Chương 2.6



Thanh Nhiễm bỗng tỉnh giữa giấc mà lại không thấy Vân Lam, lo lắng không biết có chuyện gì nên Nhiễm đã nhanh chóng đi tìm. Cô cầm theo một ngọn nến nhỏ, thử tìm quanh quán trọ nhưng rồi cũng không thấy. Khi Thanh Nhiễm còn đang ngó nghiêng xung quanh thì bất ngờ va phải một người, hơn nữa còn làm ngọn nến rơi vào tay người đó. Đối phương kêu lên một tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nhận ra người kia là Đông Nhiên. Y cũng nhận ra là Nhiễm nên vội nói nhỏ:

- Nhiễm à? Cô đang tìm gì vậy?

- Tiểu thư không có trong phòng ngủ, ta lo lắng... tay anh có sao không?

Nhiễm cẩn thận cầm tay Nhiên lên để quan sát, có vẻ là một vết bỏng to. Nhưng Đông Nhiên lại chỉ mỉm cười khách sáo:

- Cô yên tâm, vết thương nhỏ này không đáng để lo ngại đâu.

Nhiễm trầm ngâm một lúc rồi mới đáp:

- Để ta băng bó cho anh.

Nhiên cũng không tiện từ chối, đành nói:

- Được, vậy ta theo ý cô.

Thanh Nhiễm đưa Đông Nhiên về phòng của mình rồi nhanh chóng lấy đồ chữa thương cho y. Vết bỏng không nghiêm trọng lắm nhưng nếu không kịp thời bôi thuốc thì mai sau có thể sẽ nặng thêm. Để ý một lúc rồi Nhiên cũng nhận ra ngay kĩ thuật chữa thương của Nhiễm không phải dạng thường, cô rất thành thạo và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, vết bỏng vốn đang rất đau buốt thế mà ngay lập tức dịu dần đi.

- Cô có vẻ rất có kinh nghiệm về y thuật.

Nhiễm dừng lại một lúc rồi quyết định nói:

- Tiểu thư ra chiến trường nên không thể tránh khỏi việc bị thương, vả lại tiểu thư cũng là nữ binh duy nhất nên có nhiều bất tiện. Vì thế ta nghiên cứu rất nhiều về y thuật. Dần dần ta lại cảm thấy yêu thích nó.

- Vậy sao không làm quân y mà lại xông pha ra chiến trường làm gì? Ta không có ý bảo cô không có năng lực, chỉ là cô vốn thích chữa bệnh, không phải đánh đánh giết giết như thế.

- Ban đầu nghiên cứu y thuật là vì tiểu thư, dần dần tiến bộ nên ta cũng trở thành quân y riêng cho người. Nhưng ta vẫn không yên tâm, bất cứ lúc nào tiểu thư cũng có thể bị một thanh kiếm hay thanh đao nào đó của kẻ địch cướp đi mạng sống trên chiến trường. Vì thế ta muốn theo người, để nếu có thể thì sẽ thay người nhận lấy lưỡi kiếm chí mạng ấy. Tiểu thư đã cứu ta khi ta đau khổ nhất, từ lúc ấy thì ta đã định là sẽ đi theo người cả đời rồi.

- Tướng quân từng cứu cô sao?

Nhiễm lại không nói gì được ngay, bởi cô đang nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Nhiên hay không, dù sao thì Thanh Nhiễm cũng chưa từng kể cho người ngoài nghe về quá khứ của mình. Nhưng Đông Nhiên là người thân cận của Thái tử, ắt mai sau sẽ còn có nhiều lần phải đồng hành cùng nhau. Y thì cũng không phải là người sẽ không điều tra cô. Nghĩ thế rồi Nhiễm mới nói:

- Từ nhỏ ta đã không có phụ thân cũng không có mẫu thân. Trước khi gặp tiểu thư thì ta chỉ là một cô bé ăn xin lang thang khắp nơi. Vào một đêm ta đói nhất, lạnh nhất thì tiểu thư đã đến bên cạnh ta, đưa ta một cái bánh bao nóng hổi và còn kiên nhẫn ngồi cạnh đợi ta ăn xong.

Nhiễm nhớ lại lúc đó thì đã vô thức mỉm cười, nói tiếp:

- Nhưng mà lúc đó ta lại không chịu đi theo người, mãi về sau, lần thứ hai gặp lại thì người mới dẫn ta về nhà.

Không gian tối đen như mực lại chỉ có mỗi ngọn nến nhỏ để thắp sáng, ánh trăng trên cao từ bên ngoài cửa sổ hắt vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía Nhiễm của Nhiên. Lồng ngực Đông Nhiên như bị cái gì đó bóp nghẹn. Bởi quá khứ của Thanh Nhiễm cực kì giống với quá khứ của người y yêu, nhưng làm sao người đó có thể là Nhiễm được chứ.

Người ấy đã chết rồi, chết trong một đêm đông giá rét, cơ thể của nàng cứ thế lạnh căm không còn cử động nữa.

Đột nhiên trước mắt Đông Nhiên lại hiện ra hình ảnh của một cô bé với dáng người nhỏ xíu, đầu tóc cũng không gọn gàng. Giữa mùa đông lạnh buốt mà lại chỉ có độc một cái váy dài tới đầu gối, đi chân trần giữa nền đất lạnh.

Cô bé đó đang khóc, nó than nó rất lạnh, rất cô đơn, nó không muốn phải sống như thế này nữa. Không hiểu vì sao trong lòng Nhiên lại rất khó chịu, có lẽ là do đột nhiên nhớ đến nàng ấy. Y muốn ôm nàng và che chở cho nàng, muốn cho nàng muôn vàn sự ấm áp của cuộc đời này.

Đông Nhiên không thể ngờ được rằng lúc đó y lại kéo Thanh Nhiễm vào lòng và ôm cô thật chặt. Hành động này khiến Nhiễm bất ngờ đến cứng người, cô mở to mắt nhìn đối phương và không biết nên làm gì ngay lúc này.

Dừng một lúc rồi Nhiễm lại đột nhiên cảm thấy cái ôm này thật ấm áp. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện quá khứ, tim của Nhiễm cũng cứ thế nghẹn cứng, thân thể lạnh buốt như lại một lần nữa phải trải qua khoảng thời gian đó. Vì vậy cái ôm này đã đem đến cho cô một cảm giác rất bình thản và ấm áp. Và cũng là vì thế mà Thanh Nhiễm đã quên luôn cả việc phải đẩy người kia ra.

Một lúc sau thì Nhiên mới ý thức được hành động của mình và vội vàng buông người kia ra, rồi y lại quay ngoắt đầu sang chỗ khác và ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Còn bấy giờ thì Nhiễm cũng mới nhận ra là mình đã cứ thế để người kia ôm, cảm giác rất không đúng.

Và rồi cả hai cứ thế bị đối phương cho vào không khí cực kì ngại ngùng.

.

- Chủ nhân của bao tiền này chắc hẳn là chủ của một lầu xanh nào đó.

Không khí tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói của Vô Danh. Hắn nhanh chóng nói tiếp:

- Như cô nói khi nãy. Bao tiền này có mùi Trầm Hoan rất nồng, nhưng theo hiểu biết của ta thì vải Thế Hải và hương Trầm Hoan rất khó để ám mùi nhau, thế mà mùi ở đây lại còn rất nồng. Ta nghĩ chỉ có duy nhất một trường hợp là bao tiền này đã được cất giữ trong lầu xanh đó rất lâu cho đến khi nó được mang ra để đưa cho Mai Linh. Kết luận lại thì có thể đoán ra được kẻ này chắc chắn phải là một người nào đó làm việc lâu năm, hay thậm chí là chủ của một lầu xanh.

Vân Lam nghe vậy thì đôi mắt cũng bỗng chốc sáng hơn, nàng cười tươi rồi đưa tay vỗ mạnh vào vai của Vô Danh, nói:

- Anh quả thật rất thông minh đấy nhé.

Nói rồi nàng nhanh chóng chạy vào vào quán trọ tìm Đông Nhiên. Vô Danh cũng định là sẽ đi vào cùng nàng, nhưng đột nhiên hắn lại nhìn thấy chim ưng mang biểu tượng của nhà họ Vũ đang bay lượn trên bầu trời. Chim ưng nhà họ Vũ đều được sư phụ hắn huấn luyện rất nghiêm khắc, thế nên nó có thể tìm được người cần đưa thư rất nhanh, chỉ trong vòng một đến hai ngày.

Vô Danh đưa tay lên để chim ưng có thể đứng trên cổ tay mình, rồi hắn mới lấy bức thư ra, nội dung trên đó rất ngắn gọn, chỉ đúng tám chữ:

“Tiểu thư đã trở về, mau đi đón người.”

Cùng lúc đó, Lam vẫn đang luôn miệng tìm kiếm Nhiên:

- Nhiên, Đông Nhiên.

Mặc dù thấy Nhiên và Nhiễm đang ở trong cùng một phòng nhưng nàng cũng không mấy để ý đến vì hiện tại đang rất vội. Lam nói ngay:

- Ngươi có biết người nào ở trong giới danh gia vọng tộc có quan hệ thù địch với điện hạ mà kiếm tiền bằng việc mở lầu xanh không?

Không cần nhờ đến sự giúp sức của Nhiên mà Vân Lam đã đoán ra được, điều này làm y thở phào một hơi vì không phải cố gắng âm thầm gợi ý cho nàng nữa.

- Ở trong giới quan thần thì người thù địch với Thái tử điện hạ rất nhiều. Nhưng ít ai lại đi quản lý lầu xanh. Vì họ nghĩ nghề này rất không xứng với chức vị của mình. Sơ lược qua thì thần chỉ nghĩ đến một người. Đó là Vũ Đình Kiên, con trai của Thái sư Xung.

Con trai của Thái sư? Vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Em gái của Lam Xung sắp lên làm Hoàng hậu. Chả trách ông ta lại nóng vội như vậy.

Lam vui mừng nói:

- Được, chúng ta thử đến lầu xanh của hắn xem xem có tìm được manh mối gì không.

Vì thời gian gấp gáp nên ba người lập tức chuẩn bị đồ đạc để đi ngay trong đêm. Nhưng đột nhiên Vô Danh đang vẫn còn ở bên ngoài kéo Vân Lam lại và nói:

- Ta còn có việc nên không thể đi cùng cô được. Rất mong cô đừng để cho người khác biết ta tham gia vụ này.

Lam thắc mắc:

- Anh có chuyện gì sao?

Vô Danh đáp:

- Gia đình ta có chuyện gấp cần ta đi xử lý, tạm biệt cô tại đây.

Chưa kịp để Lam nói tiếp thì hắn đã nhanh chóng quay người rời đi. Vân Lam nghĩ chắc hẳn là có việc gì đó rất quan trọng nên đối phương mới vội vàng như vậy nên cũng không để ý nữa.

Bởi vì nàng cũng đang rất gấp đây.

=

Ngay sáng hôm sau thì Vân Lam, Thanh Nhiễm và Đông Nhiên đã có mặt ở lầu xanh Hà Kiên. Quả không hổ danh là Đình Kiên, thiếu gia thứ hai của nhà họ Vũ, lầu xanh này làm ăn rất được, cứ tấp nập người ra người vào không ngớt. Nhưng cũng vì thế mà để vào được phòng của chủ nhân hẳn là không dễ dàng. Cấu trúc của lầu xanh này thì Nhiên đã có chuẩn bị từ sớm. Y cũng vì nhớ đến lời dặn của Thành nên đã để Lam ở bên ngoài đợi tín hiệu.

Thanh Nhiễm và Đông Nhiên đi theo một con đường kín dẫn đến phòng của chủ nhân mà Văn Bắc đã vẽ cho y. Xem xét một lượt đều là sổ sách buôn bán ở lầu xanh. Nếu như thế thì chắc hẳn nơi này phải có một mật thất, vì vậy Nhiễm đã để ý ngay đến một viên gạch khác lạ ở trên tường nên đã cẩn thận ấn vào.

Quả đúng là có một mật thất được mở ra. Sổ sách ở trong đây khác hẳn với ở ngoài, nó ghi chép lại rất rõ ràng hoạt động buôn bán nô lệ cùng những nguồn thu, đầy đủ hơn so với sổ sách tìm được ở kho buôn người. Con số trong này lên tới ba nghìn bạc. Nhiễm nói ngay:

- Đình Kiên đúng là hung thủ rồi, chúng ta...

- Có người bên trong.

Thanh Nhiễm còn chưa kịp nói hết thì bọn người trong lầu xanh đã phát hiện ra hành tung của hai người. Trong giây lát cả hai đã bị bao vây xung quanh. Nhiễm còn đang định rút kiếm ra thì Nhiên lại kéo cô về phía sau và nói:

- Nếu đã không thích đánh đấm thì khi ở bên cạnh ta không cần.

Thanh Nhiễm được Đông Nhiên bảo vệ cẩn thận ở phía sau lưng, còn cô thì chỉ có thể đơ người ra và nhìn chằm chằm về phía y, không hiểu sao lồng ngực lại đột nhiên đập liên hồi. Cảm xúc này cô đã được nếm trải một lần, từ rất lâu rồi và giờ mới được trải qua lại. Nhiễm cứ thế đứng sau Nhiên, y cũng tuyệt đối không để cô động kiếm.

Sau khi thành công hạ gục đám đó, Đông Nhiên vội kéo Thanh Nhiễm chạy ra. Vân Lam ở bên ngoài cùng cấm quân cải trang, nhìn thấy pháo tín hiệu thì vội kéo người vào bao vây toàn bộ khu lầu xanh. Khi biết được Đình Kiên đã mang theo tiền bỏ trốn thì Lam đã để cho Nhiên đi tìm và bắt Kiên lại vì y có rất nhiều tai mắt khắp kinh đô, còn nàng và Nhiễm thì sẽ lập tức mang toàn bộ sổ sách này báo lên Thánh thượng.

.

Tại Đại điện của hoàng cung, đã đến thời hạn hai ngày nên Minh Thành cứ đứng ở đó và đang phải hứng những ánh mắt hớn hở của rất nhiều người xung quanh. Nhưng Thành cũng không quan tâm lắm, hắn tin Nhiên sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao và cũng tin tưởng người vợ tương lai của mình. Một lúc sau thì quả nhiên có người đến báo:

- Báo, Tướng quân Lam đang đứng ở ngoài Đại điện đợi lệnh.

Thánh thượng nhanh chóng ra lệnh:

- Cho vào.

Minh Thành đột nhiên cảm thấy nét mặt hớn hở của Vân Lam hiện tại còn cợt nhả hơn là đám quan ban nãy. Đủ để hắn hiểu rõ là nàng thành công rồi. Thành còn thấy Lam quay ra nhìn mình cười, nói khẩu miệng với hắn:

- Điện hạ, tin tưởng thần ạ.

Khuôn mặt tự tin kèm theo nụ cười rộng đến tận mang tai của Lam khiến khóe môi Thành cũng bất giác cong lên, chẳng hiểu sao còn có thể vui vẻ như vậy được.

- Tướng quân, ngươi tìm được hung thủ thật sự chưa?

Vân Lam thu ngay lại nét mặt hớn hở và nghiêm túc bẩm báo:

- Bẩm Thánh thượng, thần đã tìm ra được hung thủ thật sự trong vụ này, hắn chính là Nhị công tử của nhà họ Vũ - Vũ Đình Kiên.

Nàng vừa dứt lời thì Vũ Đình Bân, con trai cả của Thái sư Lam Xung lập tức quát lớn:

- Ăn nói hồ đồ, sao em trai ta lại có thể làm thế được chứ?

Thái sư Lam Xung trầm giọng nói:

- Đại Vũ, người trước mặt con là Thái tử phi tương lai cùng Thánh thượng.

Bân vội đứng bật dậy và chắp tay thưa:

- Thần xin thứ lỗi thưa Thánh thượng cùng Tướng quân Lam. Nhưng thần mong, mọi lời nói của Tướng quân đều phải đưa ra được bằng chứng.

Vân Lam cũng lập tức tiếp lời:

- Bẩm Thánh thượng, thần đã điều tra ra được chuyện miếng ngọc bội của Thái tử là do có người sắp xếp từ trước. Theo đó mới tìm được Mai Linh, người trước đây từng hầu hạ điện hạ và hiện tại đã ra khỏi cung một cách bí mật. Linh khai hết rằng có người đưa cho nàng một khoản tiền lớn và sai Linh lấy trộm miếng ngọc của Thái tử. Đây là bao tiền đó.

Một bao tiền được đưa lên trước mặt Thánh thượng, Lam nói tiếp:

- Sau đó bọn thần điều tra ra được nguồn gốc xuất xứ của bao tiền này là ở lầu xanh Hà Kiên. Đến đó, thần mới tìm được một vài sổ sách quan trọng ghi chép số tiền thu được khi buôn nô lệ. Nhiễm, đưa lên cho Thánh thượng.

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng thì Thánh thượng mới hắng giọng nói:

- Quả đúng là vậy, Tướng quân, có thật là sổ sách này được tìm thấy trong mật thất tại lầu xanh của Vũ Đình Kiên không?

Quan Hình Bộ khi nãy cùng Nhiễm thu dọn sổ sách lập tức đứng lên chứng thực:

- Bẩm bệ hạ, đúng là vậy.

Thánh thượng đặt quyển sổ xuống bàn rồi nói:

- Vậy thì không còn gì chối cãi nữa, Vũ Đình Kiên chính là hung thủ.

Đình Bân nhanh chóng quỳ xuống thưa:

- Xin bệ hạ hãy xem xét lại, nhất định là có uẩn...

- Báo, Phó điện tiền muốn vào yết kiến.

Tên cấm quân chạy vào bẩm báo đã làm cho Đại Vũ không thể nói hết câu. Thánh thượng cũng nhanh chóng cho Đông Nhiên được phép vào. Theo sau Nhiên còn có một người đàn ông đang bị trói tay ra sau lưng, Vân Lam đoán chắc đó chính là Đình Kiên. Y lập tức quỳ xuống bẩm báo:

- Bẩm bệ hạ, thần đã truy bắt được Vũ Đình Kiên khi đang cố trốn thoát khỏi kinh đô. Theo đó hắn còn đem theo ba nghìn vạn lượng vàng tương đương với số tiền trong sổ sách đã ghi.

Thánh thượng hắng giọng:

- Vũ Đình Kiên, ngươi còn có gì để chối cãi không?

Kiên quỳ sạp xuống đất và bình tĩnh một cách bất thường, y chỉ nói:

- Thần… không còn gì để chối cãi, mong Thánh thượng xử phạt.

Nam Long ra lệnh:

- Được, mau đưa hắn vào đại lao, chờ ngày hành hình xét xử.

Từ lúc bước vào đến lúc bị đưa ra Đình Kiên chỉ nói vỏn vẹn vài từ, không hề muốn thanh minh hay xin tha tội, khuôn mặt bình tĩnh đến bất thường khiến Lam phải nhíu mày nghi hoặc. Đình Bân muốn tiến đến để xin cho em trai của mình, nhưng cánh tay gã lại bị Thái sư Lam Xung giữ chặt, ông nhìn con trai cả của mình bằng một ánh mắt cảnh cáo, khiến cho Bân cũng phải run sợ mà ngồi xuống.

Buổi triều cũng đã đến giờ kết thúc, cả Đại điện rộng lớn cũng chỉ còn lại hai cha con Thánh thượng và Thái tử, dường như Nam Long có điều gì muốn nói, nhưng ông lại chỉ im lặng nhìn Minh Thành. Mãi sau Thành mới kính cẩn nói:

- Phụ hoàng, nếu mọi chuyện đã rõ, Nhi thần xin được lui về nghỉ ngơi.

Thánh thượng nghe vậy thì thở dài rồi phất tay:

- Được rồi, con lui về đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout