Chương 2.7



- Phụ thân, tất cả chuyện này đều là do con gây ra. Hậu quả… con sẽ tự mình gánh hết, chỉ xin người, hãy thực hiện đúng theo điều kiện mà con đã thỏa thuận từ trước với người.

Đình Kiên tựa đầu vào tường đá nơi nhà giam lạnh lẽo, giọng nói y vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là khi nghe kĩ thì sẽ thấy có một chút chua xót. Mọi việc ác y đã từng làm, đều là do bị cha lấy người quan trọng nhất đối với mình ra để bắt ép phải phục tùng theo. Nhưng Kiên cũng luôn nhận thức rõ bản thân mình dính đầy tội nghiệt đến như thế nào, từ sớm đã không còn đường lui nữa rồi.

Nhưng mà nàng ấy thì vô tội, nàng phải được an toàn.

Người cha mà từ nhỏ đến lớn Đình Kiên luôn luôn tôn kính, hiện tại đến nhìn con trai mình lần cuối cũng không muốn. Trước mặt y giờ chỉ là cầm thú, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng lão lại bất chấp đánh đổi tính mạng của y lấy một đời hư vinh và quyền lực.

Thái sư Lam Xung đứng quay lưng về phía Kiên, ông nói:

- Đột nhiên con lại nghĩ đến cái chuyện đổ tội cho Thái tử mà không nói với ta được một lời. Ta cũng đã dặn con thật kĩ, thủ tiêu hết số sổ sách về việc buôn nô lệ đi và lẩn trốn cho thật kĩ, nhưng con lại không nghe ta, con đang trách ai?

Lão lại nói tiếp:

- Chỉ cần con ngoan ngoãn nhận tội, điều kiện kia ta sẽ thực hiện đúng theo thỏa thuận.

Đình Kiên chỉ biết cười mỉa mai, dường như y đã nhận ra điều gì đó, nhưng Kiên quyết định sẽ chỉ giữ cho riêng mình. Với tất cả những gì mà người cha này đã mang đến cho y từ bé đến lớn, tính mạng này cũng coi như là trả được hết ân tình rồi.

- Ồ, Thái sư Lam Xung đang thăm hỏi con trai mình lần cuối à?

Trong mắt Vũ Lam Xung nổi rõ tia thù địch, nhưng khuôn mặt lão lại cực kì bình tĩnh.

- Không biết Thái tử điện hạ đến nơi ẩm ướt lạnh lẽo này có việc gì?

Thành mỉm cười đáp:

- Ta được Phụ hoàng giao cho thẩm án Vũ Đình Kiên, nếu Thái sư còn muốn hàn huyên tâm sự với con trai mình, có thể để ngày mai đến cũng chưa muộn.

Dù có đang bị thất thế, nhưng bộ dạng tàn độc ẩn sâu trong khuôn mặt bình tĩnh của Thái sư Lam Xung vẫn chưa bao giờ thay đổi. Lão chỉ nói:

- Vậy không làm phiền Thái tử điện hạ làm việc nữa.

Thái sư vừa rời khỏi, không khí nhà giam đã ngay lập tức lặng thinh không một tiếng động. Minh Thành và Đình Kiên chỉ nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai muốn nói gì. Mãi sau Kiên mới cười một cái, y cảm thán:

- Ngày trước lúc bế ngươi trên tay, ta không ngờ hai ta lại có ngày thành ra như này.

Theo quan hệ họ hàng, thì Đình Kiên chính là em họ bên ngoại của Minh Thành. Mẹ của Kiên là Đỗ Ngọc Thảo, cũng chính là dì của Thành, em gái ruột của Xuân Hoa Hoàng phi – Đỗ Nhược Nam. Hồi Minh Thành mới có ba tuổi, trong sân vườn ấm áp của nhà họ Đỗ, Kiên đã từng bế hắn đi rong chơi khắp nơi. Nhưng biến cố lại cứ thế đột ngột ập đến, rồi lòng người cũng dần trở nên xa cách, họ đã không còn giữ được dáng vẻ hạnh phúc khi xưa được nữa.

Thôi không nghĩ đến chuyện cũ nữa, Đình Kiên nghiêm túc hỏi Minh Thành:

- Có phải Bắc chính là người ngươi cài vào không?

Thành đáp ngay:

- Hmm, quả không hổ danh là Nhị Vũ, mới đó mà đã điều tra ra rồi.

Kiên mỉm cười nói:

- Bởi vì hắn là người duy nhất chạy trốn cùng ta, thế mà Phó điện tiền đã nhanh chóng tìm ra ta mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức và thời gian. Đoán ra cũng là điều hiển nhiên.

- Nhưng có vẻ Thái sư Lam Xung vẫn chưa biết về điều này.

Đến đây thì Đình Kiên lại im lặng không nói nữa. Minh Thành nhận thấy không nên kéo dài thời gian, đành nói hẳn vào chuyện chính:

- Ta sẽ rất hài lòng nếu ngươi tiếp tục nói cho ta biết vài thông tin bổ ích liên quan đến Thái sư đấy.

.

Sau một hồi nói chuyện với Thái tử điện hạ thì Đình Kiên đã dần dần trở nên mệt mỏi và đói. Vẫn chưa đến giờ được ăn nên y vốn định nằm chợp mắt cho đỡ cơn mệt, vậy mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Kiên mở đôi mắt đã díu lại ra để nhìn rõ người kia, rồi thật bất ngờ lại là Tướng quân Vân Lam. Phu vừa đi, thê lại đến, Kiên phải cảm thán rằng mình thật có duyên với đôi phu thê này. Y không kìm được mà lên tiếng nói:

- Không biết Tướng quân đến đây có việc gì?

Vân Lam không đáp lại ngay mà chỉ nhanh chóng lấy chìa khóa treo bên hông để mở cửa ngục giam. Đình Kiên đã để ý thấy một chiếc cặp lồng to mà Lam đang cầm trên tay, hình như là mang đồ ăn cho y thì phải. Vân Lam ngồi xuống đối diện với Kiên và lấy từ trong cặp lồng ra mấy cái bánh bao nóng hổi, nàng đưa cho y và nói:

- Chắc hẳn là ngươi chưa ăn gì, đây là bánh bao ta vừa mới sai người làm, ngươi hãy ăn ngay khi còn nóng.

Kiên đưa tay lấy bánh bao, tiện thể nói vài câu:

- Tướng quân thật tốt bụng, làm ta quên khuấy mất là ai đã đưa ta vào đây đấy.

Nhìn thấy cửa ngục giam vẫn con mở, Kiên nói ngay:

- Tướng quân cũng thật bất cẩn quá, lại để cửa mở với chìa khóa ở đó như thế, ngươi không sợ ta tẩu thoát sao?

Lam chỉ mỉm cười và đáp:

- Ngươi thử xem.

Kiên cười trừ, đương nhiên là y không dám thử rồi, ai mà chưa từng nghe danh của Tướng quân Lam cơ chứ. Vân Lam nói tiếp:

- Ta sẽ rất hài lòng nếu ngươi tiếp tục nói cho ta biết vài thông tin bổ ích liên quan đến Thái sư đấy.

Đình Kiên đang ăn thì bị giật mình đến mắc nghẹn, rồi y lại phải cảm thán một lần nữa, hai người này không thể loại phu thê bình thường được. Cùng một lúc đến tra hỏi Kiên vấn đề giống nhau, còn nói cùng một kiểu. Nhưng Kiên nào có ý định muốn nói gì cho Lam nghe, và y cũng đoán ngay được là Thái tử điện hạ sẽ không muốn để vợ tương lai của mình đi quá sâu vào vũng bùn nguy hiểm này. Nghĩ thế nên Kiên cũng đáp:

- Tướng quân, tất cả những việc này đều là do một mình ta làm, vốn chẳng liên quan đến ai, ta nghĩ người đừng nên để tâm đến việc này mà hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này đã có Thái tử điện hạ lo liệu.

Lam nghe đến đây thì lập tức bĩu môi, nói:

- Nếu điện hạ chịu nói cho ta thì ta cũng đã không phải mất công đến đây, lại còn mang cho ngươi nhiều bánh bao như vậy.

Dừng một chút, nàng lại nghiêm túc nói:

- Nếu ngươi không chịu nói cho ta biết thì đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh.

Kiên đáp ngay:

- Tướng quân, sự thật đã bày ra trước mặt, việc gì ngươi phải khổ công như vậy.

=

Sang ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Minh Thành cùng Đông Nhiên và một số cấm quân khác đã tiếp tục thẩm tra Đình Kiên. Buổi tra hỏi ngày hôm qua không thu hoạch được gì, một chữ Kiên cũng không chịu khai ra. Nhưng Thành buộc phải để y nôn ra được bằng chứng chứng minh Thái sư là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau, dù cho lão đã xóa hết dấu vết liên quan đến mình. Cùng với đó là mục đích thật sự của Thái sư ẩn sâu trong tổ chức buôn người lớn mạnh như này.  

- Ngươi còn không chịu khai, đừng trách ta phải ra tay tàn độc hơn.

Kiên chỉ cười khinh bỉ, y nói:

- Thái tử điện hạ, mọi chuyện đã quá rõ ràng, người còn muốn thần khai ra điều gì?

Thành trầm tư một lúc, rồi hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa và nói:

- Văn Bắc.

Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức có một người áo đen tiến vào trong phòng giam. Hắn tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ngay ra một khuôn mặt quen thuộc đối với Kiên. Một trong những tay sai đắc lực của Phủ Thái sư, vậy mà lại là người của Thái tử.

- Bắc được phụ thân ngươi phái đi thám thính tình hình, nên yên tâm, chuyện ngươi nói với ta, nửa chữ Thái sư Lam Xung cũng không biết.

Văn Bắc là người Minh Thành đã ra tay giúp đỡ từ khi y còn rất nhỏ, Bắc lại là người thật thà, chịu nhiều đau khổ mới tìm được nơi thuộc về nên toàn tâm toàn ý phục vụ theo mệnh lệnh của Thành. Hắn đã đưa Bắc vào Phủ Thái sư từ rất sớm, đi theo phục vụ nhiều năm nên cuối cùng đã trở thành một tay sai đắc lực.

Đột nhiên Kiên nhớ ra điều gì đó, y mỉa mai nhìn Thành và nói:

- Thái tử điện hạ, nếu ta nhớ không nhầm thì Bắc từng bị người đánh đến suýt chết trong một lần làm nhiệm vụ. Thế thì thật tàn nhẫn quá.

Thành lại không cho đó là điều tàn nhẫn, vì mục đích cao cả mà cả hai đều hướng tới thì hắn và Bắc phải chấp nhận cái giá phải trả sẽ lớn tương ứng. Tất cả đều vì lợi ích chung, dù có phải hi sinh thì cũng là thỏa đáng.  

- Việc gì cần làm thì nên làm.

Không gian rơi vào im lặng, Minh Thành hoàn toàn không nhìn thấu được nỗi thất vọng trong ánh mắt của Đình Kiên, mãi sau y mới lạnh giọng nói:

- Xin lỗi Thái tử điện hạ, dù người có tra tấn ta đến chết thì ta cũng không khai.

Thành nhìn vào đôi mắt kiên định của Kiên, sau đó hắn lạnh lùng quay người bước đi, chỉ để lại một câu:

- Giữ lại mạng.

Và với một câu nói này của Minh Thành, Đình Kiên đã phải chịu sự tra tấn cực kì dã man, thừa sống thiếu chết, đúng như hắn đã ra lệnh, chỉ giữ lại mạng mà thôi.

=

Đêm đã muộn, vì sao lung linh dần dần ló dạng sau những đám mây ảm đạm trôi. Minh Thành đứng trên tòa lầu cao chót vót trong cung, rồi lại cô độc nhìn ánh trăng. Dưới khung cảnh tuyệt đẹp của kinh đô và ánh trăng sáng rực rỡ trên cao, ánh mắt Thành lại tuyệt nhiên không có tí cảm xúc gì. Đông Nhiên cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng báo cáo:

- Điện hạ, thần đã dùng đủ mọi cách để tra hỏi, nhưng Kiên vẫn không chịu khai ra bất cứ điều gì.

Thành chỉ lặng lẽ gật đầu, ra lệnh:

Chữa thương cho hắn, đừng để hắn chết, mai sẽ còn tiếp tục.

- Vâng.      

Khi Nhiên lui xuống được một lúc, Minh Thành đã phát hiện ra có tiếng động ở sau lưng mình, quay lại thì thấy ngay bóng dáng nhỏ nhắn của Vân Lam. Nàng biết là hắn đã phát hiện ra nên cũng không cố lén lút nữa, Lam cười tươi tiến lại rồi cung kính chào hắn:

- Thái tử điện hạ vạn phúc.

- Có chuyện gì mà đêm khuya Tướng quân lại lên đây thế này?

- Thần không ngủ được nên đi dạo quanh quanh một chút, thấy bóng dáng người ở trên cao rồi không kìm được nên mới lên ạ.

Thành chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói:

- Đôi mắt của Tướng quân tinh tường thật, phải thần kỳ làm sao khi nhìn thấy một bóng dáng con người từ dưới đất lên tận đỉnh của tòa lầu cao như vậy, còn nhận ra đó là ai.

Lam biết không thể nói dối thêm được nữa nên đành nói ra sự thật:

- Thần chỉ muốn lên ngắm cảnh cùng người một chút thôi mà.

Im lặng hồi lâu, Vân Lam biết Minh Thành đang có nhiều suy tư, nàng hiểu hắn đang bế tắc vì điều gì, vậy nên Lam hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Thưa điện hạ, có điều này thần muốn nói với người. Vì thần biết chuyện gì đang diễn ra, nên cũng chỉ biết khuyên điện hạ một điều. Những người cứng đầu như Kiên, hắn dám nhận hết tội lỗi về mình, kể cả mạng sống của mình cũng không quan tâm thì chắc chắn là để bảo vệ điều gì đấy rất quan trọng. Nên điện hạ phải hiểu, dù có tra tấn đến thế nào hắn cũng không nói ra thứ điện hạ cần đâu ạ.

- ...

Mãi sau thì Thành mới đáp lại:

- Vậy theo nàng thì ta phải làm gì?

Không biết là nên nói thế nào để cho đối phương có thể hiểu ý mình, Lam suy nghĩ một lúc rồi lại nhớ đến lời nói khi nãy của Đông Nhiên.

- Từ bé điện hạ đã không được yêu thương, Hoàng phi thì mất sớm, bệ hạ lại không thèm để ý đến người. Nên điện hạ đã phải chịu nhiều khổ cực từ nhỏ. Sinh ra tính cách thiếu cảm xúc như hiện tại, người chỉ dùng những phương thức tàn nhẫn nhất để giải quyết vấn đề, thần lại không đủ khả năng để khuyên can điện hạ.

- Điện hạ, người hãy thử mềm mỏng hơn một chút.

- Mềm mỏng?

Lam mỉm cười nhìn lên ánh trăng trên cao:

- Ngày trước lúc thần mới lên làm Quân trưởng, cũng chỉ mới quản lý một nhóm nhỏ thôi, nhưng mọi người luôn dè chừng vì thần là con gái. Thần không cứng ngắc, trách móc hay tức giận với họ vì đã khinh thường mình. Suy cho cùng họ cũng chỉ đơn giản là có những lỗi lo về tính mạng và gia đình ở nơi xa nên không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào một ai. Thần hiểu tâm lý ấy nên đã cùng họ vào sinh ra tử, càng ngày càng đảm bảo cho họ rằng thần có thể đưa họ cùng tiến lên. Bây giờ bọn họ đều đã trở thành những cánh tay đắc lực của thần.

Nói xong rồi Lam lại quay ra nhìn Thành, khuyên bảo hắn:

- Vậy nên điện hạ hãy thử dùng sự chân thành trong lòng của mình để đảm bảo cho Kiên điều mà hắn quan tâm, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng và nói ra những thứ mà người muốn biết. Thần biết là bên trong chỗ này, sau lớp băng giá lạnh ấy là một trái tim ấm áp.

Vân Lam vừa nói vừa chỉ vào vị trí trái tim của Minh Thành, nàng tin là bên trong đó có một cậu bé rất cần sự yêu thương. Lam nói tiếp:

- Hãy dùng sự chân thành của mình để đảm bảo với hắn rằng người có thể giúp hắn làm điều mà hắn muốn. Người cứng đầu và quyết đánh đổi tính mạng để bảo vệ thứ mình yêu thương như hắn thì chỉ cần một sự đảm bảo là đã đủ để hắn tin tưởng người rồi.

Thành im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói ba chữ:

- Cảm ơn nàng...

Không gian lặng thinh đi một lúc, sau đó Minh Thành lại nói:

- Ta biết dạo này Tướng quân bận chuẩn bị cho đại hôn, chuyện gần đây cũng có chút nguy hiểm, Tướng quân cứ yên tâm lui về đi, chuyện sau này cứ để cho ta giải quyết.

Vì Vân Lam có góp công trong vụ này nên Thánh thượng cũng cho phép nàng được thẩm án và điều tra Đình Kiên. Cũng vì thế nên vừa rồi Lam mới biết được Thành đang gặp khó khăn trong chuyện gì và kịp thời khuyên bảo. Thật ra Vân Lam cũng không có ý định rút khỏi vụ này, vì nàng rất muốn theo nó đến cùng để làm sáng tỏ mọi việc.

Trong lúc Lam còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Thành lại mỉm cười và cúi thấp người xuống, khiến khuôn mặt của cả hai gần trong gang tấc. Vân Lam giật mình đến cứng người, chỉ nghe được là hắn nói:

- Nàng không tin ta à? Hay ta không đủ chân thành?

Lam chầm chậm lùi lại phía sau, má và mang tai của nàng đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Đúng thật là không thể xem thường khuôn mặt của người đẹp trai, nhan sắc của điện hạ khi nhìn gần còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

- Nếu... nếu điện hạ đã nói vậy thì... thì thần không tham gia vào nữa, thần tin người sẽ làm rõ chuyện này.

Nếu Minh Thành đã nói thế thì đương nhiên là Vân Lam sẽ không xen vào nữa, dù sao thì nàng cũng tin là hắn nghe hiểu những lời nàng nói, và lời cảm ơn vừa nãy là đến từ sâu thẳm trong trái tim hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout