Sau khi Vân Lam và Minh Thành ra ngoài thì chỉ còn một mình Hà Vy trong căn phòng đỏ rực rỡ. Không khí ấm cúng của ngày vui như vậy nhưng rốt cuộc thiếu đi một tân lang. Cô cứ vậy mà lặng lẽ ngồi nhìn từng món đồ, những thứ mang theo kỉ niệm không thể nào quên của hai người. Trong lòng Vy đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng lại không còn sức để khóc thương nữa rồi.
Trang điểm xong, Vy cẩn thận cầm cây trâm duy nhất lên và nhìn ngắm kĩ một lượt, trâm vàng được gắn thêm một con chuồn chuồn tinh xảo, đẹp đến diễm lệ. Thứ này khiến Hà Vy nhớ về hồi bản thân mới chỉ có mười hai tuổi, còn Kiên thì đã mười bảy. Vốn cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mồ côi được tìm thấy trong một căn nhà đổ nát hoang tàn, cha mẹ thì bị giết hại bởi đám giặc Diễm Châu. Chỉ có Hà Vy là may mắn sống sót, nhưng lại bị mù hai mắt và được bán vào làm người hầu cho nhà họ Vũ.
Ở đó Hà Vy đã gặp và thân thiết với Đình Kiên.
- Vy ơi, em có ước mơ nào muốn thực hiện không? Ta sẽ làm cho em.
- Từ bé đến lớn tôi đã bị mù, thế gian tươi đẹp mà người nói tôi không thể nào ngắm được. Vậy nên ước mơ lớn nhất của tôi chính là được nhìn thấy lại ạ.
- Vậy bằng mọi cách ta sẽ giúp em nhìn được.
Sau đó Kiên tặng cô cây trâm này, do còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều nên Vy đã không để ý đến ý nghĩa của con chuồn chuồn trên cây trâm. Bây giờ thì hiểu rồi, chuồn chuồn là loài động vật có đôi mắt tinh nhất và nó còn có cánh, nên có thể bay lượn khắp nơi, nhìn ngắm vạn vật muôn màu trên thế gian này. Đó chính là tâm ý mà Đình Kiên muốn thực hiện cho cô. Có lẽ điều này sớm đã không còn chỉ là ước mơ của riêng Hà Vy nữa, mà còn là mục tiêu lớn nhất của Kiên, lớn đến nỗi y đã đánh đổi bằng cả mạng sống vì nó.
Lớn lên thêm mười bốn tuổi, Hà Vy bỗng bị Thái sư bắt nhốt lại, khi đó Đình Kiên mới nhận thức được sự tàn độc của cha mình. Y muốn phản kháng, nhưng lúc đó đối với Thái sư Kiên vẫn có giá trị lợi dụng rất lớn, nên ông đã giam cầm cô, để có thể điều khiển Kiên theo ý mình. Cứ thế cho đến khi Hà Vy lên mười tám tuổi, hai người đã nhận ra được tình cảm đặc biệt mà mình dành cho đối phương, nhưng rồi nó lại trở thành thứ để Thái sư lợi dụng triệt để.
Có một lần Đình Kiên không hoàn thành được nhiệm vụ, lão Lam Xung đã ra lệnh tra tấn cô một cách dã man thừa sống thiếu chết. Kiên đã rất ân hận và tự trách, vậy nên vội mua cho Vy một miếng ngọc bội, nói là có thể giúp cô điều hòa thân thể.
Hà Vy nhẹ nhàng xoa lên vết điêu khắc trên miếng ngọc bội, một đóa hoa tường vy tuyệt sắc. Lúc đó cô nhớ là mình và y đã tâm sự với nhau về rất nhiều điều.
- Kiên ơi, đừng ngu ngốc như vậy. Hôm nay Thái sư yêu cầu chàng giết một người, ngày mai có khi nào sẽ khiến tay chàng vấy bẩn máu tanh của hàng chục mạng người.
Đình Kiên thì lại chỉ lo lắng cho những vết thương hằn lên da thịt cô, máu không ngừng rỉ ra phủ trắng cả mảnh áo mỏng. Thân hình yếu ớt của Hà Vy đã đang run rẩy không ngừng vậy mà vẫn mặc kệ để lo cho y.
- Vy ơi ta nợ nàng nhiều quá.
Nếu không phải do tình yêu của y, cô đã không phải chịu đựng những đả kích về tinh thần và thể chất như này.
- Chàng mặc kệ ta đi được không? Phải buộc mình làm những điều như vậy, ngay cả ta cũng không thể chịu được.
Kiên lấy ra miếng ngọc bội và đưa vào tay cô. Y dịu dàng ôm Vy vào lòng rồi nói:
- Ta chẳng cầu mong gì cả, chỉ mong người ta yêu có thể thực hiện được ước mơ.
- Vệc gì mà chàng phải cực khổ như vậy.
- Ta chỉ mong... ta và nàng, có thể nắm tay nhau và ngắm nhìn thế gian này, cùng nhau trải qua một tình yêu vĩnh cửu.
Hà Vy trầm tư một lúc, kí ức cứ hiện về như vậy khiến cho đau xót càng thêm đau xót, tiếc nuối càng thêm tiếc nuối. Hoa tường vy tượng trưng cho lới hứa sẽ bên nhau đến suốt đời, y đã từng thực sự tha thiết muốn cùng cô nắm tay nhau đi hết một cuộc đời đẹp đẽ như thế đấy.
- Vậy mà chàng lại bỏ ta đi trước.
Trang điểm đã xong. Hà Vy không thể kìm được mà mân mê chất liệu loại vải qua làn da, cô lại nhớ đến khoảng thời gian Đình Kiên cùng cô đi đặt bộ lễ phục này. Lúc đó Thái sư giao cho y tiếp quản vụ buôn nô lệ, nhằm giao thương tạo quan hệ với các nước bên ngoài. Kiên còn nói đó chính là nhiệm vụ cuối cùng mà lão ta yêu cầu y làm, nào ngờ đó quả thật là nhiệm vụ cuối cùng.
- Vy ơi, cuối cùng hai chúng ta cũng đã được giải thoát rồi. Phụ thân nói với ta đây chính là nhiệm vụ cuối cùng, người còn nói sẽ giúp nàng chữa khỏi mắt. Vậy nên ta hứa với nàng sẽ nhanh chóng hoàn thành vụ này, sau đó cho nàng một hôn lễ đẹp nhất, rồi dắt tay nàng đi ngắm nhìn thế gian này, theo đúng nguyện vọng của nàng khi xưa.
Mặc xong áo quần, Vy nhìn bản thân trong gương từ đầu đến chân, không biết nước mắt từ khi nào đã không ngừng rơi xuống, lem hết lớp trang điểm xinh đẹp. Hà Vy vội vàng lau nước mắt, cố gắng cho chúng không tiếp tục tuôn rơi nữa. Vì Đình Kiên đã từng hứa sẽ khiến cô trở thành một tân nương đẹp nhất, vậy nên theo tâm nguyện của y, cô không thể phá hủy nó.
Hà Vy ôm hũ tro cốt của Đình Kiên lại gần phía cửa sổ, nơi có ánh nắng ban mai chiếu vào, cũng là nơi có những bông hoa tường vy đẹp mĩ lệ mà Kiên đã tự tay trồng cho cô.
- Chàng có cảm nhận được không? Có một sự sống bé nhỏ đang tồn tại trong bụng ta, đứa con của hai ta đang lớn lên khỏe mạnh từng ngày.
Mỉm cười nhìn hũ tro cốt, Vy nghẹn ngào nói:
- Kiên ơi, chàng đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để ta có thể ngắm nhìn thế gian này. Trong một tháng nay, ta đã đi khắp nơi để tận hưởng vẻ đẹp đó. Đúng như chàng nói, thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta.
- Nhưng mà... lúc ta nói ra ước mơ đó, thật ra thế gian muôn màu mà ta nhắc đến... chỉ có duy nhất một thứ, đó chính là nụ cười cùng khuôn mặt của chàng thiếu niên mà ta quý mến.
- Vậy mà đến khi ta có thể nhìn được thì chàng lại vĩnh viễn rời xa thế gian này.
- Không có bất cứ một bức vẽ hay bức tranh nào, chàng sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí ta bằng giọng nói, sự ấm áp và vô vàn tình thương. Còn hình dáng của chàng... ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết được.
Nhìn lên trời cao, Hà Vy gửi gắm mong ước của mình cho thần linh, cho kiếp sau cô được tìm thấy y giữa biển người, nguyện cùng y tạo nên một tình yêu vĩnh cửu, thế gian tươi đẹp hai người nguyện ý cùng nắm tay nhau ngắm nhìn. Đó chính là mong ước nhỏ nhoi mà hai con người tội nghiệp này cả đời không thể thực hiện được. Còn hiện tại, đời này cô sẽ ở bên và chăm sóc cho hạnh phúc bé nhỏ mà hai người đã cùng nhau tạo lên.
=
Hôn lễ đã xong xuôi, Hà Vy mang theo tro cốt của Đình Kiên cùng một số đồ đạc rồi tạm biệt Minh Thành và Vân Lam giữa một rừng hoa tường vy rực rỡ. Cô ra đi đầu không ngoảnh lại, kiên định trên từng bước chân, khác hẳn với người phụ nữ mà Lam đã gặp một tháng trước. Bởi vì giờ đây Hà Vy đã có thứ mà mình cần bảo vệ, giờ cô đã là một người mẹ rồi.
Giữa không gian tĩnh lặng, đột nhiên Lam lại nhớ ra chuyện gì đó, nàng hỏi ngay:
- Điện hạ, tại sao người lại có được tro cốt của Kiên vậy ạ?
- Là Đình Bân, hắn đã tìm đến và mong ta có thể đưa tro cốt của em trai mình cho người y yêu.
Vũ Đình Bân thì Vân Lam có nghe tên nhiều rồi, nhưng hầu như là gắn liền với tên của Thái sư Lam Xung, có thể nói gã là người con trung thành và ngoan ngoãn nghe lời cha mình nhất. Vì thế nên cách làm việc, mưu tính của Bân gần như được thừa hưởng hoàn toàn từ ông Xung.
Nhưng có vẻ Đình Bân rất thương em trai của mình, đúng là tình thân ruột thịt luôn vượt lên tất cả. Thế thì tại sao Lam Xung lại đối xử tàn độc với con trai mình như vậy? Nghĩ mãi mà Lam vẫn không hiểu được.
- Nếu còn không nhanh chân lên thì ta sẽ bỏ lại nàng đấy.
Tiếng nói của Thành vọng lại từ đằng xa đánh thức Lam khỏi dòng suy nghĩ, để ý thì hắn đã đi được một đoạn và bỏ nàng lại phía sau rồi. Vân Lam vội cười tươi rồi chạy nhanh đến chỗ hắn, thật ra thì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện thân thiết với nhau như vậy từ sau lần cãi nhau đó, nên Lam hơi nhiều chuyện một chút. Vân Lam cứ như là một chú chim nhỏ bay xung quanh khúc gỗ là hắn và không ngừng hót vang. Nhưng Minh Thành lại chẳng thấy phiền, ngược lại còn rất nhiệt tình trả lời nàng.
- Điện hạ, có phải người tránh mặt thần vì muốn thần có thời gian suy nghĩ kĩ hơn không ạ?
- Phải.
- Điện hạ, người với Nhiên là tri kỉ từ hồi còn nhỏ ạ?
- Phải, y và ta cùng học văn học võ, rất thân thiết.
- Điện hạ…Điện hạ…Điện hạ…
Giữ khoảng trời và đất mênh mông, chỉ còn lại khung cảnh hai con người đang không ngừng nói cười.
Minh Thành không hiểu tại sao bản thân lại để cho chú chim nhỏ này lộng hành như vậy. Chỉ là có người không ngừng chạy quanh như này, cùng với hương thơm và màu sắc tuyệt trần mà hoa tường vy đem lại. Khiến người ta có cảm giác ấm áp lạ thường.
=
Hà Vy mới có tám tuổi, đang còn mải mê nhặt rau ở sân vườn sau bếp thì lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Mặc dù bị mù từ nhỏ, nhưng đổi lại cô có được một đôi tai rất thính. Vì thế nên Vy đã tò mò đi theo tiếng khóc ấy, rồi cô lại ngây thơ nói:
- Anh gì ơi, sau anh lại khóc vậy?
Đình Kiên bị giật mình bởi tiếng nói non nớt của một đứa trẻ, vì sợ bị phát hiện ra là đang lén lút khóc lóc như thế này nên ban đầu y có ý định trốn đi luôn. Nhưng rồi đột nhiên Kiên lại nhận ra hình như đứa bé này không nhìn được. Để cho chắc chắn thì y còn khua tay trước mắt cô, lúc chắc chắn rằng đối phương không biết mình là ai thì Kiên mới thở phào nhẹ nhõm.
- Anh ơi, sao anh lại khóc vậy ạ? – Cô bé vẫn kiên trì hỏi tiếp.
Vì nghĩ rằng đối phương sẽ không biết bản thân là Nhị thiếu gia của nhà họ Vũ nên Đình Kiên cũng nói thật lòng:
- Ta bị phụ thân trách phạt, đánh ta mấy roi liền.
Hà Vy nhíu mày nói:
- Vậy thì chắc là đau lắm, thế sao anh lại trốn ở trong góc vườn này rồi khóc thút thít vậy ạ, đau thì anh phải khóc to lên chứ.
- Ta... ta sợ bị phát hiện là mình lén khóc, không giữ chút mặt mũi đàn ông gì cả.
Vừa nói dứt lời thì đột nhiên có một bông hoa tường vy được đưa đến trước mặt Đình Kiên. Sau đó y ngay lập tức bị đơ ra trước nụ cười rực rỡ đến tỏa nắng của đứa bé mù ấy, Kiên chỉ còn nhớ Vy đã nói:
- Vậy thì sau này muốn khóc thì anh hãy đến tìm em nhé, em mù nên không biết anh là ai, cũng chẳng biết anh khóc như thế nào đâu. Ở đây... anh sẽ được làm tất cả những điều mình muốn.
Con người ai cũng xứng đáng có được đôi cánh của chính mình.
Kết thúc câu chuyện thứ nhất. Tạm biệt Hà Vy. Tạm biệt Vũ Đình Kiên.
Bình luận
Chưa có bình luận