Có một điểm khác lạ ở trong căn nhà này mà Lam để ý được, đó chính là khắp nơi đều được treo những dải lụa đỏ, cứ như đang chuẩn bị cho một hôn lễ vậy. Bên ngoài cánh cửa còn dán một chữ “Hỉ”. Vân Lam nhìn đi nhìn lại khung cảnh xung quanh, quả thật đều chứng minh rằng Hà Vy đang chuẩn bị thành thân. Nhưng mà... Với ai?
Dường như Vy cũng đã phát hiện ra sự tò mò của nàng, cô nói:
- Thứ lỗi cho dân không kịp nói sớm với người. Dân đang chuẩn bị một hôn lễ nhỏ cho mình với...
Cô nhìn xuống hũ tro cốt trong lòng:
- Chàng ấy.
Lam nghe xong thì không khỏi bất ngờ:
- Nhưng... Kiên đã...
- Dân với chàng ấy... sống không rời, chết không dứt. Xin người hãy chúc phúc cho chúng dân.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định một lòng của đối phương như vậy, Vân Lam biết là có khuyên ngăn kiểu gì cũng không thể xoay chuyển được tâm ý của cô. Chỉ biết thở dài một hơi, coi như thay cho sự tiếc nuối của nàng đối với tình yêu không được suôn sẻ của hai người họ. Im lặng một lúc rồi Vy nhẹ nhàng ôm bụng của mình và mỉm cười nói:
- Nhưng Tướng quân yên tâm, dân không có ý định làm bậy đâu, bởi vì... dân vẫn còn đứa bé mà.
Lúc này thì Vân Lam mới biết Hà Vy đã có thai, thì ra đứa bé đã có từ ba tháng trước, cũng là lần cuối Kiên và Vy ở bên cạnh nhau. Nhưng sức khỏe của Vy luôn kém, lại chẳng được ai chuẩn bệnh nên vẫn luôn không biết là mình đã có mang. Đến khi người kia khám bệnh để chữa mắt thì mới được nói cho biết. Hôm đó khi uống thuốc mà Thành cho, Vy cũng phải đảm bảo rằng nó không gây hại cho đứa bé thì mới uống:
- Dân đã phải trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mới có thể toàn mạng, vậy mà đứa bé này vẫn quyết tâm sống để ở bên cạnh mẹ nó như thế. Mất Kiên... dân như mất đi tất cả. Nhưng có lẽ... con là món quà mà thần linh đã ban tặng cho dân, nó là đứa trẻ đáng quý nhất trên thế gian này.
Ba tháng trước... Cũng là lúc mà Hà Vy chuẩn bị được đưa đi chữa mắt. Nhưng cô luôn cảm thấy tâm trạng của Đình Kiên có phần kì lạ. Rồi chẳng hiểu vì sao, một người luôn cẩn thận giữ lần đầu của Vy cho đêm tân hôn lại đột nhiên muốn được làm ngay lập tức.
Vy chỉ nghĩ đơn giản là tâm trạng của người yêu không tốt, nên cũng nguyện theo ý của Kiên. Nhưng bây giờ thì cô mới hiểu, có lẽ là lúc đó Đình Kiên đã nhận ra rằng mình sẽ gặp chuyện, có thể y sẽ không giữ nổi được mạng mình nữa và sẽ vĩnh viễn bỏ Vy lại suốt nửa đời về sau.
Ở bên cạnh Hà Vy từ nhỏ nên Kiên luôn hiểu rõ y là tất cả của cô. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ đã luôn xem Đình Kiên như nguồn sống, là lý do để dựa vào. Vậy nên Kiên biết chắc rằng sau khi y chết thì Vy sẽ rất suy sụp, thậm chí còn muốn đi theo người mình yêu. Đứa bé này là sự gửi gắm cuối cùng của Kiên, mong con có thể thay cha nó làm lý do và động lực sống cho mẹ nó.
Đình Kiên đã đảm bảo mạng sống cho Hà Vy đến mức đấy, vậy nên bây giờ cô sẽ vì bản thân và vì con để tiếp tục sống nửa đời về sau cho thật hạnh phúc.
Ngập ngừng một lúc, rồi Vy lại nói tiếp:
- Thật ra gần đây dân có gặp lại cậu thanh niên kia.
Lam cố nhớ lại một lúc rồi mới dò hỏi:
- Là người thanh niên đã báo tin cho ta á?
Hà Vy mỉm cười gật đầu, cô nhìn ra xa xăm rồi nói:
- Bây giờ cậu ấy và mẹ đang sống rất hạnh phúc. Cũng nhờ cuộc gặp này mà dân mới biết được... thì ra người đã thả cậu ấy thoát ra ngoài để báo tin lại chính là Đình Kiên.
Vân Lam nghe vậy thì bất ngờ đến không nói lên lời, hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Ngày đó Lam cũng rất hoài nghi tại sao một tổ chức bí mật và kín đáo như vậy lại có thể dễ dàng để cậu thanh niên ấy trốn thoát, vì thế mà nàng vẫn luôn cẩn trọng trước lời khai của đối phương. Giờ thì Vân Lam cũng đã hiểu tất cả rồi.
- Thì ra chàng đã gửi tín hiệu cầu cứu của mình theo cách đó. – Vy ngẩn ngơ nói.
Thật ra không chỉ có mỗi Hà Vy là bị tước đi sự tự do và bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo. Mà ngay cả Đình Kiên cũng đã mất đi quyền tự do vốn có của một con người. Cả cuộc đời y cứ thế bị cầm tù, sống mà không thể làm theo ý mình. Là con người mà lại không thể tự chọn lựa con đường mình muốn đi, không thể quyết định mình sẽ sống tốt hay sống ác. Ngày ngày Kiên bị trói chặt trong những suy nghĩ về việc làm sao để hài lòng cha mình, làm sao để người mình yêu được an toàn.
Và Đình Kiên cũng bị cầm tù trong chính cái lương tâm của mình nữa. Là người đã ở bên cạnh Kiên từ nhỏ thì làm sao mà Vy không biết vốn con người này hiền lành và chất phác bao nhiêu. Nhưng nhiều năm qua đi như vậy, cái lương tâm ấy sớm đã bị nhuộm bẩn, ngấm sâu vào trong đống bùn lầy tanh tưởi và hôi thối. Kiên vẫn luôn cảm thấy mình không còn là con người nữa, vì thế lại càng muốn một lần được sống như một con người.
Rồi y đã đưa ra quyết định đó vào khoảng khắc ấy.
Tính toán thời gian thì Hà Vy chắc chắn một điều rằng là cậu thanh niên ấy được thả ra ngay sau khi cô đã chữa khỏi mắt. Đảm bảo rằng người mình yêu đã được cứu xong xuôi rồi, vậy nên Đình Kiên cũng đã hành động để tự cứu lấy mình. Vào khoảng khắc Kiên giải thoát cho cậu thanh niên ấy, cũng chính là lúc y tự giải thoát cho chính mình.
Cậu ấy đã cứ thế chạy ra ngoài và mang theo toàn bộ niềm hi vọng của y, rằng sẽ có ai đó đến và khiến Kiên phải trả giá cho những hành động của mình.
Vậy nên có lẽ vào khoảng khắc mà Đông Nhiên xông đến và bắt Đình Kiên lại, y đã đạt được sự tự do mà mình mong muốn.
Sự tự do mà Đình Kiên đã giành lấy cho Hà Vy là đôi mắt nhìn thấy được ánh sáng, thoát khỏi ngục giam tăm tối và một tương lai đầy hi vọng. Còn sự tự do mà Kiên giành lấy cho mình chính là cái chết đền tội.
Vân Lam cũng được cho biết rằng sau khi tổ chức hôn lễ ở đây, Vy sẽ rời khỏi Bạch Hi và đến sống ở Lạc Huy, một đất nước xa với quê hương mình nhất để đảm bảo an toàn. Minh Thành cũng đã sắp xếp đâu ra đó cho hai mẹ con họ, có thể đây sẽ là lần cuối Lam với Vy được ngồi nói chuyện với nhau như này. Từ nay để tránh bị Thái sư để ý đến, họ sẽ hạn chế không gặp nhau càng nhiều càng tốt.
- Tướng quân đã đến rồi sao?
Giọng nói của Thành đã ngay lập tức dập tắt không khí im lặng đang bao trùm căn phòng, khuôn mặt hắn mang theo một chút ý cười, Lam hiểu đây là sự châm biếm cho những hành động nóng nảy trước đó của nàng.
“Thần xin lỗi mà.” Vân Lam nghĩ.
.
- Nàng muốn nói gì thì cứ việc nói đi.
Hai người họ quyết định cùng nhau ra ngoài nói chuyện cho Hà Vy có không gian riêng để cô thay quần áo. Minh Thành đã để ý đến bộ dạng ngập ngùng không nói của Vân Lam từ ban nãy, bèn lên tiếng giải vây cho nàng. Thấy đối phương đã có ý nên Lam cũng không còn do dự mà hỏi:
- Điện hạ, sau khi tìm hiểu kĩ thì thần không còn thắc mắc gì về việc của Đình Kiên nữa. Thần nghĩ nếu muốn ta còn muốn lợi dụng vụ này, thì nên là lúc Thái sư đã gần như là sụp đổ toàn bộ cơ nghiệp, nó sẽ giống như một đòn bẩy để làm cho sự sụp đổ càng thêm mau lẹ thôi.
Thành mỉm cười không đáp, vừa hay đây cũng là ý định của hắn.
- Còn về việc của Hà Vy đêm đó, đúng là thần đã mất bình tĩnh, vậy nên thần thành tâm muốn xin lỗi người. Nhưng người có đến mức phải lừa thần cỡ đó không ạ?
- Muốn lừa được kẻ địch, trước phải lừa được quân của mình đã.
Lam bình thản quay đầu nhìn về phía trước, lý do hắn lừa nàng đương nhiên là đã rõ như ban ngày rồi, chẳng qua là Vân Lam muốn nói thế thôi, nàng bâng quơ một câu:
- Từ khi nào mà người lại coi thần là quân của mình trong vụ này vậy ạ?
Nghe vậy thì Minh Thành lại đột nhiên ngẩn người ra một lúc và suy ngẫm rất lâu.
Rốt cuộc là từ khi nào Thành đã coi Lam như một người cùng chiến tuyến vậy? Một tháng trước, hắn còn luôn muốn đẩy nàng ra, coi nàng là người không cần thiết và không đáng phải để tâm. Vậy mà hiện tại bản thân Thành lại tìm kiếm được chút niềm vui từ việc Lam đã trở nên hiểu chuyện.
Có lẽ là phải kể đến những lần mà Vân Lam cố gắng đến tìm gặp hắn để đòi hỏi được biết sự thật trong một tháng qua, hay là cái ánh mắt phẫn nộ của Lam ngày hôm đó, cái ánh mắt tức giận đến nỗi nổi cả gân đỏ như muốn lao vào giết hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy mạng hắn.
Một con người nhiệt huyết, quyết tâm theo đuổi mọi chuyện đến cùng như vậy, không màng nguy hiểm nghĩ đến người khác như thế, có lẽ Minh Thành đã mất đi tính cách đó từ năm bốn tuổi rồi. Suốt cuộc đời còn lại này, vốn hắn đã định là sẽ sống trong sự thù hận đến khi nào chết đi, vậy mà... Đột nhiên người con gái này lại xuất hiện, vẽ vào trong sự thù hận đó cái dáng vẻ vốn có của đứa trẻ mất nhà năm ấy.
Khiến Minh Thành... Trở thành một Minh Thành đúng nghĩa hơn.
Nhưng còn về cái ánh mắt tức giận đến nỗi có thể giết người của nàng ngày hôm đó, khiến Thành phải tự hỏi rốt cuộc là người này đã mất hoàn toàn lòng tin vào tất cả mọi người từ khi nào? Và đã có chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên Minh Thành lại mỉm cười và nói:
- Không biết nữa, cứ coi như là từ năm ta bốn tuổi đi.
Câu trả lời nằm ngoài cả sức tưởng tượng, Lam nghe xong còn không hiểu rõ hắn đang muốn nói cái gì. Vậy nên nàng chỉ biết cười trừ, cứ coi như là hiểu vậy đi.
Thật ra hai người hai tính cách này. Một người nóng như lửa, một người lạnh như băng. Một người mang đầy nhiệt huyết, sức sống và cực kỳ hiếu thắng, một người thì lại tàn nhẫn, không cảm xúc và điềm tĩnh trong mọi việc. Băng và lửa vốn không thể đặt cạnh nhau, nhưng duyên phận lại khiến họ cứ thế mà gặp được nhau như thế.
Qua chuyện này Minh Thành đã học được sự chân thành mà Vân Lam nói, còn nàng thì học được tính nhẫn nại và suy tính lâu dài hơn. Có lẽ ông trời sắp xếp cho mối lương duyên này, chính là để hai người có thể cùng nhau bù đắp những thiếu sót mà thế gian vô tình đã tạo lên cho hai đứa trẻ tội nghiệp ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận