Xác của Vũ Đình Kiên không được đưa đi ngay lập tức mà bị treo ở đó hai ngày để răn đe dân chúng. Hôm nay Vân Lam có quay lại để nhìn Đình Kiên lần cuối trước khi y được nhà họ Vũ đem đi, nàng đã phải bất lực tìm kiếm bóng dáng của Thái sư Lam Xung nhưng vẫn không thấy, lão ta ngay cả trong lúc con trai mình sắp lìa xa trần thế mà cũng không thấy mặt đâu. Chỉ có Đại Vũ cùng đám hầu ở đó là đang lặng lẽ đưa xác em trai mình xuống.
- Kiên ơi.
Không gian yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng gọi thảm thiết của một người phụ nữ, Lam giật mình quay lại và nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, trên mắt người này còn đeo một dải khăn trắng xóa khiến Vân Lam không khỏi liên tưởng đến một người. Cô ấy mặc kệ sự ngăn cản của binh lính, cứ thế trực tiếp lao vào ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của Đình Kiên. Gia nhân nhà họ Vũ nhìn thấy người mà mấy ngày nay Gia chủ luôn tìm kiếm thì vội vã muốn bắt cô về. Nhưng chưa kịp tiến đến thì Vân Lam đã gằn giọng nói lớn:
- Kẻ nào dám to gan làm trái mệnh lệnh của Thánh thượng, ai cho phép dân thường được động vào thi thể của phạm nhân. Người đâu, bắt lại cho ta.
Gia nhân nhà họ Vũ bước lên ngăn cản nàng:
- Thưa Tướng quân, đây là một người bạn thân thiết của Nhị thiếu nhà tôi. Chỉ vì bạn mình mất mà quá đau lòng nên mới khi quân phạm thượng, mong Tướng quân lượng thứ, tha cho nàng ấy.
Lam nghe vậy là hiểu ngay là Vy vẫn đang nằm trong sự truy bắt của Thái sư, để cô rơi vào tay nhà họ Vũ thì coi như Đình Kiên đã tốn công vô ích. Vì thế Vân Lam nghiêm giọng nói:
- Thánh chỉ của bệ hạ đã ban, dù là ai hay vì lí do gì cũng không thể làm trái, người này sẽ do triều đình bắt về chịu tội.
Nói rồi Lam nhanh chóng sai người đưa Hà Vy vào trong, không để lũ người kia có cơ hội tìm cách chống đối. Vốn dĩ người của nhà họ Vũ vẫn còn định đôi co với Vân Lam, vì dù gì thì đây cũng là người quan trọng mà Thái sư truy đuổi mấy ngày nay. Nhưng họ lại bị Đại thiếu gia ngăn lại, lệnh cho chỉ làm đúng việc hôm nay được yêu cầu.
Vừa vào đến trong thì Lam đã ra lệnh cho cấm quân tiếp tục quay trở lại canh gác, còn đích thân nàng sẽ đưa Hà Vy về thẩm tra. Vân Lam bế ngang Vy đang bất tỉnh lên, quay người định đi tiếp thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nàng kính cẩn chào hỏi:
- Thái tử điện hạ vạn phúc.
Khuôn mặt của Minh Thành tĩnh lặng như nước, nhưng đôi mắt hắn hiện rõ có chút bất lực, nhưng lại không thể nói gì. Vân Lam cũng không muốn nói nhiều, định tiến lên đi lướt qua thì lại bị Thành giữ lại, hắn nói:
- Tướng quân, ta đã dặn nàng đừng nhúng tay vào chuyện này, rất nguy hiểm. Mau giao Hà Vy lại cho ta.
Vân Lam đứng im ở đó, nhưng Minh Thành vẫn có thể nhìn rõ nàng đang siết tay ôm chặt Hà Vy hơn, mãi sau Lam mới nói:
- Điện hạ, ít nhất hãy giao Hà Vy lại cho thần đi ạ, rồi thần đảm bảo sẽ không bao giờ xen vào chuyện của điện hạ nữa.
Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, Minh Thành không nói lên lời, bèn thả tay ra để nàng đi. Họ cứ thế lưng đối lưng với nhau như những ngày trước, nhưng lần này lại không phải cùng một chiến tuyến nữa.
=
Ở Phủ Thái sư, gia nhân cứ đi lại không ngớt, công việc bận đến nỗi không kịp nghỉ ngơi. Nhưng vẫn có nhiều người lại không thể tập trung vào công việc được, họ chỉ im lặng đứng đó lắng nghe những tiếng chửi mắng quen thuộc mà Gia chủ dành cho Đại thiếu gia.
- Ta nuôi ngươi khôn lớn bằng này để ngươi phản lại ta như thế à?
- Người ở ngay trước mắt, ngươi lại để thoát khỏi tầm tay dễ dàng?
- Đến cả một con chó ngươi cũng không bằng, súc sinh, cút ra ngoài kia quỳ cho ta.
Từng tiếng mắng chửi xen lẫn với tiếng roi vọt, từ lâu đã không còn là điều xa lạ với đám gia nhân của phủ.
Kẻ hầu đứng ở ngoài rất nhiều, họ bàn tán với nhau không ngớt. Đến khi thấy Đại thiếu gia mở cửa bước ra thì họ mới dừng lại, chỉ dám lén nhìn người phía trước. Thân hình cao gầy chỉ mặc độc một chiếc áo trắng mỏng, nay lại bị nhuộm đỏ một màu máu, không chỉ ở lưng, mà vết thương do roi vọt đánh xuống còn hằn ở trên khuôn mặt gã. Đình Bân tiến đến vị trí ngoài sân và quỳ dập đầu gối trên nền đất lạnh giá. Lão quản gia thấy vậy thì vội tiến tới, nói với gã:
- Đại thiếu gia, Gia chủ chỉ là có chút nóng giận, để ta đi xin cho người.
Bân chỉ cười trừ, nói:
- Không cần đâu quản gia. Ta cũng đã quen rồi.
Đúng là đã quen thật rồi, không chỉ đối với Đại Vũ mà gia nhân làm việc lâu năm trong nhà cũng quá quen rồi. Đại Vũ và Nhị Vũ là hai anh em song sinh, nhưng từ sau khi Phu nhân mất, hai người luôn bị Gia chủ đánh đập tàn nhẫn mỗi khi làm việc gì sai hay cả khi lão không vui. Chuyện quỳ xuống xin tha tội như này đã trở thành thói quen như ăn cơm đối với Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà họ.
Đến cả khi Nhị Vũ đã bỏ mạng, Gia chủ cũng không mảy may quan tâm đến một lần, khiến cho đám gia nhân không khỏi xót xa.
Còn Tam thiếu gia thì từ sau khi trở về từ trận chiến với Hàn Sơn đã đi biệt tích. Hiện tại Gia chủ đang rất tức giận, người có thể làm nguôi cơn giận này chỉ có Tứ tiểu thư. A,... tiểu thư đang trên đường về trở về rồi mà.
=
- Kiên ơi, đừng mà.
Hà Vy bừng tỉnh khỏi cơn mê, chưa kịp hoàn hồn thì cô lại cảm nhận được ai đó đang chạm nhẹ vào người nên đã giật mình rồi lùi ra phía sau.
- Ta là Võ Ngọc Vân Lam, cô yên tâm, có ta ở đây rồi thì sẽ không ai làm hại cô đâu.
Cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, Vy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng dò hỏi:
- Tướng quân Lam?
- Đúng, là ta đây.
Lam vừa dứt lời thì Vy đã lập tức lại gần nàng, Hà Vy nắm chặt hai tay Vân Lam và tha thiết cầu xin:
- Tướng quân, dân cầu xin người, nói cho dân biết Kiên đang ở đâu được không? Cầu xin người.
Nhìn người phụ nữ đang đau khổ trước mặt mình, thân hình thì gầy gò cùng với dải băng trắng nhuốm đỏ quấn quanh mắt khiến Lam không khỏi chua xót. Nhưng rồi nàng nghĩ thật sự không thể giấu giếm cô chuyện này, bởi càng giấu lâu thì khi biết sẽ càng đau. Vậy nên Vân Lam nắm chặt tay của Vy rồi nói:
- Xin lỗi, Đình Kiên đã không còn nữa rồi.
Hà Vy nghe rồi thì lại không muốn chấp nhận sự thật đã bày ra trước mắt này, cái sự thật rằng người cô yêu đã không còn nữa. Hai người đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, vậy mà đến khi có cơ hội thì lại vĩnh viễn không thể gặp. Đình Kiên cứ thế nằm dưới nền đất lạnh lẽo, bây giờ thì y trở thành người mãi mãi chỉ là tồn tại trong những hồi ức đã từng của cô.
- Tại sao chứ, chàng cứ thế mà đi à? Vậy thì ta nhìn thấy để làm gì, không có chàng thì thế gian này còn có ý nghĩa gì nữa.
Lam cố gắng an ủi:
- Cô phải sống thật tốt. Sống thay phần đời của hắn, Kiên cũng sẽ được ngắm nhìn thế gian này cùng cô mà.
Hà Vy khóc lóc trong đau đớn, còn Vân Lam vẫn luôn ở bên cạnh cố gắng vực dậy tinh thần cho cô. Mãi một lúc sau thì Vy mới bình tĩnh lại được, cô cứ thế ngồi bần thân trên giường một lúc, chẳng nói năng gì cả.
- Tướng quân, cảm ơn người đã chăm sóc và bảo vệ dân. – Hà Vy nói với một giọng điệu bình thản.
Vừa nói dứt lời thì Vy cũng lập tức bước xuống nền đất, cô quỳ gối trước mặt Lam và dập đầu. Vân Lam thấy vậy thì vội định đỡ cô lên nhưng Vy lại nói:
- Kiên đã chết, nay dân đã không còn gì nữa rồi. Nhưng dân không thể để chàng chết không rõ ràng như vậy, tội của ai phải do người đó gánh. Tại đây, dân sẽ khai ra toàn bộ những gì mà bản thân cùng Kiên đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua.
- Cô tin tưởng ta thật à?
- Tướng quân, người đối đãi với dân như nào, từ đầu đến giờ dân đã hiểu rõ, dân tin tưởng người có thể trả lại đúng tội cho Thái sư, cũng tin người có thể trả lại đúng phần tội mà Kiên đã làm.
Lam mỉm cười và gật đầu chắc chắn:
- Vậy cô kể đi, ta sẽ nghe không sót câu nào.
Hà Vy kể hết những chuyện mình đã trải qua cho Vân Lam. Minh Thành ở bên ngoài cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện, lời khai hoàn toàn khớp với những gì mà Đình Kiên đã khai. Thành lại vô thức mỉm cười, thì ra sự chân thành xuất phát từ trái tim mình mà Lam đã nói là đây, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nàng đã có thể khiến Hà Vy tin tưởng như vậy. Nhưng người như nàng, làm sao sống yên ổn ở trong chốn hoàng cung máu tanh này đây?
Vy còn bổ sung thêm về việc có một số sổ sách bí mật liên quan đến vụ buôn bán nô lệ này đang được giấu ở Thừa Chỉ đường trong phủ Thái sư. Cả Lam và Thành đều đoán rằng chắc chắn số sổ sách này phải rất quan trọng thì mới được giấu kĩ càng như thế, nó có thể là mấu chốt quan trọng về những bí ẩn mà Thái sư muốn che giấu trong vụ này.
Nói xong thì Hà Vy lại ngập ngừng một lúc, rồi mới kính cẩn cầu xin:
- Nhưng mà thưa Tướng quân, nếu người có thể hạ được Thái sư Lam Xung. Thì xin người tha tội cho hai người này được không?
- Là ai?
Vy im lặng, mãi mới có thể nói:
- Là hai người đã chữa mắt cho dân. Dân không biết mặt họ, nhưng chỉ biết rằng dân không phải được chữa mắt ở phủ Thái sư mà bị đưa đi đâu đó, mất năm ngày cưỡi ngựa và đi bằng đường thủy liền một mạch, chỉ dừng chân nghỉ ngơi ở đoạn cuối, dường như là sang nước khác.
Nếu tính như vậy thì có thể là Hàn Sơn hoặc Diễm Châu, bình thường đi thong dong bằng đường bộ thì sẽ mất những một tháng, nhưng nếu cưỡi ngựa và đi thuyền thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian, chứng tỏ việc chữa mắt cho Hà Vy rất vội vã và gấp gáp.
- Trên đường đi, có một người đã luôn chăm sóc dân rất cẩn thận, từng thang thuốc đều được tính toán kĩ lưỡng và được chính tay người đó sắc cho. Mặc dù có thể người ấy là tay sai của Thái sư, nhưng tính tình lại cực kì tốt và ân cần. Dân chỉ nhớ đó là một người đàn ông, giọng nói thì dân không quen nhưng người đó biết dân... À, trên người của người đó còn có mùi Xạ Nhật rất nồng.
Vân Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nàng hỏi tiếp:
- Vậy người còn lại?
Đến lúc này thì Vy lại nhíu mày, nói:
- Người này còn bí ẩn hơn, cũng là đàn ông, là người đã trực tiếp chữa mắt cho dân. Quá trình thì dân không rõ, chỉ biết là sau khi tỉnh lại thì người đó nói mắt của dân đã được chữa. Người ấy luôn nói những thứ rất kì lạ, thần có nghe ra được là “bác sĩ”, “giác mạc”, “cấy ghép”, “phẫu thuật”, rồi “tia tử ngoại” gì đó.
Lần này thì đến lượt Vân Lam khó hiểu nhíu mày, đúng thật là rất kì lạ và bí ẩn. Những ngôn ngữ kì quái này từ đâu mà ra? Hay ở đất nước đó có những từ điển ngôn ngữ khác với Bạch Hi nên bọn họ mới cảm thấy kì lạ chăng? Còn nữa, nói đến thì việc Hà Vy có thể nhìn thấy trở lại cũng thật bất ngờ, từ trước đến nay đã có người nào bị mù từ nhỏ mà còn có thể chữa khỏi được đâu. Ở Bạch Hi làm gì có ai đã đạt được đến trình độ như vậy. Nghĩ ngợi một hồi thì Vân Lam vẫn gật đầu nói:
- Nếu họ không làm quá nhiều việc ác, thì ắt sẽ được có hình phạt xứng đáng, cô không cần phải lo lắng.
Sau khi khai cụ thể từng chi tiết thì Hà Vy cũng đã được cho uống thuốc và thiếp đi ngay. Vân Lam biết chuyện Vy đang ở bên cạnh mình thể nào cũng sẽ đến tai của Thái sư Lam Xung, bằng mọi giá lão ta sẽ phải giết được Vy. Vì vậy, Lam vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng cô.
Trời chuyển sang tối, Lam có chút buồn ngủ nên đã đinh chợp mắt một lát. Đúng lúc đó thì nàng lại nghe thấy tiếng của lưỡi kiếm đang chém xuống.
“Đã đến rồi sao?” Lam nghĩ.
Vân Lam xoay người lại và lấy cái ghế đang ngồi để đỡ lấy thanh kiếm đang định chém xuống người nàng. Bên cạnh đó còn có một tên áo đen khác, gã ta nhân cơ hội định đưa kiếm nhắm vào Hà Vy, Lam vội đưa tay trần để đỡ thanh kiếm đó. Xác định được là chỉ có hai tên rồi thì nàng mới đưa chân đá vào bụng tên trước mặt, đồng thời phang tên bên cạnh bằng cái ghế kia. Gã ta định né cú va đập mạnh thì ngay lập tức bị bàn tay ướt đẫm máu của Vân Lam bóp chặt cổ, nàng dùng lực ép gã xuống đất, rồi cầm ghế đập vào đầu gã với lực mạnh khiến đối phương ngất đi.
Tên còn lại xông lên đưa kiếm hướng thẳng về phía Lam, nàng vung tay ném mạnh cái ghế vào người hắn. Khi Lam định đưa tay đấm ngất đối phương thì tên áo đen đã quay gót bỏ chạy. Vân Lam thấy thế thì vội vàng chạy đến kiểm tra tên đang nằm kia, quả nhiên như nàng đoán, gã đã tự kết liễu mình trước khi bị nàng đánh ngất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận