Đêm muộn, ngoài sự tĩnh lặng cô độc phảng phất trong không khí, thì chỉ có ánh trăng len lỏi qua thanh sắt chiếu sáng một khoảng tối làm bạn với Đình Kiên. Mặc dù đã lạnh đến nỗi trái tim như đóng băng, cực khổ cựa quậy thân người với những vết roi hằn sâu vào da thịt, ứa máu tươi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người ấy, ngày mà nàng nhìn thấy được ánh mặt trời, hình dáng của cái thế gian tươi đẹp này thì Đình Kiên đã lại bất giác mỉm cười, cơn đau đớn như nhẹ bẫng đi.
Vốn là sắp không chịu đựng được nữa, chuẩn bị sức cùng lực kiệt rồi thiếp đi thì Kiên lại nghe thấy tiếng động, thế rồi xuất hiện trước mặt y lại là một bóng đen thoát ẩn thoát hiện không rõ là người hay ma. Đến khi người đó cất tiếng nói:
- Nhị thiếu gia.
Qua khung cửa gần như đã che lấp hết thân người tên áo đen kia, Kiên vẫn có thể biết đây là ai, y gượng ép mình nói ra một câu yếu ớt:
- Vô Danh, sao ngươi lại đến đây?
Vô Danh tự trách bản thân vì đã khiến cho Nhị thiếu gia thành ra nông nỗi này. Mặc dù là người của nhà họ Vũ nhưng lúc bé hắn đã theo sư phụ lên núi học võ, khi thiếu niên thì đi theo tiểu thư ra ngoại đô, chỉ vừa mới được sư phụ lệnh về để làm nhiệm vụ. Mấy ngày nay lại luôn bôn ba khắp nơi không về phủ, cho nên hắn tuyệt nhiên không hề biết người đứng sau vụ buôn người này lại là Nhị thiếu gia, rồi đã tham gia không ít để giúp Vân Lam điều tra. Khi biết chuyện, hắn đã luôn tự trách mình rất nhiều, hiện tại muốn đứng ở đây để tạ lỗi với Nhị thiếu gia.
- Nhị thiếu gia, tôi đến để giúp người trốn thoát.
Kiên cười rồi lắc đầu:
- Ta biết ngươi có lòng muốn giúp ta ra khỏi đây, nhưng ta đã định sẵn là sẽ phải chết rồi. Vả lại, Thái tử điện hạ không phải là người sẽ dễ dàng cho ta trốn ra như thế đâu.
Vô Danh hiểu lời y nói có ý gì, chỉ là hắn không cam tâm nhìn Nhị thiếu gia bị tra tấn đến mức này chỉ vì hắn. Thật sự thì Vô Danh cũng không ngờ Nhị Vũ lại là người đứng đằng sau chuyện này. Theo kí ức của hắn, Nhị thiếu gia là một người rất dịu dàng, hiền lành và nhút nhát, không hiểu là vì sao mà lại ra nông nỗi như thế.
Đột nhiên Kiên lại nghĩ ra điều gì đó, y nhanh chóng nói:
- Ngươi biết là nàng ấy sắp phải trải qua điều gì mà phải không? Coi như là ta nhờ ngươi việc cuối cùng này, sau khi nàng ấy được chữa mắt xong, ngươi hãy giúp ta đưa nàng ấy ra khỏi phủ, giúp nàng được tự do. Ngươi yên tâm, ta đã nhờ vả xong xuôi rồi, chỉ cần ngươi đến đón là sẽ thấy nàng ấy. Ngươi biết tính phụ thân ta rồi mà, sau khi ta chết, chắc chắn người sẽ không từ mọi thủ đoạn để kết thúc mạng sống của nàng. Vậy nên ngươi hãy đem nàng đi thật xa, chạy trốn khỏi phụ thân ta. Vậy mới bảo vệ được nàng, được không?
Vô Danh lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Đình Kiên lần cuối, sau đó không do dự nói:
- Tôi xin tuân lệnh nghe theo.
Vô Danh không ở lại lâu được nên đã lập tức rời đi ngay, đến nước này thì coi như Kiên đã yên tâm được vài phần, nhưng y vẫn rất cần sự giúp đỡ của một người, đó chính là Thái tử điện hạ.
=
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm tinh mơ chiếu rọi vào mắt khiến Đình Kiên tỉnh giấc, vừa mới tỉnh táo lại thì cơn đau buốt từ khắp cơ thể đã lập tức kéo đến khiến y phải nghiến chặt răng. Ngay khi mở mắt ra, đập vào mắt Kiên đã là bóng dáng cao cao của Minh Thành.
- Thái tử điện hạ, hôm qua người đã tra tấn ta đến kiệt sức rồi, hôm nay nhất quyết không tha cho ta à? Điện hạ, nếu người muốn dùng những lời khai của ta để hạ gục phụ thân thì không phải là quá xa vời à?
Thành im lặng một lúc, hắn đang không hiểu tại sao Đình Kiên lại nghĩ hắn sẽ có những hành động nông cạn như vậy.
- Ta không ngây thơ đến nỗi thế, hiện tại ban ngươi án tử là đã đủ để lão ta mất đi một cánh tay trái. Ta muốn ngươi khai ra mọi thứ, sau đó cho ta biết được vài bí mật của Thái sư, tích tiểu thành đại chờ thời cơ thích hợp, rồi ta sẽ phanh phui toàn bộ chuyện này ra, khiến cho lão ta bị hạ gục hoàn toàn.
- Điện hạ, người nghĩ ta sẽ cứ thế khai ra hết à?
Minh Thành nắm chặt tay, sau đó lại nhớ đến những lời Vân Lam nói tối qua, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Ngươi nghe đây, bi kịch cuộc đời ta đều là do một tay phụ thân ngươi tạo lên. Lão diệt cả nhà họ ngoại và mẫu thân của ta, từ nhỏ đến lớn ta luôn bị lão áp bức. Phụ thân ngươi chính là nỗi căm hận lớn nhất của ta, vì thế nên ta đã quyết rằng mình sẽ làm tất cả mọi cách, mọi thủ đoạn để khiến Thái sư thân bại danh liệt. Nhưng mẫu thân vẫn thường dạy ta rằng phải luôn hiểu rõ được trắng đen, phân biệt được đúng sai. Mặc dù ngươi bị sai khiến bởi Thái sư Lam Xung, nhưng những việc ngươi làm tuyệt đối không thể dung thứ. Vậy nên, hình phạt này là xứng đáng với ngươi. Và ta đảm bảo với ngươi, Thái sư Lam Xung cũng sẽ phải trả cái giá xứng đáng cho những việc mà lão ta đã làm. Còn đối với người mà ngươi đang bảo vệ, chỉ cần là ngươi nhờ thì ta sẽ đảm bảo có thể bảo vệ người đó an toàn, bởi vì người này vô tội.
Đình Kiên ngạc nhiên khi nghe được những lời Minh Thành vừa nói, và rồi sự vui mừng đã ngay lập tức tràn ngập trong lòng y, bởi cuối cùng Kiên cũng đã có thể tin tưởng Thành mà giao sự an toàn của nàng cho hắn. Đình Kiên vội vàng quỳ gối và dập đầu thật mạnh rồi nói:
- Thái tử điện hạ, xin người hãy cứu Vy của thần.
Hà Vy và Đình Kiên đã ở cạnh nhau ngót nghét cũng được hơn chục năm, không có thứ gì có thể so sánh được với tình yêu mà y dành cho cô. Nhưng rồi không ngờ điều này lại trở thành thứ mà Thái sư đã lợi dụng để sai khiến y.
Khi thiếu niên, có đủ nhận thức rồi thì Kiên đã luôn phản đối những chuyện mà cha làm và có dự định tách ra riêng. Nhưng vì không muốn mất đi một quân cờ hữu dụng, Thái sư đã nhẫn tâm bắt nhốt Vy để khiến cho Kiên phải phục tùng và làm việc cho lão.
Từ nhỏ Hà Vy đã bị mù, điều mà nàng luôn mong ước đó chính là được nhìn thấy thế gian này tươi đẹp như thế nào. Hai năm trước Thái sư đã giao cho Đình Kiên vụ buôn bán nô lệ này, lão còn hứa với y rằng sẽ chữa khỏi mắt cho Vy và thả nàng được tự do nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đến bây giờ vì điều đó mà Đình Kiên đã mang trong mình tội nghiệt nặng nề, có chết cũng không hết tội. Nhưng có lẽ... chết đi với niềm hi vọng rằng người mình yêu sẽ được sống hạnh phúc hết phần đời về sau đã đủ khiến y yên tâm hơn được phần nào rồi.
Đình Kiên tỏ ra không cần sống như thế là vì y biết mình đáng chết, nhưng trước khi chết Kiên vẫn muốn phải đảm bảo được an toàn cho người mình yêu.
Kiên biết dù Vô Danh có cứu được Vy ra thì cũng không thể bảo vệ cô chu toàn, vì dù sao thì Vô Danh vẫn chịu sự kiểm soát của Thái sư. Lựa chọn đúng đắn và cuối cùng của y chính là Minh Thành, chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể bảo vệ được Hà Vy khỏi bàn tay của Lam Xung. Đình Kiên đã lệnh cho Vô Danh đưa Vy đến căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng và nhờ Thành đến đón cô, bằng mọi giá phải bảo vệ Hà Vy khỏi sự truy đuổi của Thái sư, vì y biết, nàng chính là bằng chứng cuối cùng của vụ này. Vậy nên Thái sư sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho Vy như thế.
=
Một tháng sau, cuối cùng thì ngày thi hành án tử đối với Đình Kiên đã đến, y cũng được nghe tin từ Vô Danh rằng Hà Vy đã được đưa đi trốn an toàn tại nhà gỗ nhỏ trong núi. Vậy nên cho đến hiện tại thì Kiên cũng đã có thể yên tâm ra đi rồi.
Khi Minh thành vừa yên vị được một lúc thì Vân Lam đã vội tiến đến, hỏi hắn với giọng điệu không vui:
- Điện hạ, rõ ràng là đã lấy được chứng cứ, tại sao không nhanh chóng buộc tội Thái sư Lam Xung? Tại sao đến hiện tại chỉ có mình Kiên là phải chịu tội?
Thành vẫn sắc lạnh như trước, hắn lạnh nhạt nói với nàng:
- Ý của Tướng quân là Vũ Đình Kiên đáng tội chết sao?
- Điện hạ, người biết thần không có ý đó, dù có bị sai khiến thì Kiên cũng không thể xóa bỏ tội lỗi của mình. Nhưng không thể để hắn chết mà việc gì cũng đổ lên đầu hắn được.
- Hình như Tướng quân đã từng nói rằng mình sẽ không tham gia vào vụ này nữa, vậy mà giờ nàng lại muốn xen vào, chất vấn ta việc không phải trong quyền hạn của mình. Tướng quân quên những lời mà mình đã nói rồi à?
Minh Thành nghĩ mình không nói gì quá đáng, nhưng hắn lại phải ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng cùng đôi mắt tức giận đến đỏ ửng của Lam. Nàng nắm chặt bàn tay, rồi nghẹn ngào mãi mới nói lên lời:
- Lúc đấy... thần tin người nên mới nói như thế, vậy mà giờ người lại dùng những lời đó để đẩy thần ra ngoài. Có phải lúc đó người chỉ cố tình nói thế, chứ chẳng có chút chân thành gì đúng không?
- Đúng vậy, có nhiều chuyện Tướng quân đừng nên xen vào.
Vốn hôm nay Vân Lam không định đến chất vấn hắn gì cả, mặc dù có khó hiểu nhưng nàng chỉ đơn giản là tìm Minh Thành để hỏi rõ ý định của hắn. Nhưng rồi sao, hóa ra người mà nàng tin tưởng, nghĩ rằng hai người đang cùng một chiến tuyến lại cho rằng Lam nên đứng bên ngoài, nên tránh xa ra và đừng quan tâm bất cứ chuyện gì của hắn.
Vân Lam cứng họng, giờ thì còn có thể nói gì được nữa đây, chẳng có gì cần nói giữa hai người nữa cả. Vì thế nàng chỉ đành im lặng hành lễ rồi lui xuống, cứ thế quay người bước đi không ngoảnh lại.
Thời gian đã điểm, dân chúng nhanh chóng vây quanh rất đông rồi cùng bàn tán xôn xao. Vũ Đình Kiên đội bao trùm đầu đang được binh lính đưa ra, vừa nhìn thấy tội nhận, người dân đã liên tục chửi rủa và nhục mạ, trên tay mình có thứ gì là đều ném thẳng vào người y một cách đầy căm phẫn.
Đình Kiên bị sử án treo cổ, bính lính nhanh chóng buộc sợi dây vào cổ y, rồi chỉ chờ Thành hạ lệnh là cánh cửa phía dưới chân Nhị Vũ sẽ mở ra ngay lập tức, cứ thế kết thúc mạng sống của y. Nhưng lúc này Đình Kiên lại bình tĩnh đến lạ, y hít một hơi thật sâu rồi nhớ đến những người thân yêu của mình.
Anh cả luôn thương yêu y, nhưng vì cha mà đến cuối cũng không thể bảo vệ y. Kiên nói một câu: Cảm ơn.
Em ba dù không thân thiết, nhưng nếu y cần giúp đỡ thì em ấy vẫn luôn sẵn lòng. Một người cũng phải chịu đau khổ do chính cha mình gây ra như y. Kiên nói một câu: Cảm ơn.
Em tư mà y cực kì cưng chiều, em ấy luôn bên cạnh an ủi y mỗi khi buồn, bao che cho y khỏi những trận đòn roi của cha. Kiên nói một câu: Cảm ơn.
Và qua đôi mắt đã tối đen vì bị buộc chặt, y tưởng tượng ra được cuộc sống trước đây của người con gái y yêu. Tưởng tượng ra hình dáng cùng nụ cười của nàng, đến lúc cận kề với cái chết, Đình Kiên lại mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc đã từng của Hà Vy trong kí ức.
Nhưng đột nhiên bàn tay Kiên lại run rẩy, sau khi đã ngẫm kĩ lại cuộc đời của mình, y mới nhận ra nó đa phần toàn là ghẻ lạnh, đòn roi, đánh đập và sai khiến. Và rồi Đình Kiên cuối cùng cũng sợ hãi trước cái chết. Y nuối tiếc vì những hạnh phúc mỏng manh mà mình đã có được trong suốt cuộc đời, y cũng sợ hãi vì những tội nghiệt và nghiệp báo mà mình phải đối mặt sau khi chết.
Ngay khoảng khắc này Kiên lại run sợ như một đứa trẻ, và vì thế mà y bỗng bất giác nhớ đến mẹ của mình. Nhớ vòng tay ấm áp và nụ cười hiền dịu của mẹ, nhớ đến những cái ôm vỗ về cho bản thân có thể đi vào giấc ngủ một cách yên bình. Đến tận bây giờ, điều mà y vẫn luôn thắc mắc nhất đó chính là... Tại sao cha của mình lại có thể tàn nhẫn như vậy? Lúc mẹ còn sống, cùng lắm là ông chỉ lạnh nhạt không để vào mắt, vậy mà tại sao khi mẹ mất thì cha y lại trở nên ác độc với y đến thế.
Rốt cuộc thì... Vũ Lam Xung có bao giờ coi y là con trai ông không?
Giọt nước mắt rơi xuống, thay cho tất cả những tâm tư mà Kiên đang gặp phải.
Minh Thành ban lệnh, Đình Kiên hít một hơi bình tĩnh, nghẹn ngào nói ra lời cuối:
- Không thể ở bên nàng suốt cuộc đời. Vy ơi, ta sẽ làm đôi mắt cho nàng, bóng tối vô tận kia ta sẽ thay nàng chịu đựng.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc tấm ván mở ra, ngay tức khắc cướp đi mạng sống của Kiên. Cứ thế, Đình Kiên giãy giụa một lúc như thể hiện sự níu kéo cuối cùng của y trước nỗi tuyệt vọng của cái chết, và rồi thân xác Kiên cứ thế im lìm, treo lơ lửng trên đó, không bao giờ có thể nghe được những lời chửi bởi vì tức giận của người dân xung quanh nữa.
Vân Lam im lặng không nói gì, sau đó cũng chầm chậm đi vào trong với khuôn mặt lạnh tanh. Đông Nhiên thấy thế thì cũng cúi xuống nói với Minh Thành:
- Điện hạ, hôm nay Tướng quân lạ lắm.
Thành nhìn bóng của Lam đi khuất vào trong, cuối cùng chỉ nói:
- Kệ nàng ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận