn Lam về trước. Đến khi nàng đã đi khuất thì hắn mới hỏi:

- Đã có tin tức gì từ Bắc chưa?

- Bẩm điện hạ, đúng như người dự đoán, Đình Kiên đã bắt đầu có ý định mang tiền giấu dần ra ngoại đô. Nội trong ngày kia sẽ lên đường.

- Tốt lắm, ngươi giúp Tướng quân nhanh chóng tìm ra Đình Kiên là hung thủ. Dặn dò Bắc kéo dài thời gian.

- Vâng thưa điện hạ, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.

- Còn một điều nữa, bảo vệ tốt cho Tướng quân, đừng để nàng ấy xảy ra chuyện. Vụ này nhất định phải thành công, ngươi nghe rõ chưa?

- Vâng thưa Thái tử điện hạ.

Đến khi Đông Nhiên cũng ra về rồi thì Minh Thành mới mệt mỏi thả lỏng cơ thể. Hắn nhìn đống sách mà Thái tử phi của mình mang đến rồi không khỏi bật cười. Vì lo sợ Thành sẽ thấy bất an và cô đơn nên nàng mới dùng cách này.

“Đúng là ngốc hết chỗ nói.” Hắn nghĩ.

Thật ra Thành không có lý do gì để phải lo lắng cả, vì tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của hắn.

Nhắm mắt lại, Minh Thành nhớ về khoảng thời gian tầm một tháng trước, hắn đã phát hiện ra cái lầu xanh nhỏ do Đình Kiên – con trai của Thái sư Lam Xung mở ra có bí mật đằng sau. Thành đã luôn nghi ngờ về việc chỉ là một cái lầu xanh nhỏ mà lại có thể mang đến cho Đình Kiên một nguồn thu nhập lớn đến như vậy. Vì thế Minh Thành đã lệnh cho Văn Bắc tiếp cận Kiên, biết được đằng sau vỏ bọc là chủ quán lầu xanh, Đình Kiên chính là chủ nhân của một tổ chức bắt cóc và buôn người. Cũng vì điều này mà hắn đã nhanh chóng gỡ bỏ được mối lo về việc An Linh Phu nhân sắp lên làm Hoàng hậu.

Hiện tại thế lực của Thái sư rất lớn. Bây giờ hắn chặt một trong số cái đuôi của ông ta thì sẽ ra sao, Thành cũng đã mường tưởng ra được. Con trai Vũ Đình Kiên của Lam Xung có một thế lực nhất định trong triều, tiền ở lầu xanh đã rót vào túi của không ít bọn danh gia vọng tộc. Đình Kiên có tội ắt sẽ phải trả, nếu bây giờ y bị bắt, nó sẽ vừa gây ra cả tổn thất về vật chất lẫn tinh thần cho Thái sư Xung.

Vì thế mà Minh Thành đã lên một kế hoạch bài bản, ngoài mặt thì Văn Bắc sẽ hỗ trợ Đình Kiên buôn bán, nhưng đồng thời cũng sẽ báo cáo với Minh Thành để giải cứu những nạn nhân đã bị bán đi. Đợi đến lúc Bắc đã hoàn toàn có được sự tin tưởng của Kiên thì Thành sẽ đề xuất Nhiên điều tra vụ án. Rồi sau khi nghe Văn Bắc báo cáo về việc Đình Kiên có ý định đổ tội danh buôn người lên đầu Thái tử thì hắn cũng nhất trí thuận theo. Và đương nhiên, chuyện làm mất miếng ngọc cũng là do hắn cố tình.

Thái sư luôn là kẻ tính toán cẩn thận, khi vừa nghe đến việc Minh Thành đề xuất Đông Nhiên điều tra vụ án thì chắc chắn sẽ sai Đình Kiên mang tiền đi giấu trước. Lúc này Văn Bắc vẫn sẽ theo kế hoạch đi cùng với Kiên, báo lại cho Nhiên đường đi nước bước để y có thể bắt gọn. Hắn thử liệt kê: Bắt cóc, buôn người, vu oan cho Thái tử, chạy trốn khỏi triều đình, cất giữ một khoảng ngân lượng khổng lồ. Lúc đó Thái sư Lam Xung sẽ coi như mất một cánh tay trái đắc lực và trao đảo một phen. 

=

Vân Lam từ biệt Minh Thành xong thì cũng nhanh chóng trở về Điện Hàn Băng của mình để chuẩn bị xuất phát nhanh nhất có thể. Vậy mà đôi chân của nàng lại bị khựng lại khi bắt gặp một dáng hình vừa lạ vừa quen. Nếu như không phải là mắt Lam bị mờ, vậy thì người trước mắt nàng đúng là Thánh thượng rồi.

Vị quân chủ của một nước cứ thế đứng quay lưng lại với Vân Lam, bóng dáng người ẩn khuất sau những lớp cây cao và sau những bức tường lớn. Dù biết là có suy nghĩ như vậy thì thật sai trái nhưng có nhiều lúc Lam thực sự nghĩ Thánh thượng không hợp với cái hoàng cung rộng lớn này.

Bóng dáng người thật cô độc, gò bó, như một chú chim bị vặt mất cánh, dù có được thả ra khỏi lồng thì cũng không thể bay được nữa. Vân Lam cảm thấy con người này vốn không thuộc về nơi đây, nhưng lại bị ép phải dính chặt mình vào nó.

Đang còn suy nghĩ miên man thì Thánh thượng đã quay người lại vì nhận ra tiếng bước chân của Lam. Bấy giờ nàng cũng mới giật mình và vội vàng hành lễ, lúc được cho phép ngước lên rồi thì ánh mắt của nàng lại đổ dồn về phía thanh kiếm mà Nam Long đang cầm trên tay... Hình như nó là Bỉ Ngạn kiếm của nàng mà?

Thánh thượng biết là Lam đang nhìn cái gì, nên ông cũng đưa thanh kiếm về phía nàng và nói:

- Trên đường đi điều tra chắc chắn sẽ phải dùng kiếm để chiến đấu, trẫm đưa lại Bỉ Ngạn kiếm cho con, hãy cố gắng trả lại sự trong sạch cho Thái tử.

Sau đó ông Long còn đưa cho Lam ngọc lệnh thông hành, có thể đi qua toàn bộ các cổng thành mà không cần những thủ tục rườm rà. Có thể nhận ra rằng Thánh thượng đang cố làm hết sức để hỗ trợ Vân Lam trợ giúp cho Thái tử điện hạ. Trong khi Lam còn đang vui mừng trong lòng và muốn báo tin này ngay cho Minh Thành biết thì Thánh thượng đã chặn đứng ngay suy nghĩ đó của nàng:

- Cuộc gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay, con phải hoàn toàn giữ bí mật, đặc biệt là với Thái tử. Tuyệt đối không được nói gì hết, nếu không thì trẫm không thể đảm bảo cho con được toàn vẹn đâu.

=

Vẫn là nhóm bốn người Vân Lam, Thanh Nhiễm, Đông Nhiên và Vô Danh tiếp tục điều tra vụ này. Nhiên đã cố tình gợi ý để Lam phát hiện ra rằng cung nữ hầu hạ trong nội điện của Điện Hàn Long có một người đã bị hoán đổi, người cũ tên Mai Linh đã đột nhiên biến mất. Lần theo dấu vết thì biết được bây giờ Linh đang làm người rửa bát cho một quán ăn khá xa kinh đô.

Hiện tại bốn người đã đang đứng ở đằng sau quán ăn đó, tìm kiếm xung quanh một lát thì quả thật là Mai Linh đang ở đây. Bọn họ chờ cho đến khi Linh kết thúc công việc và ra về thì lập tức chặn đầu cô lại. Ban đầu Mai Linh còn có ý định bỏ chạy nhưng không thành, Lam nói ngay:

- Ta không có ý muốn bắt em về cung, chỉ cần em khai thật cho ta biết, ai là người sai em lấy trộm miếng ngọc của điện hạ.

Linh tỏ vẻ sợ hãi, môi mấp máy nói nhỏ:

- Tướng quân đang nói về chuyện gì vậy ạ? Nô tỳ... nô tỳ thật sự không biết.

- Ta biết hết rồi, em không cần phải giấu. Chuyện mẫu thân em bị bệnh nên em mới phải làm cái việc tội lỗi như vậy để lấy tiền chữa cho mẫu thân ta cũng đã biết. Nhưng em thấy đó, dù có bao nhiêu tiền thì ta đảm bảo mẫu thân em cũng không thể cứu được đâu. Vì bệnh mà bác ấy gặp phải chỉ có duy nhất một người có thể chữa. Ta thì lại quen biết người này.

Mai Linh nghe đến đây thì cũng lập tức quỳ xuống và khóc nức nở, đúng là dù cô có bỏ ra nhiều tiền đến mấy thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của thấy lang. Linh quỳ lạy và van xin Lam:

- Xin Tướng quân hãy giúp nô tỳ, nô tỳ chỉ có một người thân duy nhất là mẹ. Nô tỳ không thể để bà chết được. Nô tỳ xin khai hết.

- Được, nếu em thành tâm nhận lỗi thì ta sẽ giúp em.

Linh nói ngay:

- Vào một hôm nọ, có một người đã nói nếu nô tỳ giúp hắn lấy được miếng ngọc bội của Thái tử thì nô tỳ sẽ vừa có tiền vừa có thể an toàn trốn thoát.

Vậy đúng là Minh Thành bị oan. Nhưng chỉ với những lời khai của Mai Linh thì không đủ để kết luận được điều gì cả. Chỉ có thể bắt được tên hung thủ đứng sau. Lam hỏi thêm:

- Em có biết gì về hung thủ không?

- Tên đó làm việc rất cẩn thận nên nô tỳ cũng không biết được gì. Nô tỳ chỉ có bao tiền hắn đã đưa cho thôi ạ.

Nói rồi Linh vội vàng giao nộp ra một bao tiền trống không, Vân Lam cầm lên rồi quan sát thật kĩ để tìm manh mối, Nhiêm ở bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng:

- Tiểu thư, chỉ với cái này thì ta không thể tìm được hung thủ.

Lam không nói gì thêm mà chỉ để lại cho Mai Linh một bức thư rồi bảo cô ấy tìm đến thần y Lại Thy ở Hàn Sơn. Lúc từ biệt thì trời đã nhá nhem tối, bốn người không còn cách nào khác ngoài tìm một quán trọ để ở lại qua đêm.

.

- Sao còn chưa ngủ?

Giọng của Vô Danh dù nhỏ, nhưng trong không khí đêm tối lặng thinh như hiện tại thì cũng đủ khiến Vân Lam giật mình, nàng đáp:

- Anh cũng chưa ngủ à? Ta không ngủ được nên ra ngoài hóng gió một chút.

- Ừm.

Vô Danh trả lời rồi tiến đến ngồi bên cạnh Lam. Hắn để ý trên tay nàng đang cầm bao tiền khi nãy thì lại hỏi tiếp:

- Cô phát hiện ra được gì ở bao tiền này rồi phải không?

Từ lúc vừa mới cầm bao tiền lên thì Vân Lam đã luôn nhìn chăm chú vào nó, vậy nên Vô Danh đoán chắc rằng nàng đã phát hiện ra được điều gì bất thường. Lam cũng gật đầu và đưa cho hắn bao tiền, nói:

- Anh sờ thử xem, bao tiền này được cắt may rất công phu và tỉ mỉ, quan trọng là nó được làm bằng loại vải Thế Hải.

Vô Danh sờ thử thì quả đúng là như vậy, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra được gì. Nói ngay:

- Cô tìm được điều gì từ thông tin này?

- Loại vải Thế Hải này rất khó để làm ra, duy nhất một nơi có thể tạo ra nó là chợ Mai Tầm của kinh đô Bạch Hi ta. Đối với loại vải khó chế tạo như vậy thì cũng có rất ít người làm và bán, phạm vi chắc chỉ nhỏ lẻ trong kinh đô mà thôi, thuộc hàng hiếm của hiếm. Vậy nên ta nghĩ hung thủ có thể là người kinh đô, hơn nữa còn phải là người ở giới quý tộc. Điểm đặc biệt ở bao tiền này là mùi hương, nó có mùi Trầm Hoan rất nồng. Mà Trầm Hoan lại là mùi thường xuyên xuất hiện ở mấy nơi như lầu xanh. Vì công dụng của nó là để át đi mùi phấn thơm và mùi ô uế của trốn đó. Nhưng người ra người vào lầu xanh không phải là ít, trong một ngày thì chắc chắn không thể tìm hết được, thật sự chúng ta phải tìm ra được bằng chứng quyết định hơn.

Vô Danh nghe xong thì cũng đồng ý với Vân Lam, hắn cứ thế mân mê loại vải Thế Hải này, trong đầu không ngừng nhớ đến những kiến thức về vải vóc mà tiểu thư đã từng dạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout